ZingTruyen.Xyz

Hoan Gio Hoc Bat Dau Chua Binhao

Lễ hội Haneul vào ngày hôm nay chính thức bắt đầu. Sinh viên từ các trường đại học đều đổ xô về đại học sư phạm nghệ thuật ZeRose, đặc biệt hơn, các câu lạc bộ lớn nhỏ đều có mặt đầy đủ, ai nấy khí thế đều bừng cháy hừng hực.

Chủ tịch Hong Jiyeon tiến lên sân khấu, đại diện toàn thể sinh viên phát biểu. Sau cùng còn không quên tuyên chiến:

"Với tư cách chủ tịch câu lạc bộ Habi cũng như Haneul Queen đương nhiệm, tôi mong tất cả các câu lạc bộ có mặt ở đây, hôm nay hãy cùng cháy hết mình! Và đương nhiên, mong các bạn cố gắng cướp được ví trí số một của trường ZeRose chúng tôi!"

Cả sân trường rộ lên, đám đông không ngừng hò hét, tinh thần chiến đấu ngày một tăng cao, nhưng xem ra Jiyeon không hề e ngại, cô tin vào câu lạc bộ của mình.

Chương Hạo lúc này đang thay đồ diễn, anh vốn không thích đồ nhảy bởi nó quá lấp lánh, không hợp với phong cách của anh. Cũng may anh chỉ tham gia màn nhảy tập thể mở màn, sau có thể thay đồ ngay lập tức. Hanbin không gõ cửa, thản nhiên bước vào.

"Này, sao không gõ cửa thế hả, anh đang thay đồ đấy!" – Chương Hạo phồng má bực bội

"Biết anh đang thay em mới vào đấy chứ?"

"Á à, thế cái lần anh phụ Hanbin ở quán cà phê, lúc thay đồng phục là em cố tình đúng không?"

"Không không, em thề lúc đó em chưa có thèm khát tới thế, hồi ấy cũng mới thân thôi mà."

"Thèm khát cái con khỉ, mau đi thay đồ!"

Sau màn trình diễn mở màn tuyệt vời, Chương Hạo thay một bộ vest nâu đậm, đeo cà vạt đỏ, cảm giác vô cùng trang trọng. Sung Hanbin nhìn thấy vừa cười rồi lại tỏ vẻ không vui ngay lập tức.

"Anh yêu!"

"Suỵt suỵt, đang ở trường đấy, ai nghe thấy bây giờ?"

"Anh mặc thế này, em rất tự hào khi anh là người yêu em. Nhưng đẹp trai quá mức, nãy giờ em thấy không ít người trố mắt ra rồi đấy. Lát em phải diễn, để anh ngồi đây, không khéo bị ai bế đi mất thì phải làm sao?"

"Anh là của em rồi, cái đó còn cần phải lo sao?"

Nghe Chương Hạo nói, Hanbin cũng phải mất vài giây định thần. Chương Hạo rất ít khi nói mấy câu kiểu như thế này.

"Em phải đi rồi, tự nhiên run quá..."

Chương Hạo vẫy vẫy gọi Hanbin lại gần hơn, hôn chụt lên má cậu một cái.

"Bùa hộ mệnh dán lên má em rồi, sẽ không run nữa."

"Em có tận hai bên má..."

Chương Hạo lại hôn thêm một cái nữa vào bên má kia.

"Ái chà, có bùa hộ mệnh, để xem ai đánh bại được Sung Hanbin này trên sàn diễn?"

Trước khi lên sân khấu, các câu lạc bộ tới chào hỏi nhau trước, rất nhiều người vây xung quanh Hanbin để làm quen.

"Cậu là Sung Hanbin khoa vũ đạo đúng không, tôi nghe nói cậu được tuyển thẳng ngay tại vòng audition đầu tiên, quả là lợi hại!"

"Nghe danh cậu đã lâu, nay được nhìn tận mắt, quả là có khí chất!"

"Ông hoàng vũ đạo à? Nghe oai quá, nhưng hôm nay tôi sẽ cướp lấy danh hiệu đó từ cậu."

Lần lượt từng câu lạc bộ lên biểu diễn nhóm, tất cả đều rất hoàn hảo. Hàng chục nhóm lớn nhóm nhỏ, ai nấy đều ngang sức ngang tài. Tuy nhiên, ngôi vị câu lạc bộ mạnh nhất không thể đổi chủ, Habi vẫn chiếm trọn chiến thắng ở màn đấu này. Khi nhận cúp, Hong Jiyeon ngày thường mạnh mẽ cũng phải sụt sịt.

"Cuối cùng cũng có thể an tâm giao câu lạc bộ lại cho mấy đứa nhóc này để tốt nghiệp lấy chồng rồi..."

Màn đấu King and Queen sẽ được bắt đầu vào bảy giờ tối. Lễ hội Haneul vẫn diễn ra vô cùng náo nhiệt. Hanbin nắm tay Chương Hạo cùng đi vòng quanh thưởng thức đủ các món ngon.

"Nhìn kìa, chẳng phải là đàn anh Hanbin và thầy Chương sao?"

"Họ đúng là nắm tay nhau phải không?"

"Không thể nào đâu, thầy lại đi cướp bạn trai với sinh viên à?"

"Anh ta làm thân với thầy để được nâng điểm sao?"

Một đám nữ sinh ở góc sân không khỏi bàn tán xì xào, bịa đặt đủ thứ chuyện.

"Thay vì nói xấu người khác, sao không giành thời gian nhìn lại bản thân mình ấy?"

Lee Ji Eun xuất hiện khiến bọn họ hoảng hốt, vội vàng quay lại nhìn.

"Ra là chị Ji Eun. Sao chị ra vẻ thánh thiện làm gì, không phải trước đây chị thích đàn anh Hanbin rồi cũng đi lan truyền tin xấu hay sao?"

"Đúng, tôi không phủ nhận. Nhưng tôi đã rất hối hận, bởi vậy nên tôi không muốn ai sẽ hối hận như thế. Tin tôi đi, có làm thế nào đi chăng nữa, thầy Chương và Sung Hanbin vĩnh viễn không thuộc về mấy người."

Chương Hạo có nhận ra ánh mắt mọi người đang đổ dồn về mình và Hanbin liền quay sang nhìn cậu chăm chú.

"Hửm, sao anh nhìn em dữ quá vậy, em đẹp trai quá hả?"

"Ừ, rất đẹp trai, nhìn muốn hôn cho mấy cái."

"Mời mời, em không khó tính thế đâu, anh cứ tự nhiên."

"Lát nữa đi, nhiều người nhìn quá."

"Eo ơi, anh ác thế? Để người ta hứng thú rồi lại dập tắt?"

"Hanbin, mọi người bàn tán nhiều như vậy, em ổn không?"

"Đã bảo là em không quan tâm họ nói gì, em chỉ quan tâm tới anh thôi. Nhìn thì sao, bàn tán thì sao, định chạy tới tách tay mình ra hay gì?"

Vừa dứt lời, một thành viên câu lạc bộ chạy tới tách tay hai người họ ra.

"Xin lỗi, khẩn cấp khẩn cấp, Hanbin, đồ diễn của cậu bị cắt nát ra rồi!"

"Hả?"

"Mau quay lại phòng!" Chương Hạo hốt hoảng

Khi về đến nơi, nhìn mới thấy toàn bộ quần áo biểu diễn của Hanbin đều bị phá tanh bành, chỉ còn lại một đống giẻ rách.

"Có biết ai vào phòng này không?" Chương Hạo cau mày

"Phòng này chỉ người của câu lạc bộ mới vào được thôi thưa thầy..."

"Tập hợp toàn bộ thành viên vào đây ngay."

Sau khi toàn bộ thành viên có mặt, Chương Hạo thở dài.

"Tôi chỉ vừa mới an tâm một chút, câu lạc bộ lại xảy ra chuyện như này, là cố ý muốn tặng tôi món quà từ chức phải không?" Jiyeon quát lớn

"Chỉ còn một một tiếng nữa là tới phần thi King and Queen, còn dám làm ra chuyện như này, là đang ghen tị với người được đề cử đi thi hay có lí do gì khác nữa đây?" Chương Hạo liếc nhìn một hồi "thầy đang hỏi em đấy, đội trưởng?"

Tất cả đều mở to mắt, mồm há hốc, toàn bộ quay sang nhìn đội trưởng đội nhảy. Chính anh ta cũng phải giật mình hoảng hốt.

"Vì sao lại hỏi em ạ?"

"Hôm nay trong các thành viên, em là người duy nhất không tham gia phần hip hop. Đương nhiên trong lúc đó em có thể đi dạo quanh chỗ này chỗ nọ, không nhất thiết vào phòng câu lạc bộ nghỉ ngơi. Thế nhưng sáng nay khi Hanbin mua nước cho mọi người ở sau sân khấu, thầy nhớ trong đội nhảy chỉ có mình em gọi đá xay bạc hà. Lúc trưa thầy vào phòng câu lạc bộ, khi đó các thành viên đều đang tập hợp ở sau sân khấu nên chưa về phòng, trong thùng rác chỉ có đúng vỏ ly nước của em, chứng tỏ em đã ở đó. Hơn nữa, quần áo bị cắt nham nhở như vậy, khó tránh lông và chỉ trên áo bám lên người, và nhìn quần áo của em xem, dù ít nhưng vẫn có thể nhìn ra chúng."

"..."

Tất cả mọi người không dám tin vào tai mình, bởi Sung Hanbin là thành viên đội trưởng yêu quý nhất, và đương nhiên cũng không thể nghĩ ra lí do gì để anh ta làm như vậy.

"Chà, thầy vừa dạy nhạc, nay lại kiêm nghề thám tử hay sao? Ha ha!"

"Em chưa trả lời thầy vì sao lại làm thế?"

"Có người nhờ em làm thế."

"Là ai?"

"Đương nhiên không thể nói."

"Dù là nhờ, thực chất em cũng muốn phá hỏng buổi biểu diễn của Hanbin nên mới đồng ý phải không?"

"Ha ha, thân là đàn anh, lại còn là đội trưởng, dùng từ ghen tị thì đúng là nhục nhã, nên em sẽ nói mình không phục. Cậu ta vào câu lạc bộ còn chưa đầy một năm, đồng ý là cậu ta rất giỏi, nhưng vì cớ gì lại được đại diện nhóm nhảy của Habi tham gia King and Queen cơ chứ? Mặt mũi các đàn anh như em sẽ để đi đâu? Rồi mọi người sẽ coi thường em, nói rằng thân là đội trưởng lại bị tân binh vượt mặt, không xứng đáng, lúc ấy em phải đối diện như thế nào chứ? Truyền thống câu lạc bộ luôn để ban lãnh đạo tham gia, chả có lí do gì tới năm nay lại tiến cử tân binh cả!"

Jiyeon tiến tới tát anh ta một cú trời giáng.

"Cho dù không phải Sung Hanbin, tôi cũng sẽ không đề cử cậu đi thi. Có rất nhiều thành viên, hơn nữa là đội trưởng các nhóm khác, liên tục phàn nàn với tôi về thái độ của cậu. Cậu không hề luyện tập nghiêm túc, lại còn bày trò phá đám mất tập trung mọi người. Tôi còn đang suy nghĩ có nên cách chức cậu ngay không, dù gì cậu cũng đã từng nhiệt huyết với câu lạc bộ, nhưng hôm nay xem ra quyết định luôn được rồi. Và đương nhiên cậu cũng sẽ bị khai trừ khỏi câu lạc bộ, mất đi toàn bộ quyền lợi."

Anh ta nhìn Hanbin và mọi người một hồi, điên cuồng gào thét rồi bỏ đi. Ai nấy đều im lặng, một lát sau Chương Hạo mới lên tiếng:

"May sao hôm ấy nhận đồ diễn to quá không vừa, thầy có cất vào tủ, Hanbin mặc tạm nhé, có gì thì khâu lại một chút."

"Thật sao ạ? Để em đi thay luôn, cũng sắp tới giờ diễn rồi."

Ngay sau khi thay đồ, Hanbin di chuyển ra cánh gà. Chương Hạo xoa nhẹ vào lưng cậu, nhẹ nhàng nói:

"Hanbin, anh tin em sẽ làm được. Anh biết Hanbin vẫn nghĩ xem ai là người chủ mưu, nhưng không quan trọng, cứ tập trung thi đấu, còn lại anh sẽ giải quyết, nhé!"

"Em biết rồi, cảm ơn anh, em sẽ cố hết sức."

Ngay sau đó, Sung Hanbin trình diễn xuất thần trên sân khấu. Từng bước nhảy vô cùng xuất sắc, tỉ mỉ, không có chút sai xót nào, cảm tưởng như một vị thần vũ đạo đang dạo chơi chứ không còn là buổi thi bình thường. Chương Hạo nhìn Hanbin nhảy mà tự hào muốn khóc. Sau khi tất cả mọi người trình diễn, ban giám khảo đứng dậy công bố người thắng cuộc.

"Lâu lắm rồi tôi mới được xem nhiều màn biểu diễn tuyệt vời như thế này, đó là điều tôi chưa bao giờ thất vọng về lễ hội Haneul. Tuy nhiên, ngai vàng chỉ có một, dành cho người xuất sắc nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Sau khi đã hội ý và tổng hợp ý kiến, hội đồng ban giám khảo chúng tôi quyết định trao giải thưởng cho một sinh viên, người mà khi nhảy khiến chúng tôi phấn khích tột cùng, đó là sinh viên Sung Hanbin khoa vũ đạo đến từ Đại học Sư Phạm nghệ thuật ZeRose!"

Tất cả mọi người đều vỗ tay nồng nhiệt, Hanbin bước lên bục nhận giải thưởng, người đầu tiên cậu nhìn là Chương Hạo, anh ở dưới nở nụ cười tươi rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"Sung Hanbin, chúc mừng cậu đã trở thành Haneul King năm nay! Cậu sẽ được miễn toàn bộ học phí trong các kì học tới cũng như nhận được cơ hội đi thực tập ở bất cứ công ty hay trường đại học âm nhạc nào mà cậu muốn. Xin chúc mừng!"

"Xin phép ngắt lời mọi người, tôi có điều muốn nói!" Một người đàn ông đứng dậy

"Dạ vâng, xin mọi người vỗ tay cho anh Han Jung Hwa, nhà tài trợ chính của lễ hội năm nay!"

Chương Hạo lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, Hanbin cũng nhăn mặt.

"Chào mọi người, tôi là Han Jung Hwa, giám đốc công ty viễn thông Hans. Với tư cách là nhà tài trợ chính của lễ hội năm nay, tôi nhận thấy sinh viên Sung Hanbin không xứng đáng nhận giải, vì vậy tôi xin được rút toàn bộ số tiền tài trợ học phí cũng như các phần thưởng dành cho người thắng cuộc, xin cảm ơn!"

Không chỉ các sinh viên khác, ngay cả hội đồng ban giám khảo, hiệu trưởng cũng như các nhà lãnh đạo đều ngớ người, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

"Mọi người có nhìn thấy vết thương trên mặt tôi không, chính là cậu sinh viên này làm ra, tôi không thể chấp nhận người như thế làm đại diện cho sinh viên nghệ thuật được!"

Tiếng xì xào bàn tán lại vang lên, Sung Hanbin lập tức cầm mic:

"Xin mọi người giữ im lặng, tôi sẽ giải thích về việc này. Tôi-"

Hanbin đang định nói về chuyện của mình và Chương Hạo, lập tức khựng lại, quay sang nhìn thầy, sợ nếu làm thế thầy sẽ khó xử và mang nhiều tiếng xấu. Cậu không có vấn đề gì nếu công khai ngay tại đây, nhưng Chương Hạo quan trọng hơn. Không để Hanbin nói hết, Chương Hạo không do dự đi thẳng lên sân khấu.

"Làm phiền mọi người rồi, tôi là Chương Hạo, giảng viên bộ môn Lý thuyết Âm nhạc. Tôi và sinh viên Sung Hanbin đang hẹn hò. Trước đây anh Han Jung Hwa đã có hành vi xúc phạm danh dự và nhân phẩm của tôi, bởi vậy hai bên đã xảy ra xô xát. Tuy nhiên, bây giờ anh đang có hành động lấy thù riêng trả đũa, công tư không phân minh, mong mọi người nhìn nhận rõ ràng việc này. Sung Hanbin được giải ngày hôm nay toàn bộ đều là nhờ tài năng và nỗ lực của em ấy, còn lại chưa từng làm sai bất cứ chuyện gì, nếu có gì bất mãn xin hãy cứ chỉ trích tôi, đừng làm em ấy tổn thương."

Tất cả đều như đóng băng trước lời công khai hẹn hò của Chương Hạo. Thầy Chương nổi tiếng nhất trường và nam thần Sung Hanbin, không phải đồn thổi này nọ nữa, đúng là một cặp! Mọi người tạm thời chưa biết phải phản ứng sao trước tình huống này, Jung Hwa lại một lần nữa nói lớn:

"Kinh tởm, nam với nam, đã vậy còn là thầy trò, đáng kinh tởm! Không thể tin nổi trên đời lại có chuyện như thế này, Sung Hanbin và Chương Hạo phải bị đuổi ra khỏi trường!"

Hiệu trưởng từ tốn đứng dậy:

"Họ hẹn hò thì sao phải bị đuổi khỏi trường thưa anh Jung Hwa?"

"Cái gì? Ông không thấy hai con người bệnh hoạn này hay sao chứ? Lập tức đuổi học và đuổi việc hai người họ, nếu không tôi sẽ bảo bố ngừng tài trợ cho trường kể từ nay về sau!"

"Mấy đồng tiền bẩn mà cũng lên mặt dọa dẫm à?"

Một người đàn ông từ phía dưới bước lên trên, Chương Hạo nhận ra liền vô cùng bất ngờ.

"Thẩm Tuyền Duệ, em tới lúc nào thế?"

"Anh, em vừa mới tới, cũng may là kịp nghe được những lời vớ vẩn của tên này."

Thẩm Tuyền Duệ, họ hàng xa của Chương Hạo, hiện đang là chủ tịch công ty thời trang RoleModel lớn nhất Trung Quốc.

"Công ty Hans à, nghe như nhân vật phim hoạt hình vậy, có tí tiếng tăm nhỏ mà cũng huênh hoang như thể mình giàu lắm, còn chẳng nhiều tiền bằng nhân viên của tôi. Hiệu trưởng, khỏi cần mấy đồng tiền nát của cậu ta, từ giờ tôi sẽ tài trợ cho trường cũng như lễ hội Haneul này, mong thầy giữ nguyên toàn bộ lợi ích của Haneul King cho Sung Hanbin."

"Cậu Thẩm, chúng tôi vô cùng biết ơn cậu!"

Thẩm Tuyền Duệ tiến lại gần Chương Hạo, cười:

"Anh anh, thấy em ngầu không, em phải nghĩ từ nãy rồi đấy, he he!"

"Thằng nhóc này, chẳng thay đổi chút nào..."

"Nào nào, mọi người trật tự chút, để anh tôi hoàn thành nốt màn công khai một cách lãng mạn nhất có thể!" Thẩm Tuyền Duệ ra dấu nhắc mọi người im lặng rồi quay sang nháy mắt một cái.

Chương Hạo bước tới cạnh Hanbin, cả hai cùng nắm tay nhau thật chặt.

"Tôi biết nhiều người sẽ thấy mối quan hệ của chúng tôi vô cùng sai trái, tuy nhiên điều đó không thể thay đổi sự thật rằng, tôi yêu Sung Hanbin, và tôi muốn dành cho em ấy những điều tốt nhất! Tôi vốn không phải người thích khoa trương công khai như thế này, hôm nay là bất đắc dĩ, nhưng tôi cũng không hề giấu giếm việc chúng tôi hẹn hò. Ai nói gì tôi cũng được, nhưng mong mọi người đừng nói điều gì không hay về em ấy, nếu không tôi sẽ rất hối hận vì không bảo vệ được tình yêu của mình."

Chương Hạo nhìn Hanbin một hồi rồi mỉm cười:

"Hanbin à, anh yêu em!"

Toàn bộ sân trường đều hú lên trước câu thổ lộ đầy ngọt ngào ấy, nhiều người gào thét vẫy cờ ầm ĩ, vỗ tay không ngừng. Ngay lúc Hanbin ôm chầm lấy Chương Hạo, Thẩm Tuyền Duệ ra hiệu bắn pháo giấy tứ phía. Lúc này trên sân khấu chẳng còn lễ trao giải nào, mà trở thành tập cuối của show hẹn hò. Chủ tịch Jiyeon khóc như mưa, chờ mãi cuối cùng cũng có ngày này, vô cùng xúc động. Hiệu trưởng cùng hội đồng ban giám khảo cũng vỗ tay vui mừng, không ai có dị nghị gì cả. Một lúc sau Hanbin mới cầm mic:

"Tôi rất xin lỗi nhưng mà, tôi lỡ cướp được thầy Chương của mọi người rồi. Mong mọi người hãy nhẹ nhàng với tôi nhé, bởi nếu có chuyện gì, người yêu của tôi sẽ phải suy nghĩ, rất đau lòng.

Nói rồi Hanbin quay sang hôn nhẹ vào trán Chương Hạo. Các sinh viên dường như gào rú đến phát điên lên rồi. Nói gì thì nói, thầy giáo nổi tiếng nhất trường, Chương Hạo, lại cứ thế bị một nam sinh cuỗm đi.

Sau khi lễ hội kết thúc, cả hai tay trong tay đi dạo phố phường. Dạo một lúc lại đi qua quán cà phê CenterZ, nơi hai người lần đầu gặp mặt.

"Anh, hôm nay anh làm em xúc động lắm đó". May mà pháo bông che, nếu không mọi người sẽ thấy em khóc nhiều như thế nào mất."

"Sau hôm nay, anh thấy thật nhẹ nhõm. Thật may Hanbin vẫn có được phần thưởng."

"Vị đó, Thẩm Tuyền Duệ, là người quen của anh à?"

"Là em họ anh, anh nhờ nó mang đồ tới, ai ngờ nó lại quyết định tài trợ nhanh như vậy. Đã vậy lại còn bày đặt đi trực thăng, dù nói là gấp nhưng cũng đâu cần vội tới như thế..."

"Hửm, đồ gì mà cần vội vậy?"

Chương Hạo lấy ra từ trong túi một hộp dây chuyền đính đá.

"Cái này, là quà chúc mừng Hanbin đã được giải nhất."

"Sao anh đoán được?"

"Anh không đoán, mà là tin chắc Hanbin sẽ làm được, vậy nên đã đặt thiết kế riêng chiếc vòng này. Nào, để anh đeo cho nhé!"

Chương Hạo đeo chiếc vòng đá xanh biển lên cổ cho Hanbin, vô cùng hợp với cậu ấy. Hanbin mỉm cười rồi cũng lấy ra một hộp trang sức.

"Trùng hợp quá, em cũng chuẩn bị nè."

"Em cũng mua vòng cổ sao?"

"Không phải vòng cổ."

Hanbin mở hộp ra, là một chiếc nhẫn đá hồng. Chương Hạo không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy nó.

"Em biết thời gian ta hẹn hò chưa dài, nhưng tình cảm của em dành cho anh đã tới mức không đếm xuể nữa rồi. Em chuẩn bị chiếc nhẫn này, là để chứng minh rằng, tình yêu của em vĩnh viễn thuộc về anh. Sau này khi cầu hôn, em sẽ chuẩn bị một chiếc nhẫn to hơn nhiều, cái này xem như là bước đầu cho việc hỏi cưới anh nhé, Chương Hạo."

Chương Hạo lập tức bật khóc, hai hàng nước mắt không kìm được mà lăn dài thành hàng trên má. Anh xòe tay để Hanbin đeo nhẫn vào ngón áp út, không khỏi rung động thêm lần nữa trong lòng. Anh tiến tới hôn Hanbin, bạn trai của anh, một cách thật nồng nàn nhưng cũng thật mãnh liệt. Rất nhiều năm về tới, họ sẽ ở bên nhau, cùng chia sẻ vui buồn, có giận dỗi, có cười đùa, quan trọng nhất, họ đều có nhau.

"Chương Hạo, em yêu anh... có thể về nhà nhanh chút không, em không nhịn nổi nữa..."

-------------------------------------------------------Hết --------------------------------------------------------------


Ui cuối cùng cũng hết rồi he he, rất cảm ơn mọi người đã theo dõi fic "Giờ học bắt đầu chưa" suốt thời gian qua. Rất mong nhận được thêm nhiều sự ủng hộ với các tác phẩm mới ạ. Mình rất thích đọc comment nên nếu có góp ý sửa đổi gì, mong mọi người cứ tự nhiên thoải mái nhé ạ ^^ Love you all <3




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz