ZingTruyen.Xyz

Hoan H Dam Mi Khi Van Nhan Me Xuyen Thanh Cong Bon

Lam Nhu nhấp môi nửa ngày, bị đụ đến tàn nhẫn, cũng không nói gì, lỗ đít chảy ra một cỗ nước dâm, cọ rửa con cặc của Trì Nam Ngọc mấy lần. Cậu vẫn hơi hơi tỉnh táo, chỉ cần nghĩ đến việc buộc phải nói cậu cần Trì Nam Ngọc chứ không cần thụ chính là đã không được rồi, OOC đó, không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?

(OOC (out of character): khác với tính cách thường ngày của người đó, nói này cho dễ hiểu nhe)

Lam Nhu đầu óc mơ màng, khoái cảm tràn trề, khóc hay không cũng chả rõ, không biết là khóc vì uỷ khuất hay là vì bị bắt nạt. Cậu thoáng nghĩ có phải do bản thân bị đụ quá mạnh bạo nên mới lúc tỉnh lúc mê như thế không. Sau đó, Trì Nam Ngọc không nghe được câu trả lời mới luôn miệng hỏi bên lỗ tai của Lam Nhu, có phải cậu muốn về với Giang Ngư không? Cực kì mê người...

Cậu lạnh hết sống lưng, thoát ra một tầng mồ hôi mỏng, đáy mắt mù mờ mà nói:

"A ưm... Muốn... muốn về... tôi muốn Giang Ngư cơ... Ưm a.. Ha..."

Anh đen hết mặt lại. Bàn tay đặt vu vơ trên eo của cậu bỗng siết chặt vào, lộ rõ mấy vết ngón tay thô to, nhưng vẫn có hết sức không làm đau bảo bối của anh. Trù Nam Ngọc giống như ra sức đụ cho hả giận, nhanh chóng mà đụ vào lỗ đít chống đối của Lam Nhu, như nổi điên mà nghiền nát nó. Giờ phút này anh càng muốn làm cho Giang Ngư biến mất khỏi thế giới này, xe đâm đuối nước gì đó cũng được.

Ý tưởng ác độc của anh hiện lên trong đầu, mà bảo bối của anh cũng đang bị trừng phạt, đùi bị đụ đến run, tư thế ngồi quỳ cũng không duy trì nổi nữa. Hàm răng trên dưới đều run bần bật, mở miệng thì chỉ là những tiếng rên rỉ đứt quãng, nói gì cũng không nên lời.

"Nhu Nhu vì cái gì cứ thích khiến tôi nổi giận thế? Hả? Vì sao không thể ngoan ngoãn một chút, đỡ khổ hơn bao nhiêu?" Trì Nam Ngọc chất vấn Lam Nhu.

Đây cũng chẳng phải mong muốn của anh, anh chỉ muốn khiến Lam Nhu thoải mái thôi, sau đó yêu chiều cậu, cho đến khi cậu nguyện ý ở cùng anh, kết hôn và ở bên anh cả đời. Trên thực tế, lí trí vẫn quan trọng hơn, Trì Nam Ngọc biết tốc độ của anh nhanh như thế cũng không làm đau Lam Nhu, sẽ chỉ khiến cậu cảm nhận được khoái cảm không chịu nổi, nhưng khi nhìn thấy cậu rơi từng giọt nước mắt, chân run không kiềm soát được, cảm xúc lên ngôi, Trì Nam Ngọc vẫn nhói lòng một chút. Anh không nên vì giận Giang Ngư mà giận cá chém thớt với Lam Nhu, người đáng giận là Giang Ngư mới đúng, sao anh lại làm đau bảo bối của mình?

Cái đồ ngốc Giang Ngư kia có gì mà khiến Lam Nhu thích đến như vậy? Cuối cùng, Trì Nam Ngọc vẫn chậm rãi mà cố gắng khiến Lam Nhu sung sướng, sau đó dập sâu vào bên trong, đem tinh dịch nồng đượm bắn vào bên trong, gột rửa lỗ nhỏ của cậu.

Đêm còn rất dài... giường vẫn còn rung dữ dội...

Trì Nam Ngọc chung quy vẫn muốn khiến Lam Nhu nói ra câu trả lời, nói muốn anh, thích anh, nhưng điều khiến anh cao hứng là Lam Nhu cực kì cứng đầu. Khi cậu tỉnh lại, muốn xuống giường cũng chả được, một khi đứng thẳng chân sẽ không ngừng run lên. Đôi mắt sưng sưng, giọng nói cũng khàn đặc, chỉ là dù thế nào đi chăng nữa thì giọng nói cũng rất êm tai.

Trên người cậu rất sạch sẽ, Trì Nam Ngọc đã tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi, còn bôi thuốc nữa. Anh xuống bếp nấu cơm cho bảo bối của mình, làm một nồi canh gà tẩm bổ, nghe được động tĩnh thì chạy đến ngay. Anh nhanh tay đỡ lấy cậu, để cậu dựa trên người mình.

"Nhu Nhu tỉnh rồi à, em có đói không, có muốn ăn cơm không?" Trì Nam Ngọc sau khi được đụ địt thoả mãn rồi thì giọng nói hết sức nhẹ nhành, cũng không giả vờ gì, giọng nói rất chân thành. Lam Nhu hất tay anh ra, trực tiếp ngồi xuống, một câu cũng chẳng muốn nói với anh ta, đến mức Trì Nam Ngọc cho rằng cậu đang giận dỗi anh rồi, liền ôm chặt cậu vào lòng, không thèm buông lỏng nữa. Lam Nhu bị dập đến thê thảm rồi, sao còn sức mà phản kháng nữa?

996 bị thả khỏi phòng tối, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì sắp tức muốn chết.

[Ký chủ, cậu tìm thời cơ đi, tôi tìm cách mở cửa cho cậu, chúng ta chạy mau thôi!]

Ngữ điệu của 996 có vẻ tức giận:

[Nhân vật chính sao lại khốn nạn như thế! Không biết xấu hổ mà xuống tay với cậu mạnh như vậy!]

[Đúng đúng, không biết xấu hổ!] Lam Nhu cũng căm giận lắm, gật đầu đồng tình

[Cảm ơn cậu nhiều, tớ sẽ tìm cách để chạy]

996 nói Lam Nhu hãy yên tâm, cậu cũng muốn chạy, không bao giờ muốn gặp mấy người công thụ chính này nữa đâu. 996 mặt đỏ lên, vui vẻ quay vòng vòng, vì ký chủ yêu quý của nó đã gọi tên nó í!

Lam Nhu cố gắng di chuyển, nhưng vẫn không thể thoát ra, bị ôm chặt không buông.

"Anh, buông ra!" Lam Nhu quay đầu, nhíu mày.

Trì Nam Ngọc cứng người lại, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời mà nới lỏng tay.

Em ấy mềm mại và thơm tho như thế, nhưng lại không cho anh ôm. Lam Nhu chống tay lên mép giường, từ từ di chuyển, đôi chân không ngừng run rẩy. Trì Nam Ngọc theo sát phía sau, đưa tay ra như muốn đỡ hoặc ôm lấy cậu, nhưng lại không dám, chỉ có thể bước theo một cách cẩn thận, lo lắng nhìn, sợ bảo bối của mình sẽ ngã.

Tuy nhiên, Trì Nam Ngọc lại đứng quá gần, Lam Nhu có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Hơi thở ấy làm cậu khó chịu khi đi. Cậu mím môi, nghiến răng cố gắng đi nhanh hơn, nhưng Trì Nam Ngọc chỉ cần bước thêm một chút là đã bắt kịp, chẳng thể nào bỏ xa hắn được.

Lam Nhu vịn vào đồ vật gần đó để đứng thẳng, quay lại nhìn Trì Nam Ngọc, người chỉ cách mình có vài bước chân, "Anh đừng theo tôi nữa!" Gương mặt lộ rõ vẻ tức giận.

Trì Nam Ngọc môi hơi động, định nói gì đó, không cam lòng lắm, nhưng khi bị Lam Nhu trừng mắt, anh cũng không dám nói, chỉ miễn cưỡng đáp lại một tiếng "Ừ."

Cậu chầm chậm bước ra khỏi phòng, dù chân vẫn run rẩy, nhưng cuối cùng cũng ra được ngoài. Anh nheo mắt nhìn theo và bỗng nảy ra một ý tưởng ác độc. Trì Nam Ngọc thầm nghĩ, nếu như Lam Nhu lỡ trượt ngã thì tốt quá. Anh sẽ có lý do chạy đến ngay, ôm lấy cậu và chăm sóc. Anh hoàn toàn tự tin rằng chỉ trong một giây anh sẽ đuổi kịp, nên việc cậu ngã thật sự sẽ không xảy ra.

Khi Lam Nhu bước ra khỏi phòng ngủ, Trì Nam Ngọc không kìm được, dù đã tự nhắc phải giữ khoảng cách, anh vẫn bước theo sau chỉ sau vài bước.

Lam Nhu đứng tựa vào khung cửa, thở hổn hển, rõ ràng rất mệt mỏi. Cậu gần như không còn sức lực để quan tâm đến Trì Nam Ngọc đang theo sau.

Trì Nam Ngọc, trong đầu lại nghĩ tới những điều không nên. Anh cứ mãi nhìn bộ dáng Lam Nhu thở, tự hỏi liệu hơi thở của cậu có ngọt không. Những suy nghĩ đó khiến anh cảm thấy cơ thể có phản ứng, dù biết rằng đây không phải lúc thích hợp.

"Em muốn đi đâu? Để tôi bế em đi có được không?" Trì Nam Ngọc hỏi với giọng lo lắng.

Dù rất quan tâm, nhưng điều đó cũng không thay đổi được việc anh đang bị thu hút bởi cậu. Lam Nhu chẳng thèm để ý đến lời anh, tiếp tục đi. Khi đi được nửa chừng, cậu mới nhận ra mình chưa rửa mặt, hơi thở vẫn còn hổn hển. Điều này khiến cậu chán nản, phải quay lại phòng tắm.

Trì Nam Ngọc nhanh chân đi theo, và khi thấy cậu quay lại, anh không nhịn được mà bật cười khẽ. Nhưng ngay khi Lam Nhu vừa vào phòng tắm, cậu đóng sầm cửa lại và khóa luôn, suýt chút nữa thì trúng mũi Trì Nam Ngọc.

Anh xấu hổ sờ mũi, đứng nhìn cánh cửa phòng tắm đóng kín mà không khỏi lo lắng. Lam Nhu đang yếu như vậy, nếu cậu ngã trong đó thì sao? Trì Nam Ngọc thật sự không thể chịu được khi không nhìn thấy cậu, chỉ cần không ở gần là anh cảm thấy khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz