ZingTruyen.Xyz

Heejake Tay Dua

Sim Jaeyun ngồi trong phòng nghỉ ngơi của nhân viên, mệt mỏi nhìn đống hồ sơ bệnh án.

Ai bảo làm y tá là nhàn chứ?

Làm y tá cũng bận bịu không kém gì bác sĩ đâu nhé!

Thế mà đồng nghiệp tên Sunoo của Jaeyun lúc nào cũng tươi rói như mặt trời được.

Đúng là thế thật, lúc này cửa phòng nhân viên được mở toang ra, Sunoo nở nụ cười quen thuộc:

- Anh Jaeyun, anh có muốn thứ bảy này đi coi đua xe với em không?

.

Sunoo là người bạn thân nhất của Jaeyun ở bệnh viện.

Em vào làm sau cậu nửa năm, cùng làm y tá nhưng khác khoa.

Cả hai luôn chân thành giúp đỡ nhau.

Nhắc đến đua xe, khóe mắt Jaeyun giật giật.

Đã bao lâu rồi cậu không nghe tới từ đua xe nhỉ?

Có lẽ cũng mấy năm rồi.

Jaeyun không thích từ đua xe lắm, vì nó mang lại không ít kỉ niệm cũ mà cậu muốn giấu sâu trong lòng.

Nhưng giờ cũng đã ba năm, Jaeyun tự nhủ đã đến lúc phải move on, không nên ôm mãi một vết thương cũ.

Vả lại cậu cũng không muốn Sunoo trưng ra bộ mặt héo quẹo.

- Được, trường đua nào vậy?

Sunoo nghe được lời đồng ý, ý cười lại càng sâu hơn:

- Hmm, em không nhớ rõ nữa, nhưng mà các cuộc đua chỉ tổ chức ở buổi tối. Trường đua không phải là trường đua thường, người bình thường không thể vào.

Tim Jaeyun đập thịch một cái.

Cái kiểu trường đua mờ ám, chỉ dành cho những người trong giới hay có các mối quan hệ mới có thể vào khiến Jaeyun khá quen thuộc.

Hóa ra Sunoo muốn rủ cậu đến trường đua kiểu ấy.

Nhưng cũng có không ít trường đua như vậy, không thể nào lại trùng hợp trúng ngay trường đua Jaeyun không muốn tới.

Jaeyun gật đầu một cái, tỏ vẻ đã hiểu.

Sunoo nhận ra Jaeyun không quá khắt khe về việc trường đua không phổ biến này, liền vui vẻ:

- Em có quen biết một người trong đó, lúc đến anh đừng sợ, cứ đi theo em.

___

Đúng 10 giờ tối thứ bảy, Jaeyun và Sunoo đã đứng trước cổng trường đua.

Trường đua được tổ chức ngoài trời, ở một khu đất trống ít người biết.

Khóe mắt Jaeyun lại bắt đầu giật giật.

Không ngờ lại có thể trùng hợp tới mức này.

Sunoo dẫn cậu đến trường đua cậu không bao giờ muốn quay lại.

Thấy Jaeyun cứ đứng im trước cổng trưng ra bộ mặt " Cái quái gì thế này? ", Sunoo đành bất lực kéo tay cậu bước vào.

Còn ba mươi phút nữa mới có trận đua xe mới. Sunoo dẫn Jaeyun qua một nơi gần đường đua.

Trong đám người đang bu đen bu đỏ, có một thanh niên cao ráo nổi bật hơn hẳn.

Anh ta rất đẹp trai, sóng mũi cao, da trắng như tuyết đầu mùa.

- Anh Sunghoon! Em tới rồi nè.

Sunoo cười tươi đến mức hai mắt híp lại, thành hai vầng trăng cong đẹp mê người.

Chàng trai tên Sunghoon nhìn thấy Sunoo cũng bắt đầu mỉm cười.

Nhìn bộ dạng này của Sunoo, khỏi nói Jaeyun cũng biết đây chính là người trong mộng của Sunoo mà ẻm nhắc tới mỗi ngày.

Sunoo kéo tay Jaeyun vượt qua đám người đông đúc, lại gần Sunghoon. Em giới thiệu:

- Anh Jaeyun, đây là anh Sunghoon, người quen của em, nhờ ảnh mà hai anh em mình mới vào đây được á.

Sunghoon và Jaeyun không hẹn mà cùng nở nụ cười công nghiệp coi như chào hỏi.

Làm sao Jaeyun lại không biết tên Sunghoon này chứ?

Trước đây cậu đã gặp anh ta đến trăm lần.

Park Sunghoon - bằng tuổi với cậu, con trai út của ông trùm nắm giữ đường dây đua xe, thường xuyên thay mặt ba mình đứng ra tổ chức các cuộc đua xe.

À, người này còn kiêm luôn bạn thân của người yêu cũ Jaeyun nữa.

Mỗi lần đi xem người ấy đua xe, Jaeyun luôn gặp chàng Sunghoon trắng như tuyết này.

Sunoo cắt ngang dòng hồi tưởng của Jaeyun:

- Giờ em nói chuyện với anh Sunghoon lâu lắm, anh cứ đi coi đua xe trước đi nha.

Jaeyun nhận ra cũng không nên làm phiền Sunoo với crush của ẻm, liền gật đầu rời đi.

Trước khi rời khỏi, Jaeyun kịp nghe Sunghoon nhỏ giọng chỉ cho cậu nghe thấy được:

- Jaeyun, hôm nay anh Heeseung đua.

Thấy Jaeyun đã đi xa, Sunoo giờ mới thắc mắc làm sao cậu biết đường đua ở đâu mà tới nhỉ?

___

Men theo trí nhớ, Jaeyun chậm rãi đi đến đường đua đang vô cùng xôn xao.

Hai bên đường đua lúc này đã đông kín người, Jaeyun vất vả lắm mới chen vào được.

Mười lăm phút nữa trận đua mô tô sẽ bắt đầu, đèn đuốc đã sáng bừng lên.

Một người con trai trẻ trung cao ráo bước ra.

Anh có mái tóc vàng, xoăn nhẹ, trông vô cùng lãng tử

Anh bước ra cùng con xe mô tô màu xanh dương và đen.

KJ - một tay đua mới nổi vì vẻ ngoài như hoàng tử.

Khi KJ bước ra, tất cả khán giả đứng ngoài đường đua đều la hét inh ỏi, như thấy idol.

KJ còn tinh nghịch nháy mắt một cái, khiến cho mọi người vô cùng ồn ào, trừ Jaeyun ra.

Khoảng chừng vài phút sau, một người con trai nữa cũng bước ra.

Tiếng la hét còn inh ỏi hơn lúc KJ vào đường đua.

Jaeyun cảm thấy có chút quen thuộc.

Hồi trước cậu cũng đã từng nghe hét như này đến nhức đầu, lâu dần cũng quen.

Tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng sau ba năm, lại một lần nữa Jaeyun gặp mặt người con trai năm ấy, cậu không tránh khỏi hồi hộp.

Hắn cao lớn, mái tóc đỏ thường được rũ xuống giờ lại được vuốt keo một nửa, khuyên tai khuyên môi cũng đều được đeo đầy đủ.

Khuôn mặt điển trai, thân hình chuẩn tỉ lệ, thần sắc lại lạnh lùng, điềm tĩnh đến lạ chính là điểm đặc trưng của người yêu cũ Jaeyun - Lee Heeseung.

Heeseung luôn là tay đua vô cùng có tiếng trong giới, nhờ kĩ thuật đua xe đỉnh cao và ngoại hình ưa nhìn.

Jaeyun cảm thấy hắn hoàn toàn không hề phô trương như hoàng tử tóc vàng kia.

Tuy cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng sâu trong trái tim cậu, một cảm xúc lạ thường dâng lên, một chút quen thuộc, một chút hồi hộp.

Một chút nhớ nhung quãng thời gian xưa

Tiếng " chuẩn bị " vang lên, Lee Heeseung đội lên chiếc nón bảo vệ đầu màu đỏ sẫm, che đi khuôn mặt đẹp trai ngất ngây.

Hắn nhảy lên con xe mô tô màu đỏ và đen cưng của mình, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng.

Dáng vẻ thờ ơ của hắn dừng lại, ánh mắt tập trung sắc lẹm.

Tiếng " bắt đầu " và tiếng súng vang lên cùng một lúc.

Hai tay đua cùng vặn tay ga, phóng lên phía trước, hòa nhịp cùng tiếng reo hò cổ vũ.

Hai tay đua đã vượt xa khỏi vạch xuất phát.

Jaeyun ngẩng đầu lên nhìn màn hình lớn đang chiếu cảnh theo sát hai tay đua.

Ban đầu Heeseung và KJ không cách biệt khoảng cách quá lớn, nhưng chỉ sau nửa đường đua, Heeseung đã cách KJ một đoạn lớn.

Cứ như đường đua này sinh ra để dành cho Heeseung, từng cú ôm cua đều đẹp mắt đến ngoạn mục.

Lee Heeseung về vạch đích và giành chiến thắng một cách thuyết phục.

Tất cả khán giả như vỡ òa, chạy đến bu xung quanh kẻ chiến thắng, thế nhưng trong mắt hắn chẳng một tia gợn sóng.

Sim Jaeyun lặng lẽ ngắm nhìn hào quang hắn tỏa ra từ xa, thầm suy nghĩ.

Có lẽ ba năm qua cũng không khác gì.

Hắn vẫn như thế, rực rỡ và tỏa sáng.

Cậu vẫn như vậy, nhếch nhác và luôn trốn trong chiếc vỏ bọc mình tự tạo ra.

Bỗng lúc này Heeseung nhìn lên, chạm mắt với cậu, tia bất ngờ trong mắt hắn không thể giấu nổi.

Cho dù chạm mắt, cho dù đến lúc Heeseung quay đầu đi, Jaeyun vẫn nhìn hắn.

Cứ lặng lẽ nhìn mà không nhận ra có kẻ đang nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía này.

Đứng nhìn mãi, Jaeyun mới bị Sunoo làm cho tỉnh ra.

- Anh Jaeyun? Anh Jaeyun? Trận đấu kết thúc rồi hả? Tay đua Heeseung thắng ạ?

Jaeyun bừng tỉnh, búng trán Sunoo:

- Ừm, xong lâu rồi, em đi coi đua xe hay đi ngắm crush thế?

Sunoo cười hì hì:

- Lộ đến vậy ư?

___

Cũng đã gần 12 giờ đêm, Sunoo và Jaeyun định ra về thì bị Sunghoon gọi lại.

- Hai người từ từ đã, Sunoo và Jaeyun có muốn dự tiệc ăn mừng chiến thắng của Heeseung không? Ở quán ăn gần đây thôi.

Nghe rằng có thêm thời gian được ở bên crush, mắt cáo Sunoo sáng bừng ra:

- Đi, đi chứ, anh Jaeyun có đi hong?

Nhìn bộ mặt lấp la lấp lánh này, Jaeyun e rằng có muốn từ chối cũng không nỡ.

___

Bàn tiệc lúc này hơn chục người, thế mà nhân vật chính buổi tiệc hôm nay - tay đua Lee Heeseung nhìn không vui vẻ gì, cứ như bị ép đi.

- Anh Jaeyun không uống rượu sao? - Sunoo thắc mắc khi thấy người bạn thân mình chỉ ngồi im, đến đồ ăn cũng ít gắp.

Jaeyun gật gật mái tóc mềm xinh:

- Ừm, tối rồi anh không muốn.

Thực ra Jaeyun không muốn để lộ tửu lượng mình kém vãi ra.

Tiếng người nói chuyện ồn ào, Jaeyun cũng chẳng nhận ra trên bàn mình đã có ly nước lọc từ bao giờ.

___

Hơn 1 giờ sáng, tiệc tàn.

Sunoo liền ra khỏi quán nhậu bắt một chiếc taxi để về:

- Bái bai anh Jaeyun, em về trước nha.

Jaeyun đưa tay bái bai, đứng im một chỗ đợi taxi của mình tới.

Chỉ là cậu có chút chóng mặt.

Rõ ràng là không hề động vào một giọt rượu, nhưng cậu lại cảm thấy toàn thân đang nóng lên, cảm giác khó chịu ập đến.

Trong cơn chóng mặt và không đứng vững nổi, Jaeyun nhận ra có hai người đàn ông cao lớn xách mình đi tới một khách sạn nào đó.

Không có sức để phản kháng, Jaeyun bất lực nhìn đám người đàn ông cao đang đứng trước một phòng khách sạn.

Mặt gã nào cũng dâm tục và thèm khát nhìn cậu.

Lúc này Jaeyun vỡ lẽ, trong ly nước lọc có thuốc, cậu bị người ta gài.

Đứng trong đám người đàn ông là một cô gái cao tầm 1m65, mỉm cười đầy nham hiểm.

Jaeyun biết ả này, ả ta có mái tóc thẳng đen đầy thanh lịch, là một trong những người khán giả buổi đua xe hôm nay.

Có lẽ vì ả quá nổi bật và xinh đẹp nên Jaeyun có chút nhớ mặt.

Nhưng tại sao lại gài cậu?

Cậu đã làm gì ả?

Cô gái mang mái tóc đen như gỗ mun lại gần, đôi mắt chẳng còn sự dịu dàng, khó ưa nhìn Jaeyun đang ngồi sụp dưới đất.

- Rõ ràng ba năm trước cậu đã bỏ đi, mẹ kiếp bây giờ lại dám vác mặt về? Đừng trách tôi ác, đây là những gì cậu xứng đáng phải nhận.

Nói xong ả ta bỏ đi, những gã đàn ông cũng vồ tới Jaeyun

Nhưng chưa kịp chạm vào cậu, họ đã bị một ai đó đá ra xa.

Hắn rất nhanh, dù chỉ có một mình nhưng chỉ dùng chân đá cũng có thể hạ hết năm người đàn ông.

Dù có không tỉnh táo, Jaeyun vẫn nhận ra đó là Heeseung.

Có lẽ hắn vô tình tới đây.

Heeseung hạ người xuống đối mặt với Jaeyun, ánh mắt lộ một ít sự lo lắng.

- Sim Jaeyun? Cậu ổn không, tôi gọi xe cho cậu về nhé?

Jaeyun cảm thấy đầu óc mình ong ong, những chữ Heeseung nói đều không lọt vào tai.

Toàn thân cậu nóng ran, cả người đều rất rất khó chịu.

Jaeyun dùng hết lí trí còn sót lại của mình, khó khăn nói ra:

- Giúp tôi, Lee Heeseung, xin hãy giúp tôi.

Nói rồi cậu dùng tay bấu víu cổ của Heeseung, chỉ sợ hắn nhẫn tâm bỏ đi mà để lại cậu một mình.

___

Heeseung cảm thấy, Jaeyun ba năm trước và bây giờ cũng không khác lắm.

Khi làm tình da dẻ trắng nõn nà của cậu vẫn ửng hồng lên.

Đôi mắt ươn ướt nhìn hắn, trong cơn mơ màng, cậu dùng chất giọng ngọt ngào như mật ong, thỏ thẻ vào tai hắn:

- Heeseung, em nhớ anh.

- Thật sự rất nhớ, rất nhớ anh.

___

Fic mới ga lò gồi đâyyyy💖 Mọi ngừi cho tui xin 1 bình chọn nho💗

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz