Hon Ky Di An
"Lâm! Dậy đi, sắp vào tiết rồi!"Phải rồi, từ nãy đến bây giờ tôi chỉ đang ngủ, lại thêm một manh mối nữa cho vụ án linh dị này, theo lịch học thì sắp tới chính là tiết hóa học của cô Nhi. Hoàng từ lúc đó đến bây giờ chỉ bây lượn lờ xung quanh tôi. Vừa bật dậy tôi cố gắng bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu để bù lại cảm giác bị bóp nghẹt lúc đó."Ngủ, ngủ, lúc nào cũng ngủ. Không biết bao giờ mới khá lên được"Hoàng vừa nói vừa nhìn tôi thở dài, và cũng chỉ tôi nghe thấy được hắn, do có người ở đây nên cũng không tiện trao đổi nên tôi chỉ liếc hắn một cái."À phải rồi Minh, lúc nãy quên hỏi ông. Về vụ 'Lời nguyền' ấy, liệu có biểu hiện nào cho thấy bản thân sẽ là nạn nhân xấu số kế tiếp không?""Thật ra tôi có nghe kể, những bạn học trước đều mất tích xung quanh khu vực nhà vệ sinh, không rõ thời gian chỉ có người kể lại rằng trước khi có người mất tích họ thường nghe thấy một giọng hát kỳ lạ xong rồi sẽ có một bạn học của lớp 12D3 biến mất.""Không ai thấy được chuyện gì xảy ra à?""Không, học sinh của lớp 12D3 biến mất một cách bí ẩn, chỉ cần nghe thấy giọng hát và rời khỏi tầm mắt của người khác thì họ sẽ biến mất mà không để lại dấu vết gì.""Vậy mọi người không cảnh giác với khu vực nhà vệ sinh à?""Thật ra, có một thế lực vô hình nào đó cứ thoi thúc tâm trí của bọn tôi nơi đó là một nơi an toàn, những học sinh lớp khác như bị điều chỉnh nhận thức vậy, mỗi lần có một học sinh mất tích thì sau 24 giờ sự tồn tại về cách thức mất tích của cá nhân ấy sẽ hoàn toàn biến mất trong ký ức của những học sinh lớp khác và giáo viên, chỉ có học sinh của 12D3 là còn giữ lại một chút ký ức nhưng nó mơ hồ lắm, Còn về gia đình của học sinh đó thì họ mất hết ký ức về con của mình, như rằng đứa con đó chưa hề tồn tại. Bọn tôi nhiều lần cố gắng không đi đến khu vực đó nhưng lại như bị ai đó kiểm soát mà bất giác đi vào."Minh nói với giọng run run khi nhắc đến "Lời nguyền" đang ám lấy lớp học này. Tôi cũng có thể hiểu được những gì mà cậu ấy đã trải qua nên cũng cố gắng lén hút lấy Tà mà sự sợ hãi của cậu ta tạo thành."Mà ông biết gì không, thật ra tôi nghi ngờ rằng-"Minh chưa kịp nói dứt câu thì cô Xuân Nhi bước vào, vẫn là khuôn mặt niềm nở ấy, cô nhìn rất tươi vui nhưng lượng Tà mà cô tạo ra lại khiến cái vỏ bọc giả tạo ấy bị phá hủy."NGHIÊM"Minh nói lớn để mọi người trong lớp cùng đứng lên chào cô, tôi để ý mọi người xung quanh ai cũng có một nét mặt tiều tụy, sợ hãi người mất tích tiếp theo chính là mình.Cô Xuân Nhi ra hiệu cho lớp ngồi xuống, tiếng viên phấn chà sát lên mặt bản tạo ra một âm thanh hơi chói tai, buổi học chính thức bắt đầu."Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập, các em lấy đề cương ra nào, à phải rồi, bạn Lâm lên đây lấy đề cương nhé, do em mới chuyển vào lớp nên chưa có phải không."Tôi khẽ gần đầu rồi từ từ đi lên chỗ cô giáo chủ nhiệm, cái áp lực cô tạo ra đằng sau lớp mặt nạ thánh thiện đó khiến tôi rợn tóc gáy, những giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của tôi, dù trong lòng sợ hãi nhưng tôi vẫn cố trưng ra cái bộ mặt tự nhiên nhất có thể."Đây, của em đây.""Em Cảm ơn cô Xuân Ngọ- Nhi ạ!"Chữ Ngọc phát ra từ miệng tôi khiến cho mặt của cô Nhi có chút biến sắc, lượng Tà cũng càng nồng đậm hơn, tay chân tôi cũng hơi bủn rủn khi một con người lại có được uy áp mà một Ác hồn sở hữu."Em nói cái gì cơ?"Giọng cô tuy dịu dàng nhưng lại có một uy áp vô hình, cứ như tôi là một tên phạm nhân đang bị tra khảo vậy."Dạ... Không có gì ạ, tại nhìn cô giống cô họ em quá thôi ạ, cô dịu dàng y như cô họ em vậy ạ! Cô họ em tên Xuân Ngọc ạ."Tôi cố gắng nói với giọng bình thường nhất có thể, cơ mặt của giáo viên chủ nhiệm cũng dần dịu lại, tôi thở phào một hơi nhẹ.Không phải tôi vô ý mà là cố tình, tôi muốn xem phản ứng của cô ấy khi tôi nhắc tới Ngọc, và có lẽ tôi đã đúng khi Đỗ Xuân Nhi có liên quan đến vụ việc vào 20 năm về trước, hoặc chí ít là có liên quan đến những "kẻ thủ ác" năm ấy.Tiết học diễn ra trong một không khí ngột ngạt, không ai nói chuyện với ai câu nào, tất cả học sinh của lớp 12D3 đều mang một tâm lí sợ hãi, việc chưa nắm rõ được cách hoạt động của "Lời nguyền" là thứ khiến họ bất an. Nhưng chỉ có tôi mới biết. Nó chỉ triệt để kết thúc chỉ khi lớp học mang đầy tội lỗi này bị xóa sổ, hoặc chỉ khi Du hồn cư ngụ tại ngôi trường này được trả về nơi mà nó thuộc về."TÙNG...TÙNG...TÙNG"Tiếng trống ra về hòa cùng tiếng học sinh khiến cho bầu không khí dễ thở hơn hẳn. Tuy tôi không chắc lắm nhưng có vẻ cô Xuân Nhi mắc một số vấn đề tâm lý khi tôi thấy đôi mắt của cô tuy tỏ vẻ dịu dàng nhưng lại đáng sợ đến lạ. Nó giống như đôi mắt của một người sắp rời bỏ thế giới này vậy, móng tay của cô cũng bị bắn đến sát vào trong. Có vẻ cô đang lo lắng một điều gì đó đang đến, một điều mà đến cả giáo viên chủ nhiệm lớp 12D3 cũng không thể nắm bắt được dễ dàng."Ê Lâm, mày suy tư cái gì vậy?""Tao chỉ đang xâu chuỗi lại sự việc thôi.""Mà mày tìm được thứ tao nhờ chưa?""Mày nghĩ tao là ai? Tất nhiên là Phạm Tuấn Hoàng đẹp trai siêu cấp vũ trụ này đã tìm ra cho mày rồi!""Cảm ơn mày nhiều, nhưng mà về cái đẹp trai siêu cấp vũ trụ thì tao không chắc.""Mày !...."Vừa nói Hoàng vừa nhéo má tôi một cái rõ đau, chúng tôi đi vào một quán cà phê gần đó. Việc tổng hợp manh mối gấp rút là điều không thể tránh khỏi vào lúc này.Tôi mua một ly Matcha latte và tìm một chỗ ít người để ngồi, do vừa tan học nên quán cũng khá đông người, học sinh cấp 3 tụ tập ở đây nói chuyện rôm rả, có cả những cặp đôi tuổi mới lớn tình tứ với nhau trong quán. Bỗng tôi thấy người quen, Thái Minh Nguyệt và Trần Thị Thu Yến. Theo lời Minh nói với tôi, Minh Nguyệt lúc trước là một người hòa đồng, dễ gần nhưng từ sau sự mất tích của Trần Phúc Nguyên-thanh mai trúc mã của cô học sinh này thì cô ấy đã thay tính đổi nết đi rất nhiều, luôn cộc cằn và cảnh giác là từ có thể miêu tả Nguyệt lúc này. Thu Yến thì lại ngược lại với Nguyệt khi bí thư lớp 12D3 luôn toát ra một năng lượng tích cực, theo tôi được biết thì Nguyệt và Yến là bạn thân của nhau, hai cô bạn thân nhau như hình với bóng, Nguyệt cộc cằn với tất cả mọi người trừ Yến, bởi sau vụ mất tích của người yêu thì cô chỉ còn chỗ dựa tinh thần duy nhất là Yến tại trường.Tuy nhiên... À mà thôi kệ đi, dù sao vẫn chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Tôi chọn một bàn gần chỗ hai cô bạn và ngồi xuống, do đang đeo khẩu trang và nơi này đang khá đông nên hai người họ cũng không nhận ra."Hoàng, cái tao cần tìm đâu?""Biết rồi, từ từ."Trước mặt tôi xuất hiện một tập tài liệu dày cộm. Trên đó là tất cả hồ sơ mà hắn tìm được về thông tin còn lại của học sinh lớp 12D3 và giáo viên chủ nhiệm-Đỗ Xuân Nhi.Hai người họ đang nói chuyện gì đó, chỉ có thể nghe được đại khái nhưng tôi vẫn có thể nghe hiểu được họ đang nói gì, không phải vì nhiều chuyện, mà có lẽ việc này sẽ có thể giúp tôi có thêm manh mối.Dồn hết sự tập trung vào chiếc bàn tròn trước mặt, không gian xung quanh như chỉ còn lại tôi và hai cô bạn, không khí dần trùng xuống nơi Nguyệt đang ngồi. Ly cacao sữa phà lên làn khói lạnh cùng hơi nước đọng trên ly được Nguyệt nhấc lên uống một ngụm, còn Yến thì khuấy nhẹ ly trà đào, ánh mắt lóe lên một tia suy tính khó đoán. Lớp phó của tập thể 12D3 cất lời, sự mệt mỏi khi vừa phải chống chọi với cái "Lời nguyền" của Thứ đó và cả chính sự suy sụp mà nó mang đến."Dạo này mày có thấy gì lạ không? Vụ mất tích ấy... tao cảm giác như nó chưa kết thúc đâu.""Mày nghĩ nhiều quá rồi đó, Nguyệt. Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Với lại... đâu có ai mất tích mấy hôm nay đâu, đúng không?""Trùng hợp? Tao không tin. Nguyên mất tích ngay trước mắt tao, ngay trước cánh cửa nhà vệ sinh đó, chỉ sau khi tao nghe cái tiếng hát quái quỷ đó! Tại sao việc này lại xảy ra với lớp của mình chứ?"Nói tới đây đôi mắt của Nguyệt bắt đầu rưng rưng, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã mất kiểm soát."Mày vẫn chưa quên được à? Nguyên mất tích hơn một tháng rồi, mày cứ thế này thì làm sao sống nổi? Tao chỉ muốn mày đừng ám ảnh nữa, mày còn tao bên cạnh mày mà, Nguyệt à..."Vừa nói Yến vừa nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của cô bạn thân của mình. Nguyệt cũng dần ổn định lại cảm xúc hơn."Ừ, tao biết chỉ còn mày ở đây. Tao chỉ là cảm giác cái lớp 12D3 này có gì đó sai sai. Mà này, mày có thấy cô Nhi dạo này lạ lắm không? Tuy cô luôn nhìn bọn mình với ánh mắt dịu dàng nhưng mà tao cứ có cảm giác bất an khi nhìn vào. Có hôm tao còn thấy cô đứng trước cửa nhà vệ sinh như đang thì thầm cái gì đó.""Mày nói linh tinh quá. Cô Xuân Nhi là giáo viên thôi, liên quan gì đến mấy vụ này? Nếu mày nghi ngờ cô ấy, thì sao không tìm bằng chứng mà tố giác đi? Hay là... mày sợ?""Không phải! nhưng tao cứ có cảm giác rằng nếu tao tìm hiểu quá sâu vào việc này thì có thể... Tao sẽ là nạn nhân tiếp theo." "Vậy thì đừng tìm hiểu nữa. Cứ sống như bình thường đi, Nguyệt à. Có tao bên mày rồi mà."Yến nở một nụ cười nhẹ, như đang muốn trấn an Nguyệt."Mày thấy cậu bạn học sinh mới như thế nào? Tao thấy cậu ta cũng thuộc dạng đẹp trai đó nha."Yến chợt đổi chủ đề trò chuyện để kéo bầu không khí lên."Mà hình như tao thấy mày hơi ghét cái cậu bạn tên Lâm đó lắm thì phải, sao vậy?""Không phải tao chán ghét gì, tao không muốn làm quen chỉ vì... Tao biết tương lai có thể một trong hai sẽ là nạn nhân kế tiếp, tao không muốn cả tao và cậu ta một trong hai trở nên suy sụp vì đối phương đột nhiên biến mất.""..."Yến chỉ im lặng, không nói thêm lời nào, bàn tay đang nắm lấy tay của lớp phó ngày càng chặt hơn. Nguyệt bây giờ dường như đã chấp nhận cái số phận nghiệt ngã mà cuộc đời đã ban cho cô."Tao hiểu rồi... Xin lỗi vì đã kéo bầu không khí xuống.""Không sao mà. À mà này Yến, tao biết gần đây có một quán mì cay ngon lắm, mình đi không?"Nguyệt cố lảng tránh sang việc khác để Yến không quá tự trách bản thân mình, bí thư lớp 12D3 khẽ gật đầu rồi bị Nguyệt kéo tay đi lập tức.Trần Thị Thu Yến, bố là họa sĩ tự do mẹ là giáo viên thanh nhạc, đạt nhiều thành tích cao trong các môn nghệ thuật. Là bạn thân của Thái Minh Nguyệt và luôn tỏ ra niềm nở với tất cả mọi người, là một người hướng ngoại điểm hình.Vừa suy nghĩ về hai người đó vừa xem tập tài liệu mà tôi đã nhờ Hoàng tìm giúp.Và cô Đỗ Xuân Nhi, không có dữ liệu...Đọc tới đây tôi bắt đầu cảm thấy hơi bực, quay sang chỗ Hoàng với ánh mắt hình viên đạn khi hắn ta đã tìm hiểu được thông tin toàn bộ thành viên trong lớp trừ người quan trọng nhất."Mày làm ăn kiểu gì vậy Hoàng? Sao đến thông tin quan trọng nhất thì mày không tìm được là sao?""Tao biết thế quái nào được? Bà giáo viên chủ nhiệm đó như mới được tạo ra ngày hôm qua vậy, toàn bộ thông tin của bà ta chỉ là con số không tròn trĩnh, cứ như dữ liệu trường này về bà ta đã bị xóa sạch vậy.""Đúng là không trông chờ gì được mà. Haiz..."Nhưng điều này cũng dễ hiểu khi sự kiện linh dị chỉ xuất hiện ngay khi cô Xuân Nhi chủ nhiệm lớp 12D3. Cứ như đây là một âm mưu đã được lên kế hoạch sẵn vậy. Và bất kỳ kẻ nào cố gắng lún sâu vào nó, đều sẽ chịu kết cục như những nạn nhân xấu số ấy.Con phố tấp nập dòng người qua lại giữa cái nóng oi bức là những gì tôi có thể nhìn thấy được khi bước ra khỏi quán cà phê vào 12 giờ trưa. Âm thanh của những sạp quầy bán hàng rong hòa cùng tiếng xe cộ và tiếng những cô cậu học sinh khiến bầu không khí thật sinh động. Trong dòng người ấy cũng tồn tại các Du hồn lảng vảng nơi trần thế, họ không thể làm gì hơn ngoài việc chờ ngày được về với cõi vĩnh hằng, không ai nhìn thấy họ, không ai cứu được họ ngoại trừ họ, cũng giống như việc mà tập thể 12D3 đang phải chịu đựng, ngoại trừ việc có thể xác thì những cá nhân trong tập thể nó cũng chẳng hơn được Du hồn là mấy.Dù không biết vì sao nhưng tôi có một cảm giác bất an đến lạ, trên đường về chặn đường tôi là một đám đông đang hóng chuyện gì đó, cố gắng bon chen qua dòng người thì trước mặt tôi chính là một vụ bắt ghen giữa hai cô gái. Cô ả hình như là tiểu tam kia bị người còn lại nắm đầu đè ra trước cửa khách sạn mà đánh tới tấp, từng cú vả chứa đầy sự căm giận khiến tôi nhìn vào mà cũng cảm thấy đau cho ả. Hỏi người xung quanh mới biết hai cô gái ấy là bạn thân của nhau. Nhưng ngoài mặt thì chị chị em em nhưng trong lòng ả tiểu tam đã lên âm mưu quyến rũ chồng của đối phương."Cho mày chết! Cho mày chết! Để xem sau lần này mày còn dám quyến rũ chồng bà nữa không.""Mày ơi tao sai rồi! Tha cho tao đi! Tha cho tao đi!""Tha hả!? Tao cho mày bao nhiêu thứ, tin tưởng vào mày mà tại sao mày lại đối xử với tao như vậy hả, tại sao mày lại ngủ với chồng tao hả?""Tại mày ngu! Mày có cái gì hơn tao? Mày chỉ là một con ngu bị tao lợi dụng thôi mày biết không?""Con phò này mày dám!!"Cô chính thất hét lên với niềm căm phẫn, không phải vì sự sỉ nhục mà vì bị phản bội bởi chính người mà cô tin tưởng nhất, những cú đánh ngày một đau hơn như khiến mặt của ả "bạn thân" kia như muốn nát ra, máu bắt đầu chảy ra từ miệng và mũi. Thật may công an đã vào cuộc trước khi có án mạng xảy ra.Sự đau đớn nhất mà một con người từng trải qua không phải cái chết, mà là sự phản bội từ người mà bản thân tin tưởng nhất, có thể chính người mà chúng ta tin tưởng nhất lại chính là kẻ đẩy chúng ta xuống vực sâu không đáy.Suy nghĩ vu vơ về vụ án một lúc thì tôi cũng về được đến nhà, căn nhà tuy đơn giản nhưng đối với tôi vô cùng ấm cúng, cánh cửa nhà mở ra phà vào mũi tôi mùi hương khói quen thuộc. Bước vào căn phòng cuối hành lang mùi hương đó lại càng rõ rệt. Chiếc bàn thờ được làm bằng gỗ sơn bóng vỏ ngoài với lư hương và trái cây cúng ở trên đó, nơi cao nhất của bàn thờ là hai di ảnh của hai người tôi yêu nhất cùng với lọ sứ chứa đựng những gì còn sót lại của họ."Bố, mẹ, con về rồi."Tôi nhẹ nhàng thông báo trước di ảnh của bố mẹ, hương cũng đã tàn từ buổi sớm, hương trầm vẫn còn đọng lại trong không khí từ lúc ấy đến giờ. Nhớ lại cái ngày kinh hoàng không thể nào quên ấy khiến lòng tôi quặn lại. Tôi thề một ngày nào đó, tôi sẽ bâm nát cái con quái thai chết tiệt đã lấy đi thứ quý giá nhất của cuộc đời tôi thành trăm mảnh, và kết thúc chính cái liên kết đó, chấm dứt những sự kiện linh dị này một lần và mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz