ZingTruyen.Xyz

Hon Nhan Dinh Menh

Trong một căn phòng với màu sắc chủ đạo là xám đen bao trùm khắp căn phòng. Chiếc bàn làm việc lộn xộn giấy tờ bản báo cáo...Ngồi đối diện với chúng là một nam nhân đang chăm chú nhìn vào màn hình sắng trước mắt đôi bàn tay thon dài không ngừng gõ vào bàn phím. Không gian yên ắng chỉ có tiếng gõ phím được nhấn xuống kêu liên tục.

Bên ngoài trời, mưa lất phất rơi, hiệu quả cách âm của kính khung thép trong căn phòng này rất tốt, dường như không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.bên trong phòng, tiếng một cây kim rơi cũng có thể gọi là chói tai trong không gian.

Nhưng không gian yên tĩnh bị ngắt quãng khi tiếng chuông điện thoại của nam nhân reo lên. Tạm gác lại đống hồ sơ, anh xoa xoa dịu đôi mắt khi nhìn vào chỗ ánh sáng đó quá lâu rồi đưa tay với lấy chiếc điện thoại đang reo chờ chủ nhân nghe.

Màn hình điện thoại hiện sáng dòng tên không ngắn cũng không dài nhưng lại khiến anh cau mày nghĩ ngợi. Khoảng vài giây sau anh gạt sang và bật âm thanh lớn dể bản thân nghỉ ngơi. Sau khi kết nối đường dây thành công trong điện thoại phát ra một giọng nói nghiêm nghị.

Bà Kim :  Thiếu gia Kim con làm gì bây giờ mới bắt máy vậy?

Cuộc gọi mới chỉ bắt đầu mà nghe chừng nó chả tốt đẹp gì mấy. Sau khi bị chất vấn về việc chậm chạp của mình anh mới trả lời.

Taehyung : Con đang làm việc thôi có chuyện gì quan trọng lắm sao?

Người đầu dây bên kia tiếp tục trả lời.

Bà Kim : Đúng chuyện rất quan trọng.

Taehyung : Được rồi chuyện gì mẹ nói cho con nghe xem.

Bà Kim : Mẹ muốn con về nhà ngay bây giờ về rồi con sẽ biết mẹ cho con 20 phút.

Anh chả ngạc nhiên gì với chuyện quan trọng của mẹ mình cả. Bởi điều này luôn diễn ra thường ngày và chuyện quan trọng chắc là muốn thay đổi nếp sống của anh kia mà.

Bất kể chuyện gì liên quan đến anh thì đó đều là chuyện quan trọng. Anh là thiếu gia hơn nữa còn là Tổng giám đốc của Kim Thị mà vẫn phải sống như một người bình thường phải tự dọn căn phòng của mình sau một ngày làm việc.

Lần này anh nghĩ chắc do cái áo quần hoặc sách chưa để đúng chỗ nên bà Kim mới gọi anh về để chất vấn nếp sống thiếu ý thức.

Sau đó đầu dây bên kia đã ngắt máy mà chưa để anh phản hồi gì. Tiếng thở dài nghe rõ đó là dấu hiệu cho việc anh chuẩn bị tinh thần trước khi đấu tranh.

Taehyung : Chiều nay tôi có lịch trình gì không?

Điện thoại bàn nhanh chóng có hồi âm từ lễ tân. Sau vài phút lễ tân đã liên hệ lại.

Lễ tân : Dạ thưa Tổng giám đốc buổi chiều nay của anh trống không có lịch trình gì ạ.

Taehyung : Được vậy mau chuẩn bị xe cho tôi.

Lễ tân : Dạ vâng xe của sếp xe được chuẩn bị xong trong chốc lát ạ.

Anh ngả đầu về phía sau mắt nhắm ghiền giường như anh đã thiếu ngủ nhiều rồi.

Xe được chuẩn bị xong Taehyung đứng dậy vuỗi phẳng phiu lại áo và dải bước xuống sảnh. Khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm của anh khiến mọi người trong công ty thực sự sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt tam bạch của anh.

Anh lái chiếc Roll - Royce bạc tỉ của mình ra khỏi thành phố. Ngoài trời mưa lất phất nên việc di chuyển hơi khó khăn. Tuy không phải giờ cao điểm nhưng việc tắc đường vẫn là chuyện bình thường.

Dừng xe vì tắc đường là điều anh chán ghét nhất nhưng anh lại thích trời mưa. Khi những hạt mưa đua nhau rơi xuống mặt đường, kính ô tô anh nhìn ngắm chúng một hồi cũng đã về tới nhà. Trời mưa làm tâm trạng của anh thực sự tốt hơn nên việc đấu tranh với mẹ anh cũng bớt lo lắng đi phần nào.

Về tới cổng của Dinh Thự nhà họ Kim tuy trời mưa nhưng vẫn có người mở cổng. Anh lái xe tiến vào phía sân nhà.Bước xuống xe nhanh chóng đã có người che ô cho anh.

Vệ sĩ, giúp việc : Thiếu gia mới về ạ.

Đáp lại lời nói của người làm anh chỉ gật đầu một cái rồi dải bước vào bên trong.

Vừa bước vào sảnh nhà các giúp việc lần lượt chạy ùa ra phía cửa từ già tới trẻ cúi đầu chào.

Giúp việc : Dạ Thiếu gia mới về ạ.

Cũng như hồi nãy anh chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu. Sau khi thay đôi giày Tây của mình bằng một đôi dép lê đi trong nhà anh tiến về phía sofa ngồi đó.

Taehyung : Gọi phu nhân xuống cho tôi.

Quản gia : Dạ vâng ạ.

Anh ra lệnh cho một quản gia sau đó anh cũng rời khỏi chiếc ghế mà bước tới thang máy để lên phòng. Tầng 4 là nơi anh muốn đến.

Bước vào trong căn phòng Taehyung mệt mỏi với lấy một cái áo trắng và một chiếc quần short đen. Thay xong bộ quần áo và khoác lên người bộ đồ ở nhà anh mới bước xuống nhà.

Khi vừa đặt chân tới phòng khách. Ba mẹ và hai cậu bạn thân yêu của mình đang ngồi trên ghế. Kim phu nhân và Kim Tổng với vẻ mặt nghiêm nghị. Còn hai cậu bạn toát cả mồ hôi hột.

Không nhanh không chậm anh bước tới ngồi xuống phía đối diện của mẹ.Lúc này phu nhân Kim mới cất tiếng nói.

Bà Kim : KIM TAEHYUNG hôm nay mẹ có một chuyện quan trọng cần thông báo với con mẹ mong rằng con sẽ chú ý lắng nghe và không phản bác những lời mẹ nói.Ghi nhớ thật rõ và đừng làm mẹ thất vọng.

Ngày hôm nay giọng điệu của phu nhân có vẻ nghiêm nghị hơn bao giờ hết.Cách tốt nhất để mẹ anh không nổi cáu là im lặng và nghe. Nhưng anh cũng muốn nêu ý kiến nhưng mọi ý kiến sẽ là sự phản bác lại lời nói của mẹ.

Taehyung : Dạ vâng.

Taehyung tuy thực sự không chắc chắn điều mà mẹ mình nói ra sẽ ảnh hưởng như nào nhưng cứ vâng lời trước đã.Phu nhân Kim nối tiếp sau câu trả lời của Taehyung.

Bà Kim : Con hiện giờ đã 28 tuổi.Chỉ còn hai bậc nữa sẽ bước sang tuổi 30.Con nghĩ sao về việc lập gia đình?

Sau khi nghe xong điều mà mẹ mình nói anh khá bất ngờ vì trước giờ tuy sống trong một gia đình gương mẫu nghiêm khác kỉ luật nhưng ba mẹ anh chưa bao giờ đề cập đến chuyện anh lập gia đình vào bao giờ và ở độ tuổi bao nhiêu.

Vì không bị hỏi đến nên bản thân anh cũng chả để tâm mà cứ làm ăn suốt thôi. Hôm nay mẹ anh lại hỏi đến anh có thể đánh hơi được một mùi nguy hiểm à không cực kì nguy hiểm bởi họp gia đình lại có thêm hai người nữa. 

Taehyung : Con vẫn muốn tiếp tục thăng tiến trong công việc của mình con còn sự nghiệp phía trước nên con chưa suy nghĩ đến chuyện hôn nhân.

Kim phu nhân cau mày nhìn anh và nói tiếp.

Taehyung : Con sợ yêu đương ảnh hưởng đến công việc sao? Vậy thì dẹp bỏ ngay cái suy nghĩ đó cho mẹ. Mẹ không muốn thấy con trai của mình không một mảnh tình vắt vai từ khi du học trở về.Con rõ chứ. 

Taehyung chỉ biết im lặng và suy nghĩ. Một vấn đề mà anh chưa bao giờ từng nghĩ tới và nó sẽ xảy ra.Sau một hồi im lặng lâu anh mới lên tiếng.

Taehyung : Nhưng con thực sự không biết tìm người yêu ở đâu.

Từ đầu cuộc trò chuyện chỉ có Taehyung và Phu nhân Kim lên tiếng còn Chủ tịch Kim thiếu gia Park thiếu gia Joen vẫn im lặng. Lúc này Chủ tịch Kim đưa ra ba bức ảnh và úp ảnh xuống dưới mặt bàn phần đằng sau chỉ là màu trắng tinh. Phu Nhân Kim nói tiếp.

Bà Kim : Con sợ điều đó đúng chứ.Mẹ đã nuôi con bên cạnh con 28 năm rồi mẹ rất rõ con. Chúng ta đều là một gia đình thì phải biết giúp đỡ lẫn nhau nhỉ.Mẹ đã tìm cho con ba cô gái là ứng cử viên sáng giá nhất trong vài năm qua mẹ tìm được con chọn một người di.

Do vì đã đoán được sự lảng tránh của anh phu nhân Kim đã tìm cho anh ba cô gái để anh chọn một trong số đó lấy làm vợ. Nhưng cái gì mà ứng cử viên trong vài năm vậy thì tức là mẹ anh đã nghĩ đến nó rất lâu rồi nhưng chưa muốn nói.

Sau khi Kim phu nhân ngắt lời thiếu gia Park và Joen mang ra 3 tập giấy khá dày.

Park Jimin : Taehyung đây là sơ yếu lịch của ba cô gái.

Thiếu gia Park lên tiếng.Anh đảo mắt qua chúng rồi nhìn lại ba tấm ảnh được úp ngược. Thật sự anh còn chưa biết tiêu chuẩn chọn như nào mà còn phải do mẹ anh sắp đặt.

Do dự một hồi anh quyết định chọn bừa một tấm. Lật ngược tấm ảnh lên anh thật sự bất ngờ vì cô gái trong tấm ảnh là...



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz