ZingTruyen.Xyz

Hoan H Dam Mi Khi Van Nhan Me Xuyen Thanh Cong Bon

Ba người rất muốn đánh Giang Ngư, điều đó nhìn mà biết. Bọn họ cũng biết mình đã cưỡng ép Lam Nhu, nhưng tại sao cậu lại thích Giang Ngư chứ! Dựa vào đâu! Tên tiện nhân này sai trước mà! Cuộc đánh nhau vẫn tiếp tục, Giang Ngư còn chưa gục, cả 4 người đánh nhau hỗn loạn, chẳng biết ai đấm ai một nhát. Từ cuộc chiến 1 đấu 3, giờ lại thành bốn người đánh lộn. Suy cho cùng thì tất cả đều là kẻ thù của nhau thôi, sao phải phân nặng nhẹ làm gì? Còn không thừa dịp này mà cháy nhà hôi của? Bàn ghế đổ bộp bộp xuống đất, bình hoa và đồ cổ vỡ đầy đất.

Bên ngoài, những vệ sĩ của ba người chỉ đứng nhìn cuộc chiến bên trong mà không dám can thiệp. Trong mấy ngày qua, họ đã chứng kiến cảnh ba người này đánh nhau không biết bao nhiêu lần, nên cũng chẳng còn lạ lùng gì nữa. Lần này chỉ có thêm một người tham gia mà thôi, cũng chẳng khác biệt mấy! Miễn là không ai bị thương nặng là được.

Thật ra, mỗi người trong số 3 công chính đều có sức mạnh vượt trội so với các vệ sĩ bên ngoài. Ngay cả khi họ muốn can thiệp cũng không thể ngăn cản nổi. Họ chỉ có thể chờ đến khi những người bên trong mệt mỏi rồi tự dừng lại.

Các vệ sĩ đứng ngoài có chút xót xa khi nhìn thấy những món đồ cổ quý giá trên sàn nhà bị đập vỡ! Nếu không cần đến chúng, có thể tặng cho bọn họ mà! Đâu cần phải đập phá chỉ vì đánh nhau chứ! Chỉ cần một món đồ cổ này thôi, bọn họ cũng đủ sống thoải mái cả đời rồi! Nhưng những lời này những người vệ sĩ chỉ dám giữ trong lòng, không ai dám nói ra thật sự. Sau khoảng một giờ, bốn người vẫn còn đang đánh nhau, không hiểu sao thể lực của 4 người họ lại tốt đến vậy.

Lam Nhu đang ngủ thì bị đánh thức bởi 996. Bấy giờ thuốc cũng mất dần tác dụng, đương nhiên quá trình giải thuốc kia cậu cũng không thể nào quên được, hình ảnh lần lượt kéo qua kéo lại, cậu ngồi ngây ngốc trên giường, tầm mất mất đi tiêu cự.

Lam Nhu vẫn nằm im, không thể cử động nổi. Cả người cậu dường như kiệt quệ hoàn toàn, nửa thân dưới không còn cảm giác, chỉ cần nhúc nhích ngón chân một chút là cả cơ thể như tê liệt. Nửa thân trên mệt mỏi đến mức phải dựa vào chăn mới có thể miễn cưỡng ngồi dậy.

Trong lòng cậu cảm thấy bất lực, đến nỗi muốn khóc nhưng nước mắt cũng chẳng thể chảy ra. Lam Nhu cảm thấy mình đã hoàn toàn hỏng rồi. Cậu cảm thấy như mình đã bị đóng băng quá mức! Đường đường cậu là công bốn mà? Cốt truyện thật quá tàn nhẫn, tại sao người bị bỏ thuốc lại là cậu chứ? Chuyện đáng nói là cậy lại còn có quan hệ với thụ chính nữa...

Ngay lúc này, 996 cẩn thận lên tiếng nhắc nhở:

"Ký chủ, không hiểu tại sao, nhưng theo thống kê, cốt truyện đầu tiên của chúng ta đã hoàn thành..."

"Nói cách khác, dù quá trình không đúng lắm, nhưng kết quả vẫn là tốt."

996 lại bực tức nói tiếp:

"Hiện giờ, cả ba người theo đuổi thụ chính đều đã tìm đến đây. Giờ thì công một, công hai, công ba, cùng với thụ chính, bốn người họ đang đánh nhau ngoài kia!"

996 không dám bộc lộ sự bất mãn của mình đối với thì chính và đám công chính, sợ rằng nếu nhắc đến những chuyện này, Lam Nhu sẽ càng thêm tổn thương. 996 biết rất rõ ký chủ của mình có sức hút mạnh mẽ đến nhường nào! Nhưng đám công chính dựa vào đâu mà lại làm những chuyện tàn nhẫn như vậy với ký chủ của nó chứ? Họ có xứng đáng không? Đúng là một lũ rác rưởi!

Lam Nhu khẽ nhấp đôi môi đã bị sưng lên vì tổn thương, lại cảm thấy một làn sóng tê liệt chạy khắp cơ thể. Mặc dù tâm trạng có phần được cải thiện vì cốt truyện chính đầu tiên đã hoàn thành và chỉ còn một cốt truyện nữa thôi, nhưng cậu chỉ cảm thấy một chút niềm vui mong manh, nhưng cảm giác khổ sở vẫn còn đó.

Lam Nhu luôn kiên định tin rằng mình có thể làm chủ trong mối quan hệ với thụ chính, nhưng thực tế đau đớn lại chứng minh điều ngược lại, cậu lại là người bị chi phối... Nỗi đau chủ yếu xuất phát từ việc cậu không phải người nắm quyền kiểm soát mà ngược lại trở thành người bị động trong cuộc chơi này.

Có lẽ vì đây đã là lần thứ tư xảy ra, Lam Nhu dần trở nên quen thuộc, nên không cảm thấy quá khó chịu như ban đầu. Tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy không vui. Cậu vốn chẳng hứng thú với loại quan hệ này, và cũng không hề muốn phát sinh chuyện như vậy với bất kỳ ai. Hiện tại, cơ thể cậu mệt mỏi đến mức chỉ cần động một chút thôi cũng cảm thấy như sắp kiệt sức. Điều này không hẳn là do Giang Ngư, mà chủ yếu là vì bốn người kia, những kẻ không thể kiềm chế được bản thân, đã cưỡng ép cậu khi cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Trong tình trạng kiệt quệ, Lam Nhu cảm thấy mình như bị vứt bỏ, chẳng khác gì một miếng vải rách bị vứt đi khi đã bẩn. Nghe tiếng ẩu đả vang lên từ bên ngoài, cậu chỉ có thể co mình lại trong chăn. Ngón tay khẽ cử động, muốn nâng cơ thể lên, nhưng sức lực chẳng đủ để làm nổi việc đó.

Cậu chỉ còn cách bất lực nằm co ro trên giường, không nhúc nhích, cảm thấy ủy khuất và vô vọng. Lam Nhu không định dậy để ngăn cản những người kia đánh nhau. Mục đích của cậu là chạy trốn! Nếu không trốn ngay lúc này, thì còn đợi đến bao giờ nữa? Đương nhiên, cậu cũng có thể nhân tiện gọi cảnh sát đến để xử lý đám người đang đánh nhau kia! Để cảnh sát tới giúp giải quyết luôn đi! Nhưng cơ thể của cậu hoàn toàn không cho phép điều đó...

Lam Nhu vốn đã có cảm xúc đặc biệt với thụ chính, tức là Giang Ngư, và từng nghĩ mình sẽ là người kiểm soát tình hình. Cậu cảm thấy mình có thể làm chủ được mối quan hệ này. Tuy nhiên, qua một lần trải nghiệm đặc biệt như thế, mọi suy nghĩ đó đã bị Giang Ngư dập tắt hoàn toàn.

Khi bốn người cuối cùng dừng lại, biệt thự đã trở thành một mớ hỗn độn. Không còn sức lực, mọi người chỉ còn biết tìm một chỗ ngồi xuống để nghỉ ngơi, có người ngồi, có người đứng, và có người dựa vào tường.

Cố Lẫm nhíu mày, gọi điện thoại để người đến dọn dẹp và thay khóa cửa lớn. Giang Ngư lướt qua bọn họ một cách thờ ơ rồi đứng dậy, đi về phía phòng ngủ của mình.

Lam Nhu đang ở bên trong.

Ba người còn lại cũng không nghỉ, họ đều đi theo Giang Ngư về phòng ngủ. Anh siết chặt tay thành nắm đấm, dùng hết sức lực, khiến cánh tay trở nên đỏ ửng. Sau hai ba giây, anh không còn sức nữa và chỉ còn cách buông tay ra.

Nếu tiếp tục ngăn cản những người này, chỉ có thể dẫn đến một trận đánh nhau mới. Tất cả bọn họ đều đã kiệt sức, không thể có lý do gì rõ ràng, và còn có thể làm phiền đến việc nghỉ ngơi của Lam Nhu.

Vì vậy, Giang Ngư chỉ có thể thỏa hiệp. Dù chỉ là để xem tình hình, anh vẫn lo lắng rằng những người này có thể gây rắc rối cho cậu. Họ đã đánh nhau quá lâu.

Lam Nhu vốn đã rất mệt mỏi, khi nghe tiếng động thì đã ngủ mê man và tiếp tục ngủ sâu hơn. 996 vốn định đánh thức cậu để tranh thủ thời gian chạy trốn. Nhưng hiện tại, ký chủ của nó đã kiệt sức đến mức không còn sức lực để chạy, vì vậy 996 đành phải để cậu ngủ tiếp. Nó cảm thấy áy náy và tự trách vì đã không cân nhắc tình trạng cơ thể của ký chủ mà đánh thức cậu. Lẽ ra, trước tiên nên để Lam Nhu ngủ đủ thì hơn.

Cậu chôn mặt trong chăn, ngủ say và khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng. Giang Ngư đã thay đổi đệm và chăn mới. Cậu lúc ngủ trông rất đẹp, hàng mi dài rũ xuống, từng sợi mi mảnh mai không đếm xuể. Nói chung, cậu lúc này thật sự rất ngoan ngoãn, khiến người khác cảm thấy thương cảm.

Tuy nhiên, những phần da lộ ra của Lam Nhu đều đầy dấu hôn, có chỗ đỏ ửng, có chỗ xanh tím. Không chỉ Giang Ngư để đè lên dấu hôn của những tên kia mà còn tự mình thêm rất nhiều dấu hôn nữa, khiến cơ thể Lam Nhu bị bao phủ hoàn toàn bởi những dấu hickey. Chúng cũng có cả ở đùi và những vùng khác.

Tịch Lương Uyên thấy bộ dạng này của Lam Nhu thì không kiểm được mà đánh cho Giang Ngư một cái. Anh né không kịp mà bị đánh ngay vào mặt. Nơi đó đã rất nhanh mà nổi lên vết bầm tím. Giang Ngư tuỳ tiện lau nơi bị đánh, không trả thù, anh khiêu khích, cằm cừa nhấc, kêu một tiếng, nhìn Tịch Lương Uyên cực kì miệt thị. Anh không phản kháng vì biết không thể làm ồn và quấy rầy Lam Nhu đang ngủ.

Những người khác cũng hiểu rằng để cậu có giấc ngủ ngon, họ không còn tiếp tục đánh nhau với Giang Ngư. Họ chỉ đứng yên, nhìn vào những dấu hôn trên cơ thể Lam Nhu với vẻ bực bội. Cố Lẫm đưa tay định chạm vào những vết xanh tím trên cơ thể cậu, nhưng bị Trì Nam Ngọc mạnh tay gạt ra.

Không ai được phép chạm vào Lam Nhu, ai cũng đừng mơ tưởng làm điều đó. Bốn tên cảnh giác nhìn nhau, không để cho bất kỳ ai ngoài mình có cơ hội đụng vào cậu. Họ Không thể đánh nhau trong phòng vì Lam Nhu đang ngủ. Nếu muốn đánh thì chỉ có thể ra ngoài, nhưng sau khi nhìn thấy cậu, ánh mắt của họ đều không nỡ rời khỏi, làm sao còn có thể nghĩ đến việc ra ngoài đánh nhau.

Vì vậy, không khí cứ căng thẳng và giằng co như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz