Hoonsuk Thay Do Do Trang
Đêm đó với Chí Huân là một đêm khó ngủ, không phài vì gã lạ chỗ, một kẻ ngày này qua tháng nọ đi đủ mọi nơi làm đủ mọi nghề như gã có thể ngã lưng chợp mắt ở bất cứ nơi đâu ấy chứ nhưng kì thực tại nơi này lại mang một cảm giác rất lạ.Chí Huân được đưa cho một căn phòng nằm ở phía Đông, nói không ngoa nhưng căn phòng này còn lớn hơn cả cái mái lá bên sông mà ngày ngày gã hay lui về. Trong căn phòng rộng ấy chỉ đặt một chiếc giường và bộ bàn ghế nhỏ bên khung cửa sổ, có lẽ vì trước đó không có người ở qua nên không được bày trí nhiều, mọi thứ đều được chạm khắc bằng gỗ vừa tinh xảo lại vừa mang cảm giác cổ kính. Có thể nói là một nơi quá đỗi xa hoa đối với gã khiến Chí Huân đã trầm trồ không biết bao nhiêu lần vì sự đối đãi này.Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, người đứng chờ trước căn phòng không ai khác chính là Huyền Tích. Trên tay anh còn cầm theo một khay đầy ấp các món ăn nóng hổi vẫn còn đang nhả khói cùng theo bên cạnh là một bình rượu nhỏ. “Tôi nghĩ là Huân chưa kịp ăn gì đâu cho nên là... thì... Huân có muốn ăn không?”Chí Huân nhìn khay thức ăn trước mặt mà há hốc mồm, nhanh chóng đỡ lấy từ tay người kia và đặt lên chiếc bàn bên khung cửa sổ “Quan đối tốt với tôi thật đó, còn tận tay mang sang đây nữa, quan cứ mặc kệ tôi cũng được mà.”“Chỉ tiện tay thôi mà, Huân ăn đi nhé, tôi về phòng trước.”“Khoan đã, quan ăn cùng tôi được không? Nhiều thế này, một mình tôi sợ sẽ lãng phí mất.” Huyền Tích đã định rời đi nhưng bị gã níu kéo giữ lại, đằng nào cũng đã tốn công mang sang tận đây sao có thể như vậy đi về cho được.Cả hai ngồi yên vị trước khung cửa sổ lộng gió, Chí Huân với tay rót vào chung của người đối diện và mình một ít rượu. Hai chung rượu chạm vào tạo nên âm thanh giòn giã, những câu chuyện từ xưa cũ cho đến hiện tại lại được dịp tái diễn. “Lúc nãy chưa kịp chào hỏi hay cảm ơn Huân tử tế, cảm ơn Huân nhé vì đã đưa Đạo Anh về.” Huyền Tích nhìn chung rượu trên tay mình, khẽ lay nhẹ và chậm rãi nói.“Không đâu, được quan đối đãi tốt thế này thì đã quá cho một lời cảm ơn rồi.” Chí Huân uống một hơi cạn chung, vừa gắp thức ăn cho chén vừa nói “Chắc là quan lo lắng lắm phải không?”“Tôi chỉ lo Đạo Anh gặp chuyện thôi, dù nó còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện đấy.”“Quan vẫn không thay đổi một chút nào cả.”“Ý Huân là…?” Huyền Tích giương đôi mắt khó hiểu nhìn qua người đối diện, chỉ thấy khuôn miệng gã mỉm cười và ánh mắt đang đặt lên người anh.“Lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác như thế…” Chí Huân sau vài chung rượu đã có dũng khí nhìn thẳng vào gương mặt Huyền Tích, nếu là người khác có thể Đạo Anh đã phải bao nhiêu lời trách mắng nhưng anh vẫn dịu dàng vỗ về đứa nhóc. Ngày còn trẻ con dù anh có bận rộn học hết thứ này đến thứ nọ vẫn cố dành thời gian gặp Chí Huân và kiên trì dạy gã từng nét chữ. Quay đi vài năm, những nét non nớt trên khuôn mặt người nọ được thay thế bằng đường nét sắc sảo trên ngũ quan nhưng nét đặc trưng thì vẫn ở yên đấy được mà không bị mất đi. Đôi mắt của Huyền Tích thật sự rất đẹp, đặc biệt là khi chăm chú ngắm nhìn một thứ gì đó, đôi đồng tử lấp lánh như thể chứa cả hàng ngàn hàng vạn vì tinh tú sáng hơn cả buổi đêm hè ở thôn quê. Chí Huân cứ ngắm khuôn mặt ấy mãi, ngắm đến nỗi khiến gò má của người đối diện ửng lên vệt hồng.Món ăn được người hầu mang xuống, giờ chỉ còn lại hai người trưởng thành cùng bình rượu nhỏ bên cạnh khung cửa sổ. Trăng khuyết bị mây che phủ, ngọn gió liu hiu lùa qua đùa giỡn với ngọn tóc anh và gã, không gian dần dần chìm vào bóng tối chỉ còn lại ánh trắng yếu ớt và ngọn đèn dầu lập lờ ở đầu giường. Qua vài chén rượu, anh cùng gã đều đã hơi mang men say, cả hai nói với nhau về những ngày còn rong rủi trên cánh đồng rộng. Có một lần Chí Huân ngồi trên lưng trâu nhưng lại mãi mê cười đùa với Huyền Tích mà té ngã lộn nhào một đoạn. Lúc ấy gã chỉ định giả vờ bị đau để lừa anh nhưng không ngờ lại làm Huyền Tích sợ đến nỗi khóc vang cả đồng ruộng. Chí Huân vội vội vàng vàng tìm cách dỗ dành người lớn hơn, gã rối rít xin lỗi và nhảy từ nơi này sang nơi nọ để chứng minh rằng mình không bị sao. Có thể thành công khiến anh ngừng khóc nhưng sau cùng vẫn bị Huyền Tích giận dỗi đến mấy ngày liền. Từ lần đó Chí Huân đã không còn dám lấy chuyện mình bị thương ra làm trò đùa nữa.Nhớ lại cái ngày còn bé cả hai người trưởng thành lại được dịp cười lớn. Trẻ con là thế, vô tư vô lự chẳng cần biết đến ngày mai, có thể chạy nhảy hát vang cả khung trời, đến lúc mệt thì nằm ngã ra bãi cỏ chỉ cần bên cạnh có người để chơi cùng thì mỗi ngày đều rất tươi đẹp. Thế giới của trẻ con đâu tồn tại tiền bạc, địa vị hay chức vụ khi ở cùng nhau. Chúng đã từng chẳng phải suy nghĩ đến những thứ ấy nhưng thời gian làm con người ta lớn lên và ràng buộc họ vào những điều rắc rối của cuộc sống, người ta đặt tên nó là trưởng thành.Nhìn sang đối phương giống như soi bản thân xuống mặt hồ, vẫn là mình đấy thôi nhưng là phiên bản khác. Người đó là cả quá khứ tuổi thơ rạng rỡ, là hiện tại ngồi cạnh nhau uống chén rượu và còn là tương lai…“Phải rồi, Huân bây giờ…đã có vợ chưa?” Câu hỏi bất chợt phát từ Huyền Tích, có thể mang ý tò mò và cũng là có hàm ý khác.“Tôi sao? Một kẻ không có nghề ngỗng rõ ràng, chỉ đủ ăn đủ sống như tôi thì ai mà dám dây vào chứ.”“Có tôi đây này.”Câu đấy được Huyền Tích nói ra rất khẽ chỉ vừa vặn lọt vào tai Chí Huân, thành công thu hút sự chú ý của gã. Hai gò má người kia ửng đỏ không biết do rượu hay vì ngượng mà anh không dám nhìn thẳng vào mặt gã. Hương men rượu bay trong không khí cộng hưởng với ánh đèn cam vàng lập lờ làm cho khung cảnh thêm phần ám mụi. Ánh mắt Chí Huân bất chợt dừng lại trên người lớn hơn, lúc này đây gã mới phát giác rằng Huyền Tích chỉ mặc trên người bộ quần áo ngủ bằng lụa trắng mỏng manh, đôi lúc còn gửi được mùi hương hoa nhài nhè nhẹ không bị men rượu kìm hãm đi xuất phát từ phía người đối diện.Huyền Tích tự rót cho mình một chén rượu đầy rồi ngửa cổ uống sạch, qua đôi mắt của Chí Huân cảnh tượng đó như thể được tua chậm đến từng khắc. Chiếc cổ trắng ngần gợn lên chiếc yết hầu nhỏ ấy như đập vào mắt gã, không biết do say rượu hay mê người mà cổ họng Chí Huân trờ nên khô khốc, nảy sinh vài ý định không đứng đắn. Bằng chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, không thương tình mà véo một cái thật mạnh xuống đùi mình, có lẽ…có lẽ gã chỉ nghe nhầm mà thôi. “Quan vừa mới nói gì vậy? Tôi không nghe rõ lắm.”“Huân đừng gọi tôi là quan nữa có được không? Cứ gọi tôi như trước đây không được à?”“Trước đây là trẻ con, bây giờ mọi thứ đã thay đổi rồi. Tôi e là mình không nên…”Chí Huân còn chưa kịp nói hết câu thì Huyền Tích đã tự tay rót đầy chén rượu, uống thẳng một hơi rồi đập chiếc chén bị uống cạn xuống mặt bàn khiến nó suýt nữa thì vỡ nát. Anh nhìn thẳng vào mắt người nhỏ hơn, không nói một lời mà rời khỏi căn phòng, để lại một mình gã quẩn quanh trong sự bối rối. //
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz