ZingTruyen.Xyz

Hint Gl Dear Lord

Gia tộc đá quý không chỉ một mình Hổ Phách, dòng tộc này rải rác ở khắp thế giới và tập trung chủ yếu ở gần các mỏ khoáng sản, nơi có thể dễ dàng khai thác và chiếm đoạt địa phần. Khai thác và buôn bán là công việc chủ yếu, đời sau đã phát triển thêm việc thí nghiệm đá quý để chế tạo ra những màu sắc độc lạ không có trong tự nhiên.

Mặc dù có địa phần ở khắp mọi nơi, nhưng gia tộc vẫn chịu sự điều hành từ một người đứng đầu lớn mạnh nhất. Hổ Phách chính là đời thứ 15 được lựa chọn, nhờ màu mắt đỏ tựa máu tươi nhưng lại không sẫm và tinh khiết như Ruby, nếu như bắt gặp ánh sáng mạnh như mặt trời, con ngươi của cô sẽ tạo nên những đường vân màu cam. Màu sắc đặc biệt và quý giá ấy được kết tinh nhờ sự kết hợp giữa thạch anh và hồng ngọc, đã xuất sắc ấp tinh ra được dòng hổ phách quý hiếm.

Hổ Phách không còn nhớ mặt cha của mình, thông qua gia phả mà tổ tiên để lại cùng sự ghi chép kĩ càng, cô chỉ biết người kết hợp với mẹ của cô là một người sở hữu dòng dõi quý hiếm tại Nam bờ biển Châu Phi. Nghe nói, ông cũng có đôi mắt đỏ sẫm, màu sắc tinh khiết khiến mọi giác quan của người nhìn tê liệt.

Nhưng sau khi quy trình kết hợp hoàn tất, cha và mẹ không còn gặp nhau nữa. Vì sự phân tầng cấp bậc, khi một người chỉ là kẻ được chọn với mục đích tạo ra thế hệ mới và một người đứng đầu một gia tộc.

Những trang sau tiếp tục kể đến những người đứng đầu tại các mỏ trên thế giới và những người phò tá đi cùng. Ngọc Lam nói đúng, thông thường, người đứng đầu sẽ chỉ có một hoặc hai phò tá, nhưng Hổ Phách lại có đến ba người.

Một điều thú vị nữa chính là hai trong ba người phò tá là cháu của cô. Cặp chị em song sinh Ngọc Lưu Ly và Ngọc Lam là cháu gái cách ba đời, tức cụ của bọn họ - một kẻ chỉ được chọn để kết hợp là em họ của Hắc Ngà. Nếu như tính toán xa hơn, Hổ Phách và hai chị em kia chẳng còn chút huyết thống nào. Chẳng trách một người trở thành chủ nhân mới, hai người lại chỉ mãi mãi là phò tá.

"Quá nhiều thông tin phải nhớ, An Bình." - Hổ Phách lật qua lật lại quyển gia phả của gia tộc. Có quá nhiều người cần phải ghi nhớ dù Hổ Phách chẳng buồn quan tâm - "Tôi không định ghi nhớ chúng."

"Một tháng nữa là đến lễ kế vị, lúc đấy sẽ rất nhiều người đến tham dự, nếu như cô không nhớ bất kể ai, vậy sẽ rắc rối to đấy." - An Bình đáp.

"Rắc rối thế nào?"

"Bọn họ sẽ nghĩ rằng cô không đủ tư cách và năng lực bước lên cai trị gia tộc khi không thể nhớ hết những người đừng đầu tại cái mỏ khoáng sản."

Hổ Phách đóng quyển gia phả lại và nằm rạp xuống bàn. Thị lực của cô không quá tốt, sự nhạy cảm với ánh nắng mặt trời khiến Hổ Phách luôn phải đeo thêm một chiếc kính râm. Còn một điều nữa gây nên sự cản trở tầm nhìn này, chính là mỗi khi ai đó nhìn thẳng vào mắt cô, cơ thể họ đều bị giật.

Hổ Phách biết được điều này trong lần phát triển đầu tiên năm 16 tuổi, khi con ngươi trở nên đau đớn và tầm nhìn mờ dần. Sau khoảng một tuần, lòng đen chính thức chuyển sang màu đỏ. Sự co giật của dì Di Linh thông báo cho Hổ Phách biết cô không bình thường.

Đó chính là lời nguyền quái đản mà bất cứ vị chủ nhân nào của gia tộc cũng phải chịu đựng. Đôi mắt tiềm ẩn những sức mạnh phi thường. Tuy vậy, không phải sức mạnh nào cũng sẽ giống nhau, Hổ Phách được thừa hưởng cảm giác tê liệt từ ánh mắt của cha và năng lượng mạnh nhất của mẹ.

Tuy nhiên, sức mạnh chỉ kéo dài trong thời gian tại vị, sau khi truyền vị cho người đời sau, sức mạnh kia sẽ biến mất, chỉ giữ lại màu mắt nổi bật của đá quý.

"Thế thì sao? Bọn họ cũng đâu nghĩ sai." - Hổ Phách thờ ơ đáp - "Tôi đang phải chỉ đạo những người từ đời của mẹ tôi trong khi bản thân mới chỉ có mười mấy tuổi."

"Con số không phải vấn đề đâu, thưa cô." - An Bình nhẹ giọng an ủi, ông biết những áp lực mà Hổ Phách đang phải chịu đựng.

"Vậy sao?"

Cô nở một nụ cười nhạt nhẽo bởi sự an ủi vô nghĩa từ vị quản gia đứng tuổi. Rõ ràng hiện thực không phải như vậy, chính cả những người phò tá của Hổ Phách cũng khinh thường cô bởi tuổi trẻ và sự không được nuôi dưỡng dưới năng lượng mạnh mẽ từ căn biệt phủ.

"Nếu như cô cố gắng, chăm chỉ luyện tập thì sẽ nhận được sự công nhận từ họ thôi. Hãy tin vào năng lực của mình. Cô là kết tinh mạnh nhất giữa thạch anh và hồng ngọc."

"Một lời khuyên ấm áp đấy. Nhưng thực tế tôi là kết tinh duy nhất thì đúng hơn." - Hổ Phách gật gù - "Tiếp theo tôi phải học cái gì?"

"Tôi đoán cô sẽ thích đấy, học đấu kiếm."

Đấu kiếm cần phối hợp giữa bộ pháp di chuyển cùng sự ổn định trong tâm lý, muốn học được bộ môn này, đấu sĩ cần kết hợp nhịp nhàng giữa chân và tay, bắt đúng thời điểm hạ gục được đối thủ. Người cùng học với Hổ Phách hôm nay không ai khác, chính là Ngọc Lưu Ly.

Đối với một người mới như Hổ Phách, chỉ cần hai lần vung kiếm là có thể đánh bại được cô. Đầu kiếm đâm vào mạng sườn trái, lại vụt mạnh vào cổ tay, cây kiếm trên tay lập tức rơi xuống đất, người cũng ngã theo.

"Đứng lên." - Ngọc Lưu Ly chỉ đầu kiếm ngay trước đầu mũi của vị chủ nhân trẻ.

Hổ Phách không ngay lập tức làm theo, chỉ từ tốn chống tay ngồi dậy:

"Tôi không cho phép cô ra lệnh cho tôi." - Cô đẩy đầu kiếm đang chĩa vào mình - "Càng không cho phép cô chĩa kiếm vào tôi."

Ngọc Lưu Ly không nói gì, chỉ lặng lẽ thu kiếm, điều chỉnh tư thế như một đấu sĩ trên sàn đấu.

"Tôi sẽ không chĩa kiếm vào cô, nhưng cô sẽ không thể ra lệnh cho kẻ thù không giết cô được."

Hổ Phách tức giận đứng dậy, phủi phủi cái gì đó mà cô cho rằng là bụi:

"Nếu như tôi thật sự phải ra lệnh cho kẻ thù không giết mình, thì ba người phò tá các người mới phải nhục nhã."

Hổ Phách thừa biết Ngọc Lam đang đứng nơi cửa phòng và nở một nụ cười nhạo, cô chẳng muốn đôi co, lập tức vứt kiếm lại sàn tập và đi ra ngoài. Không ai trong số hai chị em ngăn cô lại. Khi không gian chỉ còn hai người, Ngọc Lam bước đến bên cạnh Ngọc Lưu Ly vừa cởi mũ bảo hộ.

"Xem ra bất cứ ai cho đến khi có quyền lực đều sẽ thay đổi. Chị đừng hy vọng quá nhiều, cũng đừng cứ mãi sống trong quá khứ nữa."

Ngọc Lưu Ly không trả lời, chỉ đưa chiếc kiếm trên tay cho Ngọc Lam, ra hiệu cho cô em gái cùng mình đấu một trận. Bất cứ ai trong gia tộc đều phải học cách tự phòng vệ. Họ cần phải bảo vệ chủ nhân của mình bằng mọi giá. Đó là yêu cầu của một đứa trẻ ba tuổi trước khi bị bế đi khỏi căn biệt phủ.

Sự khác biệt giữa Hổ Phách và những người còn lại chính là cô không được nuôi dưỡng bằng những phương pháp đặc biệt để trở thành người thừa kế. Cô chỉ được chăm sóc như một đứa trẻ bình thường dưới bàn tay của dì Di Linh. Hổ Phách không hiểu sao dì lại làm vậy.

Vốn dĩ, dì Di Linh có thể sống cuộc sống bình thường như dì mong muốn, cùng một người chồng bình thường và một đứa con bình thường, nhưng dì lại lựa chọn mang theo Hổ Phách.

Cô chán nản ngồi trong văn phòng làm việc. Người duy nhất được phép tự  ý bước vào là vị quản gia già của căn biệt phủ. Trước đây, An Bình là phò tá của mẹ cô, ông từng dắt tay cô trở về phòng sau mỗi buổi học cùng hai chị em Ngọc Lưu Ly và Ngọc Lam. Nếu như không phải mẹ, người thân thiết với Hổ Phách nhất chính là An Bình.

"Cô tan học sớm vậy sao?" - An Bình đặt một tách trà nóng lên bàn làm việc của Hổ Phách - "Buổi học thế nào?"

"Chẳng sao cả." - Hổ Phách chán chường nghịch tách trà nhưng không muốn uống - "Tôi không thích học đấu kiếm."

An Bình nhìn xuống vị chủ nhân đang chống tay và nghịch nghịch tách trà:

"Đây là loại trà mà cô thích nhất." - Ông đẩy tách trà đến gần hơn với Hổ Phách - "Trà này có tác dụng an thần, giúp cô bình tĩnh hơn."

Hổ Phách gật gật đầu, mí mắt sau lớp kính đen nheo nhẹ, đắng. Nhưng cô vẫn uống hết tách trà đó, vì chất lỏng ấm nóng lướt qua lồng ngực, đưa đến sự bình tĩnh cần thiết nhất trong lúc này.

"Cô đã thấy dễ chịu hơn chưa?"

Hổ Phách nhẹ nhàng gật đầu.

"Mặc dù không muốn, nhưng tôi nghĩ cô bắt đầu phải làm quen với những giao dịch trong vòng 10 năm trở lại đây của gia tộc." - An Bình nhún vai nói.

Hổ Phách thở dài rồi đổ gục xuống bàn. Hiện tại, gia tộc đá quý có hơn 50 mỏ, cùng với đó các là nhà máy chế tác khoáng sản trải rộng khắp thế giới và 10 phòng thí nghiệm đổi màu đá quý. Sản nghiệp mà Hổ Phách đang nắm trong tay lên đến một con số cô chưa từng được diện kiến. Con số càng lớn, áp lực càng cao.

Hổ Phách xoa xoa thái dương đau nhức. Cô đã đọc vài lần những vẫn không thể hiểu nổi những con số và cách điều hành cũ của mẹ. Những con số móc nối với nhau và sự liên kết giữa các nhà máy. Hổ Phách không thể tiếp thu nổi bất cứ thông số nào.

"Đó là lý do mẹ luôn bắt mình học giỏi môn Toán." - Cô lẩm nhẩm trong mồm khi nhớ tới những lời mà dì Di Linh căn dặn trong quá khứ - "Hoá ra chỉ để cho mấy công việc này."

"Cô gọi một kẻ phản bội là mẹ sao?" - Cánh cửa không hề phát ra tiếng gõ nào trước đó đột nhiên xuất hiện một người khác. Cô ta khoanh tay và đứng dựa vào cánh cửa.

Hổ Phách thật sự bất ngờ với giọng nói ấy.

"Sao cô vào được đây?" - Cô vội vàng đứng dậy và nhìn chằm chằm vào con người với nụ cười ngạo nghễ - "Tôi cho phép cô vào đây sao?"

"Tại sao tên quản gia kia vào được, còn tôi thì không?" - Ngọc Lam tiến gần hơn với bàn làm việc của Hổ Phách - "Trong khi tôi là phò tá của cô."

"Không có tên phò tá nào lại ngang nhiên bước vào phòng chủ nhân mà chưa có sự cho phép." - Hổ Phách ngồi xuống ghế tựa - "Cô còn không bằng một quản gia."

"Cô dám so sánh tôi với ông ta?"

Hổ Phách thừa biết Ngọc Lam là một người nóng tính. Qua lần gặp mặt đầu tiên, chỉ một câu nói đụng chạm cũng đủ khiến gân xanh lộ rõ nơi cần cổ. So với Tiêu Ngọc, cô đánh giá Ngọc Lam cũng chẳng có quá nhiều khác biệt.

"Cô nghĩ tôi có dám không?" - Hổ Phách đáp - "Trong căn phòng này, cô  nghĩ ai mới là kẻ không có tiếng nói."

Ngọc Lam cười khinh thường:

"Cô là đồ vô dụng. Nếu như không có gen di truyền tốt từ vị chủ nhân cũ và một tên mắt đỏ, cô thậm chí còn chẳng đáng để được chọn đi kết hợp. Bởi vì cô quá kém cỏi."

Những lời đay nghiến như vậy lại không khiến Hổ Phách bận tâm, cô chỉ ngả người ra đằng sau.

"Ra là vậy, nếu như cô đố kỵ với tôi chỉ vì thân phận thấp kém của cha mẹ cô, vậy thì tôi không còn gì để nói."

"Cô nói cái gì?"

Cơn thịnh nộ của Ngọc Lam đã tăng lên đỉnh đầu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, đến nỗi có thể cảm nhận nỗi đau từ móng tay ghim vào da thịt. Phò tá không có sức mạnh đặc biệt, nhưng họ được ban cho sức khoẻ phi thường để bảo vệ chủ nhân. Nhưng ngay giây phút này, Ngọc Lam lại đang sử dụng chính những thiên phú ấy để gây hại cho chủ nhân của mình.

Đứng trước nguy hiểm, Hổ Phách hoàn toàn bất động trên chiếc ghế, phong thái của cô vững như bàn thạch. Cô nhắm mắt, sẵn sàng đón nhận lấy nó. Nắm đấm vung lên, dừng ngay trên không trung, chỉ cách Hổ Phách khoảng nửa mét. Một luồng hơi khiến sợi tóc mái của Hổ Phách bay nhẹ trong gió. Cô từ từ mở mắt, khẽ mỉm cười thoả mãn khi nhìn thấy sự xuất hiện của Ngọc Lưu Ly.

Cô ta đang nắm chặt lấy cổ tay của Ngọc Lam và bẻ ngược ra đằng sau, cô em gái quỳ rạp xuống đất.

"Em điên à? Em có biết mình đang làm gì không?"

"Chị buông ra."

Hổ Phách ngược lại rất hứng thú với cảnh hai chị em song sinh này gây gổ với nhau. Cô chống cằm, lặng lẽ thưởng thức cuộc vui.

"Mau xin lỗi cô chủ." - Ngọc Lưu Ly ra lệnh.

"Không bao giờ. Chị có biết ban nãy cô ta đã nói gì không?"

"Hỗn láo! Cho dù cô chủ nói gì thì chúng ta cũng không được gây hại cho chủ nhân. Em có muốn là phò tá nữa hay không?" - Ngọc Lưu Ly đẩy Ngọc Lam ngã xuống đất, đồng thời buông tay - "Mau đứng dậy xin lỗi ngay."

"Em muốn là phò tá." - Cô em gái nóng tính ngay lập tức đứng dậy - "Nhưng không phải cho cô ta, thứ vô dụng."

Một cái tát ngay lập tức giáng xuống mặt Ngọc Lam. Cô ta căng cứng người bởi đây là lần đầu tiên Ngọc Lưu Ly ra tay với mình. Những cặp song sinh thường có những kết nối đặc biệt, bọn họ hoàn toàn có thể cảm nhận được cảm xúc từ nhau. Ngọc Lam cảm nhận được sự tức giận xen lẫn thất vọng.

"Được rồi." - Giữa không khí căng thẳng, Hổ Phách lên tiếng dù trên môi vẫn còn vương nụ cười - "Tôi không rảnh ở đây xem kịch đâu. Tôi cũng không cần mấy lời xin lỗi sáo rỗng đấy. Lập tức ra ngoài đi, từ giờ về sau, bất cứ ai cũng không được bước chân vào văn phòng mà chưa có sự cho phép của tôi."

Ngọc Lam không cam tâm, chỉ đành giận dữ bước thẳng ra ngoài, nhưng khi vừa đến cửa, cô ta lại nghe thấy giọng nói của chị gái mình vang lên:

"Thay mặt cho Ngọc Lam, tôi xin lỗi cô, chủ nhân." - Ngọc Lưu Ly cúi gập người trước bàn làm việc của Hổ Phách.

"Chị." - Ngọc Lam cau mày.

"Được rồi." - Hổ Phách phẩy tay - "Em gái cô chỉ là không phục tôi có thân phận cao quý hơn cô ta thôi." - Cô mỉa mai - "Nhưng biết làm sao được? Tôi đâu thể khiến cho thân phận của hai người trở nên cao quý hơn."

Ngọc Lam giận đến run người, nhưng nhìn đến Ngọc Lưu Ly vẫn đang cúi đầu vì sự mất khôn của mình, cô ta đành kìm nén cơn giận, ngoảnh đầu, cố gắng bước đi thật nhanh.

Văn phòng chỉ còn lại Hổ Phách và Ngọc Lưu Ly vẫn đang trong tư thế cúi gập người.

"Được rồi." - Hổ Phách lên tiếng - "Người cũng đã đi rồi, cô không cần cúi nữa. Đứng thẳng lên đi."

Ngọc Lưu Ly điều chỉnh tư thế, nhẹ giọng nói:

"Ngọc Lam, tính trẻ con, mong cô chủ tha cho con bé một lần."

"Nếu như tôi chấp cô ta thì đã tháo kính ra từ lâu rồi." - Hổ Phách đáp - "Nhưng lần này cô ta làm sai, cô ta phải chịu phạt. Hình phạt cô tự nghĩ, miễn là đừng để cô ta xuất hiện trước mặt tôi nữa."

"Hình phạt?" - Ngọc Lưu Ly ngẩn người - "Vậy, phạt quỳ hai tiếng trong vườn hoa?"

"Phạt quỳ?" - Hổ Phách không để tâm lắm - "Vậy cũng được, ra ngoài đi."

Ngọc Lưu Ly dường như có tâm sự trong lòng, ngần ngại một vài giây, sau đó quyết định ra ngoài. Trở về căn phòng của Ngọc Lam, Ngọc Lưu Ly thấy cô em gái đang nằm giang rộng tay chân trên giường, liền ngồi xuống cạnh cô ta.

"Sao chị còn ở lại đấy làm gì?"

"Cô chủ nói, em sẽ phải chịu phạt."

"Phạt?" - Ngọc Lam nhíu mày - "Lần này là bao nhiêu vòng đây?"

"Là quỳ dưới vườn hoa 2 tiếng."

Ngọc Lam lập tức đơ người, cô ta nhìn chằm chằm chị gái mình như một lần nữa chắc chắn những lời kia là thật.

"Phải rồi." - Ngọc Lam thở dài - "Cô ta rời khỏi biệt phủ khi chỉ mới 3 tuổi. Làm sao cô ta của hiện tại có thể nhớ những lời mà hồi 3 tuổi từng nói chứ." - Cô đặt tay lên vai Ngọc Lưu Ly - "Chị, đừng ôm mãi quá khứ nữa. Người đã thay đổi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz