ZingTruyen.Xyz

[HK] "Em Tui!"

2

phongys

Tháng qua tháng, năm qua năm, lớp lớp người đi, lớp lớp người ngã xuống. Nhưng dần đến tháng ngày tươi sáng độc lập phía trước, may mắn vẫn còn có người đó ở bên cạnh.

Chiến sĩ pháo binh nọ vẫn luôn cùng anh qua bao năm tháng. Từ những ngày đóng vai cái gai be be trong mắt - trông thấy hổng ưa, đến những ngày cùng nhau đi qua bao gian khổ.

Có lắm lúc Chỉ huy tự cảm thấy mình nhỏ nhen một chút, anh hy vọng rằng thiếu niên ấy sẽ mãi ở bên như thế.

Ngày mai vẫn thế, ngày mốt vẫn vậy. Và ngày hòa bình trở lại, cậu ấy vẫn sẽ là người chiến sĩ đồng đội trung thành - tri kỷ nhất.

Các anh em đồng chí đều cùng qua gian khổ, đều là chí cốt trụ cột, với ai cũng có thật nhiều kỉ niệm. Nhưng thật là kì lạ, trong những kỉ niệm đó, không điều gì có thể vượt qua kỉ niệm với một người.

Người ấy có đôi mắt sáng ngời, không phải kiểu sáng hằn lên sự giết chóc lầm than, mà là cái sáng ngời long lanh rực rỡ.

Bom đạn bên ngoài đùng đoàng nổ tung, khung cảnh chết chóc kinh khủng ấy phản chiếu qua đôi mắt cậu lại giống như sao băng đỏ rực xẹt qua dãy ngân hà.

Dãy ngân hà tĩnh lặng ấy yên lặng đẹp đẽ, sau đó đột nhiên hơi rung động - ngay sau đó Chỉ huy bắt gặp bóng hình mình in trên dãy ngân hà đen nhánh ấy.

Hóa ra người nọ vừa đưa mắt sang nhìn anh. Đôi mắt ấy nhẹ nháy một cái rất nhanh chóng, đầu mày vì lo lắng mà hơi nhăn lại. Người chiến sĩ trẻ ấy trườn lên một chút, thông qua kẻ hở chỗ cánh tay anh nhìn ra ngoài địa đạo.

Người ấy có nụ cười ngây ngô, có vẻ hơi khờ khờ. Nhưng trong những đêm đông lửa trại, nụ cười ấy cong cong dưới ánh lửa hồng, khắc ấy, những tháng ngày đấu tranh trên chiến tuyến dường như được thắp thêm một ngọn đuốc hy vọng, mọi việc trên đời này đều chợt trở nên nhẹ nhàng đi một chút.

Có lúc anh đã chợt bật lên suy nghĩ rằng: “Thời khắc này thật là quá tốt”

Người ấy có tính cách ngây ngô, nói trắng ra là Chỉ huy thấy cậu ấy cứ khờ thế nào ấy. Nhưng mà thiếu niên khờ ấy không ít lần bắt anh không gồng nổi mà cười lên.

Người ấy sống tình cảm, người ấy cũng rất ấm áp. Tính cách và dáng vẻ thật sự giống con gái miền Nam đến lạ.

Một “cô gái miền Nam” xinh xắn, có đôi mắt lúng liếng sáng ngời đôi lúc đầy cương nghị, có đôi mày đen hình dáng đẹp đẽ, có đường nét sống mũi cao cao mềm mại, có tính cách thật thà đáng yêu cùng đôi chút ngây ngô nho nhỏ.

Chàng chiến sĩ pháo binh ấy vô thanh vô thức đào một cái hố ở đáy lòng Chỉ huy, tinh nghịch nhảy vào trong đó, và rồi ở lì mãi như thế không hề rời đi, lâu đến nỗi đáy tim không nỡ để người đi nữa.

Đấy là suy nghĩ thoáng vụt qua của Chỉ huy khi ở phía sau nhìn cậu thanh niên đào hầm.

Đêm tối không ánh trăng khiến không khí lạnh lẽo trong rừng càng có phần đáng sợ. Trong chiến tranh có quá nhiều sự hy sinh, mà nước ta cũng mạnh tâm linh lắm.

Nói thật thì bộ đội anh dũng cũng có lúc sợ ma mà.

Thiếu niên pháo binh chợt quay đầu - đối diện với gương mặt quen thuộc của Chỉ huy chợt thấy an tâm hơn hẳn.

Cậu âm thầm vuốt ngực trong lòng, thầm nghĩ cũng may là không đối diện với mặt của đồng chí Quang hay đồng chí Chinh hy sinh năm trước.

Chỉ huy điềm tĩnh nhìn chiến sĩ trẻ, giơ cây đèn dã chiến le lói lên cao hơn một chút, hỏi

“Sao đấy”

Trong bốn bề hiểm huy họ chỉ có thể thì thầm giao tiếp. Chiến sĩ trẻ khẽ lắc đầu, cũng nói nhỏ

“Thưa chỉ huy không có gì ạ”

Sau đó lại tiếp tục đào đào bới bới. Phía sau cảm nhận được luồng gió khe khẽ, chỉ huy ngồi xuống ngay sau lưng. Cây đèn cũng đưa gần trước mặt cậu hơn, soi đường cho chiến sĩ đào hào.

Đèn chỉ le lói không mạnh nhưng lúc này cũng cảm nhận được đôi chút nóng nóng hắt lên bên má.

Chỉ huy như có như không nhìn trận địa phía trước, nhưng không biết khi nào đôi mắt lại quay trở về - ánh nhìn rơi trên gò má chiến sĩ trẻ bị ám chút màu vàng vàng của đèn dã chiến.

Tròng mắt chiến sĩ pháo binh bị ánh đèn trên tay anh rọi vào, sáng lên một mảng. Khiến anh chợt nghĩ đến một “mảnh trăng giữa rừng” trong những ngày Việt Bắc.

Ánh trăng ở Việt Bắc sáng tỏ nhưng xa xôi. Mà ánh trăng đêm nay, ở gần ngay bên cạnh, chỉ cần giơ tay là có thể hái xuống.

Chiến sĩ pháo binh thì thầm với anh trong tiếng xẻng đào xuống đất nghe lạo xạo. Cậu bảo

“Lúc nãy quay lại thấy chỉ huy tự nhiên em an tâm ghê”

Chỉ huy liếc nhìn cậu, bên ngoài điềm tĩnh mà bên trong hơi bối rối, không biết nên nói gì. Anh im lặng mấy giây rồi mới nói

“Có gì mà an tâm”

Chiến sĩ chăm chú đào hầm, nhưng trước khi cho ra một câu trả lời cho câu hỏi vốn không cần câu trả lời của Chỉ huy vẫn nghiêm túc nghĩ nghĩ, dừng xẻng một nhịp mới tiếp tục rồi nói

“Chỉ huy là bùa hộ mệnh của em mà. Lúc nào ra chiến trường cũng có anh ở bên thì em có cơ hội nhìn thấy ngày độc lập rồi.”

Đột nhiên trong không khí vắng vẻ đó, anh thậm chí nghe rõ được tiếng thở và tiếng cơ quan bơm máu trong người hoạt động, cả tiếng xẻng cứ lạo xạo trước mặt nữa.

Chỉ huy liếc nhìn khóe môi ngô nghê cười của chiến sĩ trẻ, cố tình bỏ qua lớp nghĩa thật của câu đó, hơi cười nói

“Rồi Mỹ sẽ cút, rồi Ngụy sẽ nhào. Tất cả chúng ta đều sẽ thấy được ngày độc lập”

Cứ như thế, rồi một ngày sẽ độc lập, rồi Tổ Quốc ta sẽ hòa bình. Ngày Nam Bắc sum vầy một lối, tất cả chúng ta sẽ có nhà để trở về.

Nhưng mà chỉ sợ, chỉ không dám chắc lúc ấy có còn nhau không.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz