Hoc Duong Full Cong Chua Toc Xu Khong Yeu Hoang Tu
Khi nói ra những lời ấy, tôi không bao giờ ngờ được là chúng tôi sẽ không gặp lại nhau suốt năm năm dài đằng đẵng.Sau kỳ thi tuyển sinh Đại học căng thẳng, Việt Hà trở thành một HUSTER(1) ngành Kỹ thuật máy tính, còn tôi đỗ vào khoa Báo chí và Truyền thông của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Bảo Anh gây bất ngờ nhất khi điều chỉnh đăng ký nguyện vọng vào hệ quân sự của MTA(2) ngành Công nghệ thông tin. Nghe nói đó cũng là mong muốn của bố mẹ Bảo Anh, ngay từ đợt tháng tư khi chúng tôi vẫn còn bù đầu luyện đề thi thì cậu đã đi sơ tuyển và hoàn thành hồ sơ nộp vào Học viện. Có lẽ Bảo Anh chưa tìm được một điều mà cậu thực sự yêu thích, nên cậu đã lựa chọn nguyện vọng theo ý của bố mẹ.(1) HUST: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.(2) MTA: Học viện Kỹ thuật quân sự.Tôi còn nghe Việt Hà kể sau khi trúng tuyển vào MTA, Bảo Anh đã đi huấn luyện tân binh ba tháng ở Sơn La. Thi thoảng cậu cũng đăng một vài tấm hình lên Instagram, trong ảnh nhìn cậu đen đi nhiều, vóc dáng cao lớn nay càng thêm rắn chắc và khỏe khoắn. Nhìn Bảo Anh bây giờ, tôi không còn thấy chút vết tích nào của Bảo Anh gần một năm về trước với ánh mắt ngái ngủ giấu sau cặp kính cận dày cộp, tóc tai bù xù trước trán nay đã được cắt gọn gàng đúng chuẩn "con nhà binh". Tôi lựa chọn không nói chuyện lại với cậu, nhưng tôi vẫn cảm thấy có một chút vui vẻ và nhẹ nhõm khi biết rằng cả hai chúng tôi đều đang nỗ lực cho tương lai phía trước. Tôi đã học được cách lắng nghe tiếng nói bên trong mình và cố gắng bước ra khỏi vòng an toàn để theo đuổi những giá trị riêng của bản thân. Từ một cô bé nhút nhát, yếu ớt, luôn bất an và lo lắng, tôi dần trở nên tự tin, vui vẻ và cho phép cuộc đời mình đôi lúc sẽ xảy ra "bug", thế nên không phải bất cứ chuyện gì cũng có thể lập trình như một cái máy.Còn Bảo Anh, cậu nam sinh ngạo nghễ, có phần bất cần đời ấy cũng đã học được cách chấp nhận cuộc đời này có vui có buồn, có những chuyện thuận lợi cũng như những điều không tốt đẹp sẽ đến. Không phải lúc nào khăng khăng làm theo ý muốn của bản thân cũng là tốt nhất, có đôi khi điều chúng ta có thể làm chỉ là chờ đợi qua những ngày mưa dầm dề để đón một ngày nắng ấm trời trong mà thôi.Chúng tôi đã gặp nhau giữa những ngày tháng đẹp nhất trong cuộc đời, cho dù không đi đến kết quả cuối cùng nhưng đã cho nhau nhiều điều hơn thế. Chứng kiến đối phương trưởng thành, dù biết rằng cả hai sẽ chẳng thể đi chung một con đường, có lẽ vậy thôi cũng đủ vui rồi.***Sau ba tháng huấn luyện tân binh, Bảo Anh ăn cái Tết sinh viên đầu tiên tại Hà Nội rồi lập tức lên đường sang Nga du học năm năm. Ngày cậu bay, Việt Hà có rủ tôi đi tiễn nhưng tôi đã từ chối. Nếu gặp lại chỉ khiến nhau ngượng ngùng và khó xử, vậy thì tốt hơn hết là không cần gặp.Kể từ đó, đã năm năm liền tôi và Bảo Anh chẳng hề có một liên lạc gì với nhau nữa.Mối liên hệ duy nhất giữa chúng tôi là tài khoản mạng xã hội, cả hai đều không sử dụng Facebook thường xuyên nhưng nick Instagram thì vẫn thi thoảng update một vài điều vụn vặt trong cuộc sống. Tôi sử dụng Insta chủ yếu để đăng mấy bức hình thiên nhiên, chó mèo tự chụp như một nơi lưu trữ ký ức. Bảo Anh vẫn thả tim đều đều, chẳng sót tấm ảnh nào nhưng tuyệt nhiên không bao giờ bình luận hay nhắn tin đến. Tôi cũng vậy, dường như giữa chúng tôi đã đặt ra một giao ước ngầm với nhau.Lúc rảnh rỗi tôi vẫn vào tài khoản của cậu, ngắm nhìn cung điện Kremlin, hồ Baikal hay những bảo tàng cổ với lối kiến trúc choáng ngợp. Hiếm hoi lắm cậu mới xuất hiện trên khung hình, vẫn là kiểu tóc được cạo gọn gàng hai bên để lộ những đường nét gương mặt đẹp như tượng tạc của cậu, đôi mắt cười hơi híp nhẹ luôn khiến tôi có cảm giác vui vẻ khi bắt gặp ở đâu đó. Nhưng chưa từng thấy Bảo Anh xuất hiện bên cạnh cô gái nào, điều đó làm tôi vừa mừng thầm vừa hồi hộp hy vọng một điều gì xa xôi mà ngay cả bản thân tôi cũng chẳng thể gọi tên.Đến năm thứ năm sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi và Việt Hà đều đã có công việc riêng. Hai đứa bận túi bụi đến mức dù ở chung một thành phố nhưng không mấy khi gặp mặt nhau được. Việt Hà thì quay cuồng với đống máy tính, app và code của nó, còn tôi thì tối tăm mặt mày vì clip viral, sáng tạo content trên các trang mạng xã hội mỗi ngày. Đến khi có thời gian đi cà phê với nhau, Việt Hà vui vẻ khoe tôi chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh trên tay nó. Mười năm chơi cùng nhau, ai cũng nhận xét Việt Hà tính tình như đàn ông, lúc nào cũng bộp chà bộp chộp, ấy vậy mà nó lại là đứa lấy chồng sớm nhất trong nhóm. Trong khi tôi vẫn cô đơn lẻ bóng qua từng năm.- Nói chuyện lại với Bảo Anh đi!Câu nói của Việt Hà làm tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì, nó mỉm cười nhìn tôi như thể đã hiểu rõ mọi chuyện:- Tao biết, cuối năm 12 chúng mày không đến được với nhau là vì tao. Trong cái lần tiễn nó đi Nga, tao đã... đã bày tỏ tình cảm rồi. Đương nhiên là Bảo Anh từ chối. Tao cũng hiểu nó từ chối là vì mày.- Thì bây giờ đâu có ý nghĩa gì nữa? Đã năm năm rồi, có khi ở bên đấy Bảo Anh đã có bạn gái.Việt Hà thở dài khi quan sát vẻ mặt bình thản của tôi. Chỉ là tôi cũng không nghĩ rằng sau đó ít lâu, chúng tôi đã thực sự nói chuyện lại với nhau bằng một cách thức kỳ lạ, y hệt như năm năm trước.Một buổi tối cuối tháng sáu, trong lúc đi liên hoan mấy đứa gen Z trong công ty nảy ra ý định chơi Truth or Dare, nếu ai không hoàn thành thử thách sẽ bị phạt một ly rượu. Khi chiếc chai rỗng xoay về phía tôi, trong một phút mọi ký ức của buổi tối mất điện ở chuyên Nguyễn Thái Học đột ngột dội ngược về trong đầu tôi. Chỉ khác là lần này, chị sếp cùng công ty đã nhanh nhảu đặt câu hỏi:- Nào, em Khánh, mày chọn gì nào?- Thách! - Tôi không ngần ngại hô lớn.- Vậy à... Vậy chị thách mày nhắn tin cho tình đầu, nói rằng "Tớ vẫn còn thích cậu lắm, tớ vẫn luôn chờ đợi cậu, chúng mình yêu nhau nhé!"Cái gì... Tôi ngơ ngẩn một lúc, không phải vì không dám thực hiện thử thách mà là vì nhất thời tôi chưa nghĩ ra cái người gọi là "tình đầu" ấy rốt cuộc là ai trong cuộc đời mình. Cái tên đầu tiên bật ra trong suy nghĩ của tôi là Minh Thành, nhưng ngay lập tức tôi gạt đi. Vậy thì...- Mày có nhắn không, hay là uống nào em ơi!- Từ từ đã! Em nhắn, em nhắn!Có lẽ là do tác dụng của rượu, tôi mò mẫm tìm điện thoại, mở Instagram, mở đoạn tin nhắn trống trơn giữa tôi và Bảo Anh, bắt đầu bấm bàn phím như một cái máy.Cậu ta xem gần như ngay lập tức. Nhưng mãi mà không trả lời, tất cả mọi người đều dí sát mặt vào màn hình điện thoại của tôi, nôn nóng chờ đợi dấu ba chấm hết hiện lên rồi biến mất rồi lại nhấp nháy. Cuối cùng, Bảo Anh nhắn lại vỏn vẹn ba từ: "Đợi tớ chút!"Cả đội "xì" ra một hơi chán nản, tôi vừa vui vẻ vì thoát được hình phạt vừa có chút thất vọng. Từ ngày hôm đó, tôi thường ôm rịt lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào hộp chat chỉ vỏn vẹn hai dòng của chúng tôi, chờ đợi.Tôi chờ một ngày, hai ngày, ba ngày rồi một tuần đã trôi qua nhưng Bảo Anh vẫn chẳng có động tĩnh gì. Đến ngày thứ sáu của tuần đó, tôi đã bắt đầu chấp nhận rằng cậu sẽ không nhắn lại bất cứ điều gì nữa.Tối đó khi tôi vừa phóng xe ra khỏi công ty, có một bóng đen cao lớn đang đứng ngay phía trước làm tôi hơi cảnh giác cho giảm ga lại. Nghe thấy tiếng động, người đó quay lại nhìn thẳng vào tôi, tôi căng thẳng chờ đợi anh ta tháo mũ bảo hiểm, tháo khẩu trang, để lộ ra mái đầu quân nhân gọn ghẽ và đôi mắt sáng rực đang chăm chú đặt lên người mình.Bảo Anh từ từ tiến lại về phía tôi, và trong cơn gió mùa hè mát rượi như năm năm về trước, "tình đầu" đặt lên môi tôi một nụ hôn, vẫn kéo dài bất tận nhưng đã chẳng còn chút vụng về nào trong đó.- Anh không phải hoàng tử, nhưng nghe nói công chúa Tóc Xù không yêu hoàng tử? Vậy thì yêu anh bộ đội nhé, được không?Khóe miệng tôi không tự chủ mà nở một nụ cười tươi rói, đã lâu như vậy rồi mà chàng trai này vẫn nhớ rõ những câu chuyện tôi từng kể như thế. Thật ra, công chúa không nhất thiết phải yêu hoàng tử, cô ấy có thể lựa chọn một cuộc sống phiêu lưu tự do, cũng có thể sánh đôi cùng chàng tiều phu, hoặc gã lang thang, hoặc bất kỳ người nào khiến cô ấy rung động.Yêu một người không nhất định phải mãi mãi là nàng công chúa yếu ớt trong vòng tay của người ấy, yêu là khi chúng ta cùng nhau trưởng thành, cùng nhau nhìn ngắm thế giới rộng lớn này.Chỉ vậy thôi!
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz