ZingTruyen.Xyz

Hanhyun Hyunsung Love Story Untold


Seungmin từng được học một thành ngữ tiếng Anh : "The calm before the storm".

Dịch sang tiếng việt theo nghĩa đen thì nó có nghĩa là trước khi có bão đến, bầu trời thường rất yên ả, còn theo nghĩa bóng thì dùng để chỉ một sự im lặng, yên tĩnh trước khi sắp xảy ra một biến động nào đó.

Đến tận ngày hôm nay, Seungmin mới thấy câu thành ngữ ấy mới đúng làm sao.

Đáng lẽ cậu phải cảm thấy bất an và lo lắng mới đúng khi ngày chủ nhật sau sự kiện hôm ấy lại bình yên đến lạ thường.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm nay, khi Seungmin đang trên đường đến chỗ tụ họp của hội Hyunjin như thường lệ thì đột nhiên cậu nhận được cuộc gọi điện thoại từ ông anh.

Vừa nhấc máy, chưa kịp alo một cái đã nghe tiếng ông anh ở đầu dây bên kia truyền tới bằng tốc độ ánh sáng với giọng điệu hớt hải vô cùng, như đang chạy thục mạng:

"NÀY YANG SEUNGMIN! MAU ĐẾN CỨU VIỆN ANH MÀY! NHANH LÊN!!!"

"Anh, sao thở gấp vậy? Bị ma đuổi hả?"

Seungmin thấy giọng ông anh khác với thường ngày nên cũng biết đây không phải đùa.

"MA ĐUỔI THÌ MAY RỒI. ĐÂY CÒN ĐÁNG SỢ HƠN CẢ MA NỮA!"

"Nhưng mà anh phải giải thích cho em nghe chuyện gì đang xảy ra đã chứ?"

Và Yang Jisung lại phải gồng lên, lấy hết sức bình sinh vừa chạy vừa thở không ra hơi kể lại đầu đuôi cho thằng em mình.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Như đã biết thì Yang Jisung và hai người anh nữa cùng thành lập nên ban nhạc Siriracha.

Cậu cứ tưởng ngay từ đầu họ vốn là những huynh đệ sống chết có nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.

Thế nhưng Yang Jisung không tài nào ngờ khi biết được sự thật rằng bấy lâu nay mình nuôi ong tay áo.

Thiên tài họ Yang chỉ muộn màng biết được tin động trời này vào sáng nay, khi cậu vừa định lên cầu thang để vào lớp thì đụng phải Choi Jisoo đang chạy ngược chiều từ trên tầng xuống.

Vừa đụng mắt một cái, Jisoo đã nói như reo lên:

"A ông đây rồi, may quá, đỡ phải đi tìm."

Nói rồi cô bạn kéo cậu lại một góc rồi vào thẳng vấn đề :

"Nói đi, chuyện ông với Bang Hyunjin của khoa xã hội là sao vậy? Bộ rảnh rỗi sinh nông nổi hả?"

"Bố khỉ! Ai rảnh đâu, mà có rảnh tui cũng không bao giờ dây vào người như cậu ta!"

"Nhưng mà khoan..Làm sao bà biết hay quá vậy?"

Yang Jisung ngạc nhiên quá thể vì rõ ràng hôm thứ 7 đó chỉ có cậu, Bang Hyunjin và thằng em trai ruột cùng nhà Seungmin chứ không hề có một mống học sinh nào khác lảng vảng ở gần đó cả, nên không lý nào mà cô bạn Choi Jisoo không hề liên can đây lại biết được.

"Ông cố nội của con ơi, ông đánh giá thấp mấy tay săn ảnh trường chúng ta quá rồi đó. Vụ này nổi lắm, ai cũng biết hết trơn á, trên blog với cả confession của trường còn có cả đống bài viết với ảnh chụp hai người luôn kia kìa!"

Nói rồi, Choi Jisoo mở máy lên, truy cập vào blog của trường, tìm đại một bài viết rồi giơ ra cho thằng bạn xem không một động tác thừa.

Lúc này Yang Jisung mới ngộ ra là hóa ra trong trường mình nhiều parapazzi thế.

"Chưa hết, nghe nói mấy đứa ở mấy trường bên cạnh cũng biết cả rồi. Bọn nó đang rần rần từ hôm qua tới giờ."

Chính chủ sau khi nghe người qua đường nói xong thì bối rối vô cùng. Cậu không ngờ là sức ảnh hưởng của vụ này lại lớn thế.

Nhìn thằng bạn đứng hình không tiếp thu hết như thế làm Choi Jisoo có hơi chần chừ vì không biết có nên nói tiếp không.

"Thật ra thì... thôi, nếu ông không làm gì sai thì không cần phải suy nghĩ gì cho mệt. Cố gắng lên bạn tôi."

"Này, có gì bà cứ nói thẳng đi, cứ úp úp mở mở như thế càng làm thằng này suy diễn nhiều hơn thì có."

Yang Jisung thấy cô bạn mình cứ cái điệu định nói lại thôi thì tò mò không chịu được.

"Đấy là do ông chọn đấy nhá. Đừng có mà hối hận đấy."

Nói rồi, Choi Jisoo hít một hơi thật sâu kể liền tù tì cho Yang Jisung nghe hai sự thật như sét đánh ngang tai.

Tin động trời thứ nhất, một trong hai người anh em xã đoàn thân thiết, đàn anh cùng ban nhạc Oh Changbin thế mà lại là hội trưởng fanclub của công chúa nhà họ Bang khoa xã hội!

Nói động trời thì cũng không hoàn toàn đúng, thật ra chỉ là 50-50, vì Yang Jisung vốn ở ẩn, ít khi online mạng xã hội cũng như để tâm chuyện thiên hạ nên chưa được phổ cập kiến thức kịp thời, chứ cả trường ai cũng biết vì nó lồ lộ cả ra.

Khung cảnh thường thấy và quen thuộc mỗi buổi chiều ở sân tập của câu lạc bộ bóng đá là Oh Changbin khối 12 của khoa tự nhiên dẫn đầu dàn fan hâm mộ của công chúa Bang cầm banner cổ vũ.

Tuy banner mỗi lần đều được design một kiểu khác nhau nhưng nội dung nôm na đều là để bày tỏ tình cảm với Hyunjin.

Nếu là thành viên fanclub thì phải biết và nằm lòng khẩu hiệu nhập môn mà hội trưởng Oh luôn tuyên truyền.

Có thể yêu Hyunjin 4 ngày !

Ngày xuân, ngày hạ, ngày thu và ngày đông !

Có thể yêu Hyunjin 3 ngày !

Hôm qua,hôm nay và ngày mai !

Có thể yêu Hyunjin 2 ngày!

Ngày sáng và ngày tối !

Thật ra, yêu Hyunjin 1 ngày là đủ.

Mỗi ngày !

Thậm chí, người dùng Instagram @5changbean811 cũng không ngại bày tỏ tình cảm mãnh liệt của mình trên bio :

"Người ta nói anh thích tập thể hình nên thể nào trong đầu cũng chỉ toàn hình bóng HJ"

Tin sốc thứ hai nữa là, người đàn anh còn lại kiêm trưởng nhóm nhạc Ban Chan hóa ra lại cũng liên can với công chúa Bang vì anh chàng là hội trưởng hội học sinh khoa xã hội mà Hyunjin tham gia.

Không dừng lại ở đó, Ban Chan còn vô cùng thân với anh trai Hyunjin vì hai người cùng là hội trưởng hội học sinh của hai khoa nên anh xem Hyunjin như em gái ruột.

Anh chàng đồng thời cũng là anh họ Lee Feliz aka bạn thân Hyunjin nên cũng thường xuyên chơi chung với nhóm bên kia.

Dù đã được Choi Jisoo dạy cho một lớp bổ túc nhưng xem chừng não của Yang Jisung vẫn chưa được thông cho lắm.

Căn bản là cậu không thể chấp nhận sự thật là không chỉ mỗi thằng em trai ruột mà đến cả hai người anh cùng nhóm cũng bỏ mình mà đi.

"Thật ra nếu không tin lời tui nói thì ông có thể hỏi thẳng hai anh ấy để check VAR mà."

Thấy cũng hợp lý, Yang Jisung nghe lời đi tìm Oh Changbin để phân bua nhưng khi vừa gặp, chưa kịp phát ra tiếng nào thì nhị sư huynh đã mở lời trước:

"Anh biết chú mày đến đây gặp anh để làm gì. Nhưng anh không muốn nói nhiều đâu. Ngắn gọn là, Oh Changbin này không cần biết Hyunjinie làm gì, anh chỉ biết mày làm gì Hyunjinie của anh thôi!"

Dù có muốn chấp nhận hay không thì khi nghe chính miệng chính chủ phát ngôn như thế thì Jisung cũng không thể bàn cãi thêm nữa.

Bó tay với độ cuồng của ông anh họ Oh, không bỏ cuộc, Jisung lại chạy đi tìm ông anh họ Ban nuôi niềm hy vọng cuối cùng.

Nhưng niềm tin đó của cậu là vô nghĩa vì cũng như ông anh hai, ông anh cả này cũng bênh Bang Hyunjin chằm chặp :

"Bình thường anh hay nói chuyện với con bé, nó không phải là kiểu người như vậy. Chắc là chú mày phải làm gì con bé trước thì nó mới cư xử với chú mày thế."

Đang bế tắc không biết làm sao, mông lung trong chính dòng suy nghĩ của mình thì cậu lại vô tình nhìn thấy hình ảnh anh hội trưởng khoa tự nhiên cậu tham gia- Minho trên tờ báo đặt trên bàn.

Nói mới nhớ, nghĩ lại bạn học Choi có bảo rằng anh trưởng nhóm nhà cậu rất thân với anh trai của Bang Hyunjin vì hai người cùng là đồng nghiệp, cùng giữ chức hội trưởng của hai khoa.

Chắp vá các chi tiết lại, Yang Jisung mới vỡ lẽ ra một điều còn kinh khủng khiếp hơn nữa.

Lâu nay Yang Jisung chỉ để ý cái tên mà quên béng mất ở ngôi trường này, họ Bang vốn rất hiếm.

Chỉ có hai người mang họ này, người đầu tiên là công chúa Hyunjin của khoa xã hội, người còn lại chính là đàn anh hội trưởng hội học sinh khoa tự nhiên của cậu- Rhino Minho Bang hay còn gọi là Bang Minho.

Yang Jisung suy luận xong thì đã dám chắc đến 8-9 phần nhưng cậu vẫn tự thôi miên bản thân làchắc không phải thế đâu, nãy mình nghe nhầm thôi.

Ban Chan vừa nhấc mông dậy định đi thì cậu em tự dưng níu áo lại hỏi:

"Anh Chan, anh phải nói thật cho em biết, có phải... anh Minho là anh trai của...

Yang Jisung chưa kịp nói hết câu, Ban Chan đã giúp cậu điền vào chỗ trống còn thiếu:

"Là anh trai của Hyunjinie. Bang Hyunjin. Anh trai ruột đó."

"Ủa anh tưởng lâu nay em biết rồi chứ?"

Yang Jisung sau khi xác nhận xong thì hồn vía lên mây đi thẳng một mạch ra cửa.

Người mà cậu không muốn chạm mặt nhất bây giờ đích xác là anh trai của Hyunjin.

Chứ sao nữa, gây gổ với em gái người ta, bây giờ còn dám lởn vởn trước mặt thì khác gì trêu ngươi hả?

Yang Jisung không dám tưởng tượng đến cảnh mình bị anh Minho cho vào nồi chiên không dầu và nướng lên.

"Ê đi đâu đấy thằng nhóc kia?"

Ban Chan cố gọi với theo cậu em nhưng không được.

"K..KHOAN! COI CHỪNG!"

Ông trời đúng là trêu ngươi, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay.

Người không muốn gặp nhất lúc này lại đang xuất hiện trước mặt cậu.

Yang Jisung vừa va vào Bang Minho.

"Chà, đúng là cầu được ước thấy. Anh cũng đang định đi tìm chú mày đấy Jisung."

Yang Jisung mặc niệm cho chính mình rồi áp dụng 360 kế chuồn là thượng sách, ba chân bốn cẳng chạy mất.

Trong phút chốc, cậu chàng cảm thấy như cả thế giới đều đang chống lại mình.

Và tất nhiên có chạy đằng trời cũng không thể thoát khỏi móng vuốt mèo của đàn anh họ Bang kia được.

Chạy được một lúc thì xui làm sao, Yang Jisung rẽ vào một ngõ cụt.

" MÁ NÓ CHỨ, YANG SEUNGMIN MÀY ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ? NHANH ĐẾ.."
Jisung chưa kịp nói hết câu đã phải vội cúp máy vì Bang Minho đã đuổi đến nơi.

"Đây đây, gần tới rồi! Mà anh chui vào cái chỗ xó xỉnh nào vậy? alo?ALO?"

Ở đầu dây bên kia Seungmin chả hiểu mô tê gì thì tự dưng bị ông anh mình cúp máy.

" Sao vậy? Không chạy nữa hả?"

"E..Em đâu dám chạy đâu anh."

"Biết vậy từ đầu đã tốt. Dù sao thì, anh mày có chuyện cần trao đổi với chú."

-------------------------------------------------------------------------------------


Seungmin thầm cầu phúc cho tính mạng của ông anh mình rồi cậu đổi lộ trình đến chỗ của hội Hyunjin.

Thật ra không khí ở bên kia chiến tuyến của công chúa Bang cũng không khá hơn bên ông anh là bao.

Bang Hyunjin có một người em họ kém hơn 1 tuổi người Mỹ gốc Hàn tên Bob Yang.

Cậu bạn này vốn là fan hâm mộ lớn của Siriracha, mà không chỉ thế, bias của cậu ta trong nhóm trúng người nào không trúng lại là Yang Jisung nên nghiễm nhiên hoàn toàn về phe bên kia không nói một lời.

Lại nữa, ngoài Seungmin thì Hyunjin còn có một người bạn thân khác học chung lớp xã hội tên Lee Feliz, cũng là fan hâm mộ lớn của ban nhạc, mặc dù bias là thành viên Oh Changbin không phải là Yang Jisung nhưng khi biết cô bạn thân của mình xảy ra xô xát với bên kia thì cậu chàng cũng có nói giúp cho Jisung rất nhiều.

Lúc đến nơi thì Seungmin vừa vặn thấy Hyunjin đang làm bộ nước mắt ngắn dài với hai con người vừa kể trên.

"Bobby à, em nỡ đối xử với người chị này như vậy sao ?"

"Chị à, em thấy chị cũng có lỗi sai mà, sao không xin lỗi người ta đi cho xong chuyện?"

"Liz à.."

"Mình thấy ẻm nói đúng đó, cậu cứ cứng đầu hoài vậy cũng không được đâu."

Lúc tia thấy Seungmin thì Hyunjin cũng bắt đầu xài chiêu cũ đã dùng với hai con người kia để tìm sự đồng tình từ cậu.

Nhưng Seungmin với tư cách là người ở giữa cũng vô cùng khó xử vì không biết nên về phe bạn thân hay ông anh ruột của mình.

Nên cậu quyết định nếu không biết nói gì cho phải thì im lặng là vàng.

--------------------------------------------------------------------


Về nhà, vừa bật đèn lên một cái, Seungmin giật cả mình khi đập vào mắt là cảnh Yang Jisung ngồi chờ mình từ lúc nào.

"Sao không bật đèn lên hả ông kia? Khùng hay gì?"

"Sao giờ mới về hả thằng kia?"

Bây giờ còn hỏi ngược lại là sao ???

"Ơ cái ông này hỏi lạ. Thì thằng này còn phải sinh hoạt câu lạc bộ nữa chứ sao."

Seungmin không vội về phòng mà quan sát Jisung từ đầu xuống chân.

Nhìn kĩ lại thấy ông anh mình vẫn còn khỏe chán.

" Mà sao trông còn lành lặn thế? Tưởng te tua lắm chứ?"

"Ê không vui nha thằng kia. Anh mày gặp chuyện thật."

Rồi Jisung kể cho Seungmin nghe về diễn biến tiếp theo sau khi bị tóm bởi anh trai của Hyunjin.

Những tưởng sau khi bị tóm thì đời Yang Jisung coi như tiêu nhưng bất ngờ là, Bang Minho chẳng làm gì cậu mà chỉ ngồi xuống đàm đạo như hai người đàn ông thực sự.

"Mày làm gì chạy ghê vậy nhóc, cứ làm như anh mày là hổ hay sư tử ấy"

"Hơ hơ, ngồi học lâu bị chuột rút nên em chạy thể dục tí ấy mà. Dạo này đeo tai nghe nhiều nên tai hơi lãng anh thông cảm."

Yang Jisung tìm đại một lý do để chống chế cho qua chuyện.

Có cho cậu mười cái gan thì cậu cũng không dám nói thẳng với Bang Minho là vì em mới đánh nhau với em gái anh nên bây giờ em có tật giật mình đâu.

"Thôi không cần phải giấu, chắc mày cũng biết anh tìm mày vì chuyện của chú mày với Jinie rồi."

Yang Jisung bị nói trúng tim đen một cái thì người cứng đơ hẳn, ấp úng :

"Anh, thật ra..."

"Để anh mày nói xong đã."

"Anh không đến để trách mày, cũng không bênh Jinie. Tính cách mày như nào anh biết hết, cũng hoạt động trong khoa chung một năm có lẻ rồi có ít đâu. Jinie là em gái ruột của anh, anh nhìn nó lớn lên, nó cũng không phải kiểu người xấu tính."

"Anh mày chỉ muốn là dù sao hai đứa cũng là bạn học, nếu bỏ qua được thì hãy bỏ qua, đừng cứ suốt ngày mặt nặng mày nhẹ như thế."

Nói xong, Bang Minho không chờ Yang Jisung đáp lại mà bỏ cậu ta ở đó rồi đi thẳng không ngoảnh đầu lại.

Sau khi nghe xong đầu đuôi ngọn ngành thì Seungmin chỉ muốn bật ngón cái cho đàn anh kia.

Nói hay lắm, người anh em. Mãi mới có người cùng cảnh ngộ với mình.

Cậu đi đến ngồi bên cạnh Jisung rồi vỗ vai ông anh, hỏi :

"Thế ý anh sao?"

"Anh mày không biết nữa, nhưng mà anh mày vẫn cứ thấy cậu ta cứ khó chịu sao ấy, nhưng mà anh Minho đã mở lời như vậy rồi, giờ kiểu khó xử thế nào."

"Thật ra thì cái đấy tùy anh thôi, em nghĩ ông anh kia cũng chỉ là đưa ra lời khuyên, còn cái chính vẫn là do anh với Hyunjin.

"Em cũng chỉ có thể nói là, thời gian sẽ trả lời."

Về cơ bản thì Seungmin thấy cái tình huống này của Jisung và Hyunjin có chút giống với hiệu ứng Domino.

Khi một quân bài domino đổ xuống thì những quân bài domino khác cũng sẽ đổ theo.

Có lẽ vì những lần gặp trước dù vô tình hay cố ý đều không mấy tốt đẹp nên bây giờ khi lại một lần nữa xảy ra chuyện hai người kia sẽ tự nhiên có ý nghĩ không tốt về đối phương.

Trước khi lên cầu thang để về phòng mình, Seungmin ngoái lại nói với ông anh mình một câu :

"Nhưng mà này, em nghĩ hai người có duyên thật đấy. Chứ người bình thường chả ai dây dưa đến mức đấy đâu."

--------------------------------------------------------------------------

Điều gì đến cũng phải đến, khi xích mích giữa giữa hai người có tiếng tăm này xảy ra đồng nghĩa với việc bùng nổ một trận hỗn chiến giữa hai fan club vốn đều thuộc dạng máu mặt bởi số lượng đông đảo.

Hai fan club chiến đấu với nhau 24/7, không chỉ trên mạng mà gặp nhau bên ngoài còn tranh thủ hằm hè như nước với lửa.

Họ chiến nhau vô cùng hăng máu và dữ dội, chiếm cứ confession một thời gian dài, số lượng bài nhiều đến không thể đếm được đến mức admin phải đưa ra thông báo không duyệt thêm.

Trận "đại hồng thủy" này nổi tiếng cả sang những trường trung học lân cận như SM, YG, hay HYBE, không ai không biết, từ học sinh, giáo viên, đến những người bán hàng rong gần trường cũng hay chuyện.

Lúc đầu các thầy cô cũng thử mắt nhắm mắt mở để mọi chuyện lắng xuống.

Những tưởng đâu rồi sẽ lại vào đấy nhưng buồn thay bầu không khí căng thẳng giữa hai đứa này không thay đổi mà thậm chí còn lan rộng ra toàn hai khoa.

Cuối cùng, hai thầy cô trưởng khoa tự nhiên và xã hội nhìn không được nữa bèn nảy ra một ý là giao nhiệm vụ cho hai vị đầu têu của cuộc chiến này hợp tác làm báo tường và viết bài hát đại diện cho khối 11 mừng ngày thành lập trường sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz