ZingTruyen.Xyz

Hanh Trinh Thay Doi Thuc Tai De Cuu Mang Con Nho Toi Ghet Nhat

Sáng hôm sau thức dậy, không biết từ lúc nào, con nhỏ Trúc Anh nó đã nhắn tin lại cho tôi. Có tín hiệu khả quan rồi đây.
...
"Hai ngày nữa có đề thi, gặp nhau ở công viên gần trường"
"Thời gian cụ thể tôi sẽ nhắn lại"
...
"Ok nhớ đúng hẹn đấy"

Vậy là đúng như kế hoạch, giờ chỉ cần ăn chơi chờ đến hôm đó thôi. Cũng chẳng cần phải vò đầu bứt tai ôn bài chi cho mệt. Đỡ quá rồi. Không ngờ có ngày con nhỏ tôi ghét nhất lại có giá trị đến vậy, có lẽ là ý trời đã định giúp tôi được giải thoát khỏi cái lớp chết tiệt này. 

Sau hai ngày nghỉ cuối tuần, tôi trở lại trường vào sáng đầu tuần kế tiếp. Con nhỏ đó nháy tôi sau khi tan học sẽ đến công viên để giao dịch. Nóng lòng ghê. Mà con nhỏ Trúc Anh mấy bữa nay nghe vẻ trầm tính hơn hẳn, xem chừng nhờ vụ này mà nó ít nhiều đã cải tà quy chính một chút rồi chăng. Cũng nhờ có tôi chấn chỉnh nó chứ ai. Khôi hài thật. 

Chuông tan học reo lên. Tôi và con nhỏ Trúc Anh rời khỏi lớp, mỗi đứa đi một lối riêng nhưng cùng một điểm đến tại công viên đối diện trường học ở bên kia dãy phố. 

-Yo, chậm chạp quá đấy.

-Tôi còn phải đi lấy đề nữa chứ.

-Được rồi, đề đâu.

-Không được, cậu giao tiền ra trước đã.

-Tôi không định cầm đề rồi sủi luôn đâu, vẫn nguyên cả cọc đây.

Tôi chìa xấp tiền ra cho nó kiểm tra, có vẻ nó cũng tạm yên tâm.

-Đề đây, đừng có giở trò gì nữa đấy.

Con nhỏ vỗ mạnh tập đề vào ngực tôi, mắt chừng lên và gằn giọng. 

-Ok, đừng căng thẳng vậy chứ, cứ thả lỏng đi.

Tôi vạch xấp giấy ra kiểm tra, trong đó có toàn bộ các mã đề của khối môn tự nhiên. Nhìn qua có nhiều câu khá lạ và khó, chắc chắn không phải bốc linh tinh từ mấy bộ đề luyện thi. 

-Mà đề này có chuẩn không đấy?

-Ai mà biết, cậu nghi ngờ tôi à?

-Không phải tôi không tin cậu, mà là lão Hùng kia, dặn lão đừng có mà quay xe làm trò trẻ con.

-Hừm, người trẻ con chính là cậu đấy, xem xong chưa tôi còn về.

-Ok ổn rồi, thanh toán này, đếm đi.

-Không cần đếm. Đừng có làm phiền tôi nữa đấy.

Con nhỏ giật phăng xấp tiền rồi quay lưng bỏ đi. Chắc nó cay tôi lắm rồi. 

Sau vụ đó tôi và con nhỏ Trúc Anh như ngầm định rằng loại bỏ đối phương ra khỏi cuộc đời của mình. Tôi và nó hầu như tránh chạm mặt nhau, giao tiếp thì càng không. Chắc nó ghê tởm tôi lắm. Thôi thì đó cũng là điều tôi muốn mà. 

Một tuần sau đó, cuối cùng cũng đến kì thi. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, bộ đề của lão hùng tuồn ra rất uy tín, nó hoàn toàn sao y bản gốc với đề thi thật. Tuy vậy tôi làm bài thi rất thận trọng, không hề có một kẽ hở nào. Cá là lần này tôi chắc chắn phải đạt điểm tuyệt đối và nghiễm nhiên sẽ được chuyển về lớp cũ trong học kì tới. Trở về đến nhà, bây giờ thì tôi đã yên tâm xoá bỏ cái video rác rưởi đó khỏi máy tôi được rồi. Bấy lâu nay đóng vai ác đã đủ rồi, cảm giác bây giờ nhẹ nhõm hơn hẳn. 

Vài hôm sau, vào ngày cuối tuần, cuối cùng cũng đã hoàn tất công tác chấm điểm bài thi. Từ sáng tới giờ, tôi vẫn đang ngồi hóng xem bài đăng kết quả trong nhóm học sinh của trường. Thường thì những đứa học lớp bồi dưỡng chất lượng cao của trường luôn được giáo viên cho xem điểm trước khi có thông báo kết quả chính thức. Chính vì vậy mà kết quả thi sẽ được leak lên nhóm học sinh rất nhanh chóng sau khi chấm thi xong. Tôi kì vọng tuyệt đối vào điểm thi lần này. Nói đúng ra tôi đã gian lận cực mạnh khi đã biết trước toàn bộ đề thi, nên điểm số tôi muốn thấy trên bảng kết quả phải là điểm tuyệt đối. 

Bài đăng mới vừa xuất hiện, là một đường link, có vẻ tiêu đề viết gì đó nhưng chưa kịp đọc thì tôi đã bấm vào đường link đó rồi. Trình duyệt lập tức điều hướng sang một tab mới. Ơ, không phải là đường link kết quả thi sao? Cái gì thế này, đây là web phim người lớn kia mà. Có vẻ đường link tôi vừa bấm vào dẫn thẳng tới một video trong trang web khiêu dâm này.

"Nữ Sinh Lớp 12 Phùng Ngọc Trúc Anh Nhún Nhảy Cùng Thầy Giáo Toán" 

Tôi trợn tròn mắt. Không đời nào, Trúc Anh ư? Đây đích thị là họ tên đầy đủ của nó. Cả vế sau là thầy giáo toán cũng hoàn toàn trùng khớp. Đây là một trò đùa sao? Không thể nào, chắc có đứa đặt tiêu đề như vậy để trêu chọc nó. Bởi chắc chắn là tôi đã xoá bỏ video đó khỏi máy, hoàn toàn không để lại một dấu vết nào. Tôi bấm vào nút play trên khung hình, hoạt ảnh loading cứ xoay vòng vòng khiến tôi càng thêm sốt ruột. Vài giây sau video bắt đầu chạy. Quả thật là cảnh tượng tôi đã chứng kiến trong căn phòng đó. Tôi ngẩn người. Trong đầu tôi lúc này lộn xộn bởi cả đống mâu thuẫn khó hiểu. Nhưng có gì đó không đúng. Góc máy này không giống với video tôi đã ghi hình khi đó. Chắc chắn là vậy, nếu ở góc độ này thì phải góc quay ở bên trong phòng mới đúng, nó không phải là cảnh có thể nhìn thấy khi tôi đứng quay lén ở trước cửa phòng. Chẳng lẽ khi ấy ngoài hai người đó ra còn có ai đó ở trong phòng ư? Nhưng căn phòng đó rất thoáng đãng, không cách nào có thể lẩn trốn trong đó để quay lén cả. Chuyện này là sao đây. Không lẽ là như vậy. Trong đầu tôi chợt loé ra một phương án khả dĩ. Chắc chắn có người đã đặt máy quay lén ở trong căn phòng đó mà con nhỏ và ông thầy không phát hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz