Identity V Fiona Gilman X Eli Clark
- Mọi...chuyện...giờ..... Cross....
Eli cố gắng trấn an Fiona bằng cách an ủi nhưng dường như cậu cũng không kìm được cảm xúc của chính mình. Hunt lặng lẽ ngồi xuống trước mặt hai người.
- Hai người đang lo lắng cho Cross ?
Cả hai gật đầu nhẹ.
- Đừng như vậy Cross không phải là loại mà cần người phải lo lắng cho đâu.
- N...nhưng đối thủ của cậu ta là một vị thần.
- Thần linh ? Cho dù có là ai thì Cross sẽ chiến thắng. Tôi xin cam đoan là vậy đấy.
- Làm sao cô có thể chắc chắn như vậy được ?
- Tôi biết Cross từ khi cậu ta còn là một đứa nhóc 7 tuổi, lúc đó cậu ta thật yếu ớt có thể nói là thảm hại. Cậu ta còn chẳng thể kiểm soát nổi sức mạnh của mình. Nhưng mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi khi những người cậu ta quan tâm dần biến mất, một thứ gì đó đã thay đổi cậu ta hoàn toàn. Trong vòng 10 năm cậu ta đã biến thành một con quái vật máu lạnh không cảm xúc, mặc cho bất kỳ nhiệm vụ cậu ta vẫn sẽ làm đến cùng. Đã có lần, cậu ta đã từng một mình chống lại cả một đấu trường, toàn những kẻ giỏi nhất và là kẻ duy nhất bước ra khỏi đó. Vì vậy nên hai người không cần quá lo lắng đâu. Cậu ta có thể ví như là quái vật vậy.
Vừa dứt tiếng nói, một cơn mưa bỗng thoáng vụt đến rồi tạnh ngay.
- Thứ này là ?
Tiếng ầm ầm của nước và sóng kêu đã vang lên từ trong núi khiến cả ba người giật mình.
- Tiếp tục di chuyển thôi nào, Fiona và Eli.
- Ngươi cũng không tệ đâu nhóc con.
Cross vẫn đang một mình chống lại vị thần kia, những xoáy nước đục cùng với những chiếc xúc tu khồng lồ có thể mọc ra từ bất kỳ đâu nên cậu phải cực kỳ cẩn thận. Ngược lại với Cross thì Hastur có vẻ sung sức hơn, hắn đưa ra các đòn đánh như vũ bạo về phía Cross, bọc cả người Cross lại bằng một quả cầu nước. Đột nhiên
"Vút"
Thanh kiếm hai lưỡi của Cross cắt sượt qua cánh tay của Hastur, chưa kịp định thần. Bọc nước đã vỡ, từ đó bắn ra năm luồng bóng đêm uốn lượng, Hastur đưa một tường nước lên chống đỡ nhưng những dải bóng đêm đổi hướng đến chỗ bức tường mà chưa hình thành và xuyên qua đó. Vị thần tiếp tục bị trúng đòn, mặt đất bỗng rẽ ra cho một luồng hắc kình xuyên thẳng lên nhưng đợt tấn công này đã bị chặn lại bởi một đám xúc tu. Cross tiếp tục lao thẳng lên, nắm lấy hắc kiếm định cho Hastur một nhát chém, đột nhiên hắn giơ lòng bàn tay về phía Cross.
"Ư..."
Cross vung kiếm chém vào lòng bàn tay vị thần kia, máu đen như hắc ín chảy ra từ lòng bàn tay của vị thần kia, hăn bắt đầu kêu gào vì đau.
- Thứ....này....
Cross ôm lấy mắt, chịu choáng, trong đầu cậu giờ bắt đầu đầy những tiếng nói từ hư vô, một cảm giác khó chịu lấn lướt khắp tâm trí. Những dòng nước lao thẳng và người Cross khiến cậu không kịp trở tay, đẩy cậu ngã gục trên nền đất ướt. Nặng nhọc thở từng hơi một, cho dù bộ hắc giáp đã đỡ một phần sát thương nhưng dư chấn mà đòn tấn công vừa nãy đã để lại một phần thương tổn cho Cross. Vị thần kìa tiếp tục tấn công Cross với sự giận dữ tột độ, những dòng nước trở nên cuồng nộ, Cross chỉ có thể phòng thủ nhưng với sức mạnh như vũ bão chẳng mất chốc lớp phòng thủ đã tan nát.
Chỉ trong một đòn đánh, Hastur đã cắt đứt tay trái của Cross bằng một dòng nước sắc lẹm, chưa dừng lại hắn tiếp tục hắn dùng chiếc xúc tu khổng lồ đó quật thẳng vào giữa bụng Cross. Thấy đối thủ của mình không còn gượng được dậy, Hastur lúc này mới bình tĩnh trở lại.
- Em đâu rồi Fiona ?
Những dòng nước đục lúc nãy dần dần trở nên trong vắt, từ từ cuộn lại tạo nên một cánh cổng.
- Fiona, lúc đó ánh nhìn của cô là gì vậy ?
Fiona dường như muốn lảng tránh câu hỏi của Eli, cô thực sự không muốn trả lời cậu ta.
- Không có gì cả.
- Đừng cố nói dối tôi, liệu lúc đó cô nhìn tôi là vì thương hại hay....
- Là vì tôi không muốn rời xa cậu được chứ.
Fiona vừa nói vừa cố kéo cái mũ về phía trước, mặt cô đỏ bừng lên vì ngượng. Cuối cùng cô đã phải thực sự nói lên điều đó trước mặt Eli.
- Từ hồi bé, cậu là người duy nhất không trêu trọc cặp sừng của tôi, đã vậy còn luôn cố gắng bảo vệ tôi cho dù chính cậu cũng người cần được bảo vệ. Cậu luôn ở đó vì tôi vậy mà khi cậu gặp chuyện tôi thậm chí còn chẳng làm gì để giúp cậu.
- Đâu phải vậy.
Eli từ từ kéo chiếc mũ của Fiona ra.
- Nếu không có cô, tôi sẽ mãi mãi mắc kẹt ở rạp xiếc đó, mãi mãi không biết được sự thật đã xảy ra. Cô đã giúp tôi thoát khỏi nơi ấy.
Eli nhẹ nhàng ôm lấy Fiona thì thầm.
- Tôi yêu cô, Fiona Gilman.
Trong giây phút bình yên đó cả hai đã hiểu những gì người kia dành tặng mình, sự mìm cười thoáng hiện lên hai khuôn mặt. Nhưng cánh cổng nước kia dần dần xuất hiện, Hastur từ từ bước qua cánh cổng đó, hắn đả trở nên tàn tạ với cánh tay rỉ máu cũng với sự mệt mỏi.
- Fiona của ta, em không thể trốn khỏi ta được đâu.
- Không, không.
Fiona lúc này lùi lại sau lưng Eli, tay cô nắm chặt lấy áo của cậu.
- Ngươi đã làm gì Cross hả tên khốn.
Hunt lập tức bao bọc Hastur bằng vòng tròn lửa, nhưng chỉ cần một cái phủi tay hăns đã dập tắt vòng tròn đó.
- Cross ? Tên nhóc đó sao ? Hắn có lẽ giờ đã chết ở nơi nào đó rồi.
Cả Eli lẫn Fiona đều trở nên hoảng sợ khi nghe câu nói đó, Cross đã chết. Sự run rẩy ớn lạnh dần dần lấn át tâm trí hai người.
- Đừng cố chạy nữa Fiona, nếu em càng cố gắng bỏ chạy thì những người xung quang em càng phải chịu đau khổ mà thôi. Thằng nhóc kia, và ả sẽ phải chịu một cái chết đau đớn nếu em còn cố gắng đấy.
- Không được Fiona cô, không thể nghe theo hắn được.
- Nếu em theo ngài, liệu ngài có thể tha cho cậu ta ?
- Được chứ, mọi thứ là vì em, Fiona.
Fiona chậm dãi tiến đến gần, tay cô run lên vì sợ hãi. Nước mắt bắt đầu nhỏ giọt, tiến lại gần vị thuỷ thần kia, đôi bàn tay lạnh lẽo từ từ chạm lấy mái tóc màu hồng kia.
- Em thật..... Hự.
Tiếng khựng lại khiến Fiona bất ngờ, cô thấy những giọt máu màu đen bắt đầu nhỏ trên nền đất. Hastur nhìn phía dưới bụng của chính mình, một thanh kiếm đâm xuyên cả quả người hắn.
Hastur gào lên trong giận dữ quay người lại, đột nhiên một bóng đen rút thanh kiếm hai lưỡi ra rồi đâm vào vai Hastur bằng một ngọn giáo to, Hastur cầm lấy ngọn giáo nhưng đột nhiên ngọn giáo xé toạc cả cánh tay phải của hắn.
- Giờ ngươi cảm nhận được rồi chứ.
- Mày... vẫn còn sống ?
Cánh tay to lớn màu đen nắm lấy cổ Hastur rồi quật hắn về phía sau.
- C...Cross. Cậu vẫn còn sống.
Cross thở nặng nhọc rồi khuỵu xuống nặng nhọc thở.
- Không còn lâu nữa đâu.
- Tay....của cậu, tay trái của cậu.
Từ chỗ cách tay đứt, Cross đã sử dụng bóng đêm để tạo nên một cách tay mới. Nhưng vết thương là quá nặng khiến cho máu không ngừng rỉ.
- Nghe đây, cả ba người hãy đứng đằng sau tôi, chỉ trong thoáng chốc nữa tất cả sẽ kết thúc.
- Cậu đang cố gắng quá sức rồi đấy Cross. Lần này cậu sẽ chết thật đấy.
- Tôi không quan tâm Hunt à, tôi đã sẵn sàng rồi. Nếu tôi không thực hiện, tất cả những gì tôi quan tâm sẽ biến mất, tôi không muốn chuyện đó xảy ra nữa. Họ đang chờ đợi tôi, cô biết đấy. Còn đối với hai người, gửi lời chào của tôi đến Luca nhé.
Cũng những lỡi nói đó Cross bước về phía trước với nụ cười viên mãn. Đối diện với cậu giờ đây là thuỷ thần cuồng nộ.
- FIONA, EM.... NẾU VẬY HÃY CHẾT CÙNG BỌN CHÚNG ĐI.
Hai bàn tay Hastur triệu hồi những cơn sóng thần đổ xô về phía Cross, tiếng sóng ầm ầm quấn đổ cả cây cối. Đối diện với sự cuồng nộ đó, Cross giơ tay phải lên trời. Lập tức một luồng sức mạnh bóng đêm giáng thẳng xuống bàn tay của Cross, cậu ta hấp thụ toàn bộ nguồn sức mạnh to lớn đó, trên da bắt dầu xuất hiện những vệt sọc màu đen nhất là ở tay phải. Cross cầm lấy thanh kiếm hai lưỡi và biến nó thành một thanh hắc đại đao lớn. Hunt cảm nhận được rõ sức mạnh to lớn đến nhường nào, nó toả ra xung quanh như một cơn gió. Cross vung mạnh thanh kiếm đại đao, cơn sóng thần kia lật tức bị áp lực chia rẽ ra, mặt đất nứt ra tạo thành một con đường cho luồng sức mạnh kia xung phá về thắng phía của Hastur. Với luồng sức mạnh khing khủng như vậy Hastur không thể đỡ nổi đòn đánh đó, cả người hắn bị cắt thành từng mảnh bởi đòn đánh đó. Không kịp cất tiếng kêu, Hastur đã tan biến khỏi thế giới này, máu chảy ra từ vết sọc màu đen bên cánh tay phải đồng thời vết thương bên tay trái đã không còn được bao bọc trong bóng tối nữa máu bắt đầu tuôn ra. Cross đã gục xuống trên nền đất, Fiona Eli và Hunt đã kịp đỡ lấy người Cross. Máu bắt đầu nhỏ giọt trên nền đất lạnh, hơi thở của Cross bắt đầu mỏng dần.
- Để tôi cầm máu cho cậu, đừng lo lắng quá.
Hunt xé tay áo ra quấn lại vết cắt bên tay trái, cố gắng thít thật chặt để máu không chảy ra nhưng vô ích.
- Cô thực sự không biết bỏ cuộc đúng không nhỉ ? Đừng cố gắng nữa, vết thương này quá lớn rồi.
- Cậu sẽ sống Cross, hãy gắng gượng lên, chúng ta sẽ tìm cách ra khỏi đây. Và cậu sẽ được chữa trị và.... cậu....sẽ....
Cho dù cố gắng nói nhưng chính Fiona cũng không thể tin vào được lời nói đó, nước mắt đã chảy xuống hoà với máu của Cross.
- Hai người quên rồi sao ? Bà ta đã đúng, đêm nay là đêm cuối của tôi. Giờ chỉ còn thời gian trước khi mặt trời lên. Bình minh sẽ là thứ bắt đầu cho tất cả, một tương lai mói đang đợi chờ cả ba người.
*Khụ Khụ*
Cross dường như cảm thấy yếu đi rõ, cậu biết điều đó sắp diễn ra nhưng giờ cậu như không còn quan tâm nữa.
- H...Hunt, thanh kiếm kia. Tôi giao nó lại cho cô đấy, nó không phải của tôi, nó là một thứ được truyền lại, một kỷ niệm đau buồn mà tôi đã phải gánh vác. Hãy giúp tôi một việc, hãy làm sạch nó đi nhé. Bây giờ nó là của cô, không một thứ gì nên bám vào đó.
Hunt cầm thanh kiếm lên, cô nhận ra một lưỡi kiếm đang nhuộm trong màu máu khô.
- Máu này là ?
- Là của Kestrel, cô ấy tự kết liễu mình để tôi có thể trốn thoát, cô ấy đã đưa tôi đến với sức mạnh vô song và giờ cô là người tiếp theo đấy. Hai người họ cần một người bảo vệ mạnh mẽ, đến lúc để cô trở thành một người bảo thích hợp rồi đấy.
Đột nhiên những vệt sáng lờ mờ của cuối chân trời đã xuất hiện, những vết sáng mờ từ từ chiếu qua cánh rừng. Ánh sáng trải lên cả bốn người, từ từ sức mạnh bóng tối của Cross bắt đầu tan rã, cậu mỉm cười trong sự hạnh phúc.
- Này Cross, nói gì đi chứ. Cross, Cross.
Eli gào thét trong vô vọng nhưng bây giờ đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Hunt cũng cảm thấy thương tiếc, một giọi nước mắt nhỏ của cô rơi nhưng lúc này những tiếng kêu bắt đầu kéo đến.
- Có người, chúng ta phải rời đi ngay.
Hunt cố gắng kéo Eli và Fiona đi, mặc cho sự khóc lóc và phản kháng của hai người họ, cô biết rằng nếu níu kéo ở lại mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.
- K...Không, Cross....vẫn....
- Cậu ta đi rồi, chúng ta cần phải rời khỏi đây. Nếu như hai người còn ở lại thì những công sức mà cậu ta bỏ ra sẽ hoang phí đấy. Đứng dậy nhanh lên.
Eli từ từ đứng dậy, cậu gạt đi hai hàng nước mắt kia trong khi đó Hunt bế Fiona lên.
- Theo tôi.
Cả ba chạy vào cánh rừng sâu, để lại một người bạn ra đi trong hạnh phúc.
Một tuần sau.....
Không còn dính líu đến giáo hội, Fiona cũng để mặc bộ đồ chủ tế trong tủ, cô không muốn đụng chạm gì cả đến nó. Chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bên ngoài cửa số, từng tiếng chim kêu càng khiến cô sầu não hơn.
"Cốc cốc cốc"
- Cô chủ xuống ăn thôi.
- Kệ tôi.
- Đây là mệnh lệnh của bà chủ.
Fiona nhỏm dậy bước từng bước nặng trĩu xuống nhà.
" Bất ngờ chưa ?"
Bên dưới nhà, một bữa tiếng bất ngờ đang chờ đón cô.
- Luca, Tracy và Eli ? Sao mấy người lại ở đây ?
- Chúng tôi đến đây để khiến cô vui lên.
Luca đáp lại.
- Luca, làm sao cậu ra khỏi tù được ? Lại còn bộ quần áo....
- Quần áo tôi làm sao ? Nó bình thường mà.
Luca vừa nói vừa ưỡn ngực ra.
- Cậu ta ra khỏi được là nhờ tôi.
- Hunt, cô cũng ở đây sao ?
- Ừ, xem ra tôi vẫn còn một chút mối quan hệ có trong giáo hội. Một vài người đang có âm mưu lật đổ giáo hội, họ đã giúp Luca ra khỏi tù đổi lại là một vài thông tin đến từ tôi.
Tracy cầm lấy tay của Fiona, nhẹ nhàng nói.
- Fiona, tôi nghe tin về Cross rồi. Đó không phải là lỗi của cô, không phải lỗi của ai cả. Đừng tự trách bản thân mình như thế.
- Đúng đấy, quên cái tên đó đi, cô có tôi rồi.
Luca cố gắng tỏ ra hài ước, dường như điều đó cũng tác động một chút đến Fiona, cô nhếch mép cười. Cuối cùng là Eli cậu, đến chỗ Fiona.
- Cross đã làm mọi thứ vì chúng ta, hãy vui lên. Tôi chắc rằng cậu ta sẽ thấy khó chịu khi cô cứ như thế này suốt đấy.
- Ừ
Lúc này khuôn mặt của Fiona rạng rỡ hẳn lên.
- Được rồi chứ, tôi nghe nói bên dưới phố đang có lễ hội đấy. Chúng ta nên đến đó, đằng nào tôi cũng muốn xem họ có những gì.
- Được.
- Vậy đi thôi
- Eh, bây giờ sao ?
- Chứ còn gì nữa, cô định đến bao giờ. Tôi và Tracy ra đó trước đây.
Không để Fiona trả lời, Luca và Tracy đã ra ngoài rồi.
- Bọn họ vẫn vậy nhỉ ?
Eli từ từ bước đến sau lưng Fiona, cậu nhẹ nhàng cầm lấy lá bài màu trắng của Cross ra.
- Lá bài này ?
- Trước khi từ giã, trong áo Cross đã để lộ thứ này. Người duy nhất biết nó có ý nghĩa gì là nhà Tarot, tôi đã gặp lại bà ta trong một cánh rừng. Chỉ cần nhìn thấy tôi là bà ta đã biết tôi muốn gì. Bà ta đã nói lên tất cả Fiona.
- Nó không còn quan trọng nữa.
- Nó có đó, không phải ngẫu nhiên đâu. Cô tôi, Hastur và cả Yihdra, chúng ta đều có liên kết. Cross là cái kéo cắt bỏ sự liên kết này, đằng nào thì cậu ta đã bước đi trên con đường này.
- Điều đó thực sự có đáng bằng mạng sống không ?
- Có lẽ là không nhưng cái giá đó đủ để trả cho sự hạnh phúc, cho tôi, cho cô cho mọi người xung quanh và cả cho chính cậu ta. Đôi lúc cái chết lại là sự hạnh phúc, bà ta nói vậy đấy. Đi nào tôi muốn cho cô xem cái này.
Eli dẫn Fiona theo, cô chỉ biết đi theo với sự tò mò. Eli dẫn Fiona đến cái cây đằng sau nhà cô, cậu vươn tay với sâu vào bên trong một cái lỗ, lấy ra một vật nhỏ và đưa cho Fiona.
- Đây là ?
- Một thứ mà có lẽ cô đã quên, đó là chiếc vòng cổ mà cô từng đeo cho đến khi bị chê cười, và rồi cô vứt nó đi trong mưa tầm tã. Lúc đó tôi đã nhìn thấy, tôi cất nó tạm vào cái cây này chờ lúc đưa cho cô. Nhưng tiếc thay tối đó là tối mà xảy ra bi kịch thật sự, tôi đã nhớ lại tất cả rồi Fiona. Ký ức đã quay trở lại. "Cậu sẽ mãi bên tớ chứ" đó là câu nói mà cô đã từng nói khi chúng ta còn nhỏ giờ tôi xin đáp lại rằng "Có"
- Ngốc, giờ là "Cậu có yêu tôi không ?"
- Có Fiona Gilman.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz