ZingTruyen.Xyz

Hxh Hunter X Hunter Luc Thay Luc Khong

Trong cuộc giao chiến, Gon dùng cần câu phang thẳng vào mặt anh hề, chà.. không ngờ anh hề lại là kẻ bắt nạt và người bị bắt nạt lại là bánh Oreo già nua kia. Đứng nhìn trận đấu một lúc, nhận lấy thời gian thích hợp, một đập vào đầu anh hề rồi liền ôm lấy Gon ra xa anh hề, bánh Oreo cũng được tài trợ một phí lôi xác người về bên Gon.

" Thành thật xin lỗi anh hề.. em không cố ý làm anh đau đâu nhưng Gon.. thằng bé nó là trẻ con, bạo hành lúc này là không tốt, đợi Gon lớn rồi bạo hành cũng không muộn đâu ạ.. "

Miệng cười mồm nói là vậy nhưng tay lại đang mở lòng bàn tay về sau lưng cho Gon xem, dù gì sương mù đã che khuất đi, mong anh hề mắt không tinh để nhìn ra.

' Trianna-san.. chị chắc chứ?  '

Tôi cười rộ lên nhìn về phía anh hề, tay sau lưng bật ngón tỏ vẻ đồng ý. Nhanh lên em ơi! Chị hãi!

" Vậy nên.. anh hề tha bọn em nhé? "

Anh hề không đáp, với nụ cười tươi trên môi, anh hề tiến đến chỗ bọn tôi từ từ, bỗng chợt anh hề dừng lại, ngạc nhiên xen lẫn sư thích thú nhìn về phía bọn tôi. Ừ.. chuẩn cmnr đấy, tôi dùng ẩn, ẩn đi sự hiện diện của bản thân và hai người đồng hành của tôi.

Cả ba bọn tôi đã hoá vào hư vô, mọi tiếng động, âm thanh sẽ chẳng thể hiện lên, tất nhiên skin này không thuộc hệ vĩnh viễn hay thích lúc nào thì xài lúc đấy, 'ẩn' thứ này chỉ có thể kéo dài trong vòng 30 phút và chỉ dùng được một lần trong 1 tuần, lúc nãy đi theo Gon thì dùng mất 3-4 phút, thêm trận đấu này nữa nên chắc sẽ méo sài được lâu.

Vả lại cái skin này còn giúp cho chính chủ của nó mệt mỏi sức lực hơn mỗi khi dùng nữa chứ, dùng xong còn buồn nôn chóng mặt mệt mỏi nhức đầu! Mả cha nó! Nếu không phải do hữu dụng thì cũng như quần đùi cả thôi!

" Không cần trốn, ta không có ý định làm hại các cậu nữa đâu, các cậu đều đậu cả rồi. Còn cậu bị ngất kia thì đưa cho ta, ta sẽ mang cậu ta đến đích cho. " Anh hề hiền từ nói. Chẳng biết có nên tin không nhỉ?

" Gon ơi, em có tin anh hề không? "

" Em.. chắc là có ạ, thế còn chị Trianna? "

" Cũng có em à, trai đẹp không tin thì có hơi tội.. "

Đúng hơn thì tôi tin Gon hơn, vì thằng bé khá đặc biệt mà, cứ thuận theo thằng bé vẫn tốt hơn, nhỉ?

Vả lại méo hiểu sao trong thâm tâm tôi cứ hối thúc tôi nên được thì đưa luôn cho xong, dù sao anh hề nếu có cơ hội thì đã giết Oreo từ lâu rồi chứ rảnh gì ngỏ lời chứ.

Nhưng Gon thương Oreo lắm nên để đề phòng tình huống bất trách anh hề lên cơn thì tôi có đi đến chỗ anh hề mà tháo chiếc khăn quàng trên đầu tôi xuống, trong tức khắc chiếc váy của tôi từ màu trắng liền biến lại thành màu đỏ.

" Anh hề ơi, anh đưa tay ra cho em được không ạ? "

Anh hề cười cười, đưa tay ra trước mắt cho tôi tuỳ ý làm điều tôi thích mà không chút nghĩ ngợi.

Tôi lấy cái khăn quàng buộc vào cổ tay của anh hề, đây không phải một khăn quàng tầm thường thôi đâu, nó có thể giết chết anh hề nếu như người cũng đeo cái khăn quàng này chết.

Và hay cái trong lúc ẩn thân, thật hay tôi đã nhờ Gon buộc một cái khăn quàng y hệt cho Oreo và dù có bị phát hiện đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng tháo được nó ra đâu, bởi chỉ có tôi mới có thể tháo cho nó thôi!

Nhưng cái này cũng chỉ là đề phòng bất trách mà thôi, chứ nếu có thật thì chết cả đôi chứ chết một mình thì Oreo ôm hận chết mất.

Nên là sau khi giao Oreo cho anh hề thì cậu Kurapika cũng chạy đến với vẻ lo lắng và hỏi chuyện, Gon thì vẫn tươi cười đáp lại.

" Trianna-san, người chị dơ rồi kìa, cả vết thương ở chân nữa.. " Kurapika lo lắng hỏi tôi.

Tôi cười cười, chỉ lắc đầu qua loa như vẫn ổn, nhìn vào vết thương lúc nãy bị ngã sấp mặt, thực sự mà nói thì cũng chẳng đau mấy-

" Ổn thôi- khục! Cái đéo.. " Tôi nhì bản thân vừa nôn ra một ngụm máu tươi, trong khoang miệng của tôi vẫn còn đống máu đang chuẩn bị phụt trào ra bên ngoài, nó cứ hối thú tôi phải nôn ọe thêm vũng máu tanh tưởi này vậy, thật kinh tởm và rác rưởi, rốt cuộc là chuyện đéo gì vậy chứ!? Chẳng lẽ.. tôi bị lao phổi ư?!

Không.. không.. chắc chắn là không phải..-

" Chị Trianna!! "

" Chậc-! Chẳng lẽ là do tên Hisoka đã gây ra sao?! "

A.. tầm nhìn của mình hạn hẹp đi rồi, còn mờ nữa, đời đưa em vào cơn mê ư? Haha.. vậy là mình sẽ được thấy những thứ ảo lòi của lũ nghiện thường thấy sao, xập xình.. xập xình..

...

" Chị Trianna, chị Trianna- "

.

.

.

.

.

.

.

" Tch- chú mày thật là..! Thôi, nghe cho rõ đây, do chị mày là độc nhất vô nhị, nên chị đây sẽ chỉ mãi trường tồn ở độ tuổi ấu thơ này, nếu thấy một người mang nét giống chị ở những độ tuổi khác nhau chứ không phải độ tuổi này thì dù có giống chị đến cỡ nào đi chăng nữa thì tuyệt đối đó không phải là chị, mà là một kẻ xâm phạm! Hiểu chưa? "

" Chị nói như chị sẽ chết ấy, lại đi xem bói lung tung à? "

" Không biết nữa nhưng.. có lẽ nó sẽ thành sự thật đấy. "

...

" Killua! Sao cậu lại vẽ lên mặt chị ấy như vậy chứ- ể! Chị ấy tỉnh lại rồi nè- "

Tôi lờ mờ tỉnh dậy thì đã nghe thấy giọng nói của Gon làm đứt đi kí ức của tôi trong phút chốc, khá là cay nhưng cũng chẳng thể trách được, ai biểu tôi chơi ngu để rồi để thằng bé lo như thế chứ?

Khi tôi bỗng chợt tỉnh dậy thì Gon lo lắng hỏi tôi đủ thứ trên trời dưới đất, nghe mà nhức nhức cái đầu luôn ấy.

" Chị còn ổn không đó? Mà lần sau đừng có ăn bậy nữa, dù chị có đói đến cỡ nào thì cũng không nên đâu. " - Gon lo lắng nhắc nhở tôi.

" Ổn mà ổn mà, còn thở là còn sống, có chết đâu mà em lo. " - Nói vậy chứ tôi vẫn mệt thấy bà, tác dụng phụ này đúng là biết làm cho người khác rã rời mà. Cơ mà dựa dẫm Gon hoài bị Killua khinh bỉ cháy mắt cũng khó chịu lắm.

Thôi thì cũng hứa với bản thân sẽ không tội lỗi như bản thân trong những kí ức vụn vặt đó rồi, không dựa dẫm, không rình mò, không cắp vặt, ... bản thân phải sống đẹp hơn kí ức vì một tương lai tươi sáng!

Vả lại lỡ đâu dựa dẫm hoài để rồi bị bán sang biên giới thì toang mất! Nhưng mà.. cái kí ức ban nãy là sao nhỉ? Nó khác lạ với những mạch kí ức khác.

Kí ức đợt này nó mông lung lắm, hình ảnh dẫu vẫn mờ ảo nhưng lại còn lâu lâu bị bôi đen đi, chẳng nhìn rõ và nghe rõ người trong kí ức nói gì nếu không nghe kĩ.

Đã vậy cuộc đối thoại này cũng đã trở nên khác lạ, không còn là những kí ức rôm rả như đợt trước nữa mà đợt này còn liên quan hẳn đến chính bản thân tôi.

Mình cứ nghĩ nguyên chủ sẽ chẳng dính dáng đến vụ này nhưng nào ngờ..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz