ZingTruyen.Xyz

[ Identity V ] Tổng hợp những mẩu chuyện ngọt ngào.

[ Leo Beck x Freddy ] Kỳ lạ thật.

Jimikox

Một chap về Hell Ember và Lawyer không đủ để dập tắt tất cả.

Kể cả khi tôi đã từng quên người, người vẫn đến bên tôi, thật nhẹ nhàng, trao cho tôi những lời ngọt ngào nhất, để nỗi đau như thấm đầm, xéo sắc đến từng thớ thịt đã mục ruỗng.

Hôm qua, tôi gặp người trên ngọn đồi đầy gió, phủ đầy tuyết trắng. Bên cạnh là căn nhà lụp xụp cổ kính với ánh đèn vàng vọt soi sáng duy nhất và chỉ duy nhất một mảnh tình trớ trêu, mập mờ, yếu ớt dưới ánh trăng đầy mây mờ che phủ.

Gặp người.

Không chần chừ.

Vung phát gậy đầu tiên.

Trượt rồi.

Kì lạ thật.

Kể cả khi người chỉ đứng đó, dương đôi mắt nâu sẫm, đục ngầu nhìn tôi, tôi vẫn đánh trượt.

Kì lạ thật.

Có lẽ vẻ đẹp của người đã khiến tim tôi chệch nhịp, rồi kéo theo cả bàn tay cũng chẳng thể tự chủ.

Kì lạ thật.

Tôi yêu người.

Tôi yêu chính người đã làm mình khổ đau.

Tôi yêu chính người đã dắt tay vợ tôi đi xa thật xa, rồi lại lần nữa đứng trước mặt tôi, lặng im với mắt tuôn lệ sầu.

Tôi không hiểu trái tim tôi khao khát điều gì từ người, mà chỉ muốn chạy thoát ra khỏi lồng ngực tôi, để ôm lấy, để chiếm trọn, để giải tỏa sự thống khổ đã chịu đựng bao lâu nay.

Ánh trăng vẫn vậy, kể cả khi nó đã bị mây mù muôn dặm che phủ đi, nó vẫn phát ra một luồng ánh sáng nhất định. Để ta biết trăng ở đó, để lòng ta biết người vẫn ở đó.

- Sao ngươi không chạy đi? Ngươi có biết ngươi đã làm ra những điều khốn nạn gì không? Ngươi có biết ngươi đã gây ra những điều độc địa gì với ta không?

Người vẫn đứng đấy, không nói gì, tay vẫn ôm khư khư tấm bản đồ, giữ chặt đến nhàu nát. Người định nói gì đó, tôi chắc chắn là vậy, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ để kín đáo che giấu đi nỗi sợ, hay chỉ đơn giản là chính nỗi sợ đấy khiến người không thể thốt nên lời nữa.

- Người...còn biết ta là ai nữa không?

Kì lạ thật.

Tuyết lại rơi nữa rồi.

Từng hạt trắng xoá vương trên mái tóc người, trên vai và tà áo.

Cơ thể người run lên vì lạnh, tuy vậy, vẫn không một chút xê dịch.

Người vẫn đứng đấy, mặc cho tuyết rơi ướt tóc người.

Chắc người đang mong chờ điều gì nhiều hơn từ tôi? Từ một con quái vật mà chính người tạo ra từ nỗi thống khổ mà chính người mang lại?

Không thể kiên nhẫn nổi nữa.

Vứt lại chiếc gậy.

Buông bỏ lại tất cả.

Chạy đến.

Tôi ôm lấy người.

Chặt lắm.

Như thể để thoả mãn nỗi niềm nhớ thương suốt bấy lâu nay kìm nén.

Không biết từ khi nào, khuôn mặt "nhìn là thấy ghét" của người đã kín đáo thay đổi, trở nên dễ thương và đẹp đẽ vô cùng.

Chỉ biết, ngay bây giờ, tim tôi loạn nhịp vì người.

Cuối cùng, người cũng đã chịu phản ứng lại với tôi. Nhẹ nhàng, áp khuôn mặt xinh đẹp, cùng chiếc răng thỏ dễ thương đấy vào khuôn ngực rộng lớn của tên khổng lồ phía trước. Mắt nhắm nghiền.

Có lẽ, tôi không thể tha thứ nổi cho những tội ác mà người gây ra với tôi hay, với gia đình tôi. Nhưng, tôi vẫn sẽ lặng lẽ yêu người, lặng lẽ chấp nhận thứ tình cảm trái với đạo lý và lương tâm của bản thân. Bất chấp tất cả.

Kỳ lạ thật.

Tim vẫn yêu.

Lòng vẫn hận.

Càng hận người bao nhiêu.

Càng thương người bấy nhiêu.

Có lẽ, đó là một nghịch lý trớ trêu của đời? Kỳ lạ thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz