Hyebin Futa He Thong Muon Toi Day Nga Ban Dien
Nàng lại ngủ một mạch đến tận trưa, ga giường và thảm đều được dọn dẹp lại như mới, căn nhà không còn chút dấu vết hoan ái nào của hai người. Lần này Su Bin cử động một chút cũng thấy đau, cả người cứng đờ như bị xe tải nghiền qua, khó khăn lắm mới nhích người nằm thẳng lại, ngẩn ngơ nhìn trần nhà.Bên ngoài có tiếng lục đục, lát sau lại thấy cô tiến vào. Hyeri biết điều không dám cười cợt, chỉ nhẹ nhàng giúp nàng nâng người dậy, kê gối phía sau. Đồ ăn đứa tới phục vụ tận giường, cô nuốt nước bọt nhận cái liếc mắt của nàng, may mắn nàng vẫn chịu để cô đút thức ăn. "Em còn buồn ngủ không?""....""Chị ôm em ngủ nha"".....""Vợ ơi, chị xin lỗi, chị biết lỗi rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa.""Vợ ơi"Hyeri mếu máo năn nỉ phu nhân nhà mình nhưng nàng vẫn một mực không chịu trả lời. Hết cách cô đành ép buộc tiến đến ôm nàng vào lòng, mặc kệ nàng giãy dụa kịch liệt."Buông em ra""Không buông""Buông ra""Có chết cũng không buông""Chị là đồ lưu manh biến thái""Em nói gì chị cũng không buông đâu""Hức huhu chị ăn hiếp em, Lee Hyeri, chị đáng ghét, chị là đồ hỗn đản"Nàng có vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được, vành mắt đỏ ửng. Hốc mắt cay cay liền khóc nấc lên, tay nhỏ đấm lên vai cô loạn xạ. Cô đau lòng không thôi, vừa hôn hôn dỗ dành nàng tay vuốt ve sau lưng trấn an."Ngoan, chị yêu em. Lần sau chị không như vậy nữa được không. Ngoan, em đánh chị đi, đánh rồi thì không cần khóc nữa. Khóc chị sẽ đau lòng, ân""Huhu"Cô hôn khoé mắt của nàng nuốt hết những giọt nước chảy xuống, tay ôm nàng chặt vào lòng không một kẽ hở. Su Bin khóc một hồi liền an tĩnh, nàng cũng không biết bản thân bị sao vậy. Rõ ràng trước đây rất ít khóc, trước mặt bố mẹ cũng không khóc, nhưng chỉ vì gần đây yêu đương với cô cảm giác mọi thứ liền khác biệt. Ngẫu nhiên sẽ nhõng nhẽo, sẽ giận dỗi, còn muốn khóc lóc để được cô dỗ dành, đây có lẽ là cảm giác yêu đương của các thiếu nữ mới lớn mà bây giờ nàng mới được trải nghiệm.Su Bin khóc mệt lại muốn ngủ, cô ở bên cạnh dỗ dành nàng hồi lâu. Sau khi tỉnh lại trời vẫn còn nắng, nàng nói muốn đi mua sắm, nằm cả ngày sắp thành heo lười rồi. Hyeri chiều nàng, một tay đỡ ở eo một tay cầm túi xách cho nàng, hai người che chắn kĩ càng mới rời khỏi nhà. Trời ngả màu ráng chiều tuyệt đẹp. Gió thổi xào xạc cùng tiếng xe cộ qua lại, hai người cùng đi bộ đến trung tâm thương mại gần đó. Nàng cũng không phải rất thích đi mua sắm, chủ yếu là muốn đi bộ cho khuây khoả. Nhưng cô lại là tín đồ thời trang, quần áo các loại để thành một phòng riêng biệt, bên trong có đủ các kiểu dáng, đến cả nàng cũng muốn hoa mắt chóng mặt. Hyeri dắt tay nàng vào một cửa hàng quen thuộc sau đó tiện tay thấy món nào ưng ý liền mua, ngay cả giá cả cũng không kịp nhìn. "Chị thấy cái áo này hợp với em""Đôi giày này khá đẹp đó vợ""Em thử cái vòng tay này đi"Chỉ định đi dạo một vòng không ngờ cô giống như đi càn quét khắp các cửa hiệu, còn không cho nàng trả tiền."Chị mua đồ cho vợ chị, chị thanh toán""Nhưng mà nhiêu đây đồ, cũng nhiều quá rồi....""Tiền kiếm được nhiều để làm gì? Đương nhiên là chị tiêu tiền cho vợ của chị rồi, em không cần lo lắng"Đến cuối cùng cô còn trực tiếp đưa thẻ cho nàng, trịnh trọng tuyên bố."Sau này em quẹt thẻ này, không cần tiết kiệm cho chị, em là vợ của chị, tiền chị kiếm được do em quản"Trên tay cô cầm lỉnh kỉnh quần áo, phụ kiện đều là mua cho nàng. May mắn nàng đã ngăn cản nếu không cô còn chưa thấy thoả mãn. Hai người về đến nhà trời cũng đã tối, Su Bin nói muốn ăn đồ cô nấu, vì vậy Hyeri liền tranh thủ tắm rửa sau đó làm đồ ăn cho nàng. Su Bin ngồi trên sô pha hưởng thụ thời gian yên bình của hai người. Tiếng cô nấu ăn trong bếp khiến nàng tủm tỉm cười hạnh phúc, có cảm giác rằng đây là nhà. Nàng không khỏi tưởng tượng đến cuộc sống tốt đẹp sau này, sẽ có cô, có nàng, và cả những đứa trẻ nữa. Nhìn bộ dáng loay hoay vô cùng nghiêm túc của cô, thần thái tập trung khi nấu ăn, nàng nghĩ rằng cô nhất định sẽ rất nghiêm khắc với tụi nhỏ. "Đồ ăn đến rồi đây!"Tiếng của cô từ trong bếp vọng ra làm khoé môi nàng nâng lên. "Ta đa! Em xem thử món này đi"Trứng chiên đơn giản được tạo hình trái tim, rắc thêm chút tiêu và bên cạnh là cà rốt cùng dưa leo để trang trí. Món ăn không có gì đặc biệt, nhưng nàng thấy ấm áp đến lạ."Chị là con nít sao""Bà xã của chị vui là được"Quả thật nàng đã cười không ngừng từ lúc bước vào, ở bên cạnh cô liền giống như mỗi giây mỗi phút đều vui vẻ, hạnh phúc. Cô bế nàng ngồi trên đùi vòng tay qua cổ cô."Nào nào, để chị đến"Từng món ăn trên bàn, em một muỗng, chị một muỗng đều được hai người quét sạch vào bụng. Cảm giác được người yêu săn sóc chu đáo khiến nàng cảm động không thôi, yên lặng kéo cô vào một nụ hôn triền miên không ngớt.Đến tối cô hớn hở định lên giường ngủ liền bị nàng ngăn cản. "Chị, tối nay không được làm""Tại sao không được?""Chị thô bạo không thương hoa tiếc ngọc!""Tối nay chị sẽ nhẹ nhàng""Chị mỗi lần đều nói như vậy!"Cô ủ rũ đáng thương nhìn nàng, lộ ra ánh mắt cún con."Em tại sao không cho chị làm. Em như vậy không đau lòng chị nghẹn chết sao""Đừng hòng lừa gạt em! Nếu không tối nay chị liền ngủ sô pha đi"Cô lắc đầu phản kháng, biểu cảm đến chết không sờn:"Đừng mà, vợ ơi sô pha vừa cứng vừa lạnh, chị không muốn ngủ ở đó"Su Bin ngồi trên giường bị cô cọ cọ lải nhải bên tai đến đầu óc ong ong. "Vợ ơi chị hứa sẽ nhẹ nhàng thôi được không?"Hyeri từ từ đẩy nàng nằm xuống, môi hôn hôn ở tai nàng trấn an. Su Bin cắn môi nhìn cô, nàng chống hai tay trên vai cô đẩy ra, giọng điệu kiên quyết."Chỉ được hai lần""Được được được, chị sẽ thật nhẹ nhàng"Cô cúi người xuống định hôn nàng liền bị đẩy ra cảnh cáo."Chị nếu dám thất hứa em sẽ cho chị ngủ sô pha một tháng!"May mắn lần này cô thật sự giữ lời. Vậy là suốt những khoảng thời gian sau đó, thời gian biểu buổi tối của hai người sẽ đều đặn có hai lần trả bài. Điều này khiến Hyeri mỗi sáng đều sảng khoái, thập phần có tinh thần làm việc, còn Su Bin thì eo đau lưng mỏi. Quá đáng hơn nữa là quầng thâm mắt của nàng lại trở thành biểu tượng cho cư dân mạng lẫn fan trêu chọc, tất cả đều do cô mà ra.-----------------------------------------
Hyeri (mếu máo): Huhu, mỗi tối chỉ được làm có 2 nháy
Su Bin: Không thích thì nhịn luôn cho em!
Hyeri: Thích thích thích, ai dám nói không thích đều là cẩu!
Hyeri (mếu máo): Huhu, mỗi tối chỉ được làm có 2 nháy
Su Bin: Không thích thì nhịn luôn cho em!
Hyeri: Thích thích thích, ai dám nói không thích đều là cẩu!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz