ZingTruyen.Xyz

Have you ever love me?

C24: Công cuộc mua vợ!

Lancaster1122

Đến lúc Lisa tỉnh dậy, cô phát hiện đây không phải căn phòng của mình, cô đang nằm trong một phòng rất lạ, nhìn ra phía cửa, có thể thấy Jungkook vẫn đang tất bật với sổ sách. Dáng vẻ nghiêm túc của anh ấy thật khác xa với điệu bộ hôm qua, thật đáng yêu, làm tim cô lỡ mất một nhịp rồi a

Lisa cố gắng đứng dậy bước ra chỗ anh, nhưng chưa đi được đến cửa phòng đã ngã xuống, gương mặt Lisa rớm nước mắt, nhanh nhó, vết thương ngày càng đau rát

Jungkook nghe thấy tiếng liền quay sang, vội vã đến bên bế cô, đặt vào nghế ngồi của anh.

- Sao không ngủ?

- Còn nhiều việc khác phải làm hơn!

Jungkook ngẫm nghĩ lại, kéo một chiếc ghế văn phòng khác đến ngồi kế bên cô.

- Xin lỗi vì vết thương và vì đã khiến em tối qua khó xử!

Vậy là anh ta đã nhớ hết rồi? Thật sao?

Gương mặt Lisa ửng lên, nói gì bây giờ? Cô không biết nên nói gì cho phải lẽ nữa

- À nhưng mà người đó là anh trai của tôi, chỉ có hôn má chào hỏi, không có ý gì khác!

Jungkook như nở hoa trong lòng, được nghe cô nói trong lúc tỉnh táo thì còn gì bằng.

Jungkook nở nụ cười vui mừng, đẩy hộp cháo qua cho cô, tự tay ăn mở nắp, lấy muỗng đặt vào tay Lisa. Jungkook nhẹ nhàng

- Em ăn hết đi!

Lisa nhìn anh, thét ra lửa trong lòng, tôi mà nghe lời anh sao?

- Tôi bị đau chân chứ đâu có vấn đề gì về sức khỏe, anh mới cần ăn hết chỗ cháo này á!

-...

- Không biết, tôi muốn ăn cơm, với hải sản!

- Trong đó có bào ngư viền xanh, còn có thịt cua hoàng đế, tôm hùm,...

Jungkook chống cằm, dùng muỗng đảo lên nhưng thứ đồ ăn đắt đỏ rồi kể tên,

- Ngoài ra còn được dùng gạo Kinmemai để nấu. Tôi biết em là người tiết kiệm, không thể nào không ăn.

Lisa nhìn tô cháo, nếu như cô không biết đó là tô cháo mấy trăm đô thì cô có ăn không?

- Tôi có mang pudding rượu vang đến đây cho em, nếu như em ăn hết thì tôi sẽ đưa cho em

Cuối cùng vì những lời cám dỗ ngọt ngào mà Lisa ngồi lại ăn tô cháo, còn ăn hết nữa.

Cô giơ cái tô ra trước mặt Jungkook, rồi xòe tay ra, chớp chớp mắt ý chỉ cái bánh pudding.

Jungkook nở nụ cười ngọt ngào, xoa lấy đầu của cô đến rối, tay đẩy chiếc hộp đựng bánh, vẫn còn lạnh a. Anh mở nắp, chìa muỗng mới ra cho cô. Bên trong là chiếc pudding mềm mềm, màu đỏ rượu đặc trưng, bên trên còn được trang trí bằng lá bạc hà và việt quất nữa. Mắt Lisa sáng quắc lên, vô tình lọt vào sự chú ý của ai kia

- Tiểu thí hài!

Anh bỗng nhiên không nhịn được là chống cằm nhìn cô, miệng bất giác thốt lên, Lisa lườm Jungkook, thí hài cái đầu anh á! Anh mới là tiểu thí hài a!

- Tôi nhớ có dặn làm cho anh một phần.

- Là tôi muốn ăn chung với em!

Đang mùa dịch bệnh, chung với chả đụng. Ngộ nhỡ lây thì sao? Không được, dù biết anh ta là cực phẩm nhưng cái tấm thân ngọc ngà này không dùng để hi sinh cho trai!

- Tại sao? Nếu anh tìm được lí do chính đáng thì...

- Tại vì tôi yêu em!

Cô chưa dứt câu thì Jungkook đã nhảy vào, nhưng câu trả lời của anh ta nằm ngoài dự đoán của Lisa. Đây không phải là câu nói có thể tùy tiện thốt ra.

- Động tình chưa?

Jungkook có chút ý cười giấu nơi đáy mắt, con mèo nhỏ này chắc chắn động tình rồi nên mới để mình hôn cách dễ dàng như thế. Liệu đêm nay anh có thể "ăn đêm" không nhỉ?

Lisa im lặng, không trả lời, khoảng cách giữa anh và cô cũng không quá xa cũng không quá gần, đủ để hai ánh mắt giao nhau, nhìn đối phương cách rõ ràng nhất, gói gém hình ảnh trước mắt thành một viên đá quý nhỏ, đem ủ ấm nơi trái tim. Ánh nắng ấm chiếu qua cửa kính phía sau lưng khiến cả căn phòng ấm áp đến lạ. Ít ra, vạn vật xung quanh ở thành phố ồn ào náo nhiệt này còn có thể chứng kiến được còn có nơi thời gian như ngừng lại, nơi mà hai trái tim đang liên kết với nhau, dần hòa chung nhịp đập.

Sau bữa ăn đó, Lisa ra ngay sofa ngủ. Đúng là căng da bụng trùng da mắt, một phần nữa là cô phải đút cho Jungkook ăn từ nãy đến giờ, nên không thể mặt dày nhìn anh ta nữa, ngại chết mất.

Đặt lưng xuống sofa, Lisa đảo mắt nhìn đến chiếc ghế mình ngồi ban nãy, hình như chiếc ghế đó giống của anh, có lẽ là cho cô rồi, nhưng mà còn bàn làm việc của cô đâu? Đảo mắt lần nữa, trong lúc Lisa ráo riết tìm thì hình ảnh kia đã hiện vào mắt của Jungkook, anh cười nhẹ, ôn như với "vợ"

- Bảo bối! bàn làm việc của tôi cũng là của em, không phải tìm nữa!

- Tôi đang nghi ngờ về số tài sản anh sở hữu đấy Jungkook!

Lisa chống tay lên đầu, nằm nghiêng một bên nhìn anh rồi cất giọng đầy ý tứ mỉa mai. Đã hứa là chuẩn bị bàn cho mình rồi mà, sao bây giờ lại nuốt lời?

Jungkook bình thản đóng nắp cây bút bi lại, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, ánh mắt nghiêm túc

- Tôi phải nạm kim cương kín chiếc bàn này em mới hài lòng?

Lisa nhìn kĩ lại, chiếc bàn này rất lớn a, hai người ngồi phải nói là quá rộng, nhưng mà để nạm kim cương thì chắc phải bán hết chỗ xe của anh ta, nhưng còn chưa chắc đủ

- Anh mà làm được thì chắc nhân viên nữ đòi bán thân cho anh á! Tôi đi ngủ!

Lisa buông câu nói đùa, kéo chiếc chăn lên, chùm kín mặt, an phận ngủ trên sofa, chuẩn bị mơ một giấc mơ đẹp a!

Tiếng bước chân người đi ra vào, tiếng bàn bạc, tiếng trò chuyện của Jungkook, mới ngủ chưa đầy nửa tiếng thôi mà, sao mà đông người quá?

Lisa dụi dụi mắt, ngồi dậy, phản ứng đầu tiên là trợn tròn mắt nhìn Jungkook đang đứng nhìn bàn làm việc của mình. Sau đó dời ánh mắt lên chiếc bàn gỗ nhưng bằng cách nào đó lại nạm được kim cương lên.

- Dừng, mọi người đừng làm nữa.

Cuối cùng cô tiến lại chiếc bàn, chống tay day day trán nhìn Jungkook. Người phụ trách cùng với nhân viên thấy được cục diện nên lập tức lui ra ngoài. Lisa chống tay, nhìn "công trình" còn dang dở, lên tiếng trách

- Jungkook, anh có phải tra nam không? Tôi vừa nhắc đến gái thì anh đã nhanh chóng kêu người nạm chiếc bàn này cho anh rồi sao?

Jungkook vân vê tinh tú bốn cánh bằng kim cương trên bàn, rất đẹp, còn lớn nữa. Họ mới chỉ hoàn thành xong, phải rất đông người cùng làm mới nhanh như thế. Anh nhìn một lúc rồi chuyển ánh mắt sang nữ nhân kia

- Vậy bây giờ tôi làm rồi, em có bán thân cho tôi không?

Sự kinh ngạc ập đến, anh ta chỉ vì một lời nói đùa của mình mà làm thật sao? Biến một chuyện không thể thành có thể? Lisa lấy lại tình thần, nhìn thẳng vào mắt anh, nói rành mạch

- Không!

- Kalyn, you have to finish your work!

Jungkook gọi người bên ngoài, ngay lập Lisa hét lên không cần, kèm với động tác che miệng Jungkook.

- Tôi không cần gì hết, không bán thân cũng không nạm bàn!

-------------------------------------------------

Hỡi các cô ngương mềm yếu, các cô nương lọt nhầm động rồi. Các cô nương sớm muộn sẽ hận ta đến tận xương tủy! :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

Ta nói đùa, tuy nhiên vẫn xem xét lại cái cốt truyện, ta sẽ giảm tình tiết đau lòng xuống hết mức có thể, Ta biết các cô nương mềm yếu, sẽ không chịu nổi đả kích!

Nhân tiện cho ta hỏi các cô nương sinh năm bao nhiêu? ( Trả lời ta trước đi, ta nói cho nghe sau!!)

Đừng có khai gian, các cô nương biết ta sắp viết gì rồi :))))))

Chỉ là khảo sát thôi, đừng lo lắng quá::)))))))

Với lại đây có lẽ là bộ fanfic cuối cùng mà ta viết (ta chưa chắc chắn về chuyện này) sau này ta sẽ viết chính văn(nếu có thể sẽ tự chuyển ver chẳng hạn). Vì lí do đó nên ta muốn trau chút nó kĩ hơn một chút!

À, bạn nào không muốn ta viết mấy cái cảnh H thì nói cho ta biết. Bởi bì tôn trọng quyền riêng tư là trên hết, ta sẽ lấy theo số lượng.

Thú thật, ta đọc tới nhân thú, hentai, yaoi, yuri, truyện tranh hay cm gì đó cũng chén hết rồi cho nên vốn H cũng khá khá ấy:)))))))). Theo ta truyện mà không H thì nhàm chetme!

Tóm lại, các cô nương cứ cmt hết đi, nếu cảm thấy ok thì H như thường, nếu không thì H "kéo rèm"

Adelia

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz