ZingTruyen.Xyz

Hoan H Dam Mi Khi Van Nhan Me Xuyen Thanh Cong Bon

Lam Nhu chân run lẩy bẩy, nhưng sau khi ngủ đủ đã có sức để đứng dậy rời đi. Giang Ngư lo lắng, tiến lên định đỡ cậu nhưng đã bị Cố Lẫm đá cho một cái.

"Em ấy thành ra như vậy là do cậu còn gì? Còn bày đặt quan tâm?"

Giang Ngư bị bất ngờ, loạng choạng một chút mới đứng vững, mặt tối sầm lại, anh xoay người đá Cố Lẫm một cái. Cuối cùng, hai người đánh nhau.

Tịch Lương Uyên cười khẩy, dường như chế giễu. Trì Nam Ngọc đứng dậy, định lấy một ít thức ăn trên bàn để đưa cho Lam Nhu. Tịch Lương Uyên liếc nhìn qua bàn, thấy trong đó có một số thứ chính hắn đã mua, nhanh chóng bước tới trước Trì Nam Ngọc, cầm lấy thức ăn và đưa đến trước mặt Lam Nhu. Hắn mỉm cười hỏi:

"Nhu Nhu có đói không? Muốn ăn chút gì không?"

Trong đó còn có một hộp sữa bò lớn. Tịch Lương Uyên lúc nào cũng có cảm giác cậu mãi không lớn nên cần phải uống sữa mỗi ngày. Trì Nam Ngọc nhìn chằm chằm Tịch Lương Uyên, lạnh lùng như có ý châm chọc. Rõ ràng là Trì Nam Ngọc đã nghĩ đến việc cho Lam Nhu ăn trước và cũng là người định làm vậy trước. Hành động của Tịch Lương Uyên khiến anh khinh bỉ vô cùng.

Lam Nhu cũng không ăn, mà ngồi lại xuống giường, mắt mở to nhìn hai người đang đánh nhau. Cậu lật tìm trên giường, mò mẫm lấy điện thoại của mình, trong đầu có một ý nghĩ rõ ràng.

"Họ lại đánh nhau rồi! Chuyện này nhất định phải gọi cảnh sát tới can thiệp thôi! Mình chỉ là một người dân bình thường, không thể làm gì để giúp họ ngoài việc báo cảnh sát."

Cậu có chút hồi hộp! Đây là lần đầu tiên cậu, một người dân bình thường, phải đối mặt với tình huống cần báo nguy! Cuối cùng, Lam Nhu tìm thấy điện thoại của mình trên tủ đầu giường, nhưng chưa kịp thực hiện ý định gọi cảnh sát thì 2 người đang đánh nhau cũng dừng lại vì sợ ảnh hưởng đến cậu.

Họ không ngờ rằng Lam Nhu đã quyết định muốn gọi cảnh sát để giải quyết chuyện này!

"Em ăn chút gì trước đã, được không?"

Tịch Lương Uyên cúi đầu, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Lam Nhu, bình tĩnh hỏi cậu. Lam Nhu chỉ biết nhấp môi, cảm thấy không thoải mái, lùi lại một chút khỏi Tịch Lương Uyên. Hiện tại, Lam Nhu cảm thấy không thoải mái với bọn họ. Cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này và trở về nhà thôi.

"Tôi muốn ăn cơm! Vậy nên các anh ra ngoài hết đi!"

Lam Nhu kéo chăn lên, liếc nhìn mọi người một vòng, rồi nhỏ giọng nói

"Các anh ở đây, tôi không ăn được!"

Dù giọng nói của cậu rất nhỏ, nhưng mấy tên đàn ông vẫn nghe thấy.

"......"

Bọn họ đứng như bị hoá đá. Trì Nam Ngọc ngồi không nổi nữa, bê bàn đồ ăn ra trước mặt của Lam Nhu, xoa đầu cậu rồi nói nhẹ:

"Nếu tôi ở đây khiến em không thoải mái thì được rồi. Em ăn gì thì cứ ăn, nhưng phải nhanh nhé. Tôi ra ngoài nửa tiếng thôi, sau đó sẽ quay lại."

Nói xong, Trì Nam Ngọc đứng dậy rời đi, còn trào phúng nhìn 3 tên còn lại. Anh sẽ nghe lời Nhu Nhu, chứ không giống ai kia đâu~~. Ba người kia bị nhìn như thế cũng đen mặt mà chạy ra ngoài. Tịch Lương Uyên là người cuối cùng rời phòng, đi về phía Lam Nhu lặp lại 2 chữ:

"Nửa tiếng."

Sau đó, hắn ta rời khỏi phòng, mở hé cửa phòng của cậu, không đóng hết. Một phút sau, Lam Nhu cắn môi, cố sức đứng dậy, chậm rãi bước tới cửa, đỡ tường rồi lấy tay còn lại khoá trái cửa vào. Tuy rằng xuống giường rất mệt nhưng cậu vẫn muốn làm! Hừ!

Đóng cửa xong thì cậu nhìn đống đồ ăn nhưng chẳng thèm ăn lắm. 996 khuyên cậu nên ăn một chút, bù thể lực để bọn họ cùng chạy trốn, hoàn thành nốt cái cốt truyện cuối cùng. Chủ yếu do 996 sợ Lam Nhu không ăn gì thì sẽ đói, nó đau lòng lắm!

Cậu cuối cùng cũng chỉ uống chú sữa bò, sau đó ăn một miếng bánh nhỏ, bên trên có dâu tây, đồ ăn còn lại cũng không động tới. Mấy tên kia cũng chẳng ngờ đồ ăn mang tới làm điểm tâm cho cậu trở thành bữa chính. Cậu ăn xong hết rồi mà mới qua 10 phút, vẫn còn 20 phút nữa. 4 người đàn ông ngồi ngoài nhìn chăm chăm cái đồng hồ, ngồi ở cửa đợi chứ không đi chỗ khác. Bọn họ sợ Lam Nhu chạy mất giống như mấy ngày trước thì sao? Họ lật cả thành phố cũng không thấy người... Đến lúc tìm được thì lòi đâu ra thêm mấy tên.

Lam Nhu uống mấy hớp sữa bò rồi xoa bụng nhỏ, ngồi trên giường nghỉ ngơi. Cậu chờ đồ ăn tiêu hoá xong là có thể đi rồi. Dù sao cốt truyện cuối này chỉ cần cậu là có thể hoàn thành rồi, sau đó rời khỏi đám người này! Nghĩ xong, cậu quyết định không làm cốt truyện phụ nữa, tiền bạc gì đó bỏ qua! Cốt truyện chính xong là được rồi.

Ước chừng ngồi thêm 5 phút, Lam Nhu cầm lấy di động, bước từng bước tới cửa phòng, bấy giờ mới được 25 phút. Cậu cũng muốn đi ngay nhưng lại ngồi nghỉ một hồi, chân vẫn đang run. Khi cậu đi ra, đám đàn ông ngước nhìn cậu, ánh mắt sáng bừng lên. Họ cho rằng Lam Nhu muốn tìm họ, đáng tiếc cậu quét mặt qua một lượt, trực tiếp lướt qua từng người, quay về phòng ngủ của cậu.

"......"

Mấy tên đàn ông tưởng đi theo nhưng không dám. Cố Lẫm kêu người tới rất nhanh, lúc này biệt thự đã rực rỡ hẳn lên, không giống quang cảnh tang hoang lúc bọn họ vừa mới đánh nhau. Cửa cũng đã thay cái mới.

Lam Nhu trở về phòng ngủ của mình, thay bộ quần áo khác, ngồi trên giường nghỉ ngơi một lát.

Mệt thật.

996 nói có thể dùng tiền tiết kiệm của công bốn để tổ chức buổi biểu diễn, chả cần hỏi mấy tên kia! Cậu không muốn ở căn biệt thự này nữa, tính toán tìm một phòng khách sạn nhỏ để ở lại trước đã, chờ thân thể khôi phục sẽ chuẩn bị cho cốt truyện cuối cùng. Hiện tại cậu cảm thấy rất mệt, muốn nghỉ ngơi một lát. Mấy tên cầm thú thấy Lam Nhu đóng cửa phòng ngủ thì mặt không đổi sắc, đi lên phòng cậu, ai nấy biểu tình cũng đứng đắn, dường như chả giống biến thái tí nào.

Lam Nhu nghỉ ngơi một chút đã khoẻ hơn rồi liền đứng dậy rồi chuẩn bị đi tìm khách sạn! Nhưng vừa mở cửa ra thấy tồng ngồng 4 mống...

Lam Nhu: "...."

Cậu cầm di động, lại chầm chậm bước, cậu đi không nhanh lắm. Những tên kia thấy cậu đi tới cửa đã luống cuống chạy theo, rất nhanh đã đến trước mặt cậu:

"Em đi đâu thế?"

Giang Ngư híp mắt, giữ chặt cánh tay của Lam Nhu. Ba người còn lại cùn nặng nề mà nhìn cậu. Cậu hất cằm lên, hừ một tiếng, nói:

"Tôi đi đâu liên quan gì mấy người! Đừng đi theo tôi nữa!"

Nói xong, cậu hất tay Giang Ngư ra, mở cửa rồi đi khỏi căn biệt thự. Nhưng cậu lại bị nắm tay, một tay bị Trì Nam Ngọc cầm, bên kia bị Cố Lẫm giữ chặt, động tác hai người gần như đồng bộ.

"Buông ra!"

Lam Nhu tức giận đến mức phồng hai má, hai tay giãy giụa mãi mà ném không ra. Tịch Lương Uyên lãnh đạm nhìn Cố Lẫm đang cầm tay Lam Nhu, hắn ôm lấy eo rồi nhấc cả người cậu lên, chân của Lam Nhu lại lơ lửng trên không. Sau đó, Tịch Lương Uyên ôm Lam Nhu, muốn bế cậu vào phòng ngủ rồi nghỉ ngơi. Cậu vốn chẳng còn tí sức lực nào, sao không ngơi đi mà còn muốn chạy đến chỗ nào?

Trì Nam Ngọc nhíu mày nhìn Tịch Lương Uyên. Cố Lẫm chau mày lại, thần sắc nặng nề nhìn chằm chằm hành động ôm ấp của Tịch Lương Uyên và Lam Nhu, hít sâu một cái. Giang Ngư mặt lạnh đi theo. Lam Nhu không ngừng quấy, nói:

"Thả tôi ra!"

Quấy không nổi.

Cuối cùng, cậu bị đưa vào phòng, khóc nức nở, rơi nước mắt. Tịch Lương Uyên thấy thế liền cứng hết người lại, hắn ngừng lại, cuống quít hạ cậu xuống, kéo Lam Nhu vào lồng ngực, dùng ngón tay thô ráp lau nước mắt cho cậu. Lam Nhu khóc càng ngày càng hăng, vừa khóc vừa hướng tới cửa lớn mà đi. Cậu di chuyển rất chậm, còn dừng lại hồi lâu. Lúc này, không còn ai muốn cản cậu nữa.

Những người kia thấy bộ dáng đó của cậu thì rất khẩn trương, nhưng không dám cản cậu vì sợ bị chán ghét. Lam Nhu vì thế mà thành công đi ra ngoài! Cậu vừa rời khỏi nhà thì lấy tay áo lau mắt, vốn dĩ là cậu không hề khóc!

Được ra ngoài rồi, hà hà!

Lam Nhu rời khỏi đó xong còn đóng cửa hộ 4 người kia, cách một cánh cửa, hình dáng của cậu hoàn toàn biến mất. Cậu gọi một chiếc taxi, trả tiền xong thì đưa ra địa chỉ của một cái khách sạn. Mấy tên kia làm sao có thể yên tâm? Đương nhiên đã mở cửa và theo dõi rồi! Lam Nhu cũng kệ họ, chỉ cần hành động củ cậu không bị phá rối thì sao cũng được! Cậu làm xong cốt truyện là có thể về nhà rồi!

Đám đàn ông cũng theo cậu vào trong khách sạn, mỗi người một phòng, chiếm hết tất cả các phòng bên cạnh phòng của Lam Nhu. Bốn người họ ở gần nhau, nhưng tốt một cái chính là bọn họ đều kiếm chế, không ai đụng tới ai, mỗi người đều hạ mình xuống mà cùng nhau quan tâm Lam Nhu.

Ba ngày ở như vậy, mỗi ngày Lam Nhu đều ăn cơm hộp, gà rán, hamburger, mấy tên kia biết thì cực kì chua xót. Bọn họ định ngăn cản, nhưng cậu sẵn sàng khóc bất cứ lúc nào! Nói bọn họ có quyền gì mà quản cậu, cậu với bọn họ biết nhau à? Bọn họ lại chẳng thể làm gì nữa.

Họ chỉ có thể lặng lẽ đổi cơm hộp của cậu thành cơm hộp do đầu bếp năm sao nấu, dùng nguyên liệu cực kì cao cấp nấu ra những món ăn y hệt hộp cơm ban đầu, bằng không 4 người họ sợ Lam Nhu ăn những đồ ăn dầu mỡ như thế sẽ không tốt. Cơm hộp không đảm bảo vệ sinh.

996 đối với chuyện đó cũng mắt nhắm mắt mở, dù sao cũng là vì sức khoẻ của kí chủ, nó cũng ngầm đồng ý, nó cũng chẳng thích cậu ăn quá nhiều đồ ăn không tốt cho sức khoẻ như vậy. Lam Nhu

996 đối chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao cũng là vì hắn bảo bối ký chủ khỏe mạnh suy nghĩ, hắn cũng liền ngầm đồng ý, hắn cũng không nghĩ ký chủ vẫn luôn ăn này đó không quá khỏe mạnh đồ vật. Lam Nhu thấy kì lạ, cậu gọi mỗi cơm hộp thôi mà, sao lần nào cũng được cho thêm sữa bò? Nhưng mặc kệ, cậu vui vẻ vượt qua 3 ngày.

Sức lực cũng đã quay trở lại. Cũng khiến cho những người đàn ông lén nhìn chăm chú vào cậu trở nên bối rối. Lam Nhu lại chuẩn bị tiến vào phần cuối cùng của cốt chuyện! Toàn bộ tiền tiết kiệm của công bốn nguyên tác đã được gửi cố định ở ngân hàng, nhưng bây giờ tất cả thông tin về tiền bạc đều đã chuyển sang cho cậu.

Lam Nhu vội vàng chạy đến ngân hàng và rút số tiền đó ra. Tuy nhiên, cậu không rút thành tiền mặt, mà chuyển từ tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn sang tài khoản không kỳ hạn. Tất cả những hành động này đều bị những người kia chú ý, họ bắt đầu suy đoán về mục đích của cậu, lo lắng rằng cậu có thể đang chuẩn bị bỏ trốn.

Sau ba ngày, sức khỏe của Lam Nhu gần như đã hồi phục, nhưng họ không thể giữ được vẻ ngoài bình tĩnh nữa. Khi tiền đã được chuyển sang tài khoản không kỳ hạn, những việc tiếp theo mà Lam Nhu cần làm đều có thể hoàn tất trực tiếp trên điện thoại.

Liên hệ thuê sân bãi, trả tiền thuê, sắp xếp địa điểm. Liên hệ nhân viên, chuẩn bị thiết bị, trả lương cho họ. In vé vào cửa và bán.

Thực tế, tất cả những việc này không cần Lam Nhu phải tự mình làm, chỉ cần chi tiền là đủ! Có một số việc, khi có tiền, tự nhiên sẽ có người tranh nhau làm cho bạn. Khi mọi thứ được chuẩn bị xong, sự kiện trở nên hoành tráng như trong kịch bản gốc. Lúc đó, cậu chỉ cần xuất hiện đúng thời điểm là đủ. Tuy nhiên, toàn bộ tiền tiết kiệm của công bốn nguyên bản đã biến mất, Lam Nhu không còn tiền. Khi kiểm tra tài khoản, cậu chỉ thấy còn vài trăm ngàn =))))).

Lam Nhu chững lại, cố gắng an ủi bản thân rằng không sao, dù gì đây cũng không phải là tiền của cậu... Dù sao sau khi hoàn thành cốt truyện, cậu cũng sẽ được trở về nhà!

Nhưng khi tỉnh táo lại, cậu nhận ra rằng số tiền còn lại chỉ vừa đủ để lo chi phí cho buổi biểu diễn và vài bữa ăn trong mấy ngày tới. Nghĩ đến đây, Lam Nhu muốn khóc. Tuy nhiên, một tin tốt là sau khi cậu tuyên bố sẽ tổ chức một concert solo, mạng xã hội bùng nổ với nhiều ý kiến mỉa mai.

Mọi người đều nói "Gì vậy? Vừa nổi tiếng một chút đã vội tổ chức buổi biểu diễn? Nghĩ mình giỏi giang đến mức nào chứ?". Buổi biểu diễn này chả có giá trị gì, thậm chí chó còn không thèm đi xem, tổ chức lớn thế để làm gì?

Lam Nhu bắt đầu bị "ném đá"! Nhưng với cậu, đó là một khởi đầu tốt, vì sớm thôi, cậu sẽ bị cả mạng xã hội "đánh" và lúc đó sẽ được về nhà! Cậu đọc những bình luận châm biếm mà lòng còn thấy vui vẻ. Hơn nữa, với buổi biểu diễn này, vé bán ra ít đến mức gần như không ai mua!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz