ZingTruyen.Xyz

Identity V Scent Jacknaib

Em không thể nhận ra
Đây có phải là một bài kiểm tra
Hay là một cái cớ cho những cảm xúc.

__________

Aesop mê mẩn vào những bộ vest khắp các quầy hàng, ánh mắt dò xét từng cái một. Naib vốn dĩ chẳng có hứng gì với những bộ đồ gò bó và quá sức quý ông kia nên đã chạy sang quầy đồ bơi mà lựa với William. Chỉ còn lại Norton và Aesop ở quầy đồ vest đó. Nhưng có vẻ, Norton cũng chẳng ra vẻ gì là muốn ở đó cả. Cậu ta cứ đi qua đi lại rồi lại rồi lại ngó vào quầy sách xa xa kia. Thật ngứa mắt mà.

"Norton..."

"Hả ? Ừa tớ đây"

Đôi mắt vàng chớp chớp như thể không có tội lỗi gì cả khi biểu hiện ra thế, kèm theo đó là những giọt mồ hôi trĩu nặng của mất kiên nhẫn. Aesop biết chắc giờ mà cậu nói  Không sao đâu  cậu ta sẽ cao chạy xa bay ngay. Mà ... đâu cần chi, vốn dĩ cậu đâu xứng đáng với việc được người khác quan tâm.

"Không sao đâu, cậu đi đâu đi đi"

Thật ngu xuẩn Aesop... Mày tự kêu rồi tự đau lòng. Chẳng khác nào bọn gái bánh bèo cả. Norton như bắt được tầng sóng hạnh phúc liền chạy biến đi mất khỏi quầy hàng đó. Quả nhiên cậu ta không buồn từ chối mình một tiếng mà. Trờ lại với chiếc áo vest, Aesop nhìn nó chán nản. Cậu sẽ luôn như vậy, cô độc trong suy nghĩ và tư duy. Tiềm thức dù có đánh động đến cơ nào vẫn chỉ là... một tiềm thức tồi tàn. Nhìn lọ nước hoa trong tay mình lại cảm thấy mình dễ bị lợi dụng đến mức nào.

"Thưa cậu bé... bức thư ấy..."

"Vâng ?"

"Cậu cứ lấy món nào cậu thích thoải mái nhé. Chúng tôi sẽ tặng cậu"

Tròng mắt xám mở to thao láo, miệng chữ A mắt chữ O nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Gì chứ ? Tại sao lại được tặng thế này ? Mấy bộ này thật sự rất đắt ấy. Mẹ nuôi của cậu dù có gửi một kì tiền học cũng chứ chắc mua được.

"Mấy món này thật sự rất mắc... tôi..."

"Đó là thư của Joseph, tôi chỉ làm theo thôi ạ"

Quý ông cúi đầu chào, rồi lại đi vào trong quầy tính tiền nở một nụ cười. Thật sự bức thư này... có giá trị thế nào cơ chứ ? Aesop cầm bức thư lên ánh mắt xót xa với những món đồ nằm ở trên kệ.

"Đừng suy nghĩ nhiều. Cứ lấy đi."

Một bàn tay vỗ lưng cậu nhẹ nhàng. Vạt áo người phấp phới bước đến bên cạnh cậu. Đôi mắt xanh lam dịu dàng nhìn xuống người nhỏ bé ấy.

"Joseph..."

"Chú đây..."

Thật sự rất đẹp. Cậu cảm thấy mình đã làm rất tốt khi trang điểm cho anh. Nét mặt thanh tú, lông mày tỉa gọn gàng phù hợp với ánh mắt xanh hơi cong lên của anh. Gò má hồng nhẹ lẫn phấn hồng thật sự khiến mọi người con gái đổ gục. Như trái tim cậu bây giờ chăng ?

"Lấy một bộ đi, chú muốn nhóc đi vũ hội chung với chú"

"Tôi không có quyền đó. Thật sự chúng rất mắc"

Ánh mắt dấu đi ủy khuất. Nhưng chỉ càng làm đối phương thêm mềm lòng. Joseph vốn dĩ đã định sẵn mọi kế hoạch trong tầm tay. Từ lúc Aesop khóc thút thít trong lòng anh cho đến bây giờ, hay từ lúc nhận ra Aesop có thể trở nên dịu dàng khi nhận thấy mùi hương của anh đến lúc cậu quý và trân trọng nó. Thì anh đã lọt thỏm vào trong lưới tình của ai kia rồi.

"Cháu đáng với chúng mà. Nào lấy một cái đi rồi cùng chú đi đến vũ hội"

"Tôi không, thật sự chỉ là một thằng nhóc ất ơ đang nợ chú mà thôi"

Em không yêu tôi sao ? Joseph thật sự sợ khi lời ấy thốt ra. Chủ và con nợ, đó không phải là một mối quan hệ mà anh muốn hướng tới. Anh rất thích cậu, ánh mắt, nỗi đau của cậu và cả cái cách cậu quan tâm người khác. Và anh cũng rất muốn thấy nụ cười của Aesop. Một cái mỉm cười thôi cũng được.

"Xin nhóc đấy. Hãy đi cùng tôi, tôi có chuyện quan trọng"

"Chuyện thế nào sao không nói luôn ?"

"Không phải bây giờ"

"Thế à..."

Đối với tôi, chú thật sự không thể tin tưởng được đúng chứ. Một thằng nhóc vô dụng với cách nói chuyện khập khững, với sự ngại ngùng với mùi hương đúng là không xứng với chú. Tôi không nên ảo tưởng vị trí của bản thân quá mức nhỉ ? Tôi chỉ là một thằng oách con. Thế mà tôi đã nghĩ mình là chàng hoàng tử cứu chú nữa chứ. Thật nực cười.

"Tôi không đi đâu"

Aesop ngoảng đầu đi. Vốn dĩ đây không phải trò chơi của cậu. Những cảm xúc của cậu đáng ra không nên có. Sự tin tưởng ít ỏi nhất cũng biến mất rồi. Dù có bao nhiêu tiền trên thế giới này chưa chắc mua được lại được.

"Aesop! Chú nói có chuyện là chú có chuyện mà sao cháu cứng đầu thế"

Giữ tay cậu khư khư, không thể buông thế giới của mình được. Nếu anh cứ giữ giá thế này thì cả đời này chưa chắc có thể nói một từ "yêu" với Aesop. Sự cao ngạo của một hoàng tử đã bị vứt đi.

"Bỏ tay tôi ra "

"Không. Nhóc không chấp nhận thì chú không bỏ"

Cứng đầu.

Ngốc nghếch.

Ngu xuẩn.

Sao cứ phải trêu đùa cảm xúc nhau thế này cơ chứ. Một cái cớ cho cả hai, một cơ hội để bàn tay trao nhau. Cơ mà tại sao lại như một bài kiểm tra khó nhằng cho lòng tự ti cả hai bên. Một bên thì lại quá sợ hãi, một bên lại vì tự tôn.

"Được. Tôi đi! Tôi đi!"

Nhưng cả hai đã vứt bỏ những thứ đó. Liệu cái nhận lại có phải là một điệu tango ấm áp ?

_________

MC

Không hiểu sao khi tôi viết về Joseph x Aesop thì cảm giác vô cùng nhẹ nhàng. Cảm giác rất đồng cảm.

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz