ZingTruyen.Xyz

Hoa Son Tai Khoi 802 1000

Hoa mai đỏ rực nở rộ trên vách đá. 

Cang khí phóng ra từ mũi kiếm Bạch Thiên thuận theo gió mà làm thắm đỏ cả vách đá. 

Đôi mắt Bạch Thiên tràn đầy khí thế hừng hực. 

Trước đây đã có lần nào hắn tạo nên hoa mai bằng toàn lực như vậy chưa nhỉ? Những đóa mai tinh xảo và sắc nét đến đáng sợ này chứa đựng tất cả những gì Bạch Thiên đã tích lũy cho đến nay. 

Thế nhưng. 

Cang khí lam sắc vọt lên trên những đóa hoa mai mà Bạch Thiên đã dốc toàn lực tạo ra đó. Cang khí lam sắc khủng khiếp như thể muốn đóng băng tất cả nhiệt huyết của hắn, đang bao phủ hoa mai như con sóng dữ tràn tới. 

Chúng đã vượt qua được mùa đông giá buốt, vượt qua được cái nắng hè gắt đến cháy da, chịu đựng được cơn gió mạnh thổi như vũ bão tràn về, cuối cùng trước con sóng dữ đang bao trùm những đóa mai cũng phải vụt tắt một cách bi thảm. 

Mặt Bạch Thiên méo dần đi. 

Rầm! 

Thế nhưng đó không phải là tất cả. Cang khí lam sắc cuồn cuộn như lưỡi con rắn độc đã phá hủy toàn bộ hoa mai, và rồi hướng tới chỗ Bạch Thiên. 

“Khực!” 

Thứ cang khí đó giống như có mang tự thân ý chí. Ác ý bền bỉ ẩn trong khí thế đó làm hắn bất giác rùng mình. 

Keng! 

Mai Hoa Kiếm đẩy lùi khí thế đó chạm trán với cang khí lao tới. 

“Khực!” 

Tiếng rên rỉ phát ra từ miệng Bạch Thiên. 

Lòng bàn tay hắn dường như sắp rách ra. 

Sức mạnh trong cang khí cuồn cuộn đó vượt xa cả dự đoán của Bạch Thiên. 

“Phải, phải gắng gượng... 

Thế nhưng, cang khí lam sắc bao phủ Mai Hoa Kiếm rung lên như thể có sự sống, nó bao lấy toàn bộ thanh kiếm rồi lao thẳng về hướng Bạch Thiên. 

“Cái gì? 

Thân thể đã được tu luyện tạo nên phản xạ di chuyển nhanh hơn suy nghĩ. Bạch Thiên ngã lăn ra đất. Cang khí lam sắc kia lao xuống trong gang tấc suýt giáng xuống đầu hắn. 

Mồ hôi trên mặt hắn đổ xuống như mưa. 

Cảm giác như nó đang sống vậy! 

Chuyển động không thể ngờ được. Vừa đầu với thanh kiếm chứa đầy nội lực vừa dùng dư lực tấn công. 

Chuyện đó không phải là không thể. 

Thế nhưng bây giờ Trường Nhất Tiếu đầu phải chỉ đánh với một mình Bạch Thiên chứ? 

Khực! 

Bạch Thiên chụp lấy thanh kiếm nhanh chóng đứng dậy. Hắn không có thời gian để suy nghĩ, hắn đạp mạnh xuống đất rồi lao thẳng về hướng Trường Nhất Tiếu. 

Nếu kiếm của hắn dừng lại thì nguồn khí lực mang tính hủy diệt đó sẽ nhắm vào các sư huynh đệ. Hắn tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện đó được. 

Hắn hiểu. Hắn vừa mới từ Quỷ Môn Quan trở về. 

Chỉ cần cơ thể chậm một chút thôi thì hiện tại thân đã đầy máu tươi, và trở thành cái xác lạnh tanh rồi. 

Vậy nên hắn sợ ư? 

Đừng có mà cười nhạo ta.” 

Cái chết không đáng sợ. Điều đáng sợ chính là bản thân còn sống và nhìn thấy người khác bỏ mạng ngay trước mắt mình. 

“Ta sẽ là người chết đầu tiên! 

Đó chính là cách sống của Bạch Thiên phái Hoa Sơn. 

Ngay lúc đó, hắn nhìn thấy Thanh Minh lao vụt đến chỗ Trường Nhất Tiểu như tên bắn. 

“Thanh Minh!” 

Vùuuu! 

Cang khí vọt lên bao trùm lấy Thanh Minh. 

Nhưng ngay lúc đó kiếm của Thanh Minh vung ra vô số hoa mai. Từng đóa từng đóa một đều sống động như thật. 

Thế nhưng, thứ đáng kinh ngạc hơn cả sự sống động đó chính là quy mô của nó. Đuổi theo một đóa hoa mai trong rừng hoa đang nở rộ trong tích tắc chẳng phải là việc không hề dễ dàng gì sao? 

Keng! 

Cang khí lam sắc tuôn ra như pháo hoa và hoa mai của Thanh Minh cuộn vào nhau giữa không trung. 

Bộp! 

Khoảnh khắc đó, Thanh Minh nhẹ bay lên không trung, Mai Hoa Kiếm Khí và cang khí của Trường Nhất Tiếu cùng lúc về một đường từ trên xuống. 

Vùuuuu! 

Hắn một nhát xẻ đôi nguồn cang khí đó một cách tự nhiên như nước chảy mây trôi, rồi nhanh nhanh chóng chóng lao về phía trước. 

Thế nhưng, Trường Nhất Tiếu đã xông vào Thanh Minh như thể hắn đã lường trước được Thanh Minh sẽ hành động như vậy. 

"Ha!" 

Trường Nhất Tiếu dang rộng ống tay áo bay phần phật trong gió. 

Vùuuuu! 

Trảm kích liên tục lao ra như tia sáng. 

Khoảnh khắc đó, kiếm của Thanh Minh mang theo chân khí đỏ rực, tay áo Trường Nhất Tiếu lại đang phần phật tựa thanh kiếm sắc bén. 

Keng! Keng! Keng! 

Tay áo của Trường Nhất Tiếu và kiếm Thanh Minh va chạm dữ dội trên không trung. Tay áo và kiếm không ngừng va vào nhau tạo nên những âm thanh chói tai. 

“Khá đấy...!” 

Vùuuu! 

Trường Nhật Tiếu nói rồi quay đầu lại. Thanh kiếm của Thanh Minh lướt ngay gương mặt hắn ta với khí thế khủng khiếp. 

Thanh kiếm tốc độ (Khoái), vươn ra mạnh mẽ (Cương) dừng lại trong không trung (Tĩnh ), nó nhẹ nhàng chuyển hướng (Nhu ) rồi nhắm thẳng vào cổ họng Trường Nhất Tiếu. 

Lưng Trường Nhất Tiếu ngã ra phía sau. Thanh kiếm đã sượt ngang qua mũi hắn. Không, có lẽ là sắp sượt qua thôi. 

Thế nhưng lúc đó. 

Vùuuuu! 

Kiếm của Thanh Minh một lần nữa dừng lại, đổi hướng trong không trung rồi một đường thẳng tắp lao xuống Trường Nhất Tiếu. 

Trường Nhật Tiếu mở to mắt như sắp rách toạc ra. Cơ thể hắn tăng tốc hướng về phía mặt đất. 

Râm! 

Trường Nhất Tiếu đập tay xuống đất, xoay người sang bên cạnh né một kiếm chiêu cực hiểm của Thanh Minh rồi nhanh chóng tung người bay lên. Cùng lúc đó chân hắn tung ra hàng chục cú đá vào người Thanh Minh. 

Bịch! Bịch! Bịch! Bịch! 

Thanh Minh nhanh chóng đưa kiếm ngăn chặn toàn bộ Liên Hoàn Thổi lao tới. Thế nhưng mỗi khi va chạm, cơ thể hắn lại bị đẩy ra từng bước. 

Chiêu Kiệt và Nhuận Tông không bỏ lỡ khoảnh khắc đó. 

"U aaaaaa!" 

Chiêu Kiệt bay tới như thiểm điện giáng kiếm xuống Trường Nhật Tiếu đang lơ lửng trên không. Cùng lúc đó, Nhuận Tông lao đến từ phía đối diện, hắn vẽ ra hoa mai sắc bén bao phủ Trường Nhất Tiếu. 

“Chết điiiiiiii!” 

Kenggggg! 

Vòng tay của Trường Nhật Tiếu và kiếm Chiêu Kiệt va chạm vào nhau. Chiêu Kiệt đã nhanh hơn tránh ra phía sau. Cùng lúc đó, ở phía đối diện, hoa mai đang bao trùm Trường Nhất Tiếu rồi cuộn vào tia lam hỏa do hắn vung ra. 

Uỳnhhhh! 

Cùng với tiếng nổ lớn, Nhuận Tông bị đẩy bay ra một sau một khoảng. Thổ huyết trầm trọng. 

Bộp! 

Lúc Trường Nhất Tiếu đáp xuống đất.... 

Vù! 

Lưu Lê Tuyết từ phía sau Trường Nhất Tiếu vẽ một đường kiếm sắc như tia cực quang. 

“Khực!” 

Cơ thể Trường Nhất Tiếu ngã sang một bên. 

Vù! 

Kiếm của Lưu Lê Tuyết chém sượt qua hông Trường Nhất Tiếu, hắn nhanh chóng lộn sang bên. Thế nhưng, Lưu Lê Tuyết như đã lường trước chuyện này, nhanh chóng thu kiếm rồi liên tiếp tung ra hàng chục nhát kiếm. 

Keng! Keng! 

Tay Trường Nhất Tiếu chặn kiếm của Lưu Lê Tuyết, từng nhát một không sót chiêu nào. Âm thanh kim loại vang lên đến 1 cả tai. 

Râm! 

Nhát chém cuối cùng tung ra va chạm trực diện với tay của Trường Nhất Tiếu, liền sau đó Lưu Lê Tuyết cũng không chịu nổi công kích mà văng ra sau ngã xuống đất. 

Trường Nhất Tiếu từ từ ngẩng đầu lên rồi nhìn vào tay mình. 

Hai mắt hắn dần méo mó. 

Máu đã nhuộm đỏ. 

Vết thương đó không gọi là nghiêm trọng, chỉ là tay hắn đã bị chém một nhát. 

Lúc Lưu Lê Tuyết văng ra nàng đã kịp xoay kiếm chém vào tay Trường Nhất Tiếu. 

Đó là một ý chí vô cùng khủng khiếp. 

Nếu không có quyết tâm lấy khối thịt mình để đổi lấy một giọt máu của Trường Nhất Tiếu thì không thể làm được điều đó. 

"... Thật là mất thể diện mà.” 

Không chỉ bàn tay. 

Y phục của hắn cũng đã bị rách tứ tung. Mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng giờ đã rối bù lên. 

Con người vốn ưa cái đẹp riêng. 

Mới lúc nãy thôi, hắn còn đùa cợt bọn người này với tư cách là Minh Chủ Tứ Bá Liên, vậy mà hiện giờ lại bày ra bộ dạng thế này, đây không phải là cảnh tượng đẹp đẽ mà hắn đã vẽ ra trong đầu. 

Xoet. 

Lúc đó, âm thanh sắc bén đến rợn người đã thu hút sự chú ý của hắn. 

Hắn quay đầu lại nhìn thấy Thanh Minh đang hướng về phía mình, thanh kiếm kéo lê quét trên mặt đất. 

“Thế nào?” 

“Tâm trạng bị chó cắn một phát thế nào?” 

Trường Nhất Tiếu vặn vẹo khóe miệng đáp. 

“Là Chính Phái mà hợp công đánh người như vậy còn ra thể thống gì chứ?” 

“Nghe câu đó từ miệng của kẻ dám dùng hỏa dược giao chiến, trong lòng ta cũng thật muốn thay ngươi cút xuống địa ngục vì hổ thẹn đó.” 

"Haha.” 

Trường Nhật Tiếu cười để lộ cả răng nanh. 

Rắn đôi khi bị sói lang cắn chết, nếu không may, thứ mà cắn rắn có thể là chó hoang lắm chứ. 

Thế nhưng... 

“Không phải là năm con mà là ngàn con kéo đến cũng không thể đối phó được bổn quân đâu. Người biết lý do là gì không?” 

“Vì cách đối phó quá ư đơn giản” 

Khoảnh khắc đó, đôi mắt Trường Nhật Tiếu vọt ra tia cuồng loạn. 

Vùuu! 

Trường Nhất Tiếu lao về phía Thanh Minh với tốc độ khủng khiếp. Tốc độ đó nhanh đến nổi cả cơ thể Trường Nhất Tiếu tựa hồ chỉ còn lại một tia huyết sắc. 

Trường Nhất Tiếu lao nhanh như thiểm điện, trên môi nở một nụ cười quỷ dị và ngay lập tức lao vào Thanh Minh. 

Vùuuu! 

Lam hỏa hiện ra từ hữu thủ của Trường Nhất Tiếu bao phủ lấy Thanh Minh, Thanh Minh nhanh chóng lùi lại phía sau, thế nhưng Trường Nhất Tiếu đã hạ thấp thân mình xuống đất rồi gia trì thần tốc đuổi theo chuyển động đó. 

Rầmmm! 

Liền sau đó, phiến đất nơi Trường Nhất Tiếu đạp chân xuống nổ tung tóe. Hai người đã rời khỏi vị trí được một lúc. 

Thanh Minh bay về sau nhanh chóng vung kiếm về phía Trường Nhất Tiếu đang đuổi theo sát nút. 

Kiếm khí mạnh mẽ nhắm thẳng đến toàn thân Trường Nhật Tiếu mà lao tới. Thế nhưng, những kiếm khí đó đã bị thủ ảnh do Trường Nhất Tiếu tạo ra chặn lại. 

Keng! Keng! 

Trường Nhật Tiếu đã chặn hết toàn bộ kiếm khí lao đến, nghiến răng rồi vặn cổ tay. Thanh kiếm nhắm vào cổ Trường Nhất Tiếu sượt qua vòng tay rồi lệch sang một bên. 

Keng! 

Trường Nhất Tiếu không bỏ lỡ khoảnh khắc đó mà tung ra Tam Quyền về phía ngực Thanh Minh. 

Thanh Minh dùng toàn lực thi triển Mai Hoa Tán Thủ để hóa giải quyền bình của Trường Nhất Tiếu. 

Rầm! 

Quyền thứ nhất, cổ tay hắn cong gập lại. 

Râm! 

Khi dính quyền thứ hai, tọa thủ không chịu được dư chấn mà bay về sau, như tự đánh vào ngực mình. 

Và rồi quyền thứ ba! 

Rầm! 

Quyền của Trường Nhất Tiếu tung ra mạnh mẽ bá đạo. Thanh Minh thổ huyết không ngừng. 

“Khực!” 

Thanh Minh không ngừng lùi lại, khoảnh khắc đó hắn đạp chân xuống đất rồi bất ngờ chuyển hướng lao về trước. 

Thế nhưng ngay lúc ấy. 

Rầmmmm! 

Cơ thể Thanh Minh cuộn tròn rồi ngã sang bên cạnh. Trường Nhất Tiếu như đã biết trước suy nghĩ của Thanh Minh mà tung ra chưởng lực về hướng đó. 

“Thật là quá dễ đoán!” 

Ngay khi Trường Nhất Tiếu định lao về hướng Thanh Minh còn chưa thủ thế, Lưu Lê Tuyết và Bạch Thiên đã đuổi theo sau lao lên và vung hoa mai về phía lưng Trường Nhật Tiếu. 

Thế nhưng, Trường Nhất Tiếu không thèm quay đầu lại mà vung chưởng lực ra sau, hắn vẫn không ngừng tiến về phía Thanh Minh. Chiêu thức vung bừa đã tạo ra sơ hở, Mai Hoa Kiếm Khí len vào kẽ hở trong chưởng lực mà đâm vào lưng hắn. 

Nếu nói đó là chặn thì không phải chặn, mà tấn công thì cũng không phải. Như thể Trường Nhất Tiếu không còn quan tâm phía sau nữa. Bây giờ trong mắt hắn chỉ có Thanh Minh đang ở phía trước. 

Râm! 

Trường Nhất Tiếu đạp mạnh chân xuống đất bật người lao lên, vung hữu trảo tấn công Thanh Minh. Trảo Cang sắc bén như móng vuốt diều hâu tung ra, va chạm trực diện với kiếm Thanh Minh. 

Kétttttt! 

Ám Hương Mai Hoa Kiếm bị bẻ cong như sắp gãy, cơ thể Thanh Minh bị đẩy lùi về sau. Trảo Cang vung ra vẽ ngang dọc trước mặt Thanh Minh. 

Trong phút chốc mạch máu trên mặt Thanh Minh gần như trở nên méo mó. 

"Hahahaha!" 

Trường Nhất Tiếu bật cười lớn rồi đẩy mạnh Thanh Minh. 

“Th, Thanh Minhhhhhh!” 

Cơ thể Thanh Minh bị chấn bay ra ngoài vách đá. Và rồi Trường Nhất Tiểu không biết có phải vẫn chưa thỏa mãn hay không mà cũng tung người đuổi theo. 

Kiếm và tay va chạm, hai người bắt đầu rơi xuống. 

Kétttt! 

Kéttttt!!" 

"Huhahahahha!" 

Trong ánh mắt hai kẻ đang rơi xuống kia chứa đầy sự điên rồ và địch ý bừng lên như dung nham. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz