Harrypotter R18 Oneshot
Buổi chiều thứ Sáu, đại sảnh đường Hogwarts được biến thành một hội trường sáng rực. Mái trần ma thuật lấp lánh ánh hoàng hôn vàng như rượu mật, đèn nổi lơ lửng tỏa ánh sáng ấm áp.Buổi tổng duyệt Văn nghệ Liên Nhà chuẩn bị cho lễ hội kỉ niệm thành lập Hogwarts diễn ra sôi động.Phía sân khấu. Tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng. Ở hàng ghế đầu của Gryffindor, Fred đang nhai nốt viên kẹo Bertie Bott thì suýt... nghẹn.- Là cô ấy! - Ginny đá nhẹ anh trai.Fred gật khẽ, mắt không rời khỏi sân khấu.Cô gái bước ra trong chiếc váy xanh thẫm như bầu trời đêm, nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng không chạm đất. Tóc cô xõa dài, dải ruy băng bạc buộc lỏng, đôi chân... vẫn trần như lần trước, trông như đang khiêu vũ trên những đám mây.Y/n khẽ cúi đầu. Và rồi... âm nhạc vang lên.Tiếng hát.Trong vắt như sương sớm. Mềm như lụa chạm vai.Một bản ballad cổ xưa bằng tiếng Pháp, về một nàng tiên lạc xuống trần gian, múa hát giữa thế giới con người để tìm trái tim chân thật.Hermione tựa vào vai Ginny, thì thầm:
- Cậu ấy thật sự tỏa sáng...- Như phép thuật. - Ginny đáp.George nghiêng sang Fred, thì thào:
- Vẫn giữ đôi giày đấy chứ?Fred lặng lẽ gật đầu, tay lần vào túi áo choàng, chạm vào lớp da mềm ấm của đôi giày xinh xắn.Sân khấu dường như im phăng phắc, chỉ còn lại giọng hát và những bước xoay nhè nhẹ. Và khi Y/n dừng lại ở nốt cuối cùng, váy lượn thành một vòng sóng mềm mại, cả sảnh đường nổ tung vì tràng pháo tay.Harry vỗ tay tới đỏ cả lòng bàn tay:
- Tuyệt hơn cả buổi biểu diễn của Celestina Warbeck!Fred bật dậy khỏi ghế.- Anh đi đâu vậy? - Ginny hỏi.- Trả lại giày cho nàng Cinderella thôi. - Anh cười.Phía sau sân khấu - hậu trường đông đúcY/n vừa bước vào sau cánh gà, tim vẫn còn đập thình thịch. Hermione chạy tới, ôm chầm lấy cô:- Tuyệt vời! Cậu làm cả hội trường nín thở đấy!- Tớ... vẫn còn run.- Không ai nhận ra. Cậu như nàng tiên rơi xuống từ bài ca cổ tích ấy!Y/n mỉm cười, má ửng hồng. Đúng lúc ấy, giọng một ai đó vang lên phía sau:- Xin lỗi... có ai để quên giày ở hành lang tầng ba không nhỉ?Cô quay phắt lại. Fred Weasley đang đứng đó, tóc đỏ rực, nụ cười nghiêng nghiêng tinh nghịch. Tay anh giơ lên... đôi giày cô bỏ quên!!! - Anh Fred?- Cô thốt khẽ.- Nàng Cinderella của Ravenclaw, em đánh rơi chúng lần trước. Cũng may anh không phải hoàng tử, nên không cần phải thử giày cho từng người.Y/n cắn môi cười, đưa tay nhận lấy đôi giày.- Cảm ơn anh... vì giữ chúng giúp em. - Và vì nhớ em nữa.- Anh nói gì cơ?Fred nhún vai, ánh mắt lấp lánh:
- À không, chỉ là... thật khó để quên một người từng rơi thẳng vào lòng mình từ trên trời xuống.Hermione đằng sau nín cười, quay đi như không nghe thấy gì.Y/n cúi nhìn đôi giày, rồi ngẩng lên, mắt cười cong cong tinh nghịch : - Em nên ghi ơn trái Snitch hôm đó.- Còn anh thì ghi ơn cả sân Quidditch vì cho anh đứng đúng chỗ.Họ cùng bật cười. Ở xa xa, George giơ ngón tay cái lên. Ginny thì che miệng thầm hét với Hermione:
- Cậu thấy không? Có điềm ! Có điềm thật đấy!-----Lễ hội Hogwarts diễn ra vào cuối thu, khi cả lâu đài khoác lên chiếc áo lộng lẫy nhất: đèn treo bay lơ lửng, bàn tiệc được dời ra sân, các gian hàng được dựng theo từng nhà, học sinh ai nấy đều ăn diện như chuẩn bị bước vào dạ hội.Tiếng cười, tiếng nhạc, mùi bánh nướng bơ quyện cùng hương quế và táo caramel làm ấm cả không gian. Fred và George bận rộn chạy qua chạy lại giữa các trò chơi của nhà Gryffindor - thậm chí đã bày sẵn cả "Bom Bẹt Ảo Ảnh" tự chế.- George, canh chừng đám nhóc đấy, đừng để tụi nó nhảy vào nồi nổ!- Yên tâm đi, anh mà!Fred cười toe, định chạy sang khu trò chơi kế bên thì...ẦM.Một tiếng sấm rạch ngang trời. Mây đen kéo đến bất ngờ như có ai đó bật ngược tấm rèm của sân khấu.Và rồi...Mưa.Mưa đổ ào ào như trút. Mọi người la hét, chen nhau tìm chỗ trú. Các tấm lều ma thuật rút lại, đèn bay nhấp nháy. Ngày hội đang náo nhiệt thì như bị dội gáo nước lạnh.Fred đứng sững giữa sân, mái tóc đỏ ướt sũng. George tới bên cạnh, lắc đầu:
- Tiếc thật.Nhưng ngay lúc ấy-Giọng hát.Không to. Không gấp. Mà nhẹ như một chiếc khăn lụa rơi giữa gió.Fred xoay người lại.Một bóng hình... lao ra giữa màn mưa.Y/n Trong chiếc váy trắng đơn giản đã ướt một nửa, mái tóc nâu nhạt buộc ruy băng bạc rối bời, cô gái nhỏ tự do của Ravenclaw xoay một vòng thật nhẹ......như thể mỗi giọt mưa đang tan vào từng bước nhảy của cô.Không ai cười. Không ai lên tiếng. Hogwarts như hóa thành một bức tranh vẽ dở dang - và Y/n chính là màu nước cuối cùng khiến nó bừng sáng.Fred lặng người. Mọi người lặng người.Cô tiếp tục hát, múa, chân trần lướt trên nền đất ướt.Và rồi-Ginny hét to:
- Là điệu nhảy tụi mình từng học khi chuẩn bị cho Yule Ball đây mà. Hermione chưa kịp hiểu thì bị... kéo tay.- Y/n! Khoan đã- aaaa!Y/n xoay cô vào vòng tròn. Rồi một bạn Ravenclaw khác, rồi một Hufflepuff, rồi Gryffindor, rồi Slytherin...Toàn bộ học sinh Hogwarts lao ra màn mưa.Tiếng nhạc vang lên. Nhưng không phải từ đâu xa.Từ... đũa phép.Thầy Dumbledore - đứng giữa hành lang cao nhất - đang điều khiển nhạc bằng những cú vung tay duyên dáng.McGonagall nhoẻn miệng cười nhẹ, xiết khăn choàng:
- Tôi chưa từng thấy ai khiến đám học trò nhảy múa như vậy, kể cả tôi trong thời trẻ.
Snape khịt mũi, nhưng mắt vẫn dõi theo. Dumbledore mỉm cười, chắp hai tay sau lưng:
- Một nàng tiên giữa những phù sinh. Và xem kìa... có vẻ nàng tiên đã khiến ai đó lạc lối.Phía bậc thềm đá - Fred WeasleyFred vẫn đứng đó, không động đậy. Đôi mắt rực lên vì ánh đèn, vì mưa, và vì cô.George bước tới, nhăn mặt vì ướt nhưng vẫn cố trêu:
- Sao đấy, đứng như tượng đá vậy?Fred chậm rãi quay sang.- Này... George.- Hả?Fred khẽ nuốt nước bọt, rồi như thì thầm...- George, hình như... anh vừa rơi vào lưới tình với một nàng tiên.George ngẩn ra, rồi cười khùng khục:
- Ồ Merlin... thế thì đi đi! Đừng để nàng bay mất.Fred không cần nghe thêm.Anh... lao thẳng vào màn mưa.Xuyên qua đám đông, xuyên qua những cái ô, ánh đèn lấp lánh và tiếng nhạc cổ xưa. Anh đến ngay vòng tròn đang xoay... nơi Y/n vừa nhảy một vòng nhẹ nhàng, tóc ướt sũng.- Y/n! Cô dừng lại. Nhìn anh. Ngạc nhiên. Má đỏ ửng - vì mưa hay vì gì khác thì chẳng ai rõ.Fred... thở hổn hển. Nhưng mắt sáng lấp lánh:
- Em có biết... em là lý do khiến lễ hội này trở thành phép màu không?Y/n mím môi, nghiêng đầu, nửa trêu đùa:
- Vậy... anh định làm gì với điều kỳ diệu này?Fred tiến tới một bước, rồi một bước nữa.Không chờ thêm.Không cần khung cảnh hoàn hảo.Anh đưa tay ôm lấy cô, kéo sát vào người, và hôn lên môi cô - nhanh, gấp, vội vã như tuổi trẻ.Không khí như đông cứng trong khoảnh khắc ấy. Rồi-OAAAAAAAAAAA!Cả sân trường vỡ òa tiếng vỗ tay, tiếng la hét, tiếng tung hô.Ginny ôm mặt hét:
- Anh tỏ tình kiểu gì thế ,Fred!Ron cười nghiêng ngả. Hermione chỉ biết lắc đầu, nhưng nụ cười trên môi lại sáng hơn cả đèn treo.Y/n...vẫn chưa hết choáng váng. Cô chớp mắt nhìn Fred, tay khẽ nắm lấy vạt áo choàng anh như sợ tất cả vừa rồi chỉ là giấc mơ.Fred thì thầm, bên tai cô, giữa tiếng mưa và tiếng nhạc:- Em khiến tất cả Hogwarts nhảy múa trong mưa. Còn anh... thì muốn nhảy cùng em đến hết những mùa lễ hội sau này.
Part 2 : 1488 từ. Bart_J.
- Cậu ấy thật sự tỏa sáng...- Như phép thuật. - Ginny đáp.George nghiêng sang Fred, thì thào:
- Vẫn giữ đôi giày đấy chứ?Fred lặng lẽ gật đầu, tay lần vào túi áo choàng, chạm vào lớp da mềm ấm của đôi giày xinh xắn.Sân khấu dường như im phăng phắc, chỉ còn lại giọng hát và những bước xoay nhè nhẹ. Và khi Y/n dừng lại ở nốt cuối cùng, váy lượn thành một vòng sóng mềm mại, cả sảnh đường nổ tung vì tràng pháo tay.Harry vỗ tay tới đỏ cả lòng bàn tay:
- Tuyệt hơn cả buổi biểu diễn của Celestina Warbeck!Fred bật dậy khỏi ghế.- Anh đi đâu vậy? - Ginny hỏi.- Trả lại giày cho nàng Cinderella thôi. - Anh cười.Phía sau sân khấu - hậu trường đông đúcY/n vừa bước vào sau cánh gà, tim vẫn còn đập thình thịch. Hermione chạy tới, ôm chầm lấy cô:- Tuyệt vời! Cậu làm cả hội trường nín thở đấy!- Tớ... vẫn còn run.- Không ai nhận ra. Cậu như nàng tiên rơi xuống từ bài ca cổ tích ấy!Y/n mỉm cười, má ửng hồng. Đúng lúc ấy, giọng một ai đó vang lên phía sau:- Xin lỗi... có ai để quên giày ở hành lang tầng ba không nhỉ?Cô quay phắt lại. Fred Weasley đang đứng đó, tóc đỏ rực, nụ cười nghiêng nghiêng tinh nghịch. Tay anh giơ lên... đôi giày cô bỏ quên!!! - Anh Fred?- Cô thốt khẽ.- Nàng Cinderella của Ravenclaw, em đánh rơi chúng lần trước. Cũng may anh không phải hoàng tử, nên không cần phải thử giày cho từng người.Y/n cắn môi cười, đưa tay nhận lấy đôi giày.- Cảm ơn anh... vì giữ chúng giúp em. - Và vì nhớ em nữa.- Anh nói gì cơ?Fred nhún vai, ánh mắt lấp lánh:
- À không, chỉ là... thật khó để quên một người từng rơi thẳng vào lòng mình từ trên trời xuống.Hermione đằng sau nín cười, quay đi như không nghe thấy gì.Y/n cúi nhìn đôi giày, rồi ngẩng lên, mắt cười cong cong tinh nghịch : - Em nên ghi ơn trái Snitch hôm đó.- Còn anh thì ghi ơn cả sân Quidditch vì cho anh đứng đúng chỗ.Họ cùng bật cười. Ở xa xa, George giơ ngón tay cái lên. Ginny thì che miệng thầm hét với Hermione:
- Cậu thấy không? Có điềm ! Có điềm thật đấy!-----Lễ hội Hogwarts diễn ra vào cuối thu, khi cả lâu đài khoác lên chiếc áo lộng lẫy nhất: đèn treo bay lơ lửng, bàn tiệc được dời ra sân, các gian hàng được dựng theo từng nhà, học sinh ai nấy đều ăn diện như chuẩn bị bước vào dạ hội.Tiếng cười, tiếng nhạc, mùi bánh nướng bơ quyện cùng hương quế và táo caramel làm ấm cả không gian. Fred và George bận rộn chạy qua chạy lại giữa các trò chơi của nhà Gryffindor - thậm chí đã bày sẵn cả "Bom Bẹt Ảo Ảnh" tự chế.- George, canh chừng đám nhóc đấy, đừng để tụi nó nhảy vào nồi nổ!- Yên tâm đi, anh mà!Fred cười toe, định chạy sang khu trò chơi kế bên thì...ẦM.Một tiếng sấm rạch ngang trời. Mây đen kéo đến bất ngờ như có ai đó bật ngược tấm rèm của sân khấu.Và rồi...Mưa.Mưa đổ ào ào như trút. Mọi người la hét, chen nhau tìm chỗ trú. Các tấm lều ma thuật rút lại, đèn bay nhấp nháy. Ngày hội đang náo nhiệt thì như bị dội gáo nước lạnh.Fred đứng sững giữa sân, mái tóc đỏ ướt sũng. George tới bên cạnh, lắc đầu:
- Tiếc thật.Nhưng ngay lúc ấy-Giọng hát.Không to. Không gấp. Mà nhẹ như một chiếc khăn lụa rơi giữa gió.Fred xoay người lại.Một bóng hình... lao ra giữa màn mưa.Y/n Trong chiếc váy trắng đơn giản đã ướt một nửa, mái tóc nâu nhạt buộc ruy băng bạc rối bời, cô gái nhỏ tự do của Ravenclaw xoay một vòng thật nhẹ......như thể mỗi giọt mưa đang tan vào từng bước nhảy của cô.Không ai cười. Không ai lên tiếng. Hogwarts như hóa thành một bức tranh vẽ dở dang - và Y/n chính là màu nước cuối cùng khiến nó bừng sáng.Fred lặng người. Mọi người lặng người.Cô tiếp tục hát, múa, chân trần lướt trên nền đất ướt.Và rồi-Ginny hét to:
- Là điệu nhảy tụi mình từng học khi chuẩn bị cho Yule Ball đây mà. Hermione chưa kịp hiểu thì bị... kéo tay.- Y/n! Khoan đã- aaaa!Y/n xoay cô vào vòng tròn. Rồi một bạn Ravenclaw khác, rồi một Hufflepuff, rồi Gryffindor, rồi Slytherin...Toàn bộ học sinh Hogwarts lao ra màn mưa.Tiếng nhạc vang lên. Nhưng không phải từ đâu xa.Từ... đũa phép.Thầy Dumbledore - đứng giữa hành lang cao nhất - đang điều khiển nhạc bằng những cú vung tay duyên dáng.McGonagall nhoẻn miệng cười nhẹ, xiết khăn choàng:
- Tôi chưa từng thấy ai khiến đám học trò nhảy múa như vậy, kể cả tôi trong thời trẻ.
Snape khịt mũi, nhưng mắt vẫn dõi theo. Dumbledore mỉm cười, chắp hai tay sau lưng:
- Một nàng tiên giữa những phù sinh. Và xem kìa... có vẻ nàng tiên đã khiến ai đó lạc lối.Phía bậc thềm đá - Fred WeasleyFred vẫn đứng đó, không động đậy. Đôi mắt rực lên vì ánh đèn, vì mưa, và vì cô.George bước tới, nhăn mặt vì ướt nhưng vẫn cố trêu:
- Sao đấy, đứng như tượng đá vậy?Fred chậm rãi quay sang.- Này... George.- Hả?Fred khẽ nuốt nước bọt, rồi như thì thầm...- George, hình như... anh vừa rơi vào lưới tình với một nàng tiên.George ngẩn ra, rồi cười khùng khục:
- Ồ Merlin... thế thì đi đi! Đừng để nàng bay mất.Fred không cần nghe thêm.Anh... lao thẳng vào màn mưa.Xuyên qua đám đông, xuyên qua những cái ô, ánh đèn lấp lánh và tiếng nhạc cổ xưa. Anh đến ngay vòng tròn đang xoay... nơi Y/n vừa nhảy một vòng nhẹ nhàng, tóc ướt sũng.- Y/n! Cô dừng lại. Nhìn anh. Ngạc nhiên. Má đỏ ửng - vì mưa hay vì gì khác thì chẳng ai rõ.Fred... thở hổn hển. Nhưng mắt sáng lấp lánh:
- Em có biết... em là lý do khiến lễ hội này trở thành phép màu không?Y/n mím môi, nghiêng đầu, nửa trêu đùa:
- Vậy... anh định làm gì với điều kỳ diệu này?Fred tiến tới một bước, rồi một bước nữa.Không chờ thêm.Không cần khung cảnh hoàn hảo.Anh đưa tay ôm lấy cô, kéo sát vào người, và hôn lên môi cô - nhanh, gấp, vội vã như tuổi trẻ.Không khí như đông cứng trong khoảnh khắc ấy. Rồi-OAAAAAAAAAAA!Cả sân trường vỡ òa tiếng vỗ tay, tiếng la hét, tiếng tung hô.Ginny ôm mặt hét:
- Anh tỏ tình kiểu gì thế ,Fred!Ron cười nghiêng ngả. Hermione chỉ biết lắc đầu, nhưng nụ cười trên môi lại sáng hơn cả đèn treo.Y/n...vẫn chưa hết choáng váng. Cô chớp mắt nhìn Fred, tay khẽ nắm lấy vạt áo choàng anh như sợ tất cả vừa rồi chỉ là giấc mơ.Fred thì thầm, bên tai cô, giữa tiếng mưa và tiếng nhạc:- Em khiến tất cả Hogwarts nhảy múa trong mưa. Còn anh... thì muốn nhảy cùng em đến hết những mùa lễ hội sau này.
Part 2 : 1488 từ. Bart_J.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz