ZingTruyen.Xyz

Hoa Ra Moi Tinh Cua Toi Lai La Am Duong

Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy, mắt mở to ra. Buổi tối hôm qua, tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, tôi là một con bò non, bị mấy tên mụ phù thủy dùng roi quất rồi dâng tế tôi lên bàn thờ. Giấc mơ đó làm tôi tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại làm ướt súng cả áo. Tôi xuống giường, nhìn mình trong gương thật kinh khủng. Đôi mắt thẩm quần, khuôn mặt nhợt nhạt của tôi không nỡ nhìn. Tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân.

Trong dân gian, phong tục và văn hóa ở thôn tôi, nếu mơ mình là một con bò, dù đã trưởng thành hay là con non, thì tôi chính là một con ma. Trong giấc mơ ấy, tôi đang bị những con ma khác bắt phải tế lễ, làm vật hy sinh cho con ma vua chúa làm thức ăn. Nghĩ thôi tôi đã thấy buồn cười rồi. "Hà hà, tôi là con ma sao? Vậy bấy lâu này tôi ăn gì để duy trì cơn thèm khát máu đây? Đúng là nực cười." Nhưng mà... khoan... bên cạnh tôi chẳng phải cũng có con ma tên khốn Diện Lăng sao? Đáng ghét thật... Tôi thầm rủa trong lòng, thay nhanh quần áo, tôi đứng trạm xe buýt bắt xe. Xe đến, tôi vào trong xe, ngồi vào ghế sau cùng. Tôi không thích ngồi ở giữa hay cạnh cửa sổ, hoặc đứng, vì rất dễ gặp chuyện. Sẽ có tên biến thái hoặc bà lão xấc xược. Tôi không thích phiền phức, không có nghĩa tôi phải tiếp nhận phiền phức ấy.

Tôi quay qua nhìn khung cảnh bên ngoài. Đúng là đẹp thật. Những nhà cao ốc chập chờn nổi lên, những căn chung cư nối liền nhau và cả khu vui chơi đầy ắp những đứa trẻ đang chơi. Tôi cũng bất giác nở một nụ cười nhẹ trên môi mà tôi lại không biết.

"Thích không?" Một giọng nam trầm ấm vang lên bên tai tôi. Tôi bất giác đáp lại: "Thích." Ý thức được tôi đang nói chuyện với ai, tôi liền nhanh chóng quay mặt nhìn bên phải. Hắn đang nhìn tôi, môi hắn nhếch lên, ánh mắt hắn có vài phần tinh nghịch khi nhìn tôi. Cái ánh nhìn đó làm tôi nổi cả da gà.

Xe đến trạm kế tiếp, tôi liền bước nhanh đến cây thanh toán. Trong khi tôi đi lướt qua, tôi thấy một người phụ nữ, khuôn mặt bị hai bên tóc che kín. Người phụ nữ ấy mặc bộ quần áo lao công, tôi không chút ý. Dưới chân bà có cái gì, chỉ biết bà cũng đứng dậy đi về phía trước tôi. Tôi cũng thuận thế mà nhượng đường đi cho bà.

"Em làm gì vậy, sao phải nhượng đường cho một con ma thấp hèn?" Giọng hắn lại vang lên bên tai tôi. Mắt tôi liền trắng bệnh. Tôi vậy mà không để ý.

"Trong âm phủ, em có thận phận gì em không biết à?" Hắn mất kiên nhẫn mà oán trách tôi. Mắt tôi càng biến sắc. Tôi hùng hổ đáp: "Ai thêm quan tâm cái thận phận chết tiệt đó!"

"Em nói cái gì?" Giọng hắn trầm đi vài phần, dường như đang kiềm nén cơn giận đang bùng phát trong lồng ngực. Âm khí màu đen của hắn bao vây khắp người tôi, dường như muốn nuốt chửng tôi vào trong bóng tối vô tận.
"Tôi... tôi..." - giọng tôi run rẩy, lắp bắp. Nước mắt cũng thuận thế mà rơi vài giọt.
Hắn khẽ thở dài, kéo tôi ra ngoài xe. Đến nơi vắng vẻ, người thường nhìn thấy tay tôi lơ lửng giữa không trung chắc sẽ nghĩ tôi bị thần kinh, mới ra viện tâm thần. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi rất ấm ức. Tại sao luôn là tôi phải lùi bước hoặc xin lỗi? Có sức mạnh thì hay lắm sao?

Hắn đè tôi lên tường, lau đi giọt nước mắt còn vương trên má. Tôi nhắm mắt lại, không muốn nhìn hắn. Môi hắn cúi xuống, lướt nhẹ qua má tôi rồi chạm vào môi tôi. Giọng hắn dịu dàng vang lên:
"Ta xin lỗi, ngoan, đừng khóc."

Nghe hắn nói như vậy, tôi từ từ mở mắt nhìn hắn. Ánh mắt hắn không còn lạnh lùng, u ám như lần đầu tiên nữa, mà thay vào đó là sự ôn nhu dịu dàng. Tôi cũng không kìm được, bị vẻ đẹp bề ngoài ấy làm cho rung động.

Môi hắn chạm vào môi tôi, nhẹ nhàng nhưng lại như một cú sét đánh trúng trái tim. Ban đầu chỉ là sự lướt qua, mềm mại và chậm rãi, như thể hắn đang dò xét phản ứng của tôi. Nhưng rồi, sự kiên nhẫn đó nhanh chóng biến mất. Hắn nghiêng đầu, gia tăng sức mạnh, chiếm lấy đôi môi tôi một cách tham lam và mãnh liệt hơn.

Đầu lưỡi hắn khéo léo tách đôi môi tôi, xâm nhập vào bên trong, quét qua từng kẽ răng, từng góc nhỏ, như muốn chiếm đoạt cả linh hồn tôi. Mùi hương quen thuộc từ người hắn, pha lẫn với hơi thở gấp gáp, khiến tôi choáng váng. Tay hắn siết chặt lấy eo tôi, kéo sát cơ thể tôi vào người hắn, không để lại chút khoảng trống nào giữa hai chúng tôi.

Tôi cố gắng kháng cự, nhưng sự yếu đuối trong lòng lại phản bội chính mình. Đôi tay vô thức bám chặt vào vạt áo hắn, hơi thở tôi rối loạn, lý trí mơ hồ. Đó không chỉ là một nụ hôn đơn thuần, mà là sự chiếm hữu, là tuyên bố đầy bá đạo rằng tôi là của hắn.

Đến khi tôi gần như không thể thở nổi, hẳn mới buông ra, để lại trên môi tôi lớp nước mỏng óng ánh. Hắn cúi đầu, trán chạm trán tôi, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói khàn khàn vang lên:

"Ta xin lỗi... Ta không nên to tiếng với em, bảo bối nhỏ của ta em khóc là không đẹp đâu. Ngoan."

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz