Hoan Chaelisa Nang Nghia Phu The
Sáng nay nhà hội đồng loạn cả lên vì nghe tin cậu mợ tư đêm qua mãi cũng không thấy về, ông cả sốt sắn ngồi trước nhà mà lòng không yên, ông cứ thấy ai chạy vào là lại đứng ngay dậy hỏi tình hình nhưng cái ông nhận được chỉ là những lắc đầu không phải.Lệ Sa cùng ông Lạp cũng đã đứng trước bàn lễ mà cúng kiến coi hướng đi nhưng mãi cũng chẳng thấy được điều gì. Với ông Lạp thì chuyện này cũng đã quá quen, mấy chuyện thiên cơ thì khó lòng theo ý mình được lắm nhưng con ông thì khác. Lệ Sa cứ nhìn thấy gương mặt Thái Anh đang lo lắng thì người ta không yên được.Lệ Sa đi đến bên cạnh ông Lạp rồi nói khẽ “Hay cha cho con làm phép nha”Ông Lạp hạ tách trà đang cầm trên tay xuống mà nhìn Lệ Sa nghi hoặc hỏi “Ý bây là làm phép thế đó hả?”Lệ Sa gật đầu chắc nịch. Ông Lạp đứng dậy lại nhìn Lệ Sa mà lo lắng hỏi “Bây có chắc không, cái phép đó cha cũng không dám làm…” Đương nói thì ông đưa mắt nhìn sang Thái Anh rồi nói tiếp “Vì vợ bây đó hả…”Lệ Sa thở dài rồi gật đầu, đưa mắt nhìn ông chờ đợi cái gật đầu . Thấy ánh mắt của Lệ Sa ông cũng bóp bụng mà gật đầu, dù sao ý Lệ Sa cũng không thể làm khác Phép thế là cách mà người ta dùng máu và pháp lực của mình mà biến thành người đương tìm, để lang thang tìm kiếm mà dẫn đường về, đó là một sự đánh đổi, có mấy người cũng chẳng thể đổi lại được.Nhận được sự đồng ý, Lệ Sa cẩn thận thắp hương rồi cắm vào lư hương, đưa tay lấy con dao trên bàn rồi cắt một đường vào tay mình, từng giọt máu của Lệ Sa rơi vào chén rượu tạo thành từng tiếng lách tách.Thái Anh lúc này mới đưa mắt nhìn đến Lệ Sa, em như đứng tim mà lo lắng chạy đến, thường ngày em chỉ trầy hay đau chút thôi là Lệ Sa đã quýnh quáng cả lên mà lo cho em, nay người ta như vậy thử hỏi làm sao em chịu nổi.Thái Anh chạy đến muốn ngăn Lệ Sa lại nhưng nàng bà bị ông Lạp giữ tay
“Để nó làm đi con”Thái Anh chắt chặt môi mình mà đứng chết trân đó nhìn Lệ Sa, lỡ mà người ta có chuyện gì chắc em giận người ta luôn quá..“Hồn ai nương náo nơi sông lạnh
Có mong cầu theo hương khói hương
Ta gọi hồn về nơi cửa tử
Hồn mau nương náo mà về theo” Lệ Sa vừa dứt lời, chén rượu có máu của Lệ Sa liền bị gió thổi mạnh mà lật úp, cũng chẳng biết khí lực gì mà đẩy Lệ Sa ngã thẳng ra đất, đến nổi máu từ miệng nàng đã ọc ra cả sân. Thái Anh gỡ tay ông Lạp rồi chạy đến ôm Lệ Sa vào lòng, đưa tay lau sạch máu còn trên khóe miệng của Lệ Sa mà không ngừng hỏi han lo lắng “Mình sao rồi, đừng có làm em lo”Lệ Sa cười hiền rồi đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt của em mà nói “Em kêu cha ra ngoài cầu đầu làng tìm đi, xem có cậu mợ không”Mấy gia nhân trong nhà nghe được liền tức tốc chạy đi, ông cả cùng bà ba cũng không chần chừ mà đuổi theo, Lệ Sa khó khăn đứng dậy, đưa mắt cười nhìn Thái Anh rồi cũng ngất đi chẳng hay biết gì…Đến khi Lệ Sa tỉnh dậy cùng là lúc nàng thấy đôi mắt Thái Anh vẫn còn động nước, vòng tay em thì ôm chặt lấy người ta chẳng dám buông.Lệ Sa đưa mắt nhìn vào tay mình đã được băng bó cẩn thận rồi mỉm cười mà ngồi dậy nhìn em khẽ gọi “Mình ơi…”Nghe tiếng Lệ Sa làm Thái Anh không chần chừ nữa mà ngồi bật dậy lo lắng, thấy vậy Lệ Sa liền xoa đầu em mà nói
“Tôi không sao, cậu mợ…” Nói đến đây Lệ Sa liền dè dặt không dám nói thêm, không dám nói những gì mình đã biết trước, dù một chút thì Lệ Sa vẫn mong nó không đúng..Thái Anh nhìn Lệ Sa gật đầu, đôi mắt đượm buồn mà nói “Cậu mợ đi rồi, chỉ mới tìm thấy xác mợ dưới chân cầu còn cậu thì tìm không thấy”Lệ Sa gật đầu rồi hôn nhẹ lên mắt em như một lời an ủi…Dù cậu mợ không tốt nhưng đó cũng là người thân của em…---------------
“LẠP LỆ SAAAAAA, Hay cho Lệ Sa giỏi cho Lệ Sa, mày dám hại chết con tao, mày phải trả giá. Mày cùng con PHÁC THÁI ANH PHẢI TRẢ GIÁ???!!” Bà ba trong phòng đập nác đồ đạc, đôi mắt bà không ngừng phát ra những tia giận dữ, miệng bà cũng không ngừng nguyền rủa cả hai.Trên cây kèo ở góc mái nhà, có bóng người lập lững ngồi đó, đôi chân buông thỏng đung đưa giữa khoảng không, từng giọt nước trên chân người đó nhiễu thẳng xuống nền nhà phát ra tiếng tách…tách…lạnh lẽo vô cùng.
--------------Ông Lạp về nhà đặt quyển sách cổ lên bàn rồi nói với bà Lạp “Chuẩn bị đi bà, tôi e là mình không kịp…”Nghe ông nói vậy tay bà liền run lên mà đưa mắt nhìn ông hỏi “Sao lúc trước ông nói là còn lâu, bây giờ mới có nữa năm thôi mà…"“E là không lành, tôi với bà ra năm phải đi liền không là hại con…”“Ông nói gì vậy, nhỡ mà….” Bà Lạp dè dặt bước đến cạnh ông mà hỏiĐôi mắt ông Lạp bất giác lưng tròng, ông nắm chặt lấy tay người vợ mình mà nói “Không được cũng phải được, tôi thương Lệ Sa lắm bà ơi”Dưới mé sông, từng lớp cỏ như bị ai đạp lên ngã rạp từng khoảng nhỏ, không những vậy trên đó còn có bùn và cả nước sông như ai đang ở dưới mà đi lên vậy….Nhưng khuya rồi có dáng ai đâu…“Kẻ ơi kẻ ở nơi nào
Về đây nghe gió xì xào tiếng ai
Giọng nói nghe rõ sát tai
Mà sao chẳng biết là ai chốn nào
Giọng ma giọng quỷ truyền vào
Âm ty địa phủ tiếng gào của ai?”_____________
🎐! Tết về rồi
Một năm không mấy yên bình sắp qua rồi...Tuy nó không tốt nhưng nó cũng là năm để người ta biết yêu thương và trân quý hiện tại phải không mọi người?
“Để nó làm đi con”Thái Anh chắt chặt môi mình mà đứng chết trân đó nhìn Lệ Sa, lỡ mà người ta có chuyện gì chắc em giận người ta luôn quá..“Hồn ai nương náo nơi sông lạnh
Có mong cầu theo hương khói hương
Ta gọi hồn về nơi cửa tử
Hồn mau nương náo mà về theo” Lệ Sa vừa dứt lời, chén rượu có máu của Lệ Sa liền bị gió thổi mạnh mà lật úp, cũng chẳng biết khí lực gì mà đẩy Lệ Sa ngã thẳng ra đất, đến nổi máu từ miệng nàng đã ọc ra cả sân. Thái Anh gỡ tay ông Lạp rồi chạy đến ôm Lệ Sa vào lòng, đưa tay lau sạch máu còn trên khóe miệng của Lệ Sa mà không ngừng hỏi han lo lắng “Mình sao rồi, đừng có làm em lo”Lệ Sa cười hiền rồi đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt của em mà nói “Em kêu cha ra ngoài cầu đầu làng tìm đi, xem có cậu mợ không”Mấy gia nhân trong nhà nghe được liền tức tốc chạy đi, ông cả cùng bà ba cũng không chần chừ mà đuổi theo, Lệ Sa khó khăn đứng dậy, đưa mắt cười nhìn Thái Anh rồi cũng ngất đi chẳng hay biết gì…Đến khi Lệ Sa tỉnh dậy cùng là lúc nàng thấy đôi mắt Thái Anh vẫn còn động nước, vòng tay em thì ôm chặt lấy người ta chẳng dám buông.Lệ Sa đưa mắt nhìn vào tay mình đã được băng bó cẩn thận rồi mỉm cười mà ngồi dậy nhìn em khẽ gọi “Mình ơi…”Nghe tiếng Lệ Sa làm Thái Anh không chần chừ nữa mà ngồi bật dậy lo lắng, thấy vậy Lệ Sa liền xoa đầu em mà nói
“Tôi không sao, cậu mợ…” Nói đến đây Lệ Sa liền dè dặt không dám nói thêm, không dám nói những gì mình đã biết trước, dù một chút thì Lệ Sa vẫn mong nó không đúng..Thái Anh nhìn Lệ Sa gật đầu, đôi mắt đượm buồn mà nói “Cậu mợ đi rồi, chỉ mới tìm thấy xác mợ dưới chân cầu còn cậu thì tìm không thấy”Lệ Sa gật đầu rồi hôn nhẹ lên mắt em như một lời an ủi…Dù cậu mợ không tốt nhưng đó cũng là người thân của em…---------------
“LẠP LỆ SAAAAAA, Hay cho Lệ Sa giỏi cho Lệ Sa, mày dám hại chết con tao, mày phải trả giá. Mày cùng con PHÁC THÁI ANH PHẢI TRẢ GIÁ???!!” Bà ba trong phòng đập nác đồ đạc, đôi mắt bà không ngừng phát ra những tia giận dữ, miệng bà cũng không ngừng nguyền rủa cả hai.Trên cây kèo ở góc mái nhà, có bóng người lập lững ngồi đó, đôi chân buông thỏng đung đưa giữa khoảng không, từng giọt nước trên chân người đó nhiễu thẳng xuống nền nhà phát ra tiếng tách…tách…lạnh lẽo vô cùng.
--------------Ông Lạp về nhà đặt quyển sách cổ lên bàn rồi nói với bà Lạp “Chuẩn bị đi bà, tôi e là mình không kịp…”Nghe ông nói vậy tay bà liền run lên mà đưa mắt nhìn ông hỏi “Sao lúc trước ông nói là còn lâu, bây giờ mới có nữa năm thôi mà…"“E là không lành, tôi với bà ra năm phải đi liền không là hại con…”“Ông nói gì vậy, nhỡ mà….” Bà Lạp dè dặt bước đến cạnh ông mà hỏiĐôi mắt ông Lạp bất giác lưng tròng, ông nắm chặt lấy tay người vợ mình mà nói “Không được cũng phải được, tôi thương Lệ Sa lắm bà ơi”Dưới mé sông, từng lớp cỏ như bị ai đạp lên ngã rạp từng khoảng nhỏ, không những vậy trên đó còn có bùn và cả nước sông như ai đang ở dưới mà đi lên vậy….Nhưng khuya rồi có dáng ai đâu…“Kẻ ơi kẻ ở nơi nào
Về đây nghe gió xì xào tiếng ai
Giọng nói nghe rõ sát tai
Mà sao chẳng biết là ai chốn nào
Giọng ma giọng quỷ truyền vào
Âm ty địa phủ tiếng gào của ai?”_____________
🎐! Tết về rồi
Một năm không mấy yên bình sắp qua rồi...Tuy nó không tốt nhưng nó cũng là năm để người ta biết yêu thương và trân quý hiện tại phải không mọi người?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz