ZingTruyen.Xyz

Have you ever love me?

C23: Sức hút mạnh mẽ từ hai phía

Lancaster1122

Không tồi, khá êm đấy chứ. Cứ thế, Lisa ngủ một mạch đến giữa đêm thì bỗng nhiên bị đánh thức bởi tiếng Jungkook, anh cuộn chăn chặt vào người, liên tục gọi tên Lisa. Tên này phát sốt đúng như dự đoán, cô lật chăn, đến chỗ anh, đưa nhiệt kế vào miệng.

- Ba mươi tám độ!

Lisa lót thêm một chiếc gối kê cao đầu anh, nhanh chóng mở hộp đựng cháo mà đút cho anh, ít nhất cũng phải có gì đó lót dạ, đoán chắc chắn anh ta chưa ăn uống gì.

Sau đó, Lisa phải mang khăn thấm nước rồi lau người cho anh. Nếu anh ta không uống rượu thì có thể uống thuốc hạ sốt rồi.

Túc trực cả đêm như thế, Lisa từ lúc nào mà ngủ quên bên giường của anh.

Jungkook mở mắt, nhìn sang kế bên không thấy Lisa đâu thì phát hoảng bật dậy, phát hiện là tiểu tâm can mình đang ngủ gục bên giường, đã thế chăn còn nằm trên sofa cách lộn xộn, cô ấy đêm qua ngủ ở sofa sao?

Mơ màng nhớ lại, đêm qua mình vì ghen mà uống rượu sau đó thì bị sốt, ngoài ra chẳng còn nhớ bất cứ gì khác. Jungkook day trán, xuống giường, tay vòng qua bế Lisa lên trên, tuy còn vẫn rất giận nhưng ánh mắt vô tình đảo xuống chân cô, không khỏi hoảng hốt nhìn lại, làm sao mà phải cuốn băng kín như thế? Vết thương vẫn còn đang rỉ máu...

Lisa mơ màng mở mắt, cô chống vào đệm êm, cố gượng ngồi dậy, tay đặt vào trán rồi áp vào má anh, xem xét kĩ càng khộng kiệm buông lời hỏi thăm

- Anh còn mệt không?

Jungkook không hề trả lời lấy một chữ, chỉ im lặng, đăm đăm vào khuôn mặt mệt mỏi của cô nàng, nhẹ nhàng đặt tay mình trên tay cô, thầm cảm nhận hơi ấm, tuy nhiên, sắc mặt lạnh lùng khác trước hẳn

- Để tôi nhờ quản gia nấu canh giải rượu!

Cô xuống giường, nhấc chân đi bình thường nhất có thể, nhưng chỉ được hai bước, cả người như muốn ngã xuống, phía dưới đau chân, phía trên đau đầu, trời thật biết hành người

Anh nhanh chân chạy đến, bế cô đặt bên giường, chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn cùng bản chải của cả hai rồi chìa trước mặt cô, vẫn là nét mặt thờ ơ, không để tâm

- Đến bệnh viện, kiểm tra.

Lisa thấy ngữ khí lạnh lùng, xa cách như lần đầu gặp, cô bỗng nhiên bật cười, hỏi lại anh

- Anh có muốn uống chút canh không?

- Lo cho bản thân trước, tiểu thí hài!

Ngôn phong của cô từ lúc nào rơi vào đầu hắn rồi. Lisa chỉ cười, lắc đầu, Jungkook không phải là người dễ hiểu a

- Hôm qua, có chuyện gì?

Jungkook ngập ngừng một lúc rồi hỏi, vẫn là anh không thể nhớ ra gì hết

- Không có gì hết, đừng nghĩ nhiều!

Cô vẫn chỉ nên chốt lại ở đó thôi. Không thể kể cho anh ta, tốt nhất là im lặng, một chi tiết cũng không kể!

- Tôi có làm gì em không?

Jungkook lại tỏ sự quan tâm không thể kìm nén của mình, mặc dù ngoài mặt vẫn đang rất giận, tim rất đau vì hình ảnh cô ôm hôn một người con trai khác

Quay trở lại câu hỏi, thâm tâm Lisa gào lên, như muốn đòi nợ: " Có, rất nhiều là đằng khác". Nhưng cuối cùng vẫn phải mỉm cười nói dối

- Không có!

- Chân...

Lisa thở dài mà ngẩng mặt,

- Hôm qua anh...rất ngoan!

Ngoan mẹ gì? Trời má, đập ly thủy tinh, xong ăn vạ, đòi hôn,...Nghĩ đến mà mệt mỏi

Jungkook không hỏi thêm bất cứ gì nữa. Anh im lặng thay đồ rồi xuống dưới nhà trước, anh không cam tâm, Lisa đang giấu anh gì đó

- Quản gia, hôm qua tôi có làm gì không?

Quản gia khẽ run run, có nên nói thật không a. Cuối cùng vì bị ánh mắt sắc bén kia nhìn mà đành thành thật khai

- Hôm qua ngài say, ngài còn nói ngài ghen, lúc về nhà ngài liên lên trên phòng, tiếp tục uống trong khi mình rất say, sau đó...

- Sau đó thì sao?

Ông có nên nói tiếp vế sau không? Cái vế mà ông với đám hầu cả gan rình rập?

Đang phân vân thì Lisa đứng ngay chỗ cầu thang, bám vào thành vịn mà nói lớn, thanh điệu có chút gấp gáp hốt hoảng

- Sau đó anh đi ngủ, ngủ...rất ngoan!

Lisa nuốt nước bọt, hai chữ cuối cũng trở nên khó nhọc hơn. Đừng nhớ, đừng để anh ta nhớ.

Chân của Lisa càng ngày càng đau nhức, bước đi cũng một lúc một khó khăn hơn. Vì thế mà Jungkook phải bế cô từ trong nhà ra xe.

Ơ nhưng mà, tôi thấy bản thân mình càng ngày càng dễ dãi nha mọi người, nếu đây là vấn đề tâm lí mọi người giúp tôi tìm bác sĩ với a

Thật sự, từ lúc nào cô xem việc ngủ chung là bình thường, bế xốc là bình thường, ôm ngang cũng bình thường, dụi vào ngực ngủ cũng bình thường nốt. Đáng lẽ cô nên chỉnh đốn bản thân từ sớm hơn để tránh sự việc này xảy ra, chỉ sợ một ngày nào đó, cô phụ thuộc hoàn toàn vào anh, còn anh thì lại đi mất! Cảm giác đau lòng dâng lên khó tả, ào ào như thác đổ vào lòng sông. Là một người chưa trải nhưng có cảm giác từng trải? Xem như đây là câu thích hợp nhất để giải thích rồi!

Suốt quãng đường, Jungkook ôm lấy cô không buông, gương mặt Lisa áp vào người anh, nơi truyền đến hơi ấm cô chưa từng cảm nhận trước đây. Bỗng nhiên muốn đánh một giấc a

Lisa nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ say trong tay anh, trong vô thức còn vòng tay qua ôm anh nữa, siết lại, không quá chặt nhưng cho cảm giác sợ đánh mất. Jungkook có hơi bất ngờ, muốn trêu đùa môi cô một chút, thế nhưng đến cuối lại nhớ ra lí do mình tức giận, thế là lại tiếp tục giữ gương mặt lạnh như tờ.

- Anh muốn nhìn?

Jungkook nhìn thẳng vào gương chiếu hậu, ánh mắt người vệ bỗng chốc thu lại, sợ run bật.

Chiếc dừng lại ở bệnh viện, Lisa bỗng cựa quậy người, chắc là đến nơi rồi. Biết chắc chắn anh sẽ bế cô vào trong, Lisa dụi dụi mắt nhìn anh

- Jungkook, tôi đi được.

- Không đi được!

Jungkook đáp rất ngắn gọn, rồi mở cửa bế cô ra ngoài. Lisa úp mặt vào trong ngực anh. Để anh bế đi, có hai người vệ sĩ đi theo càng làm cho tình hình nghiêm trọng.

Vào trong phòng khám, Lisa được rửa vết thương và khâu lại, tuy vết thương không quá dài nhưng lại sâu. Trong lúc y ta còn đang khâu vết thương, vị bác sĩ trưởng cùng ra ngoài nói chuyện với Jungkook

- Cơ thể của thiếu phu nhân đang bị nhược, cùng với vết thương kia, khiến cho cô ấy khó khăn hơn trong việc hoạt động và đi lại. Trong thời gian này nên bồi bổ nhiều hơn

- Nguyên nhân bị thương?

Jungkook ngắn gọn, nhất định phải đào được cả gốc rễ, dường như ngôi nhà mình đang sống giấu mình rất nhiều thứ

- Chúng tôi tìm được mảnh vụn thủy tinh và cồn rượu gần miệng vết thương.

Vị bác sĩ thấy sắc mặt Jungkook cũng ngay lập tức mà im bặt cúi đầu. Cả gan giấu anh cả một việc lớn như thế sao?

Suốt cả một đoạn đường đi từ bệnh viện đến tập đoàn, Lisa tiếp tục ngả vào lòng anh, còn Jungkook thì vẫn đang nhớ lại, ngay cả nụ hôn ấy cũng bất chợt hiện về, cách Lisa cùng anh chìm vào không gian nóng bỏng. Đáng tiếc, màn dạo đầu có rồi, nhưng đại sự lại bỏ lỡ, tức chết ông đây! Biết thế uống ít một chút, giữ lại một chút lí trí mà tiến thêm bước nữa, cô ấy cũng không trách đâu nhỉ?

Jungkook cứ niết nhẹ môi cô mãi, thật sự anh muốn quay về khoảnh khắc ấy, muốn trói chặt cô trong lòng, mãi mãi không bao giờ buông tay

-----------------------------------------------------------------------

Mọi người thấy có nhạt nhẽo quá không? có êm đềm quá không?

Hay để tui rắc " Ngược" cho mọi người nha!

:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz