ZingTruyen.Xyz

Hungan Lqh X Dta On

thành an bình thường có thể đùa cợt, có thể ham vui, có thể thoải mái tán tỉnh biết bao người mà không biết ngượng. nhưng một khi nhìn thấy quang hùng thì an đứng tim, xác định thôi là thôi nhé luôn; nó sợ gặp quang hùng nhất trên đời.

"biết tại sao không?"

"sao hả quỷ cái?" bạn thân nó lên tiếng, giọng điệu không giấu nổi sự hằn học của pháp dành cho an.

an bỏ ngỏ ở đó câu trả lời mà nó định nói, lặng im quan sát không khí náo nhiệt lần đầu tiên vắng bóng đi dáng vẻ tưng tửng của cậu bé mét sáu hơn, mặt tĩnh nhưng tâm chẳng tịnh tẹo nào.

tại ảnh đẹp trai quá ẻm chịu hỏng nổi.

làm sao mà nó lại không biết bản thân đang say mê quang hùng nhiều như thế nào; có lẽ thậm chí còn đan xen, kết lại thành bệnh, thành tương tư dai dẳng trong đầu chẳng vơi. nó cũng biết bản thân nó cũng đâu thiếu thốn hay thụt lùi gì để mà phải cảm thấy hèn nhát, sợ sệt bản thân không xứng với người nó thương đâu.

cơ mà đấy, thế đấy; tình yêu là mù quáng, vậy nên một khi an chấp nhận chủ động nhảy xuống cái bẫy hun hút chẳng rõ độ sâu kia, có lẽ chính lí trí của nó cũng vui vẻ mà bỏ nó đi từ lâu mất rồi.

nó không hiểu tại sao nó không tiến lên, cũng chẳng hiểu tại sao lại đợi chờ anh bước đến; an cứ để cảm xúc mình điểu khiển tâm trí xoay vòng quanh, khiến nó đồng thời xen đan hạnh phúc và khổ đau, mệt mỏi và rạng rỡ trong chính ảo mộng của bản thân nó.

song sau cùng, nếu đến cả xúc cảm cũng rời nó mà đi, chắc tâm hồn nó sẽ đục một lỗ hoang vu, trống hoác, chẳng còn gì ngoài cái thể xác điêu tàn này nữa mà thôi

?

nên nó lựa chọn mặc kệ;
nó cứ để đấy cho cái tình cảm này làm nó phát điên, làm nó ám ảnh đến dại cả người.

;

chẳng biết sau đó nó lại suy nghĩ nghĩ suy thêm ra được cái gì, an bất giác chống tay, liến thoắng vu vơ nói dăm điều nhảm nhí như thể mấy ông chú say rượu gần nhà.

"kiều ơi nãy mày có thấy anh hùng lúc ảnh đá banh không mày"

"trông ngầu điên luôn á"

"anh hùng trừ cái ít nói ra thì cái gì cũng giỏi hen"

"sao mà anh làm cái gì cũng đẹp trai quá vậy ta"

"haizz cái gọng gucci của ảnh đẹp dữ thần luôn á"

"ê chưa bao giờ tao thèm để ý đến kính gucci luôn, thế mà ảnh đeo lên một cái ha là hả, đẹp xuất sắc đẹp dữ dội đẹp chấn động địa cầu luôn"

"chắc phải mua 10 cái về cho expensive moment luôn chứ cỡ tao gì có chuyện cheap moment với người như ảnh được, ảnh quá xứng đáng mà"

thanh pháp khó chịu vừa nhẫn nại nghe thành an lên cơn vừa tập trung sơn móng tay. chính ra được ẻm dành thời gian cho là vinh hạnh lắm rồi đó nha; có biết bao người xếp hàng chỉ để được ngồi cạnh em không mà ranh con đây còn chẳng biết quý trọng, suốt ngày phí thời gian than ngắn thở dài ba cái chuyện tào lao với người bạn thân từ hồi nối khố là em làm pháp chỉ muốn vứt quách thằng bé này luôn đi cho rồi.

nghĩ là làm, 'vợ yêu của thành an' mặc kệ cu con cứ cách vài giây lại í ới tên em vào mấy cái chủ đề đâu đâu, quay ngoắt mình rời khỏi chỗ ngồi cạnh, tiện tay soạn tin nhắn cho ai đó bao giờ nghỉ ra ngồi hộ em dùm.

tao chỉ giúp được tới đây thôi đó nhen quỷ con.

...

"xem ra ảnh thích hàng hiệu lắm mà trông ảnh mặc đồ rẻ quá à, mày tư vấn cho tao coi tao nên tặng ảnh hãng nào coi."

"ê ủa sao mày im lặng dữ vậy? bỏ tao rồi à?"

"bình thường mày phải chửi tao rồi chứ."

"ủa mẹ kiều ơi hôm nay mẹ ấm đầu hay sao mà nín thinh dữ zậy trời?"

quái lạ. an nghĩ. sao hôm nay mình khích đểu nó tới cỡ đó rồi mà nó vẫn không đứng dậy đấm mình một nhát như mọi khi vậy ta.

an khều khều người bên cạnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi hai đội bóng đã nghỉ giải lao từ lâu, hươ tay sờ mó lần mò quanh người mà nó nghĩ là kiều em hòng chọc tức lên cho gái mẹ nhảy xổ chứ im im thế này nó ngại chết, không quen được. anh con trai kề bên đương uống nước thấy cái tay bé béo cứ vung vẩy nghịch ngợm khắp nơi làm anh hơi ngứa mắt, chộp phát một nắm chặt luôn khỏi thả phòng nhỡ em mình lại di tay đến đâu đấy khó nói thì lại chỉ khổ cái thân hùng này mà thôi.

gì vậy trời. an hoang mang nhẹ khi thấy tay bị giam lỏng trong lòng bàn tay chai sạn, thứ mà mẹ kiều của nó không có, thì nó mới bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng, cảm giác ngượng ngùng giờ mới đến bên nó một cách muộn màng;

thôi xong, nhỡ làm phiền đến ai thì sao đây trời? ngại muốn khùng luôn á cha ơi là chaaa

và trong năm tích tắc đầu tiên thành an quay đầu lại để xin lỗi người cạnh bên, an ước gì nó có được một cái cỗ máy thời gian ngay tại đây, ngay lúc này để phóng vù lại thời điểm nó rủ kiều nữ ra ngoài sân rồi bịt miệng bản thân lại không cho nó nói thêm bất kì câu gì.

tại sao, tại sao người ngồi cạnh nó lúc này không phải là con khùng em hay đi ăn cùng mà lại là người thương của nó, anh hùng họ lê!?

đoàng. tiếng sét của sự thật truyền thẳng vào não bộ của nó. an hoảng loạn toan rút tay ra khỏi người con trai kế bên nhưng phản tác dụng; nó bị hùng kéo ngược trở lại, vui vẻ trêu chọc nhỏ xinh.

"nhớ sao anh lại nắm tay em không bé?"

có ngu đến đâu thì nó cũng phải biết nên nói gì mới là khôn ngoan nhất lúc này. an cúi đầu, đỏ mặt thừa nhận.

"dạ an nhớ"

rồi nó thấy mình rõ là đâu có sai, nó quay sang trách ngược lại tên bỉ ổi lợi dụng thời cơ cạnh mình;

"nhưng mà hỏng phải lỗi an mò"

"an cứ tưởng đấy là con kiều nên an mới mất giá zạy chứ bộ"

"ai bảo hùng hong có lên tiếng"

"nếu biết là hùng xem"

có cho tỉ đô cũng chả dám làm. an im bặt, nuốt lại câu nói ấy vào trong vì cảm thấy hơi dối lòng.

thực ra nếu thế thì cũng cũng du di đi ha...

hùng cười, như đọc vị được ngay an đang nghĩ gì, anh im lặng, chờ xem nó còn tố cáo anh để lấp liếm cho nó được nữa hay không.

"với, với cả hùng chưa xin phép an mà hùng đã nắm tay an rồi"

"hùng, hùng là cái đồ nước đục thừa câu!"

cảm giác ánh nhìn chòng chọc của hùng dành tặng cho nó có thể xuyên thấu được cả đến mớ tương tư sâu đậm nhất bị nó vùi thẳng vào hộc đen, an xìu xuống thành quả bóng hết hơi, bỏ cuộc, dựa nhẹ nơi vai anh, cố trách nhẹ thêm một câu nữa mới dừng hoàn toàn;

"thì"

"là zạy đó"

"hùng là đồ xấu xa"

anh nghe xong vờ bất lực cười vui, híp mắt. nó nhìn chằm chằm cái nụ cười xinh yêu đó mà chẳng nói gì, dường như có bao lời để ngợi ca cho cái vẻ đẹp tuyệt trần chỉ sánh ngang được với tạc tượng phác tranh nó thường thấy trong các viện bảo tàng cao cấp; nhưng rồi sợ lộ ra tâm tình nó giấu kín bấy lâu nay (dù người như nó nếu có nói ra thật thì cũng chẳng ai mảy may để ý hết, chỉ là nó ngu nó tự nhột mà thôi), an im lặng, đảo mắt sang mọi nơi bất kì miễn chẳng phải là nơi hùng mà thầm thì, nhắc nhở;

"sắp hết giờ nghỉ rồi đó, anh ra đi không muộn"

hùng nhìn giờ trên chiếc đồng hồ an giơ trên tay, rồi lại nhìn sang tâm trạng thay đổi quay ngoắt lại của nó mà cười xoà, vò đầu đám mây xám buồn sắp mưa cạnh anh;

"thế không hun chúc anh đá tốt nữa hả?"

"như mọi khi ấy"

!!!

có vẻ trúng tim đen của người anh thương, nó bật dậy, mặt đối mặt cãi lại hùng;

"h, hùng nói gì thế"

"em chả bao giờ làm thế cả"

"hùng đừng có mà trêu em"

"mọi người hiểu lầm đó!"

nhìn tay chân nó luống cuống vò vạt áo, hai mắt hoa lên, câu chữ xưng hô nhảy nhót liên toàn tập, hùng muốn cười xỉu đến mức chắc chỉ còn thiếu bước muốn nghỉ trận hai ngay và luôn.

đáng yêu thật.

thoáng nghe thấy tiếng mọi người gọi tập trung, anh nhanh chóng lại gần, kéo hờ vai nó khiến khoảng cách hai người gần nhau hơn bao giờ hết. an, tất nhiên, là nó ngại oải cả chưởng; chân nó hơi chùn bước vì hành động của hùng, phân vân xem nên đứng im hay bỏ trốn khỏi người em yêu.

chụt.

hùng vươn tay đưa má em đến gần môi anh, thả lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. nếu có ai hỏi anh thích an đến mức nào, đây có lẽ sẽ là câu trả lời; thứ tình cảm ấy đong đầy quá lớn, chỉ trực chờ đổ ào qua kẽ tay anh, vô thức khiến hùng càng muốn làm nhiều điều vượt xa hơn cả mức tình bạn mà anh từng bảo vệ. anh buông lỏng cánh tay, chào tạm biệt người làm anh nghiện hơn cả thuốc, lâng lâng chạy đến sân cỏ đã ổn định vị trí từ bao giờ không hay.

còn với an, cái tiếng đó vốn chẳng phải là to, ấy thế mà qua tai an cứ đinh đinh đầu óc như thể tiếng búa, gõ vào đầu nó làm nó u mê, xa rời xa khỏi hiện thực ban đầu. an sờ má, cũng không hay chuông vào lớp đã reo tự bao giờ; nó cứ đứng ngẩn ngơ ở đấy, đầu óc phủ toàn mây mơ mơ hồ hồ chẳng biết bản thân phải làm gì tiếp theo; tận đến khi mẹ kiều đến kéo nó về lớp học nó mới thôi bàng hoàng, bừng tỉnh mà đỏ mặt nghĩ lại về cảnh ban nãy, tua đi tua lại trong tâm trí nó như một thước phim đã qua. bất giác, nó thở dài, nghĩ ngợi;

hình như an lại có thêm một lí do nữa để thích hùng mất rồi.

-again-

st0712.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz