ZingTruyen.Xyz

Hoan H Dam Mi Khi Van Nhan Me Xuyen Thanh Cong Bon

"Cho, cho tôi xin số của cậu được không?"

Lam Nhu thở dài, nhẹ nhõm hẳn, không bị thụ chính truy hỏi nữa rồi! Nhưng Giang Ngư lại nói:

"Em thích anh mà phải không? Anh cũng thích em, hai người thích nhau thì sao không thể ở bên nhau, lí do gì chứ? Em cho anh lí do đi."

"Cái gì? Em có lí do để chúng ta không thể ở bên nhau à? Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do, ở bên nhau thì sẽ bị cái lí do đó cản trở à?"

Nói luôn mồm, không để ai nói lại. Bất kể cậu nói gì thì Giang Ngư cũng có cách để phản pháo lại. Huống hồ Lam Nhu vãn đang chột dạ, còn không thông minh bằng anh, sao có thể nói gì được. Ông chủ Hoàng tiến lên gần hơn một chút, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng tính tình của Giang Ngư trên thực tế chẳng dễ chịu gì, đối với Lam Nhu đương nhiên khác với mọi người. Hơn nữa, anh không muốn có người đụng tới cái vảy ngược của mình, bằng không họ sẽ rất thê thảm. Hiện tại, Lam Nhu chính là vảy ngược đó.

Lão Hoàng bước tới đã giẫm phải mìn.

"Cút!"

Giang Ngư vốn dĩ đang bực tức vì Lam Nhu không đáp ứng yêu cầu ở cùng với anh, hiện tại đã muốn phát nổ rồi, mặt đen như cái đít nồi, liền lấy chân đá vào người ông chủ Hoàng. Ông ta không vui, rõ ràng có quấy rầy anh đâu! Ông ta muốn xin số của cậu nhóc xinh đẹp này mà!

Không sai, lão Hoàng đã nhanh chóng thay lòng đổi dạ, dù còn chưa thấy hết mặt của cậu nữa.

"Tôi nói này Giang Giang, cậu cũng không thật không có tình nghĩa, sao có thể nói như vậy được? Dù gì tôi cũng theo đuổi cậu lâu như thế!" Ông Hoàng tức giận

"Hơn mữa, tôi muốn xin số cậu bé này chứ không xin của cậu, em ấy còn chưa nói gì thì cậu đã chen vào mắng nhiếc tôi!"

"Tôi không phải cậu bé!"

Lam Nhu bực mình, nói to. Cậu lớn rồi, là người trưởng thành, không phải cậu bé gì hết. Hồi còn ở thế giới cũ, cậu cũng luôn bị gọi là cậu bé. Giang Ngư nhẹ nhàng chọc má cậu, cười hiền:

"Được được, Nhu Nhu của anh không phải cậu bé, là người lớn!"

Ông chủ Hoàng cũng nhanh nhảu đáp lại:

"A! Đúng vậy, không phải cậu nhóc, là người lớn!"

Ông ta nói, tay phải còn nắm thành quyền, đặt trong lòng bàn tay trái. (Cái tư thế chào trong võ í, t không biết miêu tả kiểu gì). Giang Ngư không cười, nhìn ông ta, muốn đá người biến đi. Lão Hoàng không sợ, lá gan to còn dám cười tủm tỉm xoa tay của Lam Nhu mà hỏi:

"Cho nên, cái kia, cậu có thể cho tôi số điện thoại được không? Kết bằng hữu, được không?"

Lão Hoàng nói rất dè dặt, không biết vì sao, ông ta sợ Lam Nhu không vui, cảm giác sẽ mất hơn là được. Giang Ngư siết chặt tay cậu, mặt lạnh lùng, chuẩn bị kéo cậu đi, lại bị cậu giữ lại. Lam Nhu nhét hộp cơm vào lồng ngực của anh, chính là cơm cậu làm sao?!

Sau đó, Lam Nhu rút điện thoại ra, nhìn về phía ông chủ Hoàng, cong cong mắt mà cười:

"Được được, để tôi thêm ông!"

Cơ hội tốt để hoàn thành cốt truyện chính! Công bốn nguyên tác sẽ xin liên lạc của ông Hoàng, sau đó thông qua lão, hạ thuốc thụ chính, chịu trách nhiệm đưa Giang Ngư lên giường của ông ta, đổi lấy rất nhiều tài nguyên và tiền tài, còn có cả một buổi concert solo. Nhưng ông ta chưa kịp làm gì, nhóm công chính đã đuổi tới đánh cho tơi bời rồi.

Ông chủ Hoàng thấy thế thì càng vui vẻ hơn, vội vàng lấy số của cậu. Nhưng giang Ngư không vui, mặt lạnh tanh kéo Lam Nhu rời đi, nhưng cậu không muốn đi, cậu nhất định phải hoàn thành cốt truyện. Anh không có cách nào khiến cậu đi, thậm chí không thể trở thành bạn trai của cậu, không thể quản cậu, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu và lão Hoàng trao đổi liên lạc. Ông ta sung sướng, đôi mắt nheo hết lại. Ông ta còn chưa kịp nói gì, Lam Nhu đã vẫy tay, bị Giang Ngư kéo đi mất.

Giang Ngư cực kì tức giận, dẫn tới việc hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Anh đặt hộp cơm mạnh xuống bàn, kêu "Bộp" rõ to, nhìn Lam Nhu mà nói:

"Nhu Nhu nói cho anh nghe, sao em lại trao đổi liên lạc với ông ta?"

"Tôi, tôi muốn...!" Đôi mắt cậu mơ hồ, nói tiếp: "Tôi muốn thì tôi thêm thôi..."

Đương nhiên là muốn hoàn thành cốt truyện rồi. Bình thường, cậu cũng chẳng tuỳ tiện thêm bạn bè với người lạ đâu.

"Em từng gặp ông ta à? Biết ông ta sao? Rất quen thuộc lão? Biết tính cách ông ta như thế nào? Em thêm là thêm thôi à? Nếu bị lừa thì sao?"

Giang Ngư trầm mạt xuống, vươn tay về phía Lam Nhu. Cậu ngước mắt nhìn anh, có một loại cảm giác bất an:

"Anh, anh làm gì thế?"

"Đưa điện thoại cho anh, xoá liên lạc của ông ta, không cần thêm số lão ta, nhìn là biết không có ý gì tốt đẹp."

Giọng điệu của anh lạnh lùng. Cậu ôm chặt điện thoại, cãi lại:

"Không cần!"

Kết quả Giang Ngư tự mình đoạt lấy luôn. Lam Nhu nhìn thế cầm điện thoại của mình mà chạy. Đôi chân ngắn của cậu thì sao mà chạy thoát nổi Giang Ngư. Nhưng cậu có 996 mà. Cậu còn có một đống bạn học hỗ trợ cậu ngăn Giang Ngư lại nữa cơ. Cậu vẫn đeo khẩu trang với kính râm lúc đi cùng anh, không thoải mái xí nào, nhưng lúc chạy lại quên đeo chúng, cho nên mấy bạn học lại càng nhiệt tình, họ càng muốn xin số của Lam Nhu.

Những bạn này trước đây rất sùng bái giảng viên Giang, phong anh lên là mèo thần tài của trường học, là nam thần của họ! Vậy mà giờ họ cảm thấy: Giảng viên Giang cũng đẹp, nhưng sao đẹp bằng Lam Nhu? Sao dễ thương bằng Lam Nhu? Không bao giờ luôn!!!

Giảng viên Giang ăn được à? Không thể. Cho nên giảng viên Giang dựa vào cái gì mà có thể chạy theo Lam Nhu chứ? Đúng vậy, nhất định phải ngăn anh lại, không thể để anh đuổi kịp bé dễ thương, bằng không bé sẽ tức giận!

Các bạn học nhiệt tình nhìn Lam Nhu một cái, liền vô điều kiện mà bảo vệ cậu, quay ngược lại ghen ghét Giang Ngư, tại sao anh có thể quen biết cậu được chứ, anh dựa vào cái gì? Bọn họ chỉ hận không thể thay thế anh!!! Tóm lại, Giang Ngư bị bạn học cuốn lấy, không hiểu kiểu gì, chỉ có thể bực tức mà nhìn theo Lam Nhu co giò chạy xa. Cuối cùng phải xuống nước trước, anh bảo cậu đừng chạy, không xoá số lão Hoàng nữa, đảm bảo không luôn, cậu mới quay về.

Chủ yếu là do anh sợ Lam Nhu chạy vội rồi ngã thì sao? Anh đau lòng. Anh không biết cậu có hệ thống 996, nó yêu quý kí chủ của nó như vậy, sao có thể để mặc cậu ngã được? Cuối cùng, anh uống canh gà mà cậu mang đến, động tác nhã nhặn lịch sự, đôi mắt lại nhìn về Lam Nhu, thi thoảng nhìn trộm điện thoại của cậu.

Canh gà nào thì cũng giống nhau, anh cảm thấy canh này rất ngọt, ngọt đến tận trong lòng. Anh tin tưởng đây là canh Lam Nhu phải mất rất nhiều thời gian mới nấu được, anh cũng muốn nấu 7749 bữa cơm cho cậu nữa!

Nhìn này! Canh còn có cả kỉ tử!

"Nhu Nhu vất vả quá, nấu ngon lắm mà còn đưa đến tận nơi cho anh.." Giang Ngư xoa đầu Lam Nhu, cười tươi nói:

"Em có mệt không?"

"A... Có... có mệt, mệt lắm.."

Lam Nhu mơ hồ nhìn về chỗ khác, không dám nhìn Giang Ngư... Cậu cũng nấu mà, chỉ là không thành công thôi. Giang Ngư lại rất nhạy bén, biểu cảm của cậu rõ ràng như thế, sao anh không nhìn ra được...

Canh gà trong bát tự dưng không thơm cũng chẳng ngọt nữa. Giang Ngư trầm mặt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz