Heejake Love Is Always Stronger Than Pain
lee heeseung thì đã mặt dày chuyển lên bàn đằng sau jaeyun để tiện bề 'chăm sóc'. 'cún ơi, cậu ăn sáng chưa? xuống canteen với mình.'bắt chước sim jaeyun, hắn cũng đã đổi cách xưng hô để nghe gần gũi hơn. và jaeyun có vẻ thích điều đó.'aaa, mình ăn rồi mà.''ăn rồi thì ăn tiếp.'mặc sim jaeyun kêu trời, heeseung vẫn một mực kéo cậu đi. với lí do là, sim jaeyun quá gầy, phải nuôi cho béo.'cún ơi, uống trà sữa nè.'
'cảm ơn.'
biết con cún nhà mình thích uống trà sữa, cứ dăm hôm ba bữa lee heeseung lại mua trà sữa đến vỗ béo cậu. sim jaeyun nhận từ tay hắn xong lại ngại ngùng quay lên hút cái rột, lee heeseung rất tinh tế đã cắm ống hút sẵn cho cậu rồi. còn hắn vừa nhìn con cún kia hai má nhai chân trâu phồng phồng, vừa cười toe toét, trông như hâm.
'cậu muốn uống không?'
'đút cho mình.'
-
sao lee heeseung lại ở đây?
sim jaeyun đang mua đồ ở tiệm tạp hoá ngoài ngõ thì thấy hắn. hắn đang đứng dựa lưng vào tường, lại còn hút thuốc, trên người vẫn mặc bộ đồng phục học sinh. có lẽ hắn không thấy cậu, trời mưa như vậy còn không mang ô.
tính đi về, nhưng sim jaeyun lại không nỡ.
'heeseung, cậu làm gì ở đây thế?'
jaeyun đưa ô về phía hắn, che cho cả hai người. heeseung vừa thấy cậu liền dập vội điếu thuốc.
'sao cậu lại ở đây?' - hắn hỏi
'nhà mình ở đây.'
'à.'
hắn vẫn như thói quen xoa xoa tóc cậu, vẫn là nụ cười đặc trưng đó nhưng jaeyun nghĩ hắn đang có chuyện buồn.
'cậu chưa trả lời câu hỏi của mình.'
'à. nhà mình có chút chuyện, không muốn về.'
heeseung bộc bạch. quả thật hắn vừa bị bố hắn tát cho một cái đau điếng rồi bị đuổi ra khỏi nhà vì hắn đã hỗn với cái người được cho là 'mẹ kế' của hắn. hắn không ưa gì mụ ta, và cả đứa con của mụ, bọn họ giả tạo đến đáng khinh, chỉ muốn gia sản nhà hắn. heeseung nghĩ giờ bố hắn đã bị hai người họ tẩy não rồi, còn chẳng coi hắn là con nữa.
heeseung không ngờ lại gặp được cún con của hắn ở đây, hôm nay em không đeo kính, trông rất xinh.
'cậu có thể kể cho mình.'
jaeyun nói xong lại thấy hình như mình hơi tọc mạch quá rồi, liền nói thêm.
'không thì thôi.'
jaeyun nói xong, thấy hơi ngượng, đành cúi xuống nhìn bàn chân.
thấy môi con cún nhỏ bắt đầu bĩu ra, heeseung bật cười. nhận ra từ nãy tới giờ vẫn để cậu che ô cho mình, hắn đưa tay cầm lấy chiếc ô, thay phiên cậu che cho cả hai.
'mình sẽ kể cho cậu. nhưng mình lạnh quá.'
'cậu có muốn vào nhà mình ngồi tạm không?'
như chỉ đợi có thế, heeseung đồng ý ngay.
'nhà mình hơi hẹp.'
về đến trước cổng nhà, sim jaeyun ngại ngùng lên tiếng, sau đó lén lén quay sang nhìn hắn.
'không sao. mình thích nhà hẹp vậy đấy.'
heeseung cảm thấy ngôi nhà này đúng là nhỏ hơn nhà hắn rất nhiều, lại hơi tối tăm. nhưng hắn nghĩ, nơi này có sim jaeyun thì chắc chắn ấm áp hơn nhà hắn nhiều.
bước vào nhà, jaeyun dặn heeseung cẩn thận vì có lẽ mẹ cậu đã ngủ rồi. cậu dẫn hắn vào phòng mình rồi lặng lẽ đóng cửa lại. phòng sim jaeyun tuy bé nhưng rất sạch sẽ, lại ngăn nắp, đặc biệt có rất nhiều sách.
'người mình ướt quá.'
'để mình lấy đồ cho cậu.'
heeseung đứng đợi cậu lục lọi khắp các ngăn tủ một hồi, mới lôi ra được một bộ quần áo trông có vẻ vừa vặn với hắn, vì size người của cậu nhỏ hơn hắn khá nhiều.
'cậu thay đi.'
'cảm ơn cún.'
thay đồ xong, heeseung tìm cho mình một chỗ ngồi êm ái bên cạnh jaeyun. chăn ấm đệm êm, quần áo lại có mùi jaeyun của hắn, hắn cảm thấy tảng đá trong lòng mình đã nhẹ đi phần nào.
'chuyện là...'
nghe xong câu chuyện của heeseung, jaeyun thật sự cảm thấy hắn rất đáng thương. vừa chăm chú nghe, mặt cậu vừa xị xuống như cái bánh bao nhúng nước, cứ nhìn hắn mãi, còn đưa tay lên vỗ vỗ vai hắn.
'vậy tối nay...cậu có muốn ở lại đây không?'
'phiền cậu lắm.'
trong lòng lee heeseung đã mở cờ nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. hắn nói xong lại nơm nớp lo sim jaeyun sẽ đuổi hắn về thật.
'không sao. mình không phiền.'
chỉ đợi có thế, lee heeseung cười toe toét, nhéo nhéo má sim cún. xong liền mang gối xuống đất nằm.
'cậu có thể nằm cạnh mình.'
jaeyun ngại ngùng nói, trời lạnh như vậy mà để hắn nằm dưới đất thì cũng không nên.
nghe đến đấy, heeseung ngồi bật dậy như lò xo.
'muốn mình nằm với cậu à?'
'nếu cậu không muốn thì...'
'mình muốn chứ.'
chưa để sim jaeyun nói hết câu, heeseung đã phóng lên giường, tung tung chăn đắp cho cả hai.
'trời lạnh lắm, để mình ôm cậu.'
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz