ZingTruyen.Xyz

I Wanna Be Yours Okhye Moon Okgyeong X Seo Hyerang

Đêm Seoul như một tấm màn nhung đen, dệt bằng ánh sáng lấp lánh từ những ngọn đèn đường xa xa. Ngoài cửa sổ, con ngõ nhỏ phía dưới tĩnh lặng, chỉ còn vài bóng đèn vàng leo lét, soi rõ những bậc thềm đá phủ một lớp rêu mỏng sau cơn mưa chiều. Xa hơn, những ánh đèn tất bật của đô thị xa hoa cùng hàng ngàn ô cửa sổ sáng đèn tạo thành một bức tranh của thành phố không bao giờ ngủ.

Trong căn hộ nhỏ nơi họ đang ở, ánh đèn ngủ dịu nhẹ phủ lên mọi vật một sắc vàng ấm. Những chiếc kệ sách xếp đầy kịch bản, một chậu hoa lan trắng đặt gần góc tường, và chiếc chuông gió nhỏ treo ngay khung cửa sổ vẫn kêu khẽ mỗi khi gió đêm thổi qua.

Seo Hyerang đứng tựa mình vào khung cửa sổ lớn, ánh mắt lặng lẽ hướng ra màn đêm. Chiếc áo choàng tắm trắng muốt bao bọc lấy cơ thể mềm mại của cô, vạt áo buộc lỏng hờ hững, để lộ làn da mịn màng và xương quai xanh mảnh khảnh.

Mái tóc còn ẩm khẽ rủ xuống vai, ánh lên trong thứ ánh sáng dịu dàng của căn phòng.. Cô im lặng cầm ly trà hoa cúc, cảm nhận hơi nóng tỏa ra ấm áp giữa không khí mát lạnh của đêm xuân.

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên phía sau. Hyerang không cần quay lại cũng biết ai đang tới.

Moon Okgyeong xuất hiện trong ánh sáng mờ nhạt, mái tóc ngắn vẫn giữ vẻ tự nhiên nhưng hơi rối tung sau khi vừa rời phòng. Chiếc sơ mi đen ôm vừa vặn lấy thân hình thanh tú của cô, tay áo xắn gọn gàng.

Trong bóng tối và ánh sáng đan xen, Okgyeong như một bức tranh sống động của vẻ đẹp thanh lịch một hoàng tử hoàn mỹ. Gương mặt cô góc cạnh, tinh tú, nhưng ánh mắt khi nhìn về phía Hyerang lại dịu dàng như muốn tan chảy cả màn đêm.

Okgyeong bước đến, không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay vòng qua eo Hyerang, kéo cô vào lòng.

"Chưa ngủ sao Okgyeong?" Hyerang khẽ hỏi, giọng nói như tan vào không gian tĩnh lặng.

"Không ngủ được" Okgyeong đáp, giọng trầm ấm, hơi khàn. "Buổi công chiếu ổn không, Hyerang?"

Hyerang khẽ mỉm cười, đôi mắt vẫn hướng về bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ.

"Ổn hơn chị nghĩ. Nhưng cũng mệt hơn em tưởng."

Okgyeong im lặng, siết nhẹ vòng tay, như một sự an ủi không cần lời. Đầu cô tựa lên vai Hyerang, để mùi hương nhẹ nhàng của tóc cô tràn vào từng hơi thở. Mùi gỗ đàn hương và hoa oải hương thoảng qua.

Trong giây phút ấy, mọi thứ như ngừng lại. Không có tiếng huyên náo của thành phố, không có áp lực từ những vai diễn, chỉ còn lại họ và sự bình yên dịu dàng.

"Chị cứ nghĩ," Okgyeong cất lời, giọng nói như một làn hơi ấm phả vào không khí se lạnh, "nhìn thấy em đứng trên sân khấu, rạng rỡ như một vì sao, chị sẽ quen với cảm giác ấy. Nhưng không. Mỗi lần nhìn em, trái tim chị lại như muốn lạc nhịp."

Hyerang bật cười, tiếng cười khẽ khàng nhưng như một điệu nhạc xoa dịu màn đêm. "Những lời này, nếu khán giả nghe thấy, có lẽ họ sẽ tưởng đó là một đoạn thoại trong kịch."

"Không phải kịch, Hyerang à" Okgyeong, cúi đầu, tựa cằm lên vai Hyerang, đôi mắt nheo lại như đuổi theo một ký ức xa xăm.

"Chỉ là muốn em biết. Dù bao nhiêu lần đi nữa..."

Hyerang quay lại, ánh mắt cô gặp ánh mắt của Okgyeong. Hai người đứng gần đến nỗi cô có thể nhìn thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm ấy.

"Về điều gì, Okgyeong?" Hyerang khẽ hỏi, giọng nói dịu dàng nhưng cũng chất chứa điều gì đó sâu xa.

Okgyeong không đáp, chỉ đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Hyerang. Đầu ngón tay cô lạnh, nhưng cảm giác ấy lại khiến Hyerang như được đắm chìm trong hơi ấm.

"Rằng khoảnh khắc này, là khoảnh khắc mà chị muốn giữ mãi. Dù một ngày ta có phải rời xa ánh đèn sân khấu..."

Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hyerang.

"Chị vẫn luôn cố gắng là ánh sáng hoàn mỹ trong lòng em."

Bên ngoài, tiếng chuông gió khẽ ngân vang, hòa cùng tiếng gió đêm len lỏi qua những con ngõ nhỏ. Hyerang tựa đầu vào ngực Okgyeong cảm nhận nhịp tim đều đặn của cô, như một lời nhắc nhở rằng họ vẫn đang ở đây, bên nhau, bất chấp mọi thăng trầm của cuộc đời.

"Chị không chỉ là ánh sáng trong lòng em Okgyeong"

Hyerang nói khẽ, giọng cô dịu dàng như một làn gió thoảng qua.

"Chị là cả bầu trời mà em ngước nhìn."

Okgyeong im lặng, không nói gì thêm. Cô chỉ siết chặt vòng tay, như muốn bảo vệ khoảnh khắc này khỏi sự vô tình của thời gian. Và trong màn đêm tĩnh lặng ấy, hai người họ, như hai ngọn đèn nhỏ giữa Seoul, sáng lên rực rỡ trong thế giới của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz