ZingTruyen.Xyz

Hstk Huybinh Mua Dau Mua

!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!

---o0o---

Đầu tháng 6, tiết trời mùa hạ oi bức khó chịu, dường như là báo hiệu cho một đợt mưa đầu mùa.

Lâm Tố Bính vẫn vùi đầu trong đống sổ sách đến nỗi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hạt lớn hạt nhỏ rớt xuống loang lổ khắp tờ giấy ngả vàng còn chưa kịp đặt bút.

Gã tà phái bực bội ném bay cây bút lông trong tay, khiến nó cắm vào bức tường đối diện, đầu ngòi tõe ra và mực văng tứ tung. Và điều đó hiển nhiên cũng chẳng khiến hắn dễ chịu hơn chút nào.

Lục Lâm Vương thở dài, nhìn đống giấy tờ đến hoa cả mắt khiến hắn dứt khoát đẩy chúng sang một bên. Dù cho có mặc sam y mỏng nhẹ và đặt một chậu nước đá lớn ở hai bên, cơn nóng như đốt cháy da thịt vẫn chẳng thể thuyên giảm dù chỉ một chút.

"Bàn Xung"

"Vâng, đại vương"

"Đi bảo với tên Hoa Sơn Kiếm Hiệp kia, chúng ta không làm nữa!"

".........Đại vương.....ngài thực sự muốn chết sớm vậy sao ạ?"

Bàn Xung ái ngại nhìn Lục Lâm Vương của gã, tự hỏi có phải cái nóng cái nắng ở trên đỉnh núi này đã thực sự luộc chín đầu hắn.

Làm gì có thằng nào ở đây ngu mà không hiểu ý tứ trong lời nói dè chừng của Bàn Xung? Lâm Tố Bính chỉ giả vờ mạnh miệng trong cơn bực bội liền xua xua tay bảo gã lui xuống. Bản thân chỉ có thể bê ghế đến trước cửa sổ mở toang mà sắn tay áo lên quạt tay phần phật.

Nắng mùa hạ đã gắt, mà mấy tên khốn Hoa Sơn lại có sở thích phơi mình dưới ánh mặt trời suốt từ sáng sớm đến tối muộn. Hắn tự hỏi tại sao lũ sơn tặc trá hình này lại có thể sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy từ ngày này qua tháng nọ mà đất đai thì khô cằn và không khí thì như muốn chiên giòn phổi chúng lên.

"Aaaaaaa!!!"

"Đừng có đâm! Đệ đã rơi đâu chứ hả tên chết tiệt!?"

"Trèo nhanh lên! Một nửa đến cuối ta sẽ đi mách Thanh Minh!"

"Tên sư huynh khốn khiếp!!!"

Âm thanh bao nhiêu trai tráng hô vang trời vang đất vẫn cứ đều đều lanh lảnh như gà gáy ban trưa ban chiều. Chừng nào vẫn còn đệ tử ở trên cái đất này thì không một này nào là có thể bình yên.

Đương cái lúc cảm thán sức trẻ hừng hực thì Lâm Tố Bính nghe tiếng phành phạch trên đỉnh đầu. Hắn ngước lên, là một con chim ưng đem tuyền dũng mãnh, Lâm Tố Bính hiểu ý, giơ tay ra ngoài bệ cửa để con chim lao xuống đậu lên tay hắn.

Bộ lông đen mượt còn được hòa lẫn với một lớp bột vàng khiến nó lấp lánh ẩn hiện, càng thêm bắt mắt. Tên cổ là một rải lụa màu xanh trông vô cùng đắt tiền, được thêu hai chứ 'Thương Thiên' bằng chỉ vàng. Đúng là ngoài Nam Cung thế gia ra thì chẳng còn lũ điên nào trang trí cho chim đưa thư trông như một con công thế này cả.

Đến cả chim cũng phải rắc vàng lên? Lũ chính phải đúng là thừa tiền.

Lâm Tố Bính cười mỉa mai, nhưng không quên lấy cho con chim chút đồ ăn. Trong lúc nó mổ mổ trên bệ cửa sổ, hắn tháo cuộn tre được buộc trên chân nó xuống. 

Khi mở ra, những nét chữ nhỏ thằng hàng tạo thành vài câu ngắn ngủi: Ta có chuyện cần bàn với Lục Lâm Vương. Nếu có thể hãy đến An Huy vào tuần sau. Ta sẽ chờ. Nam Cung Độ Huy.

Lâm Tố Bính đọc xong thì gân trán nổi đùng đùng. Đúng là là lũ chính phái ngạo mạn chết tiệt, ỷ có tí tiền tí quyền là muốn gọi hắn đến là đến đi là đi chắc? Hắn bẻ gãy cuộn tre, ngay lập tức lấy ra một tờ giấy và một cây bút mới. 

Nguệch nguệch mấy đường, sau khi cảm thấy bản thân đã mỉa mai đủ cả tám đời tổ tiên nhà tên Nam Cung Độ Huy kia mới hài lòng cuộn tờ giấy nhỏ bị viết chi chít chữ lên đó và buộc lại lên chân con chim.

Mà con ưng này là loại được huấn luyện bài bản, sau khi Lâm Tố Bính cột xong dây thì vỗ nhẹ lên đầu nó, khiến nó dụi đầu vào lông cánh mấy cái như ghét bỏ rồi vươn cánh bay biến đi với tốc độ đánh kinh ngạc. Để lại một Lâm Tố Bính chán nản bĩu môi.

"Chỉ là một con chim mà cũng dám chê ta?"

"Cẩm thận ta cho cả ngươi và chủ ngươi lên lò quay đấy!!" 


"Ê này, bao giờ về nhớ mua rượu ở An Huy cho ta đấy"

".......Tiền?"

"Tên khốn này? Ngươi ăn quỵt biết bao nhiêu tiền trên đảo rồi mà giờ còn dám đòi tiền của ta??"

"Đã bảo là ta không có mà!!"

Lâm Tố Bính theo bản năng giơ tay che đầu khúm núm trước cả khi Thanh Minh định giơ tay lên đánh. Hắn bị báng kiếm đập bôm bốp vào đầu kêu la oai oái xin tha nhưng tuyệt nhiên không dám chạy đi, nếu chạy thì chỉ có nước bị đập nhiều hơn thôi!

"Tên tà phái chết tiệt! Đáng lẽ ta nên vặt cái đầu tham lam đó của ngươi đi từ trước mới đúng!!"

"Ta thề là ta không lấy mà!!"

"Lời của một tên sơn tặc thì không nên tin, cứ đánh cho đến khi ngươi khai thật là được chứ gì!?"

Tiếng la hét như một con gà bị chọc tiết nhanh chóng thu hút sự chú ý của Bạch Thiên đi ngang qua, y nhìn Lâm Tố Bính bằng ánh mắt thương hại, nhưng vì chức trách to lớn là sư thúc của chó điên Hoa Sơn, Bạch Thiên vẫn phải đi qua cứu giúp vị Lục Lâm Vương nức tiếng thiên hạ kia.

Thanh Minh thấp bé đang thực hiện 'vì dân trừ hại' đột nhiên lại bị tên khốn sư thúc mặc đạo bào trắng xách nách đung đưa như quần áo trên dây phơi liền giãy giụa vung vẩy thanh ái binh như gỗ mục.

"Làm cái gì đấy!? Thả ta ra, thúc muốn chết rồi à!!"

"Bình tĩnh đi nào, tên điên này!"

Lâm Tố Bính không hổ danh là một tên chuột nhắt, ngay khi thấy Thanh Minh đã dời đi sự chú ý khỏi mình liền ngay lập tức đá cửa bỏ chạy mất dạng. Đến lúc Thanh Minh bận tâm đến sự biến mất của tên sơn tặc hèn hạ đó thì hắn cũng đã chạy gần xuống chân núi rồi. 

"Hết cơn chưa?"

"Thả ta xuống"

Bạch Thiên nhìn bản mặt nhăn nhúm như đít khỉ của Thanh Minh, gật gù tỏ về thấu cảm sự đời, từ chối tiếp thu ý kiến của một con chó, liền vắt hắn sang bên hông đi vào như xách giỏ đồ.

Ngày hôm đó Hoa Sơn được nghe tiểu đệ tử đáng yêu lễ phép biết điều của bọn họ tuôn ra những lời lẽ hỏi thăm nhạy cảm đến cả chuyện đại tiện của cả họ nhà Tần gia. Mà Bạch Thiên, cái sọt hứng rác từ miệng Thanh Minh lại cười tươi thổ lộ rằng sư điệt y chửi rất hay, nếu có thể, hãy chửi Tần Kim Long nhiều hơn một chút.

Thanh Minh bày tỏ, thực ra hắn không phải thằng điên nhất ở cái đỉnh núi này.


Lâm Tố Bính thì lại không vội vã tấp nập như cái lũ trên núi kia tới vậy. Hắn thuê một xe ngựa, để một vài thuộc hạ đi cùng đánh xe. Cả một đường thong dong ngắm cảnh, mặc kệ Nam Cung Độ Huy có đang chờ hắn hay không. 

Dù nói thế, nhưng ngựa đều là loại tốt nhất, phi nước đại như bay. 

 Từ Thiểm Tây đến An Huy không phải là gần, nhưng với tốc độ không ngừng nghỉ này, có lẽ là khoảng một ngày rưỡi đến hai ngày sẽ đến nơi.

Lâm Tố Bính chán nản nẳm ườn ra trên ghế, hắn đảo mắt, nhớ về bức thư vô lễ của Nam Cung Độ Huy. Hắn tự hỏi tên Nam Cung đó muốn gặp hắn có chuyện gì. 

Lục Lâm Vương không nhớ mình và gã có mối quan hệ thân thiết đến độ có thể gửi thư riêng cho nhau như vậy đấy? Rõ ràng lần nào gặp cũng tị nạnh và khịa kháy lẫn nhau cơ mà? Tiểu gia chủ đúng là một tên kì quặc.

Mặt trời gay gắt vẫn treo trên đỉnh đầu, Lâm Tố Bính ra sức quạt lấy quạt để nhưng cũng chẳng thể giảm bớt được chút nào cơn nóng. Hắn đờ đẫn nhắm nghiền mắt, mồ hôi túa ra nhớp nháp. Chẳng hiểu thế nào lại có nhã hứng nhớ về mấy chuyện đã xảy ra.

Cho đến tận bây giờ, cái khung cảnh như địa ngục trần gian đó vẫn cứ hiện lên trước mắt như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua. Ma khí ngập trời, máu thịt và bùn đất trộn lẫn với nhau, nhầy nhụa, tanh tưởi. Lẫn trong cái ác mộng đó là một màu hoa mai đỏ như máu đang đối trọi lại với chưởng lực đen ngòm đang được bắn ra tứ phía.

Thứ cuối cùng Lâm Tố Bính nhớ được trước khi ngất đi là cảnh tượng cái đầu Thiên Ma lăn lông lốc như một quả bóng mà lũ trẻ ở Hoa Âm hay chơi, sau đó Thanh Minh được các đệ tử Hoa Sơn đỡ lấy và cuối cùng tầm mắt mờ mịt của hắn bị chặn lại bởi khuôn mặt nhem nhuốc bẩn thỉu chẳng còn vương lại chút nét đẹp trai nào của Nam Cung Độ Huy.

"Lục Lâm Vương"

"Lục Lâm Vương!!"

"Lâm Tố Bính!"

"Lâm--!!!"
.
.
.

"Đại Vương!"

Hộc-

Lâm Tố Bính nghe tiếng gọi của Bàn Xung, giật mình mở mắt.

"Chúng ta đến nơi dừng chân rồi, Đại Vương có muốn ăn gì không ạ?"

Hắn hơi chao đảo chống tay ngồi dậy, cái đầu rối bù vì tư thế nằm xấu xí lúc ngủ quên. Trời bây giờ đã ngả chiều tà và cái bụng hắn thì bắt đầu réo lên biểu tình.

"Gọi mì cho ta, mì bò"

"Vâng"

Sau khi Bàn Xung đi khỏi Lâm Tố Bính mới loạng choạng rời khỏi xe ngựa. Hoàng hôn hôm nay còn có lẫn cả màu tím bắt mắt, chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt trắng ởn của Lâm Tố Bính lại càng nổi bật hơn. 

Hắn chỉnh lại y phục, mở quạt phẩy phẩy, trở lại dáng vẻ thư sinh trong chốc lát.

"Ầy...tiểu gia chủ rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ"



Xe ngựa đến An Huy vào trưa ngày hôm sau, Lâm Tố Bính không vội vàng, hắn bảo thuộc hạ đánh xe về Nam Cung thế gia trước còn bản thân thì vào thành đi dạo.

Thành An Huy có một thế gia giàu có trấn thủ, đương nhiên sẽ đặc biệt tấp nập, nhất là mấy tay thương gia đi buôn bán, trong vòng một trượng có đến bảy tám người.

Lâm Tố Bính một thân xam y xanh mơ ve vẩy quạt đi thăm thú khắp nơi. Từ khi đại chiến với Ma Giáo kết thúc hắn vẫn chưa đi xa quá thành Tây An được mấy lần, một phần là do dưỡng thương, phần còn lại là do phải hỗ trợ Minh chủ ổn định lại Thiên Hữu Minh, nếu có cũng chỉ là lại chui vào rừng vào rú để ổn định Lục Lâm.

Lâu lâu mới được thoát ra khỏi cái Hoa Sơn toàn lũ lợn rừng đó, hiển nhiên là phải tận dụng cơ hội để tận hưởng rồi. 

Dòng người chen chúc qua lại vô cùng khó đi, Lâm Tố Bính còn bị đùn đẩy mấy lần, vô cùng khó chịu. Biết thế này thì thà cứ lên xe ngựa về cho rồi, bày đặt đi dạo cơ đấy. Đến lúc chui được ra khỏi chỗ đông người thì hắn đã rũ rượt, một thân ướt đẫm mồ hôi. Làn da trắng ởn bị hun nóng tới mức đỏ ửng, trông như sốt cao.

Giữa trưa nắng nóng như muốn đem da hắn đi chiên giòn rồi chấm với dầu ớt. Lâm Tố Bính dùng tay áo lau đi mồ môi nhễ nhại trên mặt, âm thầm chửi rùa người mà hắn cho rằng đã mang hắn đến tình thế này.

"Tên khốn nhà giàu đó, khiến ta trông chẳng khác nào một con chó nhếch nhác thế này"

Bất chợt, một cảm giác mát lạnh, ươn ướt đậu lên chóp mũi đỏ ửng của Lâm Tố Bính. Hắn chun mũi rồi nhìn lên, những hạt mưa lất phất rơi xuống khi trời vẫn còn đang nắng chói chang. Sau đó, giông đen kéo đến từng đàn từng đàn che phủ kín cả bầu trời xanh.

Từ mưa bay biến thành mưa rào nặng hạt. Lâm Tố Bính chạy không kịp với dòng người đổ xô tứ phía để tránh mưa, đến lúc nhìn lại thì những mái hiên quanh đó đều đã chật kín. Hắn chỉ có thể dùng quạt che đầu chạy đi tìm chỗ chú. 

Cuối dãy nhà có một mái hiên thủng lỗ chỗ, mưa lọt qua rơi lên đống rơm khô kêu lộp bộp vui tai. Lâm Tố Bính tốt bụng dùng chân gạt đống rơm qua một bên để tránh bị ướt, may thay vẫn còn một chỗ khô vừa đủ để một người đứng. Hắn cởi mũ, tháo xuống mái tóc mỏng đen nhánh vẫn chưa bị ướt rũ qua mấy lượt khiến nó rối lên. vạt áo bị bùn bắn lên vừa ướt vừa bẩn, chỉ có thể vắt tạm cho đỡ nặng đồ rồi chờ bao giờ mưa tạnh sẽ về Nam Cung thế gia thay đồ sau.

Lâm Tố Bính tiếc nuối cất chiếc quạt giấy yêu thích đã dính nước mưa của mình vào trong ngực áo, sau đó ngẩng cổ lên trời chửi rủa, ai oán ông trời bất công với tên tà phái đáng thương nhà hắn quá. Chửi chán rồi thì lại lật đật ngồi xuống ôm gối nhìn trời mưa không ngớt, trông vô cùng ngớ ngẩn.

Mùi mưa và đất ẩm thoang thoảng quanh chóp mũi, không thơm tho gì cho cam nhưng lại làm tâm tình con người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Lâm Tố Bính chán chường dụi mắt, cả thân hình gầy gò bệnh tật dựa vào đống rơm khô, gần như bị chôn vùi trong đó.

"Buồn ngủ quá..."

Hình như kể từ sau đại chiến hắn bắt đầu ngủ nhiều hơn thì phải...

Hắn rúc sâu vào trong đống rơm, tránh xa không khí lạnh lẽo bên ngoài, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ hắn nghe thấy ai đó đang gọi tên.

'Lâm Tố Bính'

'Lâm Tố Bính'

'...Tố Bính'

'Tố Bính, dậy đi'

Quái lạ, giọng nói ngày càng dịu dàng, nghe như ru ngủ vậy. Lục Lâm Vương rên rỉ trong giấc mơ, từ chối tỉnh dậy, càng đắm chìm vào tông giọng trầm ấm hơn. Trong mơ hắn thấy cả người nhẹ bẫng, y như đang bay, thậm chí cơ thể còn cảm thấy ấm áp dễ chịu y như được bọc trong chăn ấm. Nhận thấy bên trái bản thân đặc biệt ấm nóng, hắn không e dè mà rúc sang bên đó. 

"Sao tự dưng lại nghe ra tiếng tim đập vậy ta...?"

"...Ấy? Nhanh hơn rồi?"

Lâm Tố bính chìm trong giấc mơ kì lạ đột nhiên lại nghe thấy âm thanh bình bịch của tim đập vang ngày càng lớn, ngày càng nhanh ở bên tai. Không khỏi tò mò mà tỉnh giấc. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn sau khi tỉnh dậy không phải là quang cảnh trời mưa hay rơm khô, mà là một bộ ngực đồ sộ của nam nhân. 

Lâm Tố Bính hốt hoảng ngẩng đầu dậy, lại phát hiện bản thân bị một lực đạo mạnh mẽ giữ lấy, chân cũng lơ lửng không chạm đất.

"Ơ, ngươi tỉnh rồi, Lục Lâm Vương"

"...Tiểu gia chủ??"

Nằm trong sự hoang mang ấm áp nhìn lên, khuôn mặt điển trai không kém gì Bạch Thiên xuất hiện phía sau cơ ngực khủng bố dường như che lấp cả nửa bầu trời ấy. Là Nam Cung Độ Huy, gia chủ của Nam Cung thế gia giàu nứt đố đổ vách của thành An Huy. Cũng là thằng khốn gọi Lâm Tố Bính đến đây.

"Sao ngươi lại ở đây?!"

"Ta đi tìm thì thấy ngươi nằm ngủ trong đống rơm, nên mới mang ngươi về"

Nam Cung Độ Huy đảo mắt, lược bỏ đoạn Lâm Tố Bính đầu rúc vào trong đống rơm khô còn mông thì chổng ra ngoài, trông chẳng khác nào một con chó. 

"Cái tình cảnh nhục nhã gì thế này, thả ta xuống!"

"À, đừng lo, dù sao cũng sắp về tới Nam Cung rồi"

"Thế nên mới cần bỏ xuống đấy!"

"Không sao đâu, trời vừa tạnh mưa, mọi người vẫn chưa ra ngoài đâu"

Bấy giờ, Lâm Tố Bính mới chú ý bầu trời vốn đen kịt mấy phút trước giờ đã trong xanh trở lại, cao vút như vô tận. Hắn lại nhìn Nam Cung Độ Huy, thầm cảm thán không hổ danh là thương thiên. 

Trời sau cơn mưa có vẻ mát mẻ hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn không làm Lâm Tố bính cảm thấy dễ chịu hơn.

"Đã nói là bỏ ra, có nghe không thì bảo"

"Ở yên đi xem nào"

"Buông ra!"

"Không buông!"

Gân trán Lâm Tố Bính nổi lên từng cục, bực tức muốn vận công xử lí tên chó Nam Cung này. Thế nhưng từ sau trận chiến đến bây giờ những nội thương của hắn vẫn chưa lành lặn, nếu làm ăn vớ vẩn có thể nguy hiểm đến nhục thể. Vậy nên Lâm Tố Bính chỉ có thể ngậm ngùi thu lại bàn tay định cho tên khốn biến thái kia dập phổi.

Sau cùng, chỉ có ngôn từ mới là vũ khí lợi hại nhất.

"Ôi trời tiểu gia chủ, giữa thanh thiên bạch nhật lại đi ôm ấp một tên đàn ông trong tay, người ta nhìn vào còn tưởng ngài là đoạn tụ kinh tởm"

"Lâm Tố Bính"

"Bất ngờ hơn, tên tiểu quan đó vậy mà lại là Lục Lâm Vương, một tên sơn tặc"

"Im mồm"

"Phải chăng là tin đồn tiểu gia chủ 'phế rồi' là thật, vì phía trước không thể dùng nữa, chỉ có thể nhờ vào phía sau để giải tỏa căng thẳng?"

"Ta bảo im mồm!"

"Úi chết, ngài giận rồi sao?"

Không hiểu sao, bước chân của Nam Cung Độ Huy đột nhiên chuyển nhanh. Lâm Tố Bính biết hắn đã thành công chọc cho y tức điên, liền che cái mỏ thối bằng chiếc quạt giấy đắt tiền mới tinh, làm ra vẻ thư sinh lương thiện nhưng lại thầm cười nhạo dáng vẻ gấp gáp y như đã trúng tim đen đó của y.

"Ngài vội cái gì? Muốn về xử lí ta sao?"

"....Ừ"

"Hả?"

Lâm Tố Bính nhận được câu trả lời ngoài dự kiến, bất ngờ khi thay vì trả treo lại để giành phần thắng bằng được như mọi khi, Nam Cung Độ Huy lại đáp lại y như đã nhận thua trong trận đấu khẩu này.

"Ơ này...tiểu gia chủ tính giết ta cho bõ tức đấy à?"

Nam Cung Độ Huy cười phì, âm thanh tràn qua cổ họng trầm thấp kì quái khiến Lục Lâm Vương bất giác nổi da gà. Hắn cảm thấy có điều không lành sắp xảy đến, thứ còn kinh khủng hơn cả cái chết.

"Ta sẽ cho ngươi xem ta 'phế' đến mức nào"

"P, phế gì cơ?"

"Phía trước"

Nói đến đó, cánh cổng cao lớn của Nam Cung thế gia đã xuất hiện đồ sộ ngay trước mắt, Nam Cung Độ Huy không còn để ý đến thể diện từ sau khi ở cùng với chó điên Hoa Sơn quá lâu, học theo hắn ta giơ chân đạp cửa. Lâm Tố Bính không khỏi nghĩ về Bạch Thiên, nếu y mà biết sư điệt yêu quý đã tha hóa người hiếm hoi giữ được nhân tính ở nơi Thiên Hữu Minh quy tụ toàn súc sinh dưới địa ngục trồi lên thành ra thế này, có lẽ y sẽ quỳ trước bài vị tổ tiên đủ bảy ngày bảy đêm để hối lỗi mất.

Lâm Tố Bính vội vàng che mặt, cứ ngỡ sau cánh cổng sẽ là khung cảnh các đệ tử tấp nập tới lui, và rồi bọn họ sẽ nhìn hắn và gia chủ bằng ánh mắt tò mò soi mói, thế nhưng nhìn lại lại chẳng có lấy một bóng người.

Nam Cung Độ Huy giải thích ngắn gọn.

"Tuần trước có một trận lũ làm vỡ đập, bọn họ đã đi giúp lương dân rồi, bây giờ chỉ còn những trưởng lão ở nhà thôi"

Chẳng hiểu sao Lâm Tố Bính lại nhẹ nhõm thở phào. Nhưng nhanh chóng nhận ra tình thế như vậy lại càng bất lợi cho mình. Cái mông của hắn bất giác run lên, nước mắt muốn ngay lập tức rơi ra chảy thành một dòng sông.

Bước chân của Nam Cung Độ Huy vô cùng khoan khoái, thế mà chẳng hiểu sao tốc độ lại vội  vàng như đang chạy, Lâm Tố Bính giãy dụa muốn thoát ra, thế nhưng tay chân gầy gò làm sao có thể đọ lại với cơ bắp cường tráng của tiểu gia chủ. Nam Cung Độ Huy chỉ cần siết chặt tay là hắn liền bị trói lại như một con gà ốm.

Một bên là cơ tay cuồn cuộn, một bên là cơ ngực nảy nở, Lâm Tố Bính khóc ròng trong lòng nhưng vẫn lén lút hưởng thụ...ai bảo tiểu gia chủ lớn lên tốt như thế làm gì.

Phòng của gia chủ Nam Cung thế gia nằm ở trong nội môn, rất ít đệ tử được phép ra vào vậy nên có thể coi là riêng tư. Nam Cung Độ Huy đạp tung cửa bước vào, căn phòng xa hoa ngay lập tức đập vào mắt hai người.

Lâm Tố Bính trố mắt nhìn quanh, xuýt xoa tên chính phái này sống quá sung sướng. Bình hoa được làm bởi nghệ nhân giỏi nhất, tranh được vẽ bởi danh hoạ nổi tiếng nhất, thậm chí cả cái bấc nến cũng được trạm trổ tinh tế đến nỗi mấy lão già ở công phòng Đường Môn suốt này khắc hoa mai nhìn vào chắc chắn sẽ phải thấy xấu hổ. 

Nam Cung Độ Huy nhanh nhẹn thắp nến, phía sau bình phong vẽ chim vẽ phượng là chiếc giường Bồ Đề to tướng được điêu khắc tinh xảo.

Lâm Tố Binh bất ngờ, nhưng không kinh ngạc, vì cái giường của hắn ở Lục trại còn to gấp đôi cái này, đương nhiên bên trên còn phủ đầy da thú để cho đúng với cái tên Lục Lâm Vương.

Cơ thể gầy gò bệnh tật bị Nam Cung Độ Huy thô bạo ném xuống giường, phần nệm dày và chăn gối mềm mại khiến hắn chỉ lún xuống, thế nhưng vẫn phải chửi đổng lên với Nam Cung Độ Huy.

"Này này! Ít nhất cũng hãy đối xử với ta đàng hoàng một chút nếu ngài tính dùng ta để giải toả chứ?! Bọn người Nam Cung thế gia đều không có phép tắc thế này ư?"

Nam Cung Độ Huy không để tâm đến lời cằn nhằn, chỉ chậm rãi cởi bỏ ngoại bào rồi ném bừa xuống sàn. Giá trị của cái áo và sàn nhà chắc cũng không nhỉnh hơn nhau là bao.

"Thay vì nói là giải toả..."

Y chống tay xuống giường, cơ thể đồ sộ làm chiếc nệm càng lún sâu hơn. Lâm Tố Bính bị hai canh tay to như khúc gỗ chặn hai bên hết đường thoát. Chỉ có thể nuốt khan nhìn vào Nam Cung Độ Huy đang nở nụ cười đầy ẩn ý.

"...Thì nói là cùng nhau vui vẻ chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

Đúng là sinh ra quá đẹp trai cũng sẽ không tốt. Lâm Tố Bính vô thức nín thở khi nhận ra tim mình đang đập thình thịch. Hắn cố trấn an bản thân, làm vẻ thong dong nói với Nam Cung Độ Huy.

"Làm gì thì làm nhanh lên, bổn quân sư đây còn có rất nhiều việc phải làm, không rảnh để tiếp một mình tiểu gia chủ đến hết ngày"

"Thanh Minh đạo trưởng đã nói sẽ cho phép ngươi ở lại An Huy tới cuối tháng"

Cứ tường Độ Huy sẽ tỏ ra cáu kỉnh, ai ngờ Lục Lâm Vương mới lại là người ăn một cái tát đau điếng từ kẻ ở tít tận Thiểm Tây kia.

'Hoa Sơn Thần Longgg!!!'

Đồ phản bội!!!


……..

Bộp!

"Con sao thế?"

"À, không, tự dưng ta thấy ngưa ngứa tai"

"Vì làm việc trái với đạo đức quá nhiều nên mới thế đấy"

"Nói cái gì đấy?"

"Không có gì, đây, ăn bánh đi"

"Hừ"

>>>to be continue>>>


T thấy cmt của tất cả mn qua email nhưng wattpad bảo t ko đc rep nên ae thông cảm:)))xin đừng nghĩ tôy hãm tội cái thân tôy, xincamon🤯

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz