[HOÀN | TUẤN TRIẾT] TRĂNG SÁNG TRÊN CAO, KHÔNG PHỤ HOA KỲ
Chương 13
Trương Triết Hạn bị chấn thương nặng ở chân. Anh rất thích cảm giác bay nhảy trên sân bóng rổ, nhưng chính vì tai nạn đó mà phải tạm biệt sân bóng rổ mà anh thích nhất. Màn đêm yên tĩnh, Trương Triết Hạn lại nhớ đến anh đã từng hăng hái trên sân như thế nào, nhớ đến cửa phòng bệnh viện lạnh lẽo như thế nào. May mà anh vẫn có thế tiếp tục làm diễn viên, may mà anh nhận được vai diễn Chu Tử Thư. Là Chu Tử Thư soi sáng cuộc sống của anh, cũng là Chu Tử Thư giúp anh gặp được Cung Tuấn.Trương Triết Hạn cũng từng nghĩ qua anh thích Cung Tuấn từ khi nào, hay Cung Tuấn có gì thu hút anh? Có thể là sự đơn thuần và tinh tế của cậu, cũng có thể là sự ấm áp và nhiệt huyết của cậu. Ở chung suốt ba tháng, ngày ngày yêu nhau từ trong phim đến ngoài phim.Ban đầu vốn là trốn tránh, đến sau này lại đem những lời thề non hẹn biển kia ngầm đăng trên Weibo, cũng không biết cậu có thấy được không. Trương Triết Hạn nhìn Weibo Cung Tuấn mới đăng, là những bức ảnh chụp cho Bazaar hôm đó. Ngày mai là thất tịch rồi, có nên chuẩn bị bất ngờ cho tên ngốc đó không?Ngày 25 tháng 8, cũng là đêm thất tịch, hai người quay cảnh bị đánh trọng thương, đồng sinh cộng tử, Cung Tuấn nắm tay Trương Triết Hạn kéo anh đứng lên. Thật ra chỉ cần kéo một cái thôi, nhưng sau đó đạo diễn không hô cắt, bọn họ cũng không buông tay đối phương ra. Mỗi lần cảm nhận được nhiệt độ đầu ngón tay, đều tựa như lần cuối cùng. Chỉ có lấy thân phận Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư bọn họ mới dám ở trước mắt bao nhiêu người mà nắm tay nhau, bày ra tình cảm táo bạo mà mình dành cho đối phương.Sau khi quay xong, Cung Tuấn cầm một cái túi to tìm Trương Triết Hạn. Anh nhìn quần áo để trong túi, lại nhìn quần áo đang mặc trên người, giống hệt nhau. Tên ngốc này đưa cho anh là đồ đôi, giống kiểu dáng chỉ khác màu, cậu vẫn giống y hệt ngày đầu gặp nhau. Trương Triết Hạn lặng lẽ nhận lấy quần áo, giả vờ không thấy ánh mắt mong đợi của Cung Tuấn.Cung Tuấn không đợi Trương Triết Hạn phản ứng lại đã không nhịn được mở miệng: "Triết Hạn, sắp có một bộ phim điện ảnh hay lắm, chờ đóng máy, chúng ta cùng đi xem đi. Được không?""Được, nhất định. Em uống canh đậu xanh không?" Cung Tuấn lắc đầu: "Triết Hạn... Em... Em... Em..."Cung Tuấn hôm nay tựa như có tâm sự gì đó, Trương Triết Hạn hỏi: "Có chuyện gì mà lắp bắp vậy, không phải bình thường cái miệng nhỏ của em lúc nào cũng luyên thuyên mãi sao?""Em... Quên đi... Em không muốn uống canh đậu xanh đâu, em về trước." - Cuối cùng Cung Tuấn cũng không nói ra được là có chuyện gì.Tối hôm ấy, Trương Triết Hạn đăng lên Weibo một video, trong video, anh hát bài mà anh đặc biệt chọn cho Cung Tuấn. Đúng như Tiểu Vũ nói, từ lúc học đại học đến giờ, anh có một thói quen, anh không thích tỏ tình trước, luôn thích đem tình yêu của mình che che dấu dấu, ẩn ý biểu lộ ra, nhưng anh thấy đây cũng là một loại lãng mạn. Đứa nhỏ ngốc kia có nghe hiểu không? Nghe không hiểu cũng không sao, sau này anh có thể mỗi ngày hát cho cậu nghe, nghe thêm vài lần nữa thì sẽ hiểu thôi.Cung Tuấn, anh vốn biết rằng anh yêu em, không ngờ tới lại yêu sâu đậm đến vậy. Những điều tốt đẹp cùng vui buồn trên thế gian này đan xen lẫn nhau, đối mặt với số phận và tương lai không thể biết trước được, anh nguyện ý tin tưởng vào tình yêu này, sẽ không buông tay dễ dàng. Anh tin rằng tình yêu cuồng nhiệt giữa hai ta sẽ khiến cho số phận cũng phải thay đổi.Vài ngày sau, Tiểu Vũ rời đoàn phim trở về Giang Tây có chuyện cần xử lý, để Tiểu Trần vào đoàn phim. Lúc chuẩn bị đi Tiểu Vũ còn đặc biệt dặn dò Trương Triết Hạn chú ý vẻ mặt của mình. Nhưng khi yêu một người, làm sao có thể kiềm chế được ánh mắt ôn nhu dành cho đối phương, hơn nữa phim cũng sắp đóng máy rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz