ZingTruyen.Xyz

Hứa, hông đau một chút nào!

10-2

umhmmm00

mhj --> lmh

Một tiếng "bíp" vang lên giữa màn đêm đặc quánh, khi ngón tay em bấm số một cách máy móc. Màn hình hiển thị cái tên quen thuộc, nhưng trong đầu em mọi suy nghĩ đã trở nên hỗn loạn.

Moon Hyeonjoon ngồi thụp xuống nền nhà lạnh ngắt. Hơi thở rối loạn, ngắn và đứt quãng như thể có ai đang bóp nghẹt lấy lồng ngực. Trái tim đập loạn, vừa nhanh vừa mạnh đến đau rát, như muốn xé toạc ra từ bên trong. Cổ họng khô khốc, mỗi lần cố hít vào chỉ mang thêm nỗi hoảng loạn.

"Minseok... tao... không thở được..."

Phía bên kia trả lời những gì, em không còn nghe rõ được nữa, tai em ù đi, từng cơn choáng váng liên tục ập đến.

Cơn đau ngực bùng lên như lửa táp. Toàn thân em bắt đầu run rẩy, bàn tay cầm điện thoại rơi khỏi tai, trượt xuống sàn gạch. Em ôm lấy ngực, cuộn người lại.

Tim đập như sắp vỡ tung.

Lồng ngực thắt lại như bị hàng trăm cây kim đâm xuyên qua.

Em muốn hét lên, muốn nói người phía bên kia màn hình cứu em với, nhưng không thể. Chỉ có tiếng thở gấp, gằn từng hơi, méo mó và đứt đoạn.

Hyeonjoon quằn mình trên sàn, cào tay vào áo ngủ như tìm một cái gì để bám víu giữa dòng hoảng loạn nhấn chìm. Mồ hôi túa ra lạnh ngắt, ướt đẫm tóc và trán, nhưng cơ thể lại nóng ran như thiêu như đốt.

Một phần trong em gào lên trong im lặng: "Chết mất... Mình sắp chết..."

Và trong mơ hồ, em hoàn toàn không nhận ra, người em vừa gọi, người nghe thấy những lời cuối cùng trút ra gần như tuyệt vọng ấy... 

Không phải Ryu Minseok, mà là người  em không muốn làm phiền nhất.

Lee Minhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz