ZingTruyen.Xyz

hieutus || trap lỏ

10.

btewti

Ánh sáng yếu ớt của buổi sáng xuyên qua rèm cửa, chạm vào làn da của minh hiếu và anh tú đang nằm trong chăn, cơ thể cuộn lại trong vòng tay nhau. anh tú như bị thu nhỏ mà nằm lọt hỏm trong vòng tay to lớn của hắn, đôi mắt mở hé, nhưng miệng xinh thì bĩu ra, trông như mèo con đang làm nũng.

"híu à..." anh tú khẽ nói, giọng còn có chút nhõng nhẽo như muốn kéo minh hiếu khỏi giấc ngủ sâu.

Hắn không đáp lại mà ôm anh chặt hơn, ấm áp đến lạ giữa trời đang vào đông như này. minh hiếu chui đầu vào hỏm cổ anh tú mà hít lấy hít để, hắn phải công nhận là mùi hương sáng sớm của anh ngọt ngào hơn bao giờ hết, hắn sẽ sớm sâu răng mất. Bàn tay to lớn của hắn đan qua mái tóc đen mượt của anh tú, cảm nhận sự mềm mại của từng sợi tóc.

"Biết mà.. người ta có thương gì mình đâu, hôm qua nói toàn lời dối trá thôi.." Thấy minh hiếu không trả lời, anh ngoảnh lại, xoay lưng về phía hắn, làm vẻ mặt giận dỗi bĩu môi nói.

minh hiếu cười khúc khích, cúi xuống đối diện với khuôn mặt giận dỗi của anh tú, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch nhưng cũng không kém phần dịu dàng.

"Bé yêu của em giận em à?" Hắn khẽ thì thầm, hơi thở ấm áp phả lên má anh tú, khiến anh không kìm được mà đỏ mặt.

"Đâu có, ai thèm giận? Bình thường."

minh hiếu nhìn thấy anh tú bĩu môi như thế, không kìm được mà phì cười. Cái môi nhỏ xinh hồng hào ấy đang đưa ra ngay trước mặt, lại còn chu chu ra, sao mà nó quyến rũ thế trời, tội gì mà không hôn? Xinh yêu đến thế cơ mà. Nghĩ tới đây minh hiếu không nhịn được mà liếm nhẹ môi hắn một cái. Hắn chẳng nói chẳng rằng mà cúi xuống, vòng tay siết chặt anh tú hơn, đôi môi hơi nhếch lên khi áp được lên đôi môi nhỏ xinh của anh. Ban đầu, nụ hôn chỉ là một cái chạm nhẹ, như thể hắn muốn thử xem đôi môi ấy mềm mại đến mức nào. Nhưng sự ngọt ngào từ anh tú khiến hắn không thể dừng lại.

Hắn nghiêng đầu, đôi môi bắt đầu chuyển động chậm rãi nhưng tràn đầy đam mê. Hắn mút nhẹ lấy đôi môi dưới nhỏ xinh của anh tú, cảm giác như đang nếm thử mật ong buổi sớm, đầu lưỡi khẽ lướt qua, như muốn khám phá từng chút một trong khoang miệng nhỏ của người kia. anh tú có hơi rụt lại trong chốc lát, nhưng sau đó anh cũng vô thức hé miệng, như một lời mời gọi mà chính bản thân cũng không nhận ra.

Không bỏ lỡ cơ hội, minh hiếu mạnh bạo luồn lưỡi mình vào, chạm đến từng góc khuất mà hắn khao khát. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi anh tú, môi giao nhau, những chuyển động như một vũ điệu chậm rãi nhưng đầy lôi cuốn.

chụt.

Tiếng môi chạm nhau vang lên nhỏ xíu nhưng nhiều lần trong không gian yên tĩnh, thật ra cũng có vài tiếng như tiếng ga giường sột soạt, nhưng với hai người, đó như âm thanh ngọt ngào nhất trên đời.

Bàn tay minh hiếu luồn ra sau gáy anh tú, giữ anh thật chặt, để nụ hôn không bị gián đoạn dù chỉ một giây. Tay kia của hắn lướt nhẹ qua eo nhỏ anh, những ngón tay to lớn như đang cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể anh qua lớp áo mỏng.

anh tú cố vùng vẫy trong thoáng chốc, nhưng sự dịu dàng và mãnh liệt từ minh hiếu khiến anh chẳng thể chống lại. Hơi thở anh dồn dập, lồng ngực phập phồng khi hắn rời môi anh trong tích tắc, rồi lại hôn lên lần nữa, như thể hắn chưa bao giờ là cảm thấy đủ.

Hắn khẽ rên trầm một tiếng trong cổ họng, đôi tay gân guốc của hắn luồn vào mái tóc mềm mượt của anh tú, kéo anh lại gần đến mức không còn một khoảng trống nào giữa hai cơ thể. anh tú đỏ bừng cả mặt, nhưng chẳng thể nào cưỡng lại sức hút từ hắn.

Nụ hôn kéo dài, sâu lắng mà nồng nhiệt, như thể cả thế giới xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại hơi thở và trái tim hòa nhịp của cả hai. Khi cuối cùng tách ra, một sợi chỉ bạc mong manh nối giữa đôi môi họ, minh hiếu nhìn anh tú với ánh mắt tràn ngập yêu thương và khao khát, giọng hắn khàn khàn thì thầm:

"Bé yêu... ngọt quá, em nghiện anh mất rồi..." Hắn lại cúi xuống, lần này hôn lên cằm anh, rồi đến cổ, để lại những dấu vết nhỏ nhắn chi chít khắp nơi như muốn khẳng định anh tú thuộc về mình.

anh tú đỏ mặt, cả người anh như muốn tan chảy dưới sự tấn công mãnh liệt nhưng cũng đầy dịu dàng của minh hiếu . Đôi môi của hắn lướt nhẹ xuống cổ anh, để lại những cái hôn ướt át, như thể đánh dấu chủ quyền. Hắn không vội vàng, mỗi lần chạm môi đều như muốn kéo dài mãi mãi, để cảm nhận làn da mềm mại và mùi hương ngọt ngào của anh tú.

"Tên tiện tì nhà em... dám bắt nạt anh.." anh tú vừa thở gấp vừa nói giọng run run, như đang dỗi yêu hắn.

minh hiếu bật cười, giọng cười trầm ấm và có chút lười biếng vang lên sát tai anh tú, khiến anh không khỏi rùng mình. Hắn hôn lên vành tai anh, thì thầm đầy trêu chọc:

"Tiện tì nào lại yêu anh như em chứ, bé yêu của em ngọt thế này, ai mà chịu được?"

Vừa dứt lời, hắn cắn nhẹ lên dái tai của anh tú, đầu lưỡi nghịch ngợm lướt qua như muốn trêu anh đến mức không thở nổi. anh tú rít lên khe khẽ, bàn tay nhỏ đẩy nhẹ vai hắn, nhưng lại không có chút sức lực nào. Cơ thể anh như đang bị hòa tan trong từng nụ hôn, từng hơi thở của hắn.

"Thôi mà, minh hiếu..." anh tú nũng nịu yêu cầu hắn dừng lại, nhưng giọng điệu đứt quãng, khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt còn có chút thích thích của anh lại hoàn toàn phản bội lời nói ấy.

"Hửm? Vậy thì em phải làm gì với cái môi chu chu đáng yêu của anh đây?" minh hiếu vừa nói, vừa cúi xuống chiếm lấy môi anh tú thêm một lần nữa. Lần này, hắn không còn dịu dàng nữa, nụ hôn trở nên mãnh liệt và có phần chiếm hữu hơn, như thể hắn muốn nuốt trọn mọi lời dỗi hờn của anh.

Bàn tay to lớn của hắn trượt xuống lòn vào trong eo thon của anh, giữ chặt cơ thể nhỏ nhắn người kia trong vòng tay mình. minh hiếu kéo anh lại gần hơn, ép sát vào lòng mình, để cả hai có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim đang đập loạn nhịp của đối phương.

anh tú đáp lại nụ hôn, bàn tay mơn trớn bám chặt vào vai hắn như để giữ thăng bằng giữa cảm giác lâng lâng. Khi minh hiếu cuối cùng cũng chịu rời môi anh, anh tú thở hổn hển, đôi mắt đã sớm ươn ướt vì nụ hôn quá đỗi ngọt ngào và áp đảo.

"hiếu... anh đói"

"Thế ta xuống nấu ăn, nhé?"

"Không... híu nấu"

"Làm cùng mới vui chứ!"

"híu... bé yêu của em đói quá, không nấu được..." anh tú bĩu môi, mắt như hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh, anh mè nheo.

minh hiếu bật cười, ánh mắt tràn ngập vẻ cưng chiều. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của anh tú, ngón tay lướt qua gò má nóng hổi của anh rồi dừng lại ở đôi môi đỏ mọng hơi sưng vì bị hôn quá nhiều.

"Được rồi, được rồi. Bé yêu muốn ăn gì nào?"

Anh lười biếng dụi đầu vào ngực hắn, ôm chặt hắn vào mình, giọng vẫn còn chút ngái ngủ.

"Hmmm... pancake!"

minh hiếu hôn nhẹ lên trán anh tú, sau đó nhấc chăn ra, định bước xuống giường thì bị một lực nhỏ kéo lại. Bàn tay cỏn con của bé yêu hắn níu một góc áo hắn, đôi mắt long lanh nhìn lên, giọng nói nhỏ xíu như mèo con.

"Ôm xíu nữa đi mà..."

minh hiếu khựng lại. Trái tim hắn như tan chảy vì vẻ đáng yêu của người trong lòng. Hắn không thể từ chối được, liền thở dài một hơi rồi lại nằm xuống, vòng tay siết chặt anh tú thêm chút nữa.

"Năm phút thôi đấy, rồi phải dậy ăn sáng nha."

"Ừm... nhưng mà min híu bế bé xuống bếp..."

"Hửm?" Hắn trông có vẻ khá ngạc nhiên, anh tú vừa xưng bé với hắn ư? Hắn có nghe nhầm không đấy?

"híu bế... bé" anh tú chu chu môi mình, anh dang tay ra.

Và thế là sáng hôm ấy, trong căn bếp nhỏ, minh hiếu vừa nấu pancake vừa phải chịu cảnh anh tú ôm chặt lưng không rời, lâu lâu còn dụi đầu vào lưng hắn, lười biếng như một chú mèo con. Còn minh hiếu? Hắn chẳng thể nào giận nổi. Người yêu hắn đáng yêu thế này cơ mà.

Hắn mỉm cười, khéo léo đảo mặt bánh pancake trên chảo, lắc nhẹ người như muốn chọc ghẹo cái cục nợ đang dính chặt sau lưng.

minh hiếu khẽ cười khi cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh tú áp sát vào lưng mình, đôi tay nhỏ bé vẫn vòng qua eo hắn một cách ngoan ngoãn. Hắn khéo léo nghiêng chảo, đảo mặt pancake rồi nhẹ nhàng đặt lên đĩa. Mùi bơ thơm lừng quyện với chút hương ngọt ngào của mật ong làm cả căn bếp như ấm áp hơn giữa tiết trời lạnh giá.

"Bé, chịu khó buông ra chút đi, em còn phải dọn bàn nữa." minh hiếu nói, giọng đầy yêu chiều nhưng vẫn có chút bất lực vì anh tú cứ dính lấy hắn như một cục kẹo dẻo.

"Khôngggg... tú lạnh... Không muốn rời híu đâu..." anh tú dụi đầu vào lưng hắn, giọng nũng nịu.

minh hiếu bật cười, đặt đĩa bánh xuống rồi xoay người lại. Hắn nhìn anh tú, tay khẽ nâng cằm anh lên, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán.

"Thế thì để em bế bé yêu ra bàn ăn luôn nhé?" Hắn nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc.

anh tú chớp mắt vài cái, đôi má hơi ửng đỏ nhưng rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu. Hắn chẳng chần chừ mà cúi xuống, vòng tay chắc chắn ôm lấy eo anh rồi nhấc bổng lên. Yeonjun giật mình, hai tay quàng ngay cổ hắn, đôi chân nhỏ cũng tự nhiên mà ôm lấy eo minh hiếu.

"híu... ngại mà..." anh tú lầm bầm, vùi mặt vào cổ hắn để trốn đi ánh mắt xấu hổ.

"Anh ngại gì chứ? Chẳng phải lúc sáng còn làm nũng đòi ôm thêm năm phút sao? Giờ lại bày đặt." minh hiếu cười khẽ, ôm chặt người trong tay, bước đến bàn ăn.

Hắn đặt anh tú ngồi xuống ghế, rồi kéo ghế ngồi sát bên, tay vẫn chưa chịu buông khỏi eo anh, hắn mỉm cười, tay lấy nĩa xắn một miếng pancake rồi đưa lên miệng anh. "Aaa"

anh tú nhìn hắn một lát, rồi ngoan ngoãn hé môi. Hắn nhẹ nhàng đút bánh vào, ánh mắt chăm chú nhìn từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt người yêu.

"Ngon không?" minh hiếu hỏi, tay vuốt nhẹ tóc anh tú.

anh tú vừa nhai vừa gật gật đầu, đôi mắt sáng lên đầy thích thú.

"Ngonnn! minh hiếu giỏi quá, nhưng chưa giỏi bằng anh."

Hắn bật cười, lại xắn thêm một miếng khác, nhưng lần này lại đưa lên môi mình trước. "Muốn ăn nữa không?"

anh tú hơi nhíu mày, nhưng rồi cũng hiểu ý, mặt đỏ hây hây lên nhưng vẫn kiên quyết gật đầu.

Hắn cười ranh mãnh, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh tú, truyền miếng bánh sang. Nụ hôn ngọt ngào xen lẫn hương vị của bơ, mật ong và chút vị béo ngậy của pancake làm cả hai như chìm đắm trong khoảnh khắc ngọt ngào ấy.

Nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng minh hiếu đâu dễ dàng bỏ qua như thế. Hắn nắm lấy cằm anh tú, giữ anh lại, lưỡi khẽ lướt qua môi dưới như muốn xin phép, rồi cuốn lấy lưỡi anh vào điệu vũ đầy ngọt ngào, cái lưỡi điệu nghệ của hắn lại lần nữa luồn lách vào trong khoan miệng anh, từ nhẹ nhàng rồi dần dần hắn mút một cách mạnh bạo.

anh tú khẽ rên một tiếng, bàn tay nhỏ bấu nhẹ vào vai hắn. Đến khi tách ra, anh thở hổn hển, đôi môi đỏ mọng hơn cả lúc nãy, ánh mắt ươn ướt trách móc.

"hiếu ... toàn ăn gian không à..."

Hắn chỉ biết cười, tay lại luồn ra sau lưng anh, kéo anh sát vào mình hơn.

Ăn sáng xong, anh tú lại mè nheo bắt minh hiếu rửa bát trong khi mình thì lười biếng ôm chăn nằm dài trên ghế sofa. Hắn vừa rửa vừa lắc đầu cười nhẹ, đúng là mèo lười của hắn, nhưng đáng yêu quá nên cũng chẳng nỡ mắng.

"hiếu à?" Tiếng của anh vang ra từ phòng khách.

"Ơi!" Hắn đang rửa bát thì quay lại nói to về phía anh tú.

Phía bên kia đáp lại hắn chỉ là một sự im lặng.

"Ơi? Bé kêu em có chuyện gì cơ?" Hắn nói lại, to hơn khi nãy.

"..."

"ƠI?!"

"..."

"BÙI ANH TÚ?!!"

Bỗng nhiên không gian im bặt, rồi từ phòng khách, hắn nghe thấy một giọng nói nhỏ xíu vang lên:

"h-hiếu quát bé.."

bùi anh tú.. anh học đâu ra cái thói này thế...

Hắn bần thần nhìn ra phòng khách, vừa buồn cười vừa bất lực. Trời ạ, hắn chỉ hơi lớn giọng một chút thôi mà. Cái người nào đó rõ ràng là mới nũng nịu hắn xong, bây giờ lại giả bộ tủi thân như vừa mới bị bắt nạt vậy. Thế là hắn phải bỏ lại đống chén còn đang rửa dở, lau vội tay vào tạp dề, bước nhanh ra sofa.

"Bé yêu à, em đâu có quát đâu, hửm?" minh hiếu cúi xuống, nhẹ nhàng nâng gương mặt anh tú lên, ánh mắt tràn ngập cưng chiều.

anh tú hờn dỗi bĩu môi, đôi mắt long lanh nhìn hắn như thể bị ấm ức lắm.

"Em hét lớn thế cơ mà, không quát thì là gì..." Anh lẩm bẩm, giọng nũng nịu.

minh hiếu bật cười khẽ, rồi không nhịn được mà hôn nhẹ lên đôi môi hờn dỗi ấy. Hắn hôn một cái. Rồi hai cái. Rồi ba cái. Mỗi nụ hôn đều như một cái chạm dịu dàng, mang theo hơi ấm và sự yêu chiều vô hạn.

Buổi sáng, buổi trưa, rồi cuối cùng cũng đến buổi chiều. anh tú đang tắm, minh hiếu thì ở ngoài đọc sách, hắn bình thường chả bao giờ đọc sách, chỉ là hôm qua qua nhà anh vội quá nên quên đem điện thoại luôn, nên giờ hắn phải ngồi đây lật từng trang giấy đây này.

Hắn lật qua lật lại mấy trang sách, nhưng thật ra chữ nghĩa gì có bay vào đầu hắn đâu. Hắn cứ liếc mắt về phía phòng tắm, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ đến một chuyện là tú xinh tắm lâu thật đấy.

Hắn thở dài, rồi cuối cùng cũng buông cuốn sách xuống, chống tay lên má, ánh mắt hướng về cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt. Lúc nãy hắn nghe tiếng nước chảy, nhưng bây giờ thì im bặt rồi.

"Chết mẹ... có khi nào anh ngủ quên trong đó không?" Hắn lầm bầm.

Hắn đứng dậy, tiến đến cửa phòng tắm, gõ nhẹ. "Anh ơi? Xong chưa?"

Không có tiếng trả lời.

minh hiếu cau mày, gõ mạnh hơn một chút. "bùi anh tú, em vào đấy."

Vừa dứt lời, hắn vặn tay nắm cửa. Cửa không khóa. Hắn mở ra, rồi ngay lập tức đứng hình.

anh tú đang nằm trong bồn tắm, đầu tựa lên thành bồn, hai mắt nhắm nghiền, làn nước ấm vẫn còn bao quanh cơ thể anh. Gò má hồng hồng, đôi môi mọng nước hé mở, trông y như một chú mèo lười biếng vừa ngủ gật.

minh hiếu cười bất lực. Hắn bước đến, cúi xuống chạm nhẹ vào má anh tú.

"tú xinh, dậy đi nào."

anh tú chỉ khẽ cựa quậy, lông mày nhíu lại như bị làm phiền. Anh lầm bầm gì đó trong miệng, giọng nhỏ xíu xiu. "Ưm... chút nữa đi."

"Không được, ngủ trong bồn dễ bị cảm lắm, ra ngoài em lau tóc cho." minh hiếu nói, giọng vừa dịu dàng vừa có chút dỗ dành.

anh tú miễn cưỡng mở mắt, định thần lại sau một vài giây, anh mở to mắt nhìn hắn, khuôn mặt trông có vẻ hoảng hốt lắm. anh tú ngồi bật dậy, hai tay che chắn cơ thể, anh nói lớn.

"YAA TRẦN MINH HIẾU CHẾT TIỆT! MÀY THẤY HẾT CỦA ANH RỒI!!"

Chưa kịp hiểu chuyện gì, hắn đã ăn ngay một gáo nước từ anh tú trong bồn tắm, lại còn bị anh đuổi đi ra khỏi đây. Ủa?

Nãy giờ hắn chỉ toàn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh, không đúng, cũng có để ý phía dưới một chút, cái eo thon thả, cặp đùi mịn màng trắng nõn, khi nãy anh tú nằm nghiêng nên phía dưới hắn chỉ thấy cặp đào căng tròn của anh. Cũng may cho minh hiếu, mém nữa mà anh tú thấy phải cảnh hắn nhìn anh lia lịa rồi phát hiện phía dưới phồng lên là hắn ăn cứt. Dù gì cũng mới một ngày yêu nhau, cái gì cũng phải từ từ, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz