ZingTruyen.Xyz

HP ( Hội Rắn )

Mười Hai

songhoakha

Cleopatra giờ đây như mới thực sự chính thức vào năm hai Hogwarts vậy, cô bé đã tập suy nghĩ lại những hành động vừa qua của mình và quyết định đem chuyện gia đình sang một bên rồi bắt đầu chăm chỉ học tập tại Hogwarts tuy nhiên vẫn có một rắc rối là con nhóc Fiona kia ngày càng quá quắt và nó luôn cứ như chuyện mẹ nó trở thành tội phạm giới phù thuỷ là lỗi của Cleopatra vậy, nó cứ luôn nghênh mặt và kiếm chuyện với con bé.

Cleopatra đang đọc một quyển sách có nhiều công thức độc dược trong thư viện của Hogwarts, Roger vẫn như thường lệ cậu hay ngủ trong thư viện vì nó yên tĩnh, Mason cũng chẳng khá hơn còn Theodore có niềm tin đặc biệt vào môn Muggle học vì thế cậu đã được cha mẹ sắm cho một cái kính cận màu đen vì thường xuyên thức khuya đọc sách vào buổi tối nơi ít ánh sáng. Dở đến trang cuối Cleopatra nhìn thấy một trang độc dược bị xé, tấm giấy nhỏ còn sót lại trên quyển sách là một hàng chữ : Độc Dược Của Sự Hồi Sinh sau đó toàn bộ đều bị xé đi.

Cleopatra nhớ đến thứ gì đó, cô vội vàng quay về kí túc xá và lấy mẩu giấy công thức từ cái hộp đen của Draco, Cleopatra trở lại thư viện và ghép mẩu giấy đó vào, vết xé khớp đến hơn 90%, đặt quyển sách xuống bàn Cleopatra đọc kĩ trang giấy ấy, nó cũng chẳng có gì đặc biệt, cách pha chế thì vô cùng phức tạp chỉ có những phù thuỷ đạt đến trình độ pha chế cao cấp giống như pha chế tình dược vậy à không còn hơn cả thế, chỉ như vậy may ra còn có khả năng pha chế thành công một lọ thuốc hồi sinh tuy nhiên trong sách cũng có nói cái chết là số mệnh của mỗi người nếu kháng lại tử thần thì bắt buộc phải trả giá, kẻ được sống lại nhờ sự sống giả thì phải lập một lời hẹn ước cùng người đã tạo ra sự sống giả đó, chính là trong vòng hai mươi năm bình yên của sự sống mới, sau giới hạn hai mươi năm một trong hai bất kì sẽ phải chết, chết trong đau đớn dằn vặt từ từ và linh hồn được chọn ấy sẽ vĩnh viễn bị đày đoạ suốt một nghìn năm. Lời hẹn ước chỉ kết thúc khi một trong hai tự kết liễu mình trước hai mươi năm và người còn lại sẽ có thể bình an một kiếp. Sách còn có nói khi người được hồi sinh sẽ trở về với hình dáng như một đứa trẻ phù thuỷ sơ sinh, sẽ quên hết mọi thứ và sống lại một cách bình thường.

Cleopatra :

- Sao trong hộp đen lại có thứ này? Lẽ nào ông nội còn muốn cho mình biết thêm cái gì đó?

Cleopatra nghiền ngẫm một hồi, nỗi thao thức trong lòng thứ mà cô cố gắng đè nén giờ lại mạnh mẽ trổi dậy.

Trong tiềm thức của Cleopatra như có thứ kí ức gì đó giống như đã biến mất từ lâu rồi lại trở về một cách mờ ảo làm cô chẳng thể rõ là thứ gì.

Sau chuyện tờ công thức ấy Cleopatra để chuyện này chìm một khoảng thời gian xuống bóng tối, không nói rõ cho ai biết.

Đợi đến cuối năm học chính là lúc Cleopatra bắt đầu âm thầm tìm hiểu, sau ngày cuối cùng của cô tại Slytherin với tư cách là học trò năm hai cô đã có một năm tổng duyệt tương đối tốt.

Cleopatra nhanh chóng rời khỏi Hogwarts sau khi hoàn thành khoá học thứ hai, cô trở về biệt phủ Malfoy và nhờ một con gia tinh đưa cô đến Azkaban, nguyên nhân Cleopatra muốn đến đây vì để tìm hiểu một ít về nơi mẹ mình đã sống suốt mấy năm qua. Ngục Azkaban rất ghê rợn, một màu sắc u ám bao trùm lấy nơi này nhưng so với sự lạnh lẽo ở biệt phủ Malfoy thì Azkaban cũng vừa đủ tầm so sánh, vừa bước đến cửa trong Cleopatra đã bị chặn lại bởi một vị thần sáng trẻ tuổi, đôi mắt của người đó nhìn đăm đăm vào Cleopatra, mái tóc ngắn hơi cong màu đen khẽ run nhẹ, cách nói rất nhẹ nhàng :

- Nhỏ hổng được vô.

Cleopatra :

- Cho cháu hỏi, ở đây có tù nhân nào tên là Eirlys Carrow không chú?

Vị thần sáng mỉm cười gật đầu :

- Ừm, từng có một người phụ nữ xinh đẹp bị nhốt vào đây vì sử dụng phép thuật tại giới Muggle, ngài bộ trưởng rất từng thường xuyên lui đến nơi này gặp cô ấy nhưng mà bây giờ cô ấy đã trốn khỏi Azkaban rồi.

Cleopatra nhíu mi :

- Chú bảo cha cháu thường lui đến đây để gặp người đó ư?

Thần sáng :

- Ô ra là con gái nhà Malfoy à, phải cha cháu thường đến đây lắm mà giờ thì hết rồi.

Cleopatra :

- Vậy ngoài cha cháu ra còn ai nữa không?

Thần sáng trầm tư suy nghĩ một hồi, sau đó nói :

- Có một người đàn ông mắt xanh lá cũng thường đến nhưng không gặp, anh ta chỉ hỏi về tình hình của Eirlys Carrow thôi.

Cleopatra :

- Mắt xanh lá ư?

Cleopatra nghĩ ngay đến Mason nhưng rồi sau đó lại thấy vô lý, cô bắt đầu lục lọi trong đầu những đôi mắt mà cô từng gặp qua và chợt nhớ đến một người đàn ông cô gặp thường xuyên cũng có màu mắt xanh lá.

Cleopatra trở về biệt phủ Malfoy và đi đến tầng hầm, cô mở lại  hộp đen và xem xét kĩ, những bức tranh vẽ hay giấy linh tinh gì đó cô đều đem về rồi, chiếc hộp đó bây giờ rỗng tuy nhiên khi nhìn về chiều cao của hộp cô lại phát hiện bên trong của hộp quá ngắn so với chiều dài bên ngoài, Cleopatra thử nắm cái khung hộp và kéo mạnh lên, quả nhiên vẫn còn một tầng nữa chưa được khám phá, bên trong hộp chi chít những chiếc lọ nhỏ, Cleopatra cầm một lọ lên rồi nghiền ngẫm, cô bắt đầu gọi Theodore Roger và cả Mason đến nhà để hỏi, Theodore :

- Tớ không rõ nó là thứ gì nhưng tớ nghĩ ông cậu để trong đó chắc chắn có nguyên do.

Cleopatra :

- Thứ này tớ thấy rất quen, tớ từng thấy nó ở đâu đó nhưng tớ lại không nhớ rõ, sao ông chỉ để lại lọ mà không ghi chú thêm?

Roger :

- Tớ nghĩ tớ biết mấy cái lọ này dùng để làm gì rồi.

Mason :

- Vậy... Nó là cái gì?

Roger :

- Lọ kí ức, bà anh từng để lại một vài cái như thế cho anh, nó chỉ toàn là kí ức giữa anh và bà trước khi bà chết, hồi đó bà thương anh nhất nhà vì anh là út trong nhà.

Mason :

- Thế chúng ta làm sao mà dùng nó được hả anh?

Roger :

- Cleo, cậu có chậu hồi kí không?

Cleopatra :

- Ừ có.

Cleopatra đi đến góc cuối căn phòng, một cái chậu đồng to tướng với nước xanh trên đấy, chẳng ai động vào nó nhưng nó vẫn cứ luôn chuyển động.

Mason cầm theo những cái lọ, cậu bé còn nhỏ và suốt ngày được mấy anh chị như Cleopatra bảo bọc nên chưa suy nghĩ mọi thứ qua nhiều con mắt, cả não, cậu ung dung bước lên định đem lọ đổ vào chậu thì bị Theodore túm áo lại :

- Mason đấy không được dùng thế đâu với lại đây là kí ức của ông nội để lại cho Cleo, em hãy để Cleo tự khám phá.

Mason gật đầu đưa những chiếc lọ cho Cleopatra, cô nhận lấy chúng từ tay Mason rồi mở nắp ra, tự mình đổ hết một lượt ba lọ rồi úp mặt xuống nước, một luồng mát ngập vào da mặt, cô nghe thấy tiếng cãi vã rõ ràng như mình đang ở nơi đó, nhìn thấy Scorpius thuở còn là trai trẻ đang cãi nhau với một người phụ nữ trong căn phòng của Scorpius, bên cạnh họ còn có một chiếc nôi với tiếng o oe của một đứa bé con, Scorpius to tiếng bảo :

- Cô lừa tôi, Cleo chẳng bị làm sao cả, không hề có chuyện Cleo bị tắt thở, nó còn đang sống sờ sờ kia kìa.

Người phụ nữ ấy có lẽ là Eirlys Carrow, cô ấy cự lại :

- Cleo bị di chứng của mẹ anh truyền lại, mấy tháng nay nó đã yếu lắm rồi, lúc nãy nó còn như tắt thở nữa.

Scorpius :

- Ồ thế à, cô lại lừa tôi để tôi chạy về đây và dòm ngó bản mặt của cô cùng đứa con này à?

Eirlys :

- Nó là con gái anh.

Scorpius :

- Đứa nhỏ trong bụng Rose mới là đứa mà tôi cần cô hiểu chưa? Sao con bé ấy không chết đi để cô chịu ra khỏi căn nhà này, tôi chán ghét hai mẹ con cô lắm rồi đấy, là cô dụ dỗ tôi rồi lại bắt tôi chịu cưới cô ư? Không vui tí nào Eirlys cô nên suy nghĩ lại hành động về việc cô đã lừa tôi đi.

Scorpius nói xong chán ghét bỏ Eirlys một mình trong phòng.

Chậu hồi kí lại chuyển sang cảnh một công viên lớn rất đông đúc với nhiều tiếng cười và sự vui vẻ ở khắp mọi nơi trong công viên, Eirlys đang ẵm Cleopatra nhỏ bé trên tay, Draco cầm một cái máy ảnh nói :

- Cha đã mua nó ở một cái siêu thị cũ vì bây giờ ít ai xài nó lắm, giá cũng rẻ nào cha chụp cho hai đứa một tấm nhé.

Bức hình lúc ấy vẫn còn rất mới với Eirlys, Cleopatra và cả đoàn tàu sau lưng, chậu hồi kí lại lia đến tình cảnh khác, Albus tức giận cầm lấy đũa phép chĩa thẳng vào mặt Scorpius :

- Thằng khốn sao mày dám làm thế với Eirlys? Mày biết tao rất yêu cô ấy mà, mày không thể yêu cô ấy thì cũng phải bảo vệ mẹ con cô ấy chứ, mày là chồng mà. Cleo đã chết rồi giờ mày đã hài lòng chưa?

Cleopatra hoảng sợ rút ra khỏi chậu hồi kí, cô ngồi bịch xuống nền đất lạnh, khuôn mặt bơ phờ đôi mắt xám thể hiện rõ rệt sự sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz