Hoan Chaelisa Nang Nghia Phu The
Sang hôm sau, đúng như những gì đã hẹn, cha mẹ Lệ Sa mang sính lễ sang dạm hỏi cô hai nhà họ Phác_Phác Thái Anh. Cái tin động trời này làm cả làng được phen nhốn nháu, khắp huyện tỉnh đều nghe được tin. Người mỉa mai có, người ngưỡng mộ có.“Ơi là chời, con gái mà lấy nhau, nghe sao mà ghê quá đó đa”“Ghê cái gì, bà coi, khắp cái lục tỉnh Nam Kì này có ai mà đi du học bên Tây giỏi như cô Phác đâu mà đòi xứng với cổ, tôi thấy lấy Lệ Sa vậy mà coi bộ xứng à”“Tôi cũng thấy vậy, có thằng công tử nào ở cái tỉnh này mà hơn Lệ Sa đâu, toàn ăn rồi phá làng phá xóm”“Bà nói ngộ, nhưng Lệ Sa nó nghèo, làm sao mà xứng”“Nhà hội đông Phác chưa đủ giàu hay sao mà cần thêm rể giàu?”----------------
Lệ Sa cùng cha mẹ sang nhà Thái Anh sớm, ông bà Lạp thì vẫn vậy, vẫn điềm nhiên như đây là một chuyện mà ông bà đã đoán trước được. Nhà hội đồng thì trừ bà cả, bà hai, bà ba, cậu ba Lâm, cùng cậu mợ tư ra thì ai cũng đều vui mừng cả. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng trách được...cái gia sản của nhà họ Phác trong mắt họ to lớn thế kia mà.Trên bàn giữa nhà, mọi người đã ngồi vào đông đủ, Thái Anh cũng đã đi đến bên cạnh Lệ Sa mà đứng thưa chuyện cùng cha mẹ.“Nay tôi sang nhà ông bà hội đồng, trước là tạ lỗi với anh chị, sau là xin phép anh chị cho tôi được rước Thái Anh về làm dâu cho hai đứa nó được như nguyện, anh chị đây cũng vui lòng” bà Lạp bằng lời nhẹ nhàng cất giọng mở đầu cho câu chuyện.Bà cả hừ lạnh một tiếng không nói gì, chỉ im lặng rồi liếc xéo ra ngoài cửa. Ông cả thấy thế cũng không muốn đôi co với bà, ông cười rồi trả lời “Anh chị đã mở lời thì tôi không thể nào làm khó được. Lệ Sa tôi cũng thương nên giờ hai đứa nhỏ về chung đôi tôi cũng yên lòng mà thuận ý”Nghe ông Cả nói vậy, Lệ Sa phía sau liền thở phào nhẹ nhõm. Thái Anh đứng bên cạnh nghe hơi thở của Lệ Sa có chút khó hiểu. “Sao vậy..”“Sợ cha mẹ bị làm khó...”“Cha ưng mấy người lắm nên không làm khó đâu?” Nghe Thái Anh nói thì Lệ Sa cười cười rồi quay sang nhìn Thái Anh hỏi...
.
.
.
“Vậy còn em?”
------------------
Ngày 27 tháng 2 năm 19XX“Vậy là tôi sẽ cưới em, cưới một người mà tôi chưa từng hiểu rõ nhưng tôi nghĩ tôi sẽ thương em...
Chí ít là hiện tại lòng tôi nó muốn vậy...và tôi thấy, tôi cũng muốn thế...”_Lệ Sa----“Em sẽ mất bao lâu để có thể thương người ta mà làm tròn cái chữ vợ...hay em sẽ phụ người ta mà lấy một người em thương, người mà em tìm mãi vẫn chưa được gặp một lần, người chỉ tồn tại trong sự mơ tưởng của em suốt ngần ấy năm qua...
Em không biết nhưng em nghĩ chắc mình sẽ tệ và người ta ít nhiều gì cũng sẽ đau lòng vì coi đâu...người ta tử tế với cũng hiền lành lắm...”_Thái AnhHôm nay nhà hội đồng Phác tấp nập rộn ràng, khói lửa ở sau bếp không ngừng nghi ngút, kẻ trên người dưới tiếp khách không ngừng. Ngày hôn lễ của đứa con gái trân quý của ông thì làm sao mà có thể nhỏ được chứ.Độ đến chiều tối, khách đã về gần hết thì Thái Anh mới có thể ngẩng đầu mà tìm Lệ Sa, hình như nãy giờ nàng cũng chẳng thấy Lệ Sa đâu.“Chị Lý, chị thấy Lệ Sa đâu rồi không?”Nghe Thái Anh hỏi chị Lý vội trả lời, tay cầm ly trả gừng nóng đưa về phía Thái Anh “Cô Lệ Sa kêu tôi lấy trà gừng, cô bị ép nhiều uống quá nên giờ đang trốn ở sau bếp rồi kìa”“Sao Lệ Sa không kêu em..?"“Lệ Sa nói cô hai Thái Anh bận tiếp bạn bè nên không tiện”Thái Anh gật đầu đưa tay lấy ly trà gừng trên tay chị Lý rồi hỏi tiếp “Lệ Sa có sao không?”Chị Lý chưa kịp trả lời thì cậu năm Tân từ nhà sau đã đi đến bên cạnh Thái Anh mà nói thay“Dạ hông, chị Lệ Sa ổn lắm chị hai, đợi chừng xíu nữa là ruột gan gì ra ngoài hết luôn, tha hồ mà xếp lại”Nghe cậu năm nói chị Lý liền gật đầu mạnh tán thành. Thấy vậy Thái Anh không thể nói gì thêm ngoài việc thở dài bất lực, đúng là thân quá cũng không tốt.Thái Anh cầm lấy ly trà gừng rồi đi ra sau bếp tìm Lệ Sa. Lệ Sa về nhà này không biết sau này như thế nào chứ chưa gì là mấy bà trong nhà này chẳng thấy ai ưa rồi…Thái Anh vừa đặt chân xuống bếp đã thấy Lệ Sa ôm cây cột nhà mà đứng không vững, chắc bị ép uống nhiều lắm đa. Định đi xuống đỡ Lệ Sa về phòng thì mợ tư, vợ cậu tư Lễ từ đâu bước tới đứng cạnh Lệ Sa mở lời. Đoán chắc có gì đó nên Thái Anh nép lại bên cửa, nghe xem mợ tư muốn kiếm chuyện gì.
Lệ Sa cùng cha mẹ sang nhà Thái Anh sớm, ông bà Lạp thì vẫn vậy, vẫn điềm nhiên như đây là một chuyện mà ông bà đã đoán trước được. Nhà hội đồng thì trừ bà cả, bà hai, bà ba, cậu ba Lâm, cùng cậu mợ tư ra thì ai cũng đều vui mừng cả. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng trách được...cái gia sản của nhà họ Phác trong mắt họ to lớn thế kia mà.Trên bàn giữa nhà, mọi người đã ngồi vào đông đủ, Thái Anh cũng đã đi đến bên cạnh Lệ Sa mà đứng thưa chuyện cùng cha mẹ.“Nay tôi sang nhà ông bà hội đồng, trước là tạ lỗi với anh chị, sau là xin phép anh chị cho tôi được rước Thái Anh về làm dâu cho hai đứa nó được như nguyện, anh chị đây cũng vui lòng” bà Lạp bằng lời nhẹ nhàng cất giọng mở đầu cho câu chuyện.Bà cả hừ lạnh một tiếng không nói gì, chỉ im lặng rồi liếc xéo ra ngoài cửa. Ông cả thấy thế cũng không muốn đôi co với bà, ông cười rồi trả lời “Anh chị đã mở lời thì tôi không thể nào làm khó được. Lệ Sa tôi cũng thương nên giờ hai đứa nhỏ về chung đôi tôi cũng yên lòng mà thuận ý”Nghe ông Cả nói vậy, Lệ Sa phía sau liền thở phào nhẹ nhõm. Thái Anh đứng bên cạnh nghe hơi thở của Lệ Sa có chút khó hiểu. “Sao vậy..”“Sợ cha mẹ bị làm khó...”“Cha ưng mấy người lắm nên không làm khó đâu?” Nghe Thái Anh nói thì Lệ Sa cười cười rồi quay sang nhìn Thái Anh hỏi...
.
.
.
“Vậy còn em?”
------------------
Ngày 27 tháng 2 năm 19XX“Vậy là tôi sẽ cưới em, cưới một người mà tôi chưa từng hiểu rõ nhưng tôi nghĩ tôi sẽ thương em...
Chí ít là hiện tại lòng tôi nó muốn vậy...và tôi thấy, tôi cũng muốn thế...”_Lệ Sa----“Em sẽ mất bao lâu để có thể thương người ta mà làm tròn cái chữ vợ...hay em sẽ phụ người ta mà lấy một người em thương, người mà em tìm mãi vẫn chưa được gặp một lần, người chỉ tồn tại trong sự mơ tưởng của em suốt ngần ấy năm qua...
Em không biết nhưng em nghĩ chắc mình sẽ tệ và người ta ít nhiều gì cũng sẽ đau lòng vì coi đâu...người ta tử tế với cũng hiền lành lắm...”_Thái AnhHôm nay nhà hội đồng Phác tấp nập rộn ràng, khói lửa ở sau bếp không ngừng nghi ngút, kẻ trên người dưới tiếp khách không ngừng. Ngày hôn lễ của đứa con gái trân quý của ông thì làm sao mà có thể nhỏ được chứ.Độ đến chiều tối, khách đã về gần hết thì Thái Anh mới có thể ngẩng đầu mà tìm Lệ Sa, hình như nãy giờ nàng cũng chẳng thấy Lệ Sa đâu.“Chị Lý, chị thấy Lệ Sa đâu rồi không?”Nghe Thái Anh hỏi chị Lý vội trả lời, tay cầm ly trả gừng nóng đưa về phía Thái Anh “Cô Lệ Sa kêu tôi lấy trà gừng, cô bị ép nhiều uống quá nên giờ đang trốn ở sau bếp rồi kìa”“Sao Lệ Sa không kêu em..?"“Lệ Sa nói cô hai Thái Anh bận tiếp bạn bè nên không tiện”Thái Anh gật đầu đưa tay lấy ly trà gừng trên tay chị Lý rồi hỏi tiếp “Lệ Sa có sao không?”Chị Lý chưa kịp trả lời thì cậu năm Tân từ nhà sau đã đi đến bên cạnh Thái Anh mà nói thay“Dạ hông, chị Lệ Sa ổn lắm chị hai, đợi chừng xíu nữa là ruột gan gì ra ngoài hết luôn, tha hồ mà xếp lại”Nghe cậu năm nói chị Lý liền gật đầu mạnh tán thành. Thấy vậy Thái Anh không thể nói gì thêm ngoài việc thở dài bất lực, đúng là thân quá cũng không tốt.Thái Anh cầm lấy ly trà gừng rồi đi ra sau bếp tìm Lệ Sa. Lệ Sa về nhà này không biết sau này như thế nào chứ chưa gì là mấy bà trong nhà này chẳng thấy ai ưa rồi…Thái Anh vừa đặt chân xuống bếp đã thấy Lệ Sa ôm cây cột nhà mà đứng không vững, chắc bị ép uống nhiều lắm đa. Định đi xuống đỡ Lệ Sa về phòng thì mợ tư, vợ cậu tư Lễ từ đâu bước tới đứng cạnh Lệ Sa mở lời. Đoán chắc có gì đó nên Thái Anh nép lại bên cửa, nghe xem mợ tư muốn kiếm chuyện gì.
“Lệ Sa chắc cũng bị ép thôi chứ yêu thương gì cô hai nhà này có phải không? Chắc là cô hai nhà này làm chuyện gì xấu hổ nên nhờ Lệ Sa che chắn giùm có phải chăng?”
_____
🎐! Xin chào, hôm này mọi người thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz