ZingTruyen.Xyz

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] OT

M

Lluvia_J

Trần Minh Hiếu cứ nghĩ trời sinh hắn là một cỗ máy hình người.

Hơn hai mươi năm qua, hắn sinh hoạt điều độ như được lập trình sẵn, chưa từng sai lệch một li.

Ngay cả việc giao thiệp với người khác cũng nằm trong kế hoạch, độ say, giao thức khi say, biểu cảm để lộ, đều được tính toán gọn gàng.

Minh Hiếu là loại người thích kiểm soát mọi thứ.

Hiện tại đối với vợ sắp cũ lại có cảm giác chới với đến bất lực.

Nguyễn Thanh Pháp mà nói, đối với Minh Hiếu, chính là một sai số trong phép tính vô hạn không tuần hoàn.

Thanh Pháp là mẫu người lý tưởng mà Minh Hiếu tìm để trở thành trợ lý. Cô nhi, không gia đình, không họ hàng, không ràng buộc vật chất hay quan hệ, là người dễ bảo, cũng ưa nhìn, sẽ đủ điều kiện để phục vụ công việc mọi lúc mọi nơi.

Tính tình hoà nhã, ai cũng yêu thích, biết kính trên nhường dưới, đối với bố mẹ hắn là vô cùng lễ phép, nhưng lại có được cốt cách của người không dễ động chạm, là loại người Minh Hiếu rất chú tâm.

Năm ấy Minh Hiếu vừa thu mua được một công ty ở thành phố lân cận, công việc chất cao như núi, đầu óc đảo điên, bộ máy vận hành chưa trơn tru, nói chung cái gì cũng dở dang, hại cho hắn phải bắt tay vào làm hầu hết, nếu không có Thanh Pháp bên cạnh, e là đã nộp đơn phá sản từ lâu.

Cũng chính vì đã cùng nhau trải qua đắng cay ngọt bùi, nên khi một ngày ngẫm nghĩ lại, Minh Hiếu nhận ra nhất định không thể để người này kết hôn, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công việc.

Thế là Trần Minh Hiếu, với tư duy cực kỳ ích kỷ và sáng dạ của mình, đã chọn Thanh Pháp làm vợ hợp pháp.

Sinh hoạt như vợ chồng, nhưng yêu đương lại không giống.

Không có yêu đương gì cả, vì Minh Hiếu không hiểu rõ được mục đích của việc yêu đương.

Yêu đương quá mất thời gian, chi bằng để dành năng lượng đó để đọc giấy tờ thì còn kiếm ra tiền được, chứ xoắn xuýt bên nhau sẽ không kiếm ra được đồng nào.

Minh Hiếu sau khi lấy vợ mới thấy lấy vợ rất tốt, làm tốt nghĩa vụ của người chồng là việc làm đơn giản, hắn đã từng nghĩ như vậy, nhưng đến bây giờ mới hiểu: làm chồng khó hơn làm sếp nhiều.

Hay nói theo kiểu của Thanh Pháp, chính là: Làm chồng còn khó hơn việc hắn làm cha làm mẹ người ta.

Minh Hiếu nhận ra thì đã muộn, sắp vuột mất vợ của mình rồi.

---

Minh Hiếu nhìn màn hình điện thoại, dựa đầu ra lưng ghế, suy nghĩ về một sấp giấy tờ đã từng đọc.

Câu chuyện không có đầu đuôi rành mạch, tất cả chỉ chắp vá, như một thứ viết vội của một tác giả không chuyên. Nói đúng hơn, là cách kể chuyện của một kẻ sống máy móc.

Minh Hiếu từng bị bắt cóc.

Là quản gia trong nhà cấu kết với đường dây bên ngoài để tống tiền bố mẹ hắn.

Hắn không phải là nạn nhân duy nhất. Minh Hiếu nhớ trong căn phòng lúc ấy còn có khoảng mười đứa nhóc, lấm lem bùn đất, người gầy rạc đi, trái ngược hoàn toàn với diện mạo công tử trắng trẻo sạch sẽ của hắn.

Tên quản gia nhìn đám con nít lóc chóc, mới nói nhỏ với hắn.

- Mày, thuận tao thì sống, chống tao thì chết. Tao chỉ cần tiền của bố mẹ mày, nên khôn hồn thì câm họng lại. Còn đám này ...

Tên nọ lăm lăm con dao sáng bóng trên tay, ấn vào cằm một đứa.

- Chúng mày sẽ theo tao, tao sẽ bán chúng mày lấy tiền.

Bọn chúng khóc ré lên, liền ăn bạt tai từ tên quản gia. Gã bỏ đi, để lại bọn nhóc với hai má sưng húp, mắt mở không nổi.

Một trong số bọn nhóc nói khẽ.

- Đừng khóc, càng khóc càng ăn đòn đó. Nín đi, nín rồi sẽ không bị đánh.

Minh Hiếu nhìn đứa nhóc ấy, thái dương của nó có một vết bớt hình trái tim to bằng hai ngón tay.

Đứa nhóc quay sang nhìn Minh Hiếu, lắc đầu.

- Đừng khóc, bố mẹ bạn sẽ đến đón ngay thôi.

Minh Hiếu không khóc, nhưng nghe nó nói, viền mắt bỗng vô thức nóng lên.

Sau đó đứa nhóc ấy dỗ hết đứa này đến đứa kia, đến ban đêm còn không ngủ, canh chừng cho cả đám ngủ, đến sáng cả đám thức thì đứa nhóc ấy ngủ.

Rốt cuộc công an cũng bắt được cả đường dây buôn bán trẻ em lấy tạng, Minh Hiếu được trả về cho gia đình, còn những đứa trẻ kia, nghe nói cũng được đưa đến trung tâm chăm sóc hậu sang chấn.

Những năm sau đó Minh Hiếu ghi nhớ câu chuyện ấy đến nỗi trở nên ám ảnh, đến đêm sẽ mơ thấy ác mộng, mơ thấy đứa nhóc đấy bị xẻ thịt đầu tiên, nó vĩnh viễn sẽ không nói được lời an ủi như ngày đó ở trong hầm tối.

Lâu dần Minh Hiếu xem việc tìm lại người đó là việc trả ơn nên làm, ghi nhớ rất sâu, nhưng trăm ngờ vạn ngờ, cũng không tính đến chuyện đứa nhóc đó sẽ làm việc ngay dưới mũi của mình, còn là người mình chọn làm vợ.

Nguyễn Thanh Pháp chính là đứa nhóc đó.

Minh Hiếu phát hiện được khi đang trong một lần "lâm trận", Thanh Pháp vén tóc mái ngược ra sau, để lộ vết bớt hình trái tim.

Từ ấy Minh Hiếu tự nhủ càng phải đối đãi với Thanh Pháp tử tế hơn nữa, trong khả năng của mình đều phải đáp ứng được.

Vậy mà hắn dùng sai phương thức, không những không đối đáp được với vị ân nhân, mà còn doạ người ta sắp chạy mất.

Minh Hiếu đau đầu vô cùng.

---

Căn trọ tối đen như mực, chỉ có đèn phòng tắm hắt sáng một góc trọ.

Thanh Pháp run lẩy bẩy nằm trong ngực Minh Hiếu, từng đợt từng đợt thở ra hơi thở nóng rẫy.

Minh Hiếu nhìn người trong lòng vì bệnh mà khổ sở, cảm giác xót xa cắn ngập một khoang miệng, nói không ra câu nào, chỉ im lặng ôm chặt lấy Thanh Pháp để sưởi ấm.

Cả hai người bọn họ bị nhốt ở trong phòng tắm.

Chuyện là Thanh Pháp bị bệnh, Minh Hiếu dùng chức vụ cấp trên, đồng thời cũng là chồng-sắp-cũ hợp pháp để đến thăm, không rõ bằng cách nào mà từ chuyện đỡ người vào phòng tắm đi vệ sinh lại trở thành cả hai bị khoá trái ở trong phòng tắm.

Căn trọ ọp ẹp xuống cấp, kết cấu cửa bị lắp sai cũng không lấy gì làm lạ, nhưng lắp sai ở đâu không nói, lại lắp ổ khoá ngược ra ngoài, ổ tra chìa lại ngược vào trong.

Minh Hiếu lấy áo vest dày ra quấn Thanh Pháp thành một đụn nhỏ nhét vào ngực vạm vỡ, âm trầm cất tiếng hát ru.

Đó cũng là lần đầu tiên Thanh Pháp nghe thấy Minh Hiếu hát. Chất giọng mềm mại trầm thấp của đàn ông đã quá độ hai mươi lăm trở thành tiếng đàn hạc du dương, hệt như khúc hát ru từ đại ngàn thăm thẳm, có sâu nhưng tĩnh lặng, có mênh mông nhưng an toàn, đưa Thanh Pháp vào cơn ngáp muốn ngủ.

- Minh Hiếu, tôi khó chịu.
- Em khó chịu ở đâu ?
- Ở đâu cũng khó chịu.
- Là do tôi ôm em nên em khó chịu ?
- Không, rất thoải mái, chỉ là khó chịu.
- Em sốt rồi, khó chịu là chuyện dễ hiểu. Bây giờ em không thể nằm đất được, hay tôi nằm đất, rồi em nằm trên người tôi. Tôi rất ấm, thân nhiệt tôi đủ cao, em sẽ không khó chịu.

Minh Hiếu nhìn phòng tắm một lượt, nghĩ đến việc bản thân nằm ngang với bồn cầu, lại cảm thấy không nề hà gì, miễn sao người trong lòng không mỏi mệt là được.

Nhưng Thanh Pháp đã sớm ngăn lại, yếu đuối nói chuyện.

- Minh Hiếu, mấy giờ rồi ?
- Mười một giờ rồi, em ngủ đi.
- Mình bị kẹt trong đây đến bao giờ ?
- Sáng mai tôi phá cửa, được không ?
- Ừ, đừng phá bây giờ, đánh động hàng xóm.
- Ừ.
- Minh Hiếu. Người như anh có biết chuyện cổ tích không ?
- Biết.
- Anh mà cũng biết ?
- Biết một chút.
- Vậy anh kể cho tôi nghe chuyện anh biết đi.

Minh Hiếu trầm tư suy nghĩ, quyết định chọn một câu chuyện bản thân khắc cốt ghi tâm suốt nhiều năm, trúc trắc kể lại.

Thanh Pháp nghe xong, chỉ im lặng, tay chân rệu rã giáng cho Minh Hiếu một cái tát chẳng khác gì phủi ruồi.

- Vậy thì chuyện được nhận vào đây, có bao giờ là năng lực của tôi chưa ? Việc tôi được làm trợ lý của anh ?
- Hoàn toàn từ năng lực của em. Tôi mang ơn em là thật, nhưng tôi xem trọng người tài cũng là thật. Nếu em vô dụng, tôi đã sa thải em từ lâu.

Thanh Pháp nhìn Minh Hiếu, đầu óc ong lên.

Câu chữ lạnh lùng chém tới chém lui trên đầu, nhưng kỳ lạ, Thanh Pháp thích.

- Nãy tôi đánh có đau không ?

Minh Hiếu không đáp, nâng tay Thanh Pháp lên, khẽ đặt lên môi.

- Em đánh có đau tay không ?

Tai Thanh Pháp đỏ bừng bừng, không rõ vì bệnh hay vì người đang bao bọc lấy mình, im lặng rụt tay về, lí nhí rủa ra.

- Sao đến bây giờ sắp li hôn rồi thì anh mới ngọt ngào như vậy ?
- Vì em muốn.

"Tôi có rất nhiều điều thiếu sót. Nếu em đủ đầy như vậy, thì em dạy tôi đi ?"

04|10|2025|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz