56.chiếc bánh hỏng
Sau khi trận đấu kết thúc thì cedric cũng nhanh chóng tập hợp đội lại,hô khẩu hiệu của đội rồi nhanh chóng giải tán để nghỉ ngơi.ced sau khi nhìn thấy em liền như vớ được vàng,anh định hét lớn nhưng rồi một ý nghĩa nảy ra trong đầu của anh. nhân cơ hội em đang loay hoay tìm đồ đạc thì anh từ từ chầm chậm đi đến phía sau em rồi hù em một phát làm em giật mình xém ngã xuống sân "Ôi merlin!! sao anh lại làm vậy chứ!!?" em nhìn anh rồi oánh anh một cái,anh thì cứ cười khì khì rồi nhanh chóng bỏ chiếc chổi xuống rồi ngồi cùng em"em đã ở đây suốt luôn sao?" anh mỉm cười nghiên người nhìn em"yup,và anh trả ơn em bằng cách hù em mém tí nữa là té xuống sân" em mỉa mai "hehe,anh đâu có muốn em bé của anh ngã xuống đâu chứ..." anh thì thầm trong miệng"anh nói gì vậy?" Em nghiêng người nhìn sang phía anh,khó hiểu nhìn anh tự cười một mình"không có gì cả.." anh cười khì khì rồi xoa xoa bụng của mình"em có nấu gì ăn không,lora?""em đâu phải mẹ anh đâu,ced" anh im lặng nhìn em,rồi lặng lẽ nuốt nước bọt.tình nghĩa anh em bao nhiêu năm mà giờ em nhỏ đến thăm anh nó mà lại không đem theo bất cứ thứ gì"thật luôn hả,lora?" anh bất lực nhìn em rồi thở dài ngao ngán,có lẽ mốt anh phải là người nấu ăn cho gia đình rồi"...em giỡn đó,bánh của em làm đây này!" em bật cười nhìn tâm trạng của anh rồi nhanh chóng đem món mà em làm đưa cho anh"em chỉ mới học nấu ăn thôi nên có dở cũng đừng chê quá nha ced..." em nhìn anh rồi mỉm cười"em tập nấu ăn á?sao anh không biết nhở?" anh thắc mắc rồi bỏ một chiếc bánh vào miệng"...ôi trời đất!!" anh nhìn chăm chăm vào chiếc bánh vừa cắn dở rồi nhìn lên em"nó ngon quá hả?" em mỉm cười hạnh phục nhìn anh,chờ đợi câu trả lời"...không,nó dở lắm em." anh lắc lắc đầu"bánh ngọt mà sao em lại bỏ muối vậy?mặn chát luôn em" anh nói rồi thở dài nhưng tay thì vẫn cầm chiếc bánh đó rồi anh tiếp tục ăn chúng như chưa có chuyện gì xảy raem khó hiểu rồi cầm lấy chiếc bánh còn lại lên ăn thử thì thật,nó mặn chưa từng thấy.mặn hiền từ,mặn đáng yêu,mặn không chấp nhận được.em ho ho rồi nhanh chóng phun ra ngoài vì nó quá mặn"..ôi trời,chắc em bỏ lộn muối với lại đường rồi." em nhìn chiếc bánh trên tay rồi bỏ xuống hộp nhưng ced thì vẫn ăn nó,em nhanh chóng nhìn sang ced rồi chợp lấy chiếc bánh từ tay anh"thôi đừng ăn,nó mặn lắm.anh ăn vào lại đau bụng cho mà xem..."anh khó hiểu rồi chợp lấy chiếc bánh lại và tiếp tục ngoạm một miếng to rồi mỉm cười với em trong khi miệng vẫn nhai lấy nó"...nó là món đầu tiên mà em tự tay làm cho anh mà,dù ngon hay dở thì anh cũng phải ăn hết chứ?nó là tâm sức của em mà,phải không Lora?" anh mỉm cười rồi tiếp tục nhai nhai thứ bánh khó ăn đó,em nhìn ced rồi suy tư đôi chútliệu có đúng như mọi người nói không nhỉ?cái ánh nhìn đó,đôi mắt đó..."ced...""...anh nghe?""anh thích em hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz