ZingTruyen.Xyz

[Hyuckren] [Oneshot] Luxury

01. Chia tay

TissTu

Bắc Kinh lập hạ. Thành phố vào đầu tháng tư nắng to, gay gắt. Những áng mây đỏ tựa như lửa, khí nóng như lò hấp. Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong phòng học, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, chống tay lên cằm. Những tia nắng xuyên qua ô cửa, chiếu rọi trên gương mặt xinh đẹp.Còn ba tháng nữa là cậu tốt nghiệp. Thế nên giờ này cậu khá là bận rộn, phải chuẩn bị cả hồ sơ tốt nghiệp, không còn nhiều thời gian rảnh như trước. Tiện tay mở điện thoại lên xem thì thấy có một tin nhắn gửi đến:

" Em về nhà đi. Tôi có chuyện muốn nói..."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn dòng tin nhắn mà lòng lặng thinh, mặt đơ ra một lúc. Cậu nói cậu không về vì trên trường còn có việc nhưng người kia lại bảo sẽ đến cổng kí túc, còn bảo cậu ra ngoài đợi. Hoàng Nhân Tuấn đành lẳng lặng đi ra cổng kí túc đợi dù trong lòng có chút sợ hãi. Tất nhiên cậu không muốn nhìn thấy người đó chút nào nhưng vì sợ nên cậu vẫn ra. Có lẽ sẽ không đánh hay vào thẳng kí túc mà lôi cổ cậu ra nhưng đang ở trường nên Hoàng Nhân Tuấn vẫn sợ bẽ mặt...

Đứng đợi một lúc, rất nhanh sau đó người kia đã lái xe đến. Hoàng Nhân Tuấn tiến tới mở cửa xe vào trong ngồi, cửa sổ trong xe đã được đóng lại cẩn thận. Hai người không ai nói với nhau câu nào, cậu căn bản cũng không có lá gan lớn nhìn xem người kia ra sao. Bầu không khí trở nên im lặng, im lặng một cách đáng sợ. Hoàng Nhân Tuấn sợ bị giáng cho một cái bạt tai nhưng trái ngược trong lòng, cậu có một chút đắc ý.
Người như hắn, cuối cùng cũng biết mùi vị của tổn thương rồi...

-Có phải em ngủ với Lý Minh Hưởng rồi phải không?

Đây là câu đầu tiên mà Lý Đông Hách nói. Phải, người Hoàng Nhân Tuấn nhắc tới vừa rồi chính là hắn. Ánh mắt Đông Hách nãy giờ không thay đổi, ánh mắt ấy cảm tưởng sắc như lưỡi dao. Lý Đông Hách vẫn nhìn thẳng trước mặt, chứ không quay qua nói chuyện, một tay nắm chặt lấy vô lăng. Mái tóc nâu phủ trọn trán. Mặt hắn từ từ cúi xuống nhắm chặt mắt lại như đang đợi câu trả lời từ cậu. Đúng, Hoàng Nhân Tuấn và Lý Minh Hưởng đã gặp gỡ nhau đêm qua tại hộp đêm...

- Hi, Are you looking for someone to sit with?

Hoàng Nhân Tuấn đi đến, trên tay cầm ly Vodka lắc nhẹ, nhoẻn cười lộ ra khuôn miệng cười xinh xắn và đôi mắt lung linh sáng sao. Mái tóc nâu điểm vài sợi highlight.Cổ áo buông thững một vài cúc, để lộ ra xương quai xanh mảnh, nhô cao, uốn cong làm tăng thêm vẻ hấp dẫn. Lý Minh Hưởng ngước lên nhìn Hoàng Nhân Tuấn, mắt anh có chút đỏ kèm theo sự bất ngờ. Trên bàn là một chai Whisky loại mạnh cùng với chiếc ly còn phân nửa rượu trên tay. Lý Minh Hưởng để ly xuống bàn, hai tay chắp vào nhau xoa lên mũi như để tỉnh táo hơn rồi sau đó khẽ gật đầu đồng ý cho Hoàng Nhân Tuấn đến ngồi cạnh.

- Em đi một mình à..

Ngắm nghía gương mặt một hồi lâu,Lý Minh Hưởng cất tiếng hỏi, tay choàng qua ghế, để đằng sau cậu.

- Mà sao hôm nay anh cũng đi một mình vậy?. Em thật sự có chút tò mò.

Lý Minh Hưởng thở dài, cắn nhẹ môi, đưa ly lên uống thêm một ngụm rượu nữa.

- Anh và Vĩnh Khâm mới chia tay...nên...

Hoàng Nhân Tuấn thấy được sự bối rối trong đôi mắt Lý Minh Hưởng, cậu biết Lý Minh Hưởng và Lý Vĩnh Khâm yêu nhau đã được 6 năm. Lần này chia tay thật đáng tiếc quá...
- Minh Hưởng, anh muốn ra kia nhảy cùng em chứ?
Nói đoạn, Nhân Tuấn mỉm cười cầm lấy tay Minh Hưởng đi ra sàn nhảy. Vì muốn làm không khí tự nhiên hơn nên Nhân Tuấn bắt đầu trước. Hoàng Nhân Tuấn nhảy rất đẹp,vô cùng uyển chuyển, Lý Minh Hưởng sớm cũng bắt nhịp được theo. Nhảy được một lúc, cả hai đã chớm mệt, lại cộng hưởng thêm men rượu trong người nên Lý Minh Hưởng và Hoàng Nhân Tuấn dần dần quấn lấy nhau. Cậu vuốt tóc, dựa vào người Lý Minh Hưởng, gò má Nhân Tuấn ửng đỏ lên vì cồn rượu, đôi môi hồng xinh kề sát lấy môi.Lý Minh Hưởng không biết vì sao nhưng cứ chăm chú nhìn vào môi Hoàng Nhân Tuấn,liền lấy tay nâng cằm, ép sát lấy cậu vào tường, như chực muốn hôn lấy. Cậu có chút tránh né nên bốn mắt chạm nhau rồi hai người chỉ biết cười trừ. Hoàng Nhân Tuấn biết, cậu biết cậu không yêu Lý Minh Hưởng nhưng cậu phải trả thù Lý Đông Hách...
- Em thấy anh say lắm rồi. Để em đưa anh về nhà.
Lý Minh Hưởng khoác vai, ngả vào người Hoàng Nhân Tuấn, để tuỳ ý cậu...

Trước đây, Lý Đông Hách đã từng đưa Hoàng Nhân Tuấn đến nhà Lý Minh Hưởng dự tiệc một lần nên cậu vẫn nhớ đường.Vừa mở cửa phòng, đưa Lý Minh Hưởng lên giường thì anh đã ngã đè cả người lên người cậu. Hoàng Nhân Tuấn nằm dưới, không xoay được người, chỉ biết lấy tay đập vào người Minh Hưởng, cố gắng thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng rồi không để Hoàng Nhân Tuấn được theo ý mình, Lý Minh Hưởng áp sát môi mình vào môi cậu. Anh hôn lấy, ngấu nghiến như muốn hút sạch không khí của cậu. Hoàng Nhân Tuấn mở to mắt, nằm im, không phản kháng, bàn tay nắm chặt lại. Lý Minh Hưởng cùng với hương vị cồn Whisky cứ quấn lấy miệng Hoàng Nhân Tuấn chẳng nỡ dứt, cứ như một chú ong đang hút thứ mật hoa ngon ngọt. Cậu giờ chỉ có thể từ từ nắm chặt mắt lại. Có lẽ, Hoàng Nhân Tuấn điên rồi, điên đến nỗi mơ tưởng người đang hôn mình là Lý Đông Hách.Không dây dưa ở môi lâu hơn nữa, sau một hồi cắn, mút kết hợp với dùng lưỡi điêu luyện, Lý Minh Hưởng dần chuyển xuống cổ Nhân Tuấn hôn, cắn thật nhẹ, phảng phất mùi hương sữa tắm. Vết cắn thoáng chốc đã đỏ hồng lên trên nền cổ trắng. Sau đó, Lý Minh Hưởng liền lấy tay cởi đồ của mình, tay còn lại thì tháo từng cúc áo của Hoàng Nhân Tuấn.Tháo đến hàng cúc cuối cùng thì Lý Minh Hưởng bỗng chợt khựng lại, Hoàng Nhân Tuấn nằm dưới nước mắt bắt đầu chảy ra. Cảm thấy có gì đó không đúng, Lý Minh Hưởng lập tức ngồi dậy để lại Hoàng Nhân Tuấn nằm đó, tay xoa dụi mắt. Như thế này, thật là không phải phép...

- Nhân Tuấn, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh không được tỉnh táo. Anh đã nhìn lầm em thành Vĩnh Khâm mà làm tình.

Lý Minh Hưởng giờ đây chỉ biết nói lời xin lỗi . Hoàng Nhân Tuấn nằm bất động một lúc rồi cũng lau nước mắt ngồi dậy, không dám nhìn thẳng mặt Lý Minh Hưởng.

- Nếu không còn gì..Vậy thì em xin phép về trước.
- Để anh đưa em về.

Nghe thấy thế, Lý Minh Hưởng lập tức đứng dậy, nhanh tay nắm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn, giữ lại.
- Muộn rồi, anh sợ em gặp nguy hiểm...

Hoàng Nhân Tuấn miệng mấp máy chưa kịp từ chối thì Lý Minh Hưởng đã cầm chìa khoá xe ô tô đi ra ngoài. Thế nên, cậu đành ngoan ngoãn đi theo.
___________________

- Đêm qua...tôi hỏi em. Có phải em ngủ với Lý Minh Hưởng rồi đúng không?.

Lý Đông Hách thở hắt ra, mắt nhìn đăm đăm.Hoàng Nhân Tuấn nhớ, cậu thật sự nhớ lúc đó khi cậu và Minh Hưởng đi ra ngoài thì liền bắt gặp Lý Đông Hách. Cậu tự hỏi không biết tại sao hắn lại ở đây. Nhưng rồi, chưa ai nói với nhau lời nào, Đông Hách liền đi đến nhào vào đấm Lý Minh Hưởng. Và tiếp theo là cảnh tượng Minh Hưởng ngã sõng soài trên nền đất và Nhân Tuấn chạy đến đỡ lấy. Lý Minh Hưởng cũng chẳng muốn phản kháng làm gì, một tay tì xuống chống lấy, tay còn lại dùng ngón trỏ lau máu.

- LÝ ĐÔNG HÁCH! KHỈ THẬT, ANH BỊ ĐIÊN À?.

- CÂU NÀY PHẢI LÀ TÔI NÓI EM MỚI ĐÚNG. HOÀNG NHÂN TUẤN, EM CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG? HAI GIỜ SÁNG EM CÙNG LÝ MINH HƯỞNG Ở NHÀ ANH TA, QUẦN ÁO CŨNG KHÔNG ĐỨNG ĐẮN. EM MUỐN TÔI HIỂU NHƯ THẾ NÀO?

Nghe Lý Đông Hách nói xong, Hoàng Nhân Tuấn liền nhìn xuống. Khỉ thật, nãy đi vội quá, cậu chưa kịp cài lại. Không để cậu nói gì thêm, hắn liền lên xe, phóng về nhà.
____________________

-Đúng vậy.

Hoàng Nhân Tuấn trả lời rất dứt khoát. Dường như hai từ đó, cậu đều muốn nhấn mạnh một cách thật rõ ràng.

Đông Hách đột nhiên giơ tay lên, trông có vẻ như hắn định đánh cậu. Nhưng không, hắn đấm một quyền trên cửa xe, máu từ tay ngay lập tức chảy ra. Hoàng Nhân Tuấn sợ quá, máu trên tay hắn một màu đỏ lòm. Rồi, Lý Đông Hách giận dữ hét lên. Có lẽ, lúc này cơn đau ở tay không thấm thía gì so với nỗi lòng hắn.

- HOÀNG NHÂN TUẤN! em bị ngu à? Người đàn ông có điều kiện như tôi muốn cưới em thật đó, em con mẹ nó đúng là ngu mà, tôi có bao nhiêu sự lựa chọn, em có thể tìm được những người đàn ông có điều kiện như tôi, nhưng con mẹ nó có muốn cưới em không? Em đã làm cái gì hả, con mẹ nó sao lại d.âm thế, ngủ với ai mà chẳng được, sao lại hạ tiện thế?.

Lý Đông Hách tuôn một tràng như đang nhục mạ cậu, hắn nói những điều đó một cách hết sức mạnh miệng. Hoàng Nhân Tuấn lúc này, vốn dĩ đang sợ hãi cũng biến thành cáu giận.

-Em thích thế, anh quản được à?

Cậu nhìn ra ngoài cửa kính, cứng nhắc trả lời lại một câu. Bây giờ có thế nào, cậu cũng chẳng quan tâm nữa. Lý Đông Hách muốn chia tay thì cứ việc. Lời qua tiếng lại, hai người cãi nhau vô cùng kịch liệt. Sau cùng, Lý Đông Hách nói cậu trong tuần này phải về nhà dọn sạch đồ đem đi.

Nghe xong, Hoàng Nhân Tuấn đồng ý rồi mở cửa xe, trở về ký túc xá làm nốt thiết kế tốt nghiệp. Cậu và hắn...đã thật sự kết thúc...Như thế này sao...

Chào các bạn, mình đã trở lại với truyện oneshot mới, mong các bạn đón đọc. " Luxury " là truyện do mình chuyển thể và sửa đổi từ câu chuyện của một chị gái người trung trên page Weibo Việt Nam.
Link : https://www.facebook.com/138841156165916/posts/4908153472567970/?d=n

MỘT ĐIỀU QUAN TRỌNG NỮA LÀ NẾU CÁC BẠN THẤY HAY THÌ HÃY VOTE VÀ CMT CHO MÌNH ĐỂ MÌNH CÓ THÊM ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHA MÌNH CẢM ƠN CÁC BẠN NHIỀU LẮM. MÌNH THẬT SỰ THÍCH ĐỌC CMT LẮM LUÔN ẤY 😘🥰💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz