Hoan H Dam Mi Khi Van Nhan Me Xuyen Thanh Cong Bon
"Biến đi, tránh ra!"Âm thanh nức nở vang lên, những lời này khiến Giang Ngư tức giận, hoặc có thể nói, anh không thích việc trên người Lam Nhu có dấu vết của người đàn ông khác. Anh cắn núm vú của cậu, hàm tăng nhẹ nhàng cắn mút, khiến cậu khó chịu không thôi. Anh liếm môi mấy cái rồi hỏi:"Hửm? Còn muốn anh nữa không?"Nói xong, ánh mắt mang sự uy hiếp nhìn về phía núm vú bên kia của cậu, hành động đụ địt dưới thân thì chưa bao giờ dừng lại dù chỉ 1 giây. Đầu óc Lam Nhu trống rỗng, cậu chẳng còn biết gì nữa, không trả lời câu hỏi của Giang Ngư, cậu chỉ biết lấy tay che lại vú của mình. Đầu vú bị anh cắn đến ngưa ngứa, cậu còn xoa xoa nhẹ hai núm vú đáng thương.Xong đời cậu rồi! Khối băng mà cũng biết cắn người! Phải đi tiêm vắc-xin phòng bệnh thôi!Giang Ngư cũng chẳng tức nữa, tâm trí của anh đặt hết lên người Lam Nhu, muốn cậu sướng đến chết thì thôi. Anh bắt đầu nhấm nháp miệng nhỏ của cậu, vị thơm thơm ngọt ngọt gây nghiện vô cùng, anh liếm mãi không chán. Con chim nhỏ của Lam Nhu bị cọ dần phun ra từng đợt tinh trùng, bàn tay của Giang Ngư sờ hai tinh hoàn bé xinh của cậu. Chân của cậu ước chừng bị đâm mấy trăm nhát thì Giang Ngư mới bắt đầu có xíu cảm giác, anh liền bẻ mông của cậu ra, lộ ra lỗ đít nhỏ đang mấp máy.Anh đặt quy đầu vào ngay lỗ nhỏ, cắm lút cán. Anh không thể nào xỏ xuyên qua người Lam Nhu được, sẽ bị rách mất, cho nên quy đầu mới vào được một nửa đã bị chặn lại, gian nan mà tiến về phía trước. Nước dâm mà Lam Nhu chảy ra bị con cặc thô to chặn lại, không chảy ra ngoài được khiến cậu khó chịu vô cùng. Ngón tay nắm chặt ga trải giường, ngón chân cũng cuộn tròn lên.Lam Nhu cố sức chống tay lên, muốn trốn đi nơi khác, nhưng cậu dịch đến đâu thì Giang Ngư lại tiến theo đến đó. Tinh dịch nóng bỏng của anh được dùng như một chất bôi trơn, khó khăn mãi mới nhích được một chút, phần bên ngoài bị lỗ nhỏ cắn chặt.Chật quá.Giang Ngư thở hổn hển, trên trán chảy toàn mồ hôi lạnh, bị kẹp đến đau."Nhu Nhu sao lại kẹp chặt thế chứ?" Giọng anh nhẹ nhàng, "Không phải đã từng bị đụ rồi sao?"Giang Ngư vẫn còn nhớ đến mấy tên súc sinh kia, đáng tiếc Lam Nhu chẳng còn thần trí mà trả lời câu hỏi của anh, hoặc là đầu óc đang không để ý tới anh mà muốn tìm cách bỏ chạy. Giang Ngư nắm lấy mông cậu nằm xuống giường, khiến cậu ăn cả một mông tinh dịch. Tư thế này khiến con cặc đi vào sâu hơn, đụng phải phần lồi lên nhạy cảm, bụng của Lam Nhu hiện lên một hình dáng lồi lồi, chính là quy đầu của Giang Ngư.Ác quá.Lam Nhu bởi vì cú đâm sâu này mà cả người run lẩy bẩy, tuyến tiền liệt bị kích thích co giật mạnh mẽ, sự tê dại lan từ lòng bàn chân bàn tay lên đến tận đỉnh đầu. Nước mắt cũng chảy ra càng nhiều. Trong miệng của cậu phát ra tiếng nức nở, nhỏ giọng rên rỉ, muốn anh chậm lại một chút.Nhưng người đàn ông không chờ được lâu như vậy, nắm lấy mông Lam Nhu, lại dập thêm mấy cái, tốc độ còn nhanh hơn so với lúc đầu. Lam Nhu chịu không nổi, đẩy ngực của anh ra, tiếng nức nở không còn rõ ràng:"....A.... Ưm ha... Dừng... Hưm.... Dừng lại...."Giang Ngư nhìn thấy Lam Nhu bị anh địt mà nói chẳng ra lời, nội tâm tràn ngập trìu mến."Được thôi, anh dừng, nhưng mà Nhu Nhu tự mình động được không?"Giang Ngư nhếch môi lên. Anh suy xét đến việc cậu chẳng thể nghe hiểu câu hỏi nữa nên nói lại một lần. Cậu miễn cưỡng nghe hiểu, nhưng không muốn làm. Sau khi anh ngừng lại rồi, cậu chống tay lên cơ bụng của anh, phải rời khỏi người này đã, nhưng bị anh phát hiện ra ý định nên bị túm trở về, Giang Ngư lại hung hăng nhấp cho mấy cú lút cán.Anh nắm lấy mông của cậu, nâng cậu lên xoay một vòng, tốc độ so với vừa rồi nhanh hơn nữa, rõ ràng là đang tức giận. Cậu bị doạ cho sợ hãi, đành lau nước mắt, khóc lóc hứa rằng cậu sẽ không chạy nữa. Cậu nghĩ bụng chính cậu tự làm thì sẽ làm thật chậm, ít nhất cậu có thể khống chế tần suất.Nhưng Giang Ngư đã không còn tin tưởng cậu nữa rồi, đôi tay nắm lấy eo cậu, nói:"Được, Nhu Nhu tự động đi, anh sẽ để tay ở đây, nhìn xem em làm thế nào."Lam Nhu giờ muốn chạy cũng không được nữa rồi, chỉ có thể uỷ khuất mà từ từ động đậy. Cậu rút con cặc ra khỏi lỗ nhỏ thôi cũng đã mất nửa ngày, sau đó đỡ lấy cơ bụng của Giang Ngư, nhất thời không dám ngồi xuống. Nhét một chút vào đã mất 2,3 phút, mỗi lần nuốt thì tốc độ đều chậm muốn chết, cậu mãi mới tiếp nhận được.Chậm. Quá chậm, nhưng cũng rất mê người.Đầu óc Lam Nhu mơ mơ màng màng, không suy nghĩ được gì, chỉ biết cọ thế này sẽ khiến hản thân không cảm thấy nóng nữa, thoải mái hơn nhiều. Nếu mà cậu tỉnh táo thì đã tìm mọi cách mà chạy rồi, ai thèm ở đây ăn con cặc to thế này chứ.Giang Ngư cảm thấy bộ dáng ăn dương vật chậm rãi này của Lam Nhu vô cùng đáng yêu, nhìn cậu tự giác như vậy mà cười chẳng nổi, sau đó nhướng mày. Bên trên nhìn dễ thương vô cùng, mà lỗ nhỏ phía dưới lại nuốt dương vật thô ráp, quả thực là một loại tra tấn hạnh phúc. Người khó chịu lại trở thành Giang Ngư.Mặt Lam Nhu đỏ bừng bừng, mệt lắm rồi mà còn phải nuốt thứ đồ khổng lồ này, sau đó thở dốc, miệng nhỏ vẫn rên rỉ không thôi, nuốt được 1/3 con cặc thì lại ngồi nghỉ 10 phút mới chậm rãi nuốt tiếp. Ngay cả lúc ngồi nghỉ, cậu cũng không muốn ngồi hẳn xuống, vì như thế sẽ phải nuốt con cặc rất sâu, khoái cảm mãnh liệt đánh úp, nhưng Giang Ngư lại bóp eo cậu mất rồi...Cậu không thể động đậy đi đâu, cứ như vậy mà tự động hơn 10 phút, Giang Ngư không chịu được nữa, nắm eo cậu đè xuống dưới, tốc độ tăng dần, nhiều lần tàn nhẫn thọc sâu vào bên trong, chạm tới cúc tâm. Mặc kệ Lam Nhu có khóc lóc xin dừng như thế nào, anh cũng chỉ chậm lại một chút, cũng sẽ không khiến cậu tự làm nữa. Lam Nhu tự ngồi ăn cặc? Quá mê người........Chờ mọi chuyện kết thúc, Giang Ngư mới giúp Lam Nhu đang mệt mỏi rã rời tắm rửa sạch sẽ rồi mặc áo ngủ giúp cậu, còn bản thân anh lại không kịp mặc đồ =))). Bên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa rất mạnh, âm thanh đùng đùng truyền tới. Ba tên đàn ông kia đã tìm khắp thành phố, dùng toàn bộ nhân lực phong toả thông tin chủ sở hữu bất động sản, cuối cùng còn lại nơi này. Nếu bọn họ tới sớm hơn một chút, có lẽ Lam Nhu sẽ không bị hạ thuốc, nói cách khác, cậu cũng sẽ không cùng Giang Nhu phát sinh quan hệ. Có lẽ chỉ đến sớm thêm một chút, Giang Ngư sẽ không đến được đây, ăn sạch cậu.Ý trời giống như trêu lòng người, Giang Ngư đã làm xong hết chuyện rồi, bọn họ mới có thể đến. Giang Ngư cũng chẳng vội chút nào, thong thả mặc xong quần áo, đắp chăn cho Lam Nhu rồi cúi đầu hôn lên trán cậu một cái. Anh còn bình tĩnh nấu cơm cho cậu ăn. Ngay lúc này, cánh cửa đã bị đập đến bật ra. Tiếng còi cảnh báo vang lên, hệ thống bảo vệ cũng rất tốt, dù gì trước đây có bao nhiêu tên tai to mặt lớn từng ở mà. Nhưng dù vậy, chúng cũng chẳng thể chịu nổi sức lực tháo dỡ lớn như thế, cửa gỗ đặc xa hoa bị rất nhiều tên bảo tiêu dùng rìu bổ từng nhát vào. Bổ được một cái thì cái sau sẽ dễ dàng hơn. Dần dần, cánh cửa bị chia thành 3 mảnh.Biệt thự này là tài sản chung, Giang Ngư đổi mật mã và quyền hạn vân tay vốn dĩ đã không đúng rồi. Cố Lẫm một chân đá ra, cánh cửa đổ sập xuống, tiếng "Bang" vang cả nhà. Bọn bảo tiêu đứng ở ngoài canh giữ, ba người họ đi vào. Từng bước đi nhất trí, bình thường họ không bao giờ ở gần nhau như thế này, lần này ngoài ý muốn là vì muốn tìm Lam Nhu.Vì muốn tìm được cậu trước mà bọn hắn không muốn kết hợp lại, không để lộ chút tin tức nào cho đối phương, mỗi người giữ cho mình một phần thông tin, như thế vĩnh viễn cũng chẳng tìm thấy. Họ đành phải tạm thời hợp tác với nhau, nhưng trong quá trình hợp tác, ba người đã phải trả một cái giá không nhỏ. Hiện tại, những bộ quần áo hoàn mỹ che đi vết bầm tím trên người họ, nên tạm thời không thể nhìn thấy. Chỉ có trên khóe miệng của Trì Nam Ngọc là lộ ra một chút vết bầm tím. Anh là ảnh đế mà, nhưng trên mặc lại bị đánh thế kia à?Hơn nữa, anh lại là người cuối cùng trong ba người nhìn thấy Lam Nhu, nhưng còn để lạc mất cậu. Tất nhiên, trước khi quyết định hợp tác, ba người họ đã phải trả một cái giá lớn hai lần. Việc tìm đến nơi này quá chậm đã khiến Giang Ngư có thể hoàn toàn chiếm lấy Lam Nhu, một phần là do họ mải đánh nhau không ngừng, và cũng vì quá trình hợp tác trước đó kéo dài quá lâu.Họ đều không thể bình tĩnh, và cũng không muốn vì giết chết tình địch mà phải mở địa bàn của mình. Sau khi đánh nhau hai lần, họ mới bình tĩnh lại, trở nên lý trí hơn và nhận ra điều quan trọng nhất bây giờ là tìm được Lam Nhu, chứ không phải làm hại lẫn nhau. Hiện tại, nơi này là chỗ cuối cùng trong thành phố chưa bị kiểm tra, và họ đoán rằng cậu có thể đang ở đây.Họ không cần thiết phải duy trì hoà bình nữa, thậm chí còn muốn giết chết bất kì ai ngoại trừ họ và Lam Nhu. Nhưng thứ làm họ tức giận lại là cậu thế mà lại quay về đây, thể hiện được việc cậu đúng là rất thích Giang Ngư. Lí do khiến họ nghĩ sẽ không kiểm tra nơi này là bởi vì bọn họ cảm thấy cậu đã không còn tình cảm với Giang Ngư nữa, thậm chí sẽ không muốn quay về căn biệt thự này nữa.Đây là nơi họ có thể đến trực tiếp và dễ dàng tìm được người. Rõ ràng là nơi này không an toàn. Không ngờ cậu thật sự ở đây, thậm chí còn thay đổi cả mật mã và quyền truy cập vân tay.Thật là thông minh, ha ha.Nhưng không ngoan, nên chịu địt.Mới đó thôi, họ còn tưởng người sửa mật mã và quyền vân tay là Lam Nhu, cho đến khi họ thấy Giang Ngư."..."Nháy mắt giống như đang nhét ruồi vào mồm vậy. Cái này rõ ràng không phải Lam Nhu làm, cậu làm gì thông minh đến thế =))), chỉ có tên tiện nhân Giang Ngư này mới có thể làm như vậy, vì hắn ở chung với Lam Nhu, nếu là bọn họ thì cũng làm thế."Mấy người tới đây làm gì?" Giang Ngư nhướng mày, mơ hồ nghiến răng nghiến lợi, anh có thể đoán được "mấy tên cầm thú" của cậu là ai rồi."Nhu Nhu đâu?" Trì Nam Ngọc ngước mắt nhìn anh."Haha, tôi cũng tự hỏi đây. Cậu ấy giống các anh thôi, lâu không trở về rồi, sao tôi biết được?" Giang Ngư mặt mày không đổi sắc. Trong lòng khẽ mắng một tiếng, nghĩ xem làm thế nào để giết mấy tên khốc nạn này. Tịch Lương Uyên trực tiếp lướt qua người Giang Ngư, đi về phía phòng của Lam Nhu.Giang Ngư chỉ liếc nhìn thoáng qua, không ngăn cản. Dù sao thì Lam Nhu cũng không ở phòng của cậu, mà là ở trong phòng của anh, nằm trên giường của anh. Cố Lẫm híp mắt, cảm nhận được điều gì đó, rồi bước về phía phòng của Giang Ngư.Tim Giang Ngư chợt đập nhanh, anh tiến lên chặn đường: "Anh muốn làm gì?"Cố Lẫm lặng lẽ nhìn Giang Ngư, sau đó đẩy anh ra và tiếp tục tiến về phía trước."À, anh định vào phòng của tôi sao? Anh đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa?"Giang Ngư nói rồi kêu rắc một tiếng khi bẻ các ngón tay, sau đó anh nhanh chóng vươn tay tóm lấy vai Cố Lẫm và dùng động tác quật ngã qua vai. Hắn không để Giang Ngư dễ dàng thành công như thế, ngay lập tức đạp anh một cái. Cả hai người xông vào đánh nhau. Bọn họ đánh rất dữ dội, đến mức làm vỡ biết bao nhiêu món đồ cổ quý hiếm.Giang Ngư nhìn đến mấy người sau, hiểu rõ Lam Nhu từng qua lại với ba tên này rồi, tức giận nghĩ sao anh có thể nhẫn nhịn tới bây giờ. Trì Nam Ngọc liếc nhìn hai người hoi đánh nhau, không tham gia vào, hướng về phía phòng Giang Ngư. Nhìn thấy phản ứng của Giang Ngư, anh đã biết Lam Nhu hiện đang ở đâu rồi. Sau đó, Giang Ngư thấy hành động của Trì Nam Ngọc, liều mạng dù đang bị Cố Lẫm phản công mà đánh một cú về phía công hai. Tất nhiên, Trì Nam Ngọc không nhịn được mà đánh trả. Tịch Lương Uyên từ phòng Lam Nhu đi ra mà không thấy người, cũng đi sang phòng thụ chính. Cuối cùng, hắn cũng bị Giang Ngư đập một cú. Công ba đương nhiên cũng không nhẫn nhịn, phản kích ngay.Vì vậy, cuộc chiến trở thành ba người cùng nhau vây đánh Giang Ngư.Giang Ngư dường như phát điên, gần như đánh đến mức đỏ mắt, nhưng dần dần sức lực của anh không còn đủ. Một mình anh không thể chống lại ba người, và trên người bắt đầu xuất hiện nhiều vết thương.Tại sao anh lại điên cuồng đến vậy? Bởi vì anh không chỉ không phải là người đàn ông đầu tiên của Lam Nhu, mà có thể còn là người cuối cùng! Rõ ràng chỉ có anh và Lam Nhu mới thật sự yêu nhau! Dựa vào cái gì chứ! Dựa vào cái gì!——> sắp xong bộ này rùi =)))) bà nào có bộ nào hay hay chút mà k ai edit, chỉ bên nhà truyenhd làm thì bảo tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz