Identity V Fiona Gilman X Eli Clark
Những ánh sáng giờ đây đã tắt cùng như bữa tiệc đã tàn. Căn nhà đầy rẫy người cùng những tiếng cười đùa rộn rã đã trở nên vắng vẻ, tất cả đều rất vui vẻ đặc biệt là Fiona. Nhưng rồi sự vui vẻ đó cũng bị mờ đi bởi sự mệt mỏi.
- Ê Koshka, Fiona với Eli đâu rồi ?
- Chắc họ ở trên phòng, có lẽ đang ngắm những món quà mới và thay đồ. Tôi thấy nãy cô chủ có hơi khó chịu với bộ váy. Mà làm sao cậu tìm được món quà của Eli vậy ?
- Chuyện phức tạp lắm, cô không nên biết.
- Phức tạp ? Tôi đoán cậu cùng lắm chỉ đánh nhau để giành lại món quà đó thôi đúng không ?
- Cứ cho là vậy đi. - Xong rồi.
Koshka mệt nhọc uể oải nói. Trái ngược lại với Koshka thì Cross trông như vẫn còn như có thể làm tiếp.
- Đã muộn giờ này rồi cơ à, có lẽ tôi nên đón Eli về.
- Cứ để cậu ta ngủ lại đây với Fiona. Dù sao hai người họ cũng từng ngủ chung rồi mà.
Cross ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.
- Có đó cũng tốt vì đằng nào cũng không nên đánh thức cậu ta, nhưng tôi vẫn sẽ kiểm tra cậu ta nốt lần cuối.
Koshka nghe vậy cười phá
- Kiểm tra ? Cậu nghiêm túc quá đấy.
- Có lẽ cô cho đó một trò cười nhưng đối với tôi việc đó chưa bao giờ là thừa cả.
- Thôi được rồi để tôi dẫn cậu đi.Koshka đưa Cross lên phòng Fiona và khi mở cửa, cả hai đã giật mình trước một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy đến. Mọi thứ xung quanh căn phòng như bị đảo lộn, từ giường cho đến bàn học mọi thứ đều thật lộn xộn. Ở chính giữa là một cô gái mặc bộ quần áo rách với cây cuốc to trên tay và tệ hơn cô ta đang vác Eli bất tỉnh trên vai chỉ bằng một tay. Ngay lập tức Cross định hình lại tinh thần, cậu phi ngay một con dao găm đen tuyền vào ngay phía tay cầm Eli nhưng ả kia đã phản xạ vung chiếc cuốc đỡ lấy con dao găm. Chỉ chờ có thể Cross lao lên khi chiếc cuốc kia mới vung được quá nửa, cậu biết rằng ả sẽ không kịp thu chiếc cuốc đang trên đà như vậy nhưng đột nhiên chiếc cuốc dừng ngay giữ không trung và lập tức vung ngược lại về chỗ Cross. Nhưng tất cả vẫn trong dự tính của Cross, cậu lấy tay trái nắm chặt lấy cán của chiếc cuốc và đồng thời dùng tay phải định nắm lấy cổ của ả. Cho dù tay trái đang phải vác Eli nhưng ả vẫn rất linh hoạt trước Cross, ả lật tức xoay ngưỡi thật mạnh tung cước khiến Cross phải thu tay lại đỡ cước khiến cho ả kia có cơ hội lao nhanh qua chiếc cửa số và lập tức biến mất trong màn đêm. Lúc này Koshka cũng vừa cởi trói được cho Fiona xong
- Cô chủ, cô có làm sao không ?
- T....tôi ổn, nhưng còn Eli , c...cậu ta....
Lúc này Cross quay ra thấy Fiona đang trong run sợ và hoảng loạn như thế thì lật tức liền bảo với Koshka
- Ở lại đây và trong coi cho Fiona đi Koshka, còn Eli để tôi lo.
Đột nhiên một giọng nói yếu ớt vang từ Fiona.
- Để tôi đi cùng cậu
- Không được tôi tuyệt đối không thể để cho cô đi theo được, nó quá nguy hiểm.
Không chỉ Cross mà Koshka cũng không đồng tình với Fiona
Fiona bỗng đứng phắt dậy chạy đến chỗ Cross, cô lấy hai tay nắm lấy áo của Cross và nói
- Tôi xin cậu đấy Cross hãy cho tôi đi cùng, tôi không muốn thấy cậu quay trở về với tay không. Vì tôi không chịu được việc Eli sẽ lại biến mất, trong khi tôi không giúp ích được gì cả.
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên khuôn mặt của Fiona quả thật nó chưa bao giờ phù hợp với một người đẹp đẽ như cô. Cross nhìn thấy cảm xúc và khuôn mặt của Fiona như vậy thì có chút lưỡng lự nhưng giờ không phải là lúc, cứ mỗi giây trôi qua là tính mạng của Eli lại càng gặp nguy hiểm, Cross đột nhiên hỏi lại Fiona một cách dứt khoát.
- Nếu như có gì nguy hiểm thì cô phải lập tức quay trở về ngay bất kể tôi hoặc Eli có ra làm sao. Cô có hứa với tôi điều đó không Fiona Gilman ?
- Đ....được,tô....tôi h..ứa.
Fiona vội cầm lấy chiếc vòng ma thuật của cô trên sàn nhà rồi lật tức nắm lấy tay của Cross. Cross kéo Fiona nhảy từ lầu hai xuống
- Ê khoan đã cậu đin....
Chưa kịp nói hết câu, ngay bên dưới chân của Fiona đã xuất hiện một ô vuông màu đen, từ đâu một thanh kiếm hai lưỡi đã bay đến chỉ trực chờ Cross đặt chân lên. Fiona chưa kịp hiểu gì thì ô vuông đó đã vọt thẳng lên bầu trời cùng Cross đang cưỡi kiếm. Fiona bỗng hoảng sợ thét lớn, trong khi Cross thì vẫn rất bĩnh tình. Chỉ một chốc khi đã đạt độ cao nhất định, ô vuông đó mới bắt đầu bay thẳng. Fiona lúc này mới kịp định hồn lại, cô tỏ rõ sự khó chịu.
- Cậu có nhất thiết phải làm vật không ?
- Đó là điều cần thiết, chúng ta không thể bị nhìn thấy bởi ả ta được. Có lẽ với cô điều này khá lạ nhưng với tôi thì nó hoàn toàn bình thường vì đó là cách mà tôi luôn làm việc. Lặng lẽ và an toàn.
- Không phải chúng ta chỉ cần đuổi theo cô ta và lấy lại Eli ư ?
- Không, ả ta khống chế và mang Eli đi đâu đó, một nơi thật xa điều đó chứng tả ả có kế hoạch hoặc là theo lệnh một kẻ đó nếu không ả đả giết cả cô và Eli ngay trong nhà rồi bỏ trốn rồi. Nếu như thực sự ả có kế hoạch hoặc theo lệnh thì chúng ta cần phải triệt hạ toàn bộ điều đó, một lần và mãi mãi nếu như muốn yên ổn.
Fiona thực sự bất ngờ trước suy nghĩ và dự đoán của Cross, chỉ với một hành động cậu ta đã có thể phán đoán được những phương hướng. Nhưng sự bất ngờ vẫn chưa hết.
- Có lẽ người điều khiển hay chủ thể là một sinh vật nửa người nửa rắn, ngoài ra tôi nhận thấy một mắt ả ta có đốm tím. Điều đó có gợi lại cho cô gì không Fiona ?
Fiona nghe vậy thì liền nhớ lại những gì mà Eli đã từng nói với khi ở trường và cả về Luca nữa, cô thấy sốc khi vì Cross biết được tất cả những điều đó
- L....làm, làm sao cậu có thể biết được ?
Tưởng rằng sẽ có một câu trả lời nhưng rất tiếc rằng ả ta đã dừng lại.
- Đến đây thôi.
Cả hai vội xà thấy xuống mặt đất, Fiona và Cross nhẹ nhàng theo bước ả ta những rồi một tiếng động khẽ vang lên từ đằng sau Cross. "Phịch". Đó là Fiona, cô đã ngã xuống, Cross còn chưa kịp hiểu chuyện đang xảy ra thì đột nhiên mắt cậu mờ đi, tâm trí cậu chao đảo, hai chân cậu bắt đầu khuỵu xuống rồi đến cả thân thể cũng nặng trĩu. Cross cố gượng lại nhưng những gì cậu chỉ thấy đó là một thứ gì đó đang trường đến chỗ cậu trước khi cậu hoàn toàn gục xuống và ngất đi.Một giọng kỳ lạ bỗng văng vẳng trong màn đêm.
- Thật sự không ngờ, hai người dám thực sự đuổi theo chỉ để lấy lại một cậu nhóc. Thật là lãng phí, con bé này ta cảm thấy nó có gì đó thật lạ thường, sức mạnh của nó không chỉ là ở linh hồn mà còn ở một thứ gì đó, thậy trẻ trung đẹp đẽ và đầy tiềm năng. Còn thằng nhóc, cũng không tệ, sức mạnh hắc ám mãnh liệt cùng một tâm trí sắt thép nhưng quá tệ khi nó là một con thú không chịu nghe theo ai.
Một cô ta giơ tay lên tạo ra một ả hầu từ lan khói đen pha lẫn một chút tím ma mị, ả hầu đó kéo Fiona đi bỏ lại Cross một mình giữa rừng.Cross mở mắt nhưng rồi cậu nhận ra xung quanh mình là cả một khoảng không đen tối, mịt mù.
- Đây là....
Chưa kịp tự nhủ ngay lập tức Cross đã nghe thấy một tiếng động lạ, đó không gì khác là tiếng cung đang lên dây. "Vút", một tiếng gió rít kêu lên kèm theo đó là một mũi tên bằng băng đang được phóng đi. Hai thứ khiến cho Cross có chút đứng hình vì nó có đôi chút quen thuộc với cậu, nhưng rồi suy nghĩ đó đã bị đập tan khi thanh kiếm hai lưỡi hai lưỡi bỗng lao đến trong tiếng gió rít kia.
-Ba vật thể
Cross nhảy lùi về sau rồi lập tức phi ba con dao găm về phía ba vật thể lạ, và ngạc nhiên thay người điều khiển chúng không ai khác chính là Kestrel và sư phụ của cậu. Cross lúc này không còn tin vào mắt mình hai người đã chết giờ đây đang đứng trước mặt cậu, những ký ức bắt đầu tuôn trào trong cậu, nhưng tại sao họ lại tấn công cậu. Chưa kịp định hồn lại thì..
- Anh cảm thấy hài lòng chứ, khi mà đã có được sức mạnh khủng khiếp như vậy nhưng đó đâu thực sự là sức mạnh của anh. Để đạt được sức mạnh mà muốn đã có bao nhiêu người phải ngã xuống chỉ để anh có thể tiến lên.
Cùng với câu nói đó là năm mũi tên bằng băng được xuất ra từ cung, Cross chỉ có thể né tránh những mũi tên đó trong sự bàng hoàng. Nhưng nhiêu đó là chưa hết sự thống khổ.
- Con không hề xứng đáng với thanh kiếm đó, con nhuộn đỏ lưỡi kiếm bằng máu của những kẻ vô tội. Trở nên lạc lối trong bóng tối, dẫm đạp lên niềm hạnh phúc và tự cho rằng đó là công lý sao ? Không con không khác gì chúng cả, con cũng chỉ là một con sói điên loạn, mất kiểm soát.
Thanh kiếm lao vút trong gió khiến cho Cross không kịp xoay sở, cậu nhận ngay một vết cắt vào vai trái, vết thương bắt đầu rỉ những vết máu đỏ thẫm. Phải chăng đây là sự trả giá cho bao nhiêu năm đã là sát thủ của Cross.Trong lúc này Fiona cũng tệ không kém gì Cross, cô rơi vào ác mộng của Dream. Ký ức đau khổ nhất của Fiona bị đào bới lên, cô thấy mình đang trong buồng giam ấy. Một buồng giam tối tăm, chứa đựng sự ám ảnh, một lần nữa ánh đèn lại xuất hiện, mở cửa cho sự tra tấn đầy dã man. Không còn Cross, không ai ở đó để cứu Fiona cả, cô phải một mình đối với hai tên cai ngục đầy dục vọng, bọn chúng bắt đầu thực hiện những hành động bỉ ổi với cô. Fiona quá hoảng loạn đến mức cô bắt đầu hành động một cách thiếu suy nghĩ, cô lại vùng vẫy trong vô vọng như trước như lần trước. Nhưng lần này đã có điều gì đó còn tệ hơn, tên cai ngục trực tiếp lấy một lọ chất lỏng gì đó trong túi rồi đổ hết vào miệng Fiona, cô cố gắng chống chả nhưng vô ích vì giờ đây thứ thuốc đó đã ngấm vào người. Cả người Fiona bỗng nóng ran lên, chân tay cô như mất đi sức sống trở nên yếu ớt, cô không còn phản kháng cựa quậy được nữa. Một tên cai ngục thấy thế liền từ tách đôi chân đang chụm lại kia, Fiona tỏ vẻ một chút khó chịu nhưng lại hoàn toàn không chống trả.Trở lại với Cross, cậu giờ đầy đang nằm gục trên đất, nặng nhọc thở từng hơi. Trên người cậu là ba mũi tên băng đang găm vào vai trái, tay phải và chân trái, với ba vết thương chí mạng cùng chi chít những vết thươmg nhỏ trên người, Cross không thể nào địch lại Kestrel cùng sư phụ. Cross cố gắng đứng dậy bằng đôi chân đang run rẩy, cậu còn chưa kịp đứng hẳn dậy thì đột nhiên sư phụ đã giơ hai ngón tay chỉ hướng về phía cậu. Còn chưa định hình được việc gì đang xảy ra thì Cross đã cảm thấy ngay một cơn đau thấu xương ngay giữa lồng ngực, thanh kiếm giờ đây đã lao xuyên qua cả người của Cross. Máu chảy thành dòng, tuôn ra từ vết thương, lần này Cross gục hẳn xuống trên bãi máu đang to dần. Mắt của Cross mờ dần đi nhưng lúc này cậu chỉ còn thấy rõ một vật gì đó lấp lánh trên vũng máu, là một ổ khoá trái tim màu vàng. Đột nhiên những ký ức mãnh liệt nhất của Cross bắt đầu lướt qua, những cái chết, cái đêm mà cậu tàn sát tất cả, cái ngày mà cậu nhận lại thanh kiếm hai lưỡi. Một giọng nói vang lên từ sâu thẳm trong tâm trí cậu, nó lặp đi lặp lại
- Họ đã chết, họ đã chết, họ đã chết, họ đã chết, họ đã chết, họ.......
Chỉ trông một chốc Cross lại đứng dậy, hai mắt cậu đột nhiên trở thành mắt của một con sói, mang theo một ý nghĩ được khắc sâu trong đầu: " Đây không phải là thật, đó chỉ là khá khứ". Cross cầm chặt lấy thanh hắc kiếm được rèn lên từ ý chí, cậu lao thẳng về phía sư phụ và Kestrel. Một khi Cross ổn định được tâm trí thì ít ai có khả năng thắng được, cậu đã chứng tỏ được điều đó bằng cách hạ gục cả sư phụ và Kestrel. Giờ đây người đang nằm gục xuống lại là sư phụ còn Kestrel thì đang bị thanh kiếm hai lưỡi dâm thẳng vào chính giữa, Cross đi đến bên cạnh cô tay nắm chặt lấy thanh kiếm rồi rút thật mạnh, không thương tiếc hay chần chừ.Cross tỉnh dậy giữa một cách rừng hoang vu cùng những cơn gió nhẹ lướt qua, ánh trăng chiếu sáng dưới từng bóng cây, cậu ngồi thần thờ một lúc như thể vẫn chưa định hình lại được tâm trí. Cross bỗng cảm thấy có gì đó khác lạ, đó là dấu chân, một vết thì là của người thường nhưng cái còn lại thì giống vết trườn dài và to. Cross đột nhiên mới nhận ra rằng
- Fiona, Fiona đâu rồi ?
Cross bật dậy, nhanh chóng theo dấu vết kỳ lạ kia, dấu vết đó dẫn đến một hang động lớn trước mặt Cross. Ngay bên cạch rìa hang là Fiona đang nằm gục xuống, Cross chạy đến lay lay Fiona nhưng lúc này cô thậm chí còn không nhận ra Cross bởi những ác mộng đang lẩn quẩn trong tâm trí cô. Đột nhiên Cross thụi ngay một quả vào bụng Fiona khiến cô đau điếng, cô từ từ thức dậy, thoát khỏi cơn ác mộng kia. Vẻ mặt của Fiona có vẻ có chút mệt mỏi, ánh mắt thì toát lên hoảng sợ, cả người Fiona run rẩy. Thấy Cross đến cứu, Fiona bắt đầu rơm rớm nước mắt khóc nức nở.
- C....Cros...
Cross hiểu được phần nào hành động của Fiona vì cậu cũng trải qua điều tương tự như cô, cậu bình tĩnh trấn an.
- Nào, nào, đừng khóc vậy chứ Fiona, cô cần nín đi thì chúng ta mới cứu được Eli chứ.
- Đ...được...rồi.
Fiona từ từ lau vệt nước mắt, khuôn mặt có chút mừng rỡ nhưng điều đó không kéo dài được lâu khi giọng nói của Yihdra từ từ vang từ sau lưng hai người
- Nào đừng vội vàng như vậy chứ. Ta thấy cảm động khi cả hai cố gắng đến mức này chỉ để cứu lấy cậu nhóc đó nhưng có lẽ điều đó là không cần thiết vì ngay trong lúc này cậu ta đang có những mơ mộng đẹp nhất đời mình. Hay hai người cùng tham gia cùng cậu ta vậy, lần này ta hứa sẽ đưa ra những giấc mộng đẹp nhất.
Fiona nghe vậy thì tỏ rõ sự sợ hãi. Cross thì ngược lại, cậu khẽ khàng bảo Fiona.
- Fiona tôi biết điều này sẽ quá sức với cô nhưng hãy cố gắng tìm kiếm Eli trong cái hang đó, hãy lôi cậu ta ra khỏi bất cứ giấc mộng gì mà ả ta đang tạo ra.
Fiona lúc này vẫn không dám động đậy, chỉ đứng lên thôi đã khó khăn lắm rồi, nói gì đến cứu Eli.
- Rời đi nhanh vậy sao ? Ta không nghĩ thế.
Yihdra vừa búng tay và ngay lập tức đã có cả tá con hầu lúc nhúc chui ra từ những làm khói tím huyền ảo. Cross lúc này không đợi ả ta tạo ra hết, cậu lao lên với tấm thân được bao trùm bởi bộ giáp đen, điều khiển thanh kiếm hai lưỡi bay xung quanh đâm vào những con hầu đang định lao đến chỗ Fiona.
"UỲNH"
Những con dao đen bỗng phi ra tay Cross găm thẳng lên những cái cây cổ thụ, chúng tạo nên một vụ nổ lớn khiến cảnh cây rơi xuống làm cản trở lũ hầu, Cross hét lớn
- ĐI NGAY FIONA.
Tiếng kêu như định hình lại Fiona, cô ngay lập tức cầm lấy chiếc vòng và chạy ngay vào bên trong hang động thấy vậy Yihdra lập tức ẩn mình vào mộng giới để đuổi theo. Trong thế giới này Yihdra là vô hình nhưng đột nhiên một thanh kiếm đâm thẳng xuống ngay trước mặt, ả cảm thấy có một cặp mắt đang nhìn thẳng về phía ả, một cặp mắt sắc lẹm chứa đầy sự tức giận.
- Ngươi nghĩ có thể trốn thoát dễ dàng vậy sao ?
Yihdra bắt đầu nổi cáu, ả đã quá mệt với hai đứa nhóc này.
- NHÓC CON, MI LÀ KẺ PHẢI TRỐN ĐẤY. TAO SẼ XÉ XÁC MÀY RA !Trái với bên ngoài đang hỗn loạn như một trận cuồng phong thì bên trong hang động thật tĩnh lặng nhưng chính vì sự tĩnh lặng đó mà Fiona cảm thấy sợ hơn bao giờ hết. Tối tăm đầu những nhũ gai nhọn, chỉ có một chút ánh sáng le loi đến từ chiếc vòng của Fiona
- Tối như thế này thì sao mà tìm được Eli.
Bỗng nhiên Fiona thấy một ánh sáng màu tím le lói ở cuối đường, cô vội chạy đến và kinh hãi nhận ra ánh sáng đó xuất phát từ chính mắt của Eli. Đôi mắt xanh đẹp đẽ trước đây giờ đang nhuốm trong màu tím đầy ma mị, chảy những giọt lệ máu ngấm đỏ cổ áo cậu.
- Eli, Eli...
Fiona vừa gọi vừa lay Eli cố gắng khiến cậu tỉnh dậy nhưng vô ích, lúc này Fiona mới đặt chiếc vòng lơ lửng ngay trước mặt Eli, cô thì thầm một câu nói và rồi chiếc vòng bỗng sáng rực lên.
- Ê Koshka, Fiona với Eli đâu rồi ?
- Chắc họ ở trên phòng, có lẽ đang ngắm những món quà mới và thay đồ. Tôi thấy nãy cô chủ có hơi khó chịu với bộ váy. Mà làm sao cậu tìm được món quà của Eli vậy ?
- Chuyện phức tạp lắm, cô không nên biết.
- Phức tạp ? Tôi đoán cậu cùng lắm chỉ đánh nhau để giành lại món quà đó thôi đúng không ?
- Cứ cho là vậy đi. - Xong rồi.
Koshka mệt nhọc uể oải nói. Trái ngược lại với Koshka thì Cross trông như vẫn còn như có thể làm tiếp.
- Đã muộn giờ này rồi cơ à, có lẽ tôi nên đón Eli về.
- Cứ để cậu ta ngủ lại đây với Fiona. Dù sao hai người họ cũng từng ngủ chung rồi mà.
Cross ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.
- Có đó cũng tốt vì đằng nào cũng không nên đánh thức cậu ta, nhưng tôi vẫn sẽ kiểm tra cậu ta nốt lần cuối.
Koshka nghe vậy cười phá
- Kiểm tra ? Cậu nghiêm túc quá đấy.
- Có lẽ cô cho đó một trò cười nhưng đối với tôi việc đó chưa bao giờ là thừa cả.
- Thôi được rồi để tôi dẫn cậu đi.Koshka đưa Cross lên phòng Fiona và khi mở cửa, cả hai đã giật mình trước một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy đến. Mọi thứ xung quanh căn phòng như bị đảo lộn, từ giường cho đến bàn học mọi thứ đều thật lộn xộn. Ở chính giữa là một cô gái mặc bộ quần áo rách với cây cuốc to trên tay và tệ hơn cô ta đang vác Eli bất tỉnh trên vai chỉ bằng một tay. Ngay lập tức Cross định hình lại tinh thần, cậu phi ngay một con dao găm đen tuyền vào ngay phía tay cầm Eli nhưng ả kia đã phản xạ vung chiếc cuốc đỡ lấy con dao găm. Chỉ chờ có thể Cross lao lên khi chiếc cuốc kia mới vung được quá nửa, cậu biết rằng ả sẽ không kịp thu chiếc cuốc đang trên đà như vậy nhưng đột nhiên chiếc cuốc dừng ngay giữ không trung và lập tức vung ngược lại về chỗ Cross. Nhưng tất cả vẫn trong dự tính của Cross, cậu lấy tay trái nắm chặt lấy cán của chiếc cuốc và đồng thời dùng tay phải định nắm lấy cổ của ả. Cho dù tay trái đang phải vác Eli nhưng ả vẫn rất linh hoạt trước Cross, ả lật tức xoay ngưỡi thật mạnh tung cước khiến Cross phải thu tay lại đỡ cước khiến cho ả kia có cơ hội lao nhanh qua chiếc cửa số và lập tức biến mất trong màn đêm. Lúc này Koshka cũng vừa cởi trói được cho Fiona xong
- Cô chủ, cô có làm sao không ?
- T....tôi ổn, nhưng còn Eli , c...cậu ta....
Lúc này Cross quay ra thấy Fiona đang trong run sợ và hoảng loạn như thế thì lật tức liền bảo với Koshka
- Ở lại đây và trong coi cho Fiona đi Koshka, còn Eli để tôi lo.
Đột nhiên một giọng nói yếu ớt vang từ Fiona.
- Để tôi đi cùng cậu
- Không được tôi tuyệt đối không thể để cho cô đi theo được, nó quá nguy hiểm.
Không chỉ Cross mà Koshka cũng không đồng tình với Fiona
Fiona bỗng đứng phắt dậy chạy đến chỗ Cross, cô lấy hai tay nắm lấy áo của Cross và nói
- Tôi xin cậu đấy Cross hãy cho tôi đi cùng, tôi không muốn thấy cậu quay trở về với tay không. Vì tôi không chịu được việc Eli sẽ lại biến mất, trong khi tôi không giúp ích được gì cả.
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên khuôn mặt của Fiona quả thật nó chưa bao giờ phù hợp với một người đẹp đẽ như cô. Cross nhìn thấy cảm xúc và khuôn mặt của Fiona như vậy thì có chút lưỡng lự nhưng giờ không phải là lúc, cứ mỗi giây trôi qua là tính mạng của Eli lại càng gặp nguy hiểm, Cross đột nhiên hỏi lại Fiona một cách dứt khoát.
- Nếu như có gì nguy hiểm thì cô phải lập tức quay trở về ngay bất kể tôi hoặc Eli có ra làm sao. Cô có hứa với tôi điều đó không Fiona Gilman ?
- Đ....được,tô....tôi h..ứa.
Fiona vội cầm lấy chiếc vòng ma thuật của cô trên sàn nhà rồi lật tức nắm lấy tay của Cross. Cross kéo Fiona nhảy từ lầu hai xuống
- Ê khoan đã cậu đin....
Chưa kịp nói hết câu, ngay bên dưới chân của Fiona đã xuất hiện một ô vuông màu đen, từ đâu một thanh kiếm hai lưỡi đã bay đến chỉ trực chờ Cross đặt chân lên. Fiona chưa kịp hiểu gì thì ô vuông đó đã vọt thẳng lên bầu trời cùng Cross đang cưỡi kiếm. Fiona bỗng hoảng sợ thét lớn, trong khi Cross thì vẫn rất bĩnh tình. Chỉ một chốc khi đã đạt độ cao nhất định, ô vuông đó mới bắt đầu bay thẳng. Fiona lúc này mới kịp định hồn lại, cô tỏ rõ sự khó chịu.
- Cậu có nhất thiết phải làm vật không ?
- Đó là điều cần thiết, chúng ta không thể bị nhìn thấy bởi ả ta được. Có lẽ với cô điều này khá lạ nhưng với tôi thì nó hoàn toàn bình thường vì đó là cách mà tôi luôn làm việc. Lặng lẽ và an toàn.
- Không phải chúng ta chỉ cần đuổi theo cô ta và lấy lại Eli ư ?
- Không, ả ta khống chế và mang Eli đi đâu đó, một nơi thật xa điều đó chứng tả ả có kế hoạch hoặc là theo lệnh một kẻ đó nếu không ả đả giết cả cô và Eli ngay trong nhà rồi bỏ trốn rồi. Nếu như thực sự ả có kế hoạch hoặc theo lệnh thì chúng ta cần phải triệt hạ toàn bộ điều đó, một lần và mãi mãi nếu như muốn yên ổn.
Fiona thực sự bất ngờ trước suy nghĩ và dự đoán của Cross, chỉ với một hành động cậu ta đã có thể phán đoán được những phương hướng. Nhưng sự bất ngờ vẫn chưa hết.
- Có lẽ người điều khiển hay chủ thể là một sinh vật nửa người nửa rắn, ngoài ra tôi nhận thấy một mắt ả ta có đốm tím. Điều đó có gợi lại cho cô gì không Fiona ?
Fiona nghe vậy thì liền nhớ lại những gì mà Eli đã từng nói với khi ở trường và cả về Luca nữa, cô thấy sốc khi vì Cross biết được tất cả những điều đó
- L....làm, làm sao cậu có thể biết được ?
Tưởng rằng sẽ có một câu trả lời nhưng rất tiếc rằng ả ta đã dừng lại.
- Đến đây thôi.
Cả hai vội xà thấy xuống mặt đất, Fiona và Cross nhẹ nhàng theo bước ả ta những rồi một tiếng động khẽ vang lên từ đằng sau Cross. "Phịch". Đó là Fiona, cô đã ngã xuống, Cross còn chưa kịp hiểu chuyện đang xảy ra thì đột nhiên mắt cậu mờ đi, tâm trí cậu chao đảo, hai chân cậu bắt đầu khuỵu xuống rồi đến cả thân thể cũng nặng trĩu. Cross cố gượng lại nhưng những gì cậu chỉ thấy đó là một thứ gì đó đang trường đến chỗ cậu trước khi cậu hoàn toàn gục xuống và ngất đi.Một giọng kỳ lạ bỗng văng vẳng trong màn đêm.
- Thật sự không ngờ, hai người dám thực sự đuổi theo chỉ để lấy lại một cậu nhóc. Thật là lãng phí, con bé này ta cảm thấy nó có gì đó thật lạ thường, sức mạnh của nó không chỉ là ở linh hồn mà còn ở một thứ gì đó, thậy trẻ trung đẹp đẽ và đầy tiềm năng. Còn thằng nhóc, cũng không tệ, sức mạnh hắc ám mãnh liệt cùng một tâm trí sắt thép nhưng quá tệ khi nó là một con thú không chịu nghe theo ai.
Một cô ta giơ tay lên tạo ra một ả hầu từ lan khói đen pha lẫn một chút tím ma mị, ả hầu đó kéo Fiona đi bỏ lại Cross một mình giữa rừng.Cross mở mắt nhưng rồi cậu nhận ra xung quanh mình là cả một khoảng không đen tối, mịt mù.
- Đây là....
Chưa kịp tự nhủ ngay lập tức Cross đã nghe thấy một tiếng động lạ, đó không gì khác là tiếng cung đang lên dây. "Vút", một tiếng gió rít kêu lên kèm theo đó là một mũi tên bằng băng đang được phóng đi. Hai thứ khiến cho Cross có chút đứng hình vì nó có đôi chút quen thuộc với cậu, nhưng rồi suy nghĩ đó đã bị đập tan khi thanh kiếm hai lưỡi hai lưỡi bỗng lao đến trong tiếng gió rít kia.
-Ba vật thể
Cross nhảy lùi về sau rồi lập tức phi ba con dao găm về phía ba vật thể lạ, và ngạc nhiên thay người điều khiển chúng không ai khác chính là Kestrel và sư phụ của cậu. Cross lúc này không còn tin vào mắt mình hai người đã chết giờ đây đang đứng trước mặt cậu, những ký ức bắt đầu tuôn trào trong cậu, nhưng tại sao họ lại tấn công cậu. Chưa kịp định hồn lại thì..
- Anh cảm thấy hài lòng chứ, khi mà đã có được sức mạnh khủng khiếp như vậy nhưng đó đâu thực sự là sức mạnh của anh. Để đạt được sức mạnh mà muốn đã có bao nhiêu người phải ngã xuống chỉ để anh có thể tiến lên.
Cùng với câu nói đó là năm mũi tên bằng băng được xuất ra từ cung, Cross chỉ có thể né tránh những mũi tên đó trong sự bàng hoàng. Nhưng nhiêu đó là chưa hết sự thống khổ.
- Con không hề xứng đáng với thanh kiếm đó, con nhuộn đỏ lưỡi kiếm bằng máu của những kẻ vô tội. Trở nên lạc lối trong bóng tối, dẫm đạp lên niềm hạnh phúc và tự cho rằng đó là công lý sao ? Không con không khác gì chúng cả, con cũng chỉ là một con sói điên loạn, mất kiểm soát.
Thanh kiếm lao vút trong gió khiến cho Cross không kịp xoay sở, cậu nhận ngay một vết cắt vào vai trái, vết thương bắt đầu rỉ những vết máu đỏ thẫm. Phải chăng đây là sự trả giá cho bao nhiêu năm đã là sát thủ của Cross.Trong lúc này Fiona cũng tệ không kém gì Cross, cô rơi vào ác mộng của Dream. Ký ức đau khổ nhất của Fiona bị đào bới lên, cô thấy mình đang trong buồng giam ấy. Một buồng giam tối tăm, chứa đựng sự ám ảnh, một lần nữa ánh đèn lại xuất hiện, mở cửa cho sự tra tấn đầy dã man. Không còn Cross, không ai ở đó để cứu Fiona cả, cô phải một mình đối với hai tên cai ngục đầy dục vọng, bọn chúng bắt đầu thực hiện những hành động bỉ ổi với cô. Fiona quá hoảng loạn đến mức cô bắt đầu hành động một cách thiếu suy nghĩ, cô lại vùng vẫy trong vô vọng như trước như lần trước. Nhưng lần này đã có điều gì đó còn tệ hơn, tên cai ngục trực tiếp lấy một lọ chất lỏng gì đó trong túi rồi đổ hết vào miệng Fiona, cô cố gắng chống chả nhưng vô ích vì giờ đây thứ thuốc đó đã ngấm vào người. Cả người Fiona bỗng nóng ran lên, chân tay cô như mất đi sức sống trở nên yếu ớt, cô không còn phản kháng cựa quậy được nữa. Một tên cai ngục thấy thế liền từ tách đôi chân đang chụm lại kia, Fiona tỏ vẻ một chút khó chịu nhưng lại hoàn toàn không chống trả.Trở lại với Cross, cậu giờ đầy đang nằm gục trên đất, nặng nhọc thở từng hơi. Trên người cậu là ba mũi tên băng đang găm vào vai trái, tay phải và chân trái, với ba vết thương chí mạng cùng chi chít những vết thươmg nhỏ trên người, Cross không thể nào địch lại Kestrel cùng sư phụ. Cross cố gắng đứng dậy bằng đôi chân đang run rẩy, cậu còn chưa kịp đứng hẳn dậy thì đột nhiên sư phụ đã giơ hai ngón tay chỉ hướng về phía cậu. Còn chưa định hình được việc gì đang xảy ra thì Cross đã cảm thấy ngay một cơn đau thấu xương ngay giữa lồng ngực, thanh kiếm giờ đây đã lao xuyên qua cả người của Cross. Máu chảy thành dòng, tuôn ra từ vết thương, lần này Cross gục hẳn xuống trên bãi máu đang to dần. Mắt của Cross mờ dần đi nhưng lúc này cậu chỉ còn thấy rõ một vật gì đó lấp lánh trên vũng máu, là một ổ khoá trái tim màu vàng. Đột nhiên những ký ức mãnh liệt nhất của Cross bắt đầu lướt qua, những cái chết, cái đêm mà cậu tàn sát tất cả, cái ngày mà cậu nhận lại thanh kiếm hai lưỡi. Một giọng nói vang lên từ sâu thẳm trong tâm trí cậu, nó lặp đi lặp lại
- Họ đã chết, họ đã chết, họ đã chết, họ đã chết, họ đã chết, họ.......
Chỉ trông một chốc Cross lại đứng dậy, hai mắt cậu đột nhiên trở thành mắt của một con sói, mang theo một ý nghĩ được khắc sâu trong đầu: " Đây không phải là thật, đó chỉ là khá khứ". Cross cầm chặt lấy thanh hắc kiếm được rèn lên từ ý chí, cậu lao thẳng về phía sư phụ và Kestrel. Một khi Cross ổn định được tâm trí thì ít ai có khả năng thắng được, cậu đã chứng tỏ được điều đó bằng cách hạ gục cả sư phụ và Kestrel. Giờ đây người đang nằm gục xuống lại là sư phụ còn Kestrel thì đang bị thanh kiếm hai lưỡi dâm thẳng vào chính giữa, Cross đi đến bên cạnh cô tay nắm chặt lấy thanh kiếm rồi rút thật mạnh, không thương tiếc hay chần chừ.Cross tỉnh dậy giữa một cách rừng hoang vu cùng những cơn gió nhẹ lướt qua, ánh trăng chiếu sáng dưới từng bóng cây, cậu ngồi thần thờ một lúc như thể vẫn chưa định hình lại được tâm trí. Cross bỗng cảm thấy có gì đó khác lạ, đó là dấu chân, một vết thì là của người thường nhưng cái còn lại thì giống vết trườn dài và to. Cross đột nhiên mới nhận ra rằng
- Fiona, Fiona đâu rồi ?
Cross bật dậy, nhanh chóng theo dấu vết kỳ lạ kia, dấu vết đó dẫn đến một hang động lớn trước mặt Cross. Ngay bên cạch rìa hang là Fiona đang nằm gục xuống, Cross chạy đến lay lay Fiona nhưng lúc này cô thậm chí còn không nhận ra Cross bởi những ác mộng đang lẩn quẩn trong tâm trí cô. Đột nhiên Cross thụi ngay một quả vào bụng Fiona khiến cô đau điếng, cô từ từ thức dậy, thoát khỏi cơn ác mộng kia. Vẻ mặt của Fiona có vẻ có chút mệt mỏi, ánh mắt thì toát lên hoảng sợ, cả người Fiona run rẩy. Thấy Cross đến cứu, Fiona bắt đầu rơm rớm nước mắt khóc nức nở.
- C....Cros...
Cross hiểu được phần nào hành động của Fiona vì cậu cũng trải qua điều tương tự như cô, cậu bình tĩnh trấn an.
- Nào, nào, đừng khóc vậy chứ Fiona, cô cần nín đi thì chúng ta mới cứu được Eli chứ.
- Đ...được...rồi.
Fiona từ từ lau vệt nước mắt, khuôn mặt có chút mừng rỡ nhưng điều đó không kéo dài được lâu khi giọng nói của Yihdra từ từ vang từ sau lưng hai người
- Nào đừng vội vàng như vậy chứ. Ta thấy cảm động khi cả hai cố gắng đến mức này chỉ để cứu lấy cậu nhóc đó nhưng có lẽ điều đó là không cần thiết vì ngay trong lúc này cậu ta đang có những mơ mộng đẹp nhất đời mình. Hay hai người cùng tham gia cùng cậu ta vậy, lần này ta hứa sẽ đưa ra những giấc mộng đẹp nhất.
Fiona nghe vậy thì tỏ rõ sự sợ hãi. Cross thì ngược lại, cậu khẽ khàng bảo Fiona.
- Fiona tôi biết điều này sẽ quá sức với cô nhưng hãy cố gắng tìm kiếm Eli trong cái hang đó, hãy lôi cậu ta ra khỏi bất cứ giấc mộng gì mà ả ta đang tạo ra.
Fiona lúc này vẫn không dám động đậy, chỉ đứng lên thôi đã khó khăn lắm rồi, nói gì đến cứu Eli.
- Rời đi nhanh vậy sao ? Ta không nghĩ thế.
Yihdra vừa búng tay và ngay lập tức đã có cả tá con hầu lúc nhúc chui ra từ những làm khói tím huyền ảo. Cross lúc này không đợi ả ta tạo ra hết, cậu lao lên với tấm thân được bao trùm bởi bộ giáp đen, điều khiển thanh kiếm hai lưỡi bay xung quanh đâm vào những con hầu đang định lao đến chỗ Fiona.
"UỲNH"
Những con dao đen bỗng phi ra tay Cross găm thẳng lên những cái cây cổ thụ, chúng tạo nên một vụ nổ lớn khiến cảnh cây rơi xuống làm cản trở lũ hầu, Cross hét lớn
- ĐI NGAY FIONA.
Tiếng kêu như định hình lại Fiona, cô ngay lập tức cầm lấy chiếc vòng và chạy ngay vào bên trong hang động thấy vậy Yihdra lập tức ẩn mình vào mộng giới để đuổi theo. Trong thế giới này Yihdra là vô hình nhưng đột nhiên một thanh kiếm đâm thẳng xuống ngay trước mặt, ả cảm thấy có một cặp mắt đang nhìn thẳng về phía ả, một cặp mắt sắc lẹm chứa đầy sự tức giận.
- Ngươi nghĩ có thể trốn thoát dễ dàng vậy sao ?
Yihdra bắt đầu nổi cáu, ả đã quá mệt với hai đứa nhóc này.
- NHÓC CON, MI LÀ KẺ PHẢI TRỐN ĐẤY. TAO SẼ XÉ XÁC MÀY RA !Trái với bên ngoài đang hỗn loạn như một trận cuồng phong thì bên trong hang động thật tĩnh lặng nhưng chính vì sự tĩnh lặng đó mà Fiona cảm thấy sợ hơn bao giờ hết. Tối tăm đầu những nhũ gai nhọn, chỉ có một chút ánh sáng le loi đến từ chiếc vòng của Fiona
- Tối như thế này thì sao mà tìm được Eli.
Bỗng nhiên Fiona thấy một ánh sáng màu tím le lói ở cuối đường, cô vội chạy đến và kinh hãi nhận ra ánh sáng đó xuất phát từ chính mắt của Eli. Đôi mắt xanh đẹp đẽ trước đây giờ đang nhuốm trong màu tím đầy ma mị, chảy những giọt lệ máu ngấm đỏ cổ áo cậu.
- Eli, Eli...
Fiona vừa gọi vừa lay Eli cố gắng khiến cậu tỉnh dậy nhưng vô ích, lúc này Fiona mới đặt chiếc vòng lơ lửng ngay trước mặt Eli, cô thì thầm một câu nói và rồi chiếc vòng bỗng sáng rực lên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz