Hoan Chaelisa Nang Nghia Phu The
“Cô hai không có con vậy có buồn không?”Câu hỏi của con Lài làm Thái Anh đứng hình…Người phụ nữ nào trên đời này mà chẳng muốn có con, chẳng muốn nghe được tiếng gọi mẹ, cái sự thiêng liêng ấy ai mà nỡ chối từ…Nhưng nàng thương Lệ Sa hơn tất thảy.“Chắc chắn là phải buồn rồi nhưng…”“Ủa Lệ Sa, chị tìm chị hai hả? Sao không vào?” Cậu năm Tân từ nhà trên đi xuống bếp lấy đồ thì thấy Lệ Sa đứng nép bên cửa, đôi mắt đỏ hoe đầy đau đớn.Thái Anh trong này vừa nghe tiếng năm Tân nói Lệ Sa đứng ở bên ngoài liền như chết đứng, em đứng bật dậy mà đuổi theo người ta.Chạy thẳng về hướng phòng, đập vào mắt Thái Anh vẫn là thân ảnh điềm đạm nhã nhặn của Lệ Sa, ánh cười khi gặp em vẫn đó nhưng đôi mắt…đôi mắt ấy đã đỏ ửng vì giấu đi nước mắt, đôi mắt ấy đã vơi đi nhiều nỗi thâm tình…“Mình…”Lệ Sa nâng tách trà lên miệng, uống một ngụm rồi gật đầu đáp “Trên bếp xong rồi hay sao mà em xuống?”Thái Anh ngập ngừng lập lững không nói thành lời, em muốn giải thích nhưng ánh mắt người ta sao lại chẳng chịu nhìn em, người ta cứ nhìn đâu đâu ra ngoài kia mãi thôi..“Mình nghe em nói…”“Ờ, đi lên nhà trên nói, sắp giao thừa rồi, không lên cha rầy cho. Lên đó rồi tôi nghe em nói….”Câu cuối người ta vừa nói vừa nhìn em cười, nụ cười buồn da diết của người ta mà lần đầu em được trông thấy.Nhà trên đã đủ đầy, chẳng thiếu ai, chỉ có mỗi cậu ba Lâm đợt này bận đi coi lúa trên đồn điền chưa kịp về và cả….cậu mợ tư đã vắng số.Thái Anh ngồi cạnh Lệ Sa, đôi mắt em lâu lâu lại lén nhìn người ta khó nói, câu từ cứ nghẹn ở họng làm em khó chịu với cả….lòng em có gì đó nhói lắm. Lệ Sa vừa uống trà vừa nghe cả nhà nói chuyện, chẳng có chút gì gọi là khó chịu, thi thoảng Lệ Sa cũng quay sang nhìn em cười rồi lại nhìn đi chỗ khác…Giao thừa năm nay lòng người ta buồn hơn cả giao thừa xa quê.Giao thừa xong ai cũng về phòng mà nghỉ ngơi, người ta hôm nay cũng ngủ sớm chẳng thèm đợi em nữa, chắc người ta buồn, người ta sợ nghe câu đó thêm lần nữa cho nên người ta mới e dè mà trốn tránh------------------“Mày nói cái gì, mất lúa hả?!” Mới sáng mùng 1 mà nhà ông cả đã lớn tiếng.Sáng nay có người về báo rằng đồn điền tối qua mất gần hết lúa, cậu ba Lâm nhậu say quá nên không hay biết gì, ông cả giận đỏ mặt, dơ chân đạp thẳng vào người gia nhân đang quỳ dưới chân.Ông đập bể cả ấm trà đang đặt trên bàn, ông nhìn xung quanh rồi hét lớn.“Lệ Sa đâu?!” “Dạ cô đi ra vườn chăm cây cho ông rồi ông?” chị Lý sợ hãi đáp“Chăm cây hả, con Lài thằng Sửu đâu, lôi Lệ Sa nó vô đây cho tao!” Ông ra hiệu cho con Lài cùng anh SửuAnh Sửu ngập ngừng không dám đi còn con Lài thì đã lẹ chân mà chạy trước. Một lát sau, Lệ Sa từ sau vườn đi vội đến trước mặt ông mà thưa “Dạ, cha gọi con?”“Tao kêu mày coi lúa, sao mày không coi mà nạnh thằng Lâm”“Dạ…” Lệ Sa ngập ngừng không trả lời được, nàng đưa mắt nhìn con Lài vì chính nó đã đến nói với nàng rằng ông cả nói nàng không cần phải đi nữa kia mà.Thấy ánh mắt của Lệ Sa nó tránh đi hướng khác, bà ba phía này liền cười đắc ý.Lệ Sa chưa kịp nói hết câu thì ông cả đã hét lớn vào mặt anh Sửu và anh Tí “Thằng Sửu với thằng Tí lôi Lệ Sa ra trước sân đánh cho tao!
Đánh cho nó nhớ lời tao mà không cãi nữa”“Ông ơi…” Anh Sửu cùng anh Tí quỳ xuống chấp tay mà lạy ông, hai anh sao mà nỡ đánh Lệ Sa, hai anh thương Lệ Sa còn không hết nữa mà.“Mày không đánh thì tao đánh hai thằng mày cùng nó” Ông cả đứng bật dậy cầm gậy giơ cao chuẩn bị xuống tay.“Anh Sửu, anh Tí đừng có cãi ông cả nữa” Lệ Sa nhìn hai anh cười rồi đứng dậy đi ra phía giữa sân mà quỳ ở đó chuẩn bị chịu đòn.“HAY” Ông cả dậm mạnh chiếc gậy của mình xuống nền nhà rồi hằn hộc ngồi xuốngÔng nói với ra phía ngoài “Đánh đến khi mà nó nhận nó lấy lúa của tao đem về cho cha mẹ nó thì ngưng! Nghèo mà còn ăn cắp hả?!”Lệ Sa từ ngoài sân nhìn thẳng vào mắt ông rồi cắn răng mà chịu những đòn đánh của anh Tí, anh Sửu.Lệ Sa bị đánh, nàng không khóc, nhưng gia nhân trong nhà không ai mà không rơi lệ. Đánh hơn 20 chục gậy rồi mà đôi mắt Lệ Sa vẫn nhìn ông không chớp, máu cũng đã từ trong miệng mà ọc thẳng ra ngoài chẳng thể kiềm lại được nhưng môi người ta vẫn không hé nữa lời“Ông cả ơi, đánh nữa cô Lệ Sa chết đó ông, cô Lệ Sa ọc máu rồi kìa ông ơi!” Chị Lý quỳ xuống dưới chân ông mà nài nỉ, phía ngoài anh Sửu với anh Tí cũng chẳng dám đánh nữa. Ông cả giơ chân đạp văng chị Lý ra xa rồi ra lệnh“ĐÁNH”“ĐÁNH AI?!!!!” Bà cả từ ngoài bước vào, đặt mạnh chiếc túi lên bàn rồi hỏi lớn. Ánh mắt bà phát ra mấy tia lửa giận đỏ người.“Mình ơi..” Thái Anh từ ngoài cũng chạy đến mà ôm lấy Lệ Sa khóc nức nở, Lệ Sa giờ đây đã ngất đi chẳng biết gì, mô hôi người ta đã đổ nhưng nó không nhiều bằng máu của người ta đang dính đầy ở sân.“Mình ơi tỉnh lại đi mình ơi…” Thái Anh gào khóc thảm thiếtBà cả lúc này sau khi cho chị Lý đi gọi đốc tờ làng bên qua thì quay lại trừng mắt nhìn ông cả “Tôi mới cùng Thái Anh đi chùa mà ông ở nhà này đã làm ra được cái chuyện hay ho này rồi hả ông cả?Từ bao giờ mà cái danh ông cả nó lại quyền lực đến thế này mà tôi không biết vậy?”“Em biết cái gì mà nói?!” Ông đứng bật dậy phủi tay áo bước đi.Bà cả đập mạnh chiếc dĩa để bánh ngọt trên bàn xuống đất, làm nó phát ra một tiếng vang cả nhà, bà nhìn thẳng vào mắt ông rồi nói “PHÁC THÁI SINH, Lệ Sa mà có mệnh hệ gì thì ông liệu ông với tôi đó”Dứt lời bà bỏ đi một mạch ra sau mà coi tình hình của Lệ Sa mặc ông cả nhìn bà đâm đâm.
________
🎐
Up thêm 2 chap nữa mọi người đọc nổi không?
Đánh cho nó nhớ lời tao mà không cãi nữa”“Ông ơi…” Anh Sửu cùng anh Tí quỳ xuống chấp tay mà lạy ông, hai anh sao mà nỡ đánh Lệ Sa, hai anh thương Lệ Sa còn không hết nữa mà.“Mày không đánh thì tao đánh hai thằng mày cùng nó” Ông cả đứng bật dậy cầm gậy giơ cao chuẩn bị xuống tay.“Anh Sửu, anh Tí đừng có cãi ông cả nữa” Lệ Sa nhìn hai anh cười rồi đứng dậy đi ra phía giữa sân mà quỳ ở đó chuẩn bị chịu đòn.“HAY” Ông cả dậm mạnh chiếc gậy của mình xuống nền nhà rồi hằn hộc ngồi xuốngÔng nói với ra phía ngoài “Đánh đến khi mà nó nhận nó lấy lúa của tao đem về cho cha mẹ nó thì ngưng! Nghèo mà còn ăn cắp hả?!”Lệ Sa từ ngoài sân nhìn thẳng vào mắt ông rồi cắn răng mà chịu những đòn đánh của anh Tí, anh Sửu.Lệ Sa bị đánh, nàng không khóc, nhưng gia nhân trong nhà không ai mà không rơi lệ. Đánh hơn 20 chục gậy rồi mà đôi mắt Lệ Sa vẫn nhìn ông không chớp, máu cũng đã từ trong miệng mà ọc thẳng ra ngoài chẳng thể kiềm lại được nhưng môi người ta vẫn không hé nữa lời“Ông cả ơi, đánh nữa cô Lệ Sa chết đó ông, cô Lệ Sa ọc máu rồi kìa ông ơi!” Chị Lý quỳ xuống dưới chân ông mà nài nỉ, phía ngoài anh Sửu với anh Tí cũng chẳng dám đánh nữa. Ông cả giơ chân đạp văng chị Lý ra xa rồi ra lệnh“ĐÁNH”“ĐÁNH AI?!!!!” Bà cả từ ngoài bước vào, đặt mạnh chiếc túi lên bàn rồi hỏi lớn. Ánh mắt bà phát ra mấy tia lửa giận đỏ người.“Mình ơi..” Thái Anh từ ngoài cũng chạy đến mà ôm lấy Lệ Sa khóc nức nở, Lệ Sa giờ đây đã ngất đi chẳng biết gì, mô hôi người ta đã đổ nhưng nó không nhiều bằng máu của người ta đang dính đầy ở sân.“Mình ơi tỉnh lại đi mình ơi…” Thái Anh gào khóc thảm thiếtBà cả lúc này sau khi cho chị Lý đi gọi đốc tờ làng bên qua thì quay lại trừng mắt nhìn ông cả “Tôi mới cùng Thái Anh đi chùa mà ông ở nhà này đã làm ra được cái chuyện hay ho này rồi hả ông cả?Từ bao giờ mà cái danh ông cả nó lại quyền lực đến thế này mà tôi không biết vậy?”“Em biết cái gì mà nói?!” Ông đứng bật dậy phủi tay áo bước đi.Bà cả đập mạnh chiếc dĩa để bánh ngọt trên bàn xuống đất, làm nó phát ra một tiếng vang cả nhà, bà nhìn thẳng vào mắt ông rồi nói “PHÁC THÁI SINH, Lệ Sa mà có mệnh hệ gì thì ông liệu ông với tôi đó”Dứt lời bà bỏ đi một mạch ra sau mà coi tình hình của Lệ Sa mặc ông cả nhìn bà đâm đâm.
________
🎐
Up thêm 2 chap nữa mọi người đọc nổi không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz