Hanh Trinh Den The Gioi
.Những năm đầu tiên sau một thời kỳ dài con người bị bỏ rơi rồi cuối cùng lại được Thủy thần và Minh Vương thần bảo hộ, đứa trẻ nhỏ lơ lửng nhìn những năm xây dựng nên thành trì của con người.Bao nhiêu lần xây dựng, bao nhiêu lần bị yêu thú tấn công, bao nhiêu lần phản kích.Và cũng từ trong đó những truyền kỳ bước ra, đứng đầu bảo vệ những thành trì đó.Bọn họ năng lực không mạnh chỉ vừa đủ đối kháng cùng hung thú, hoặc gần như vậy....Năng lực tăng cao đồng nghĩ với sinh mệnh được kéo dài, nên mọi người càng nổ lực tu luyện, để bảo vệ những con người yếu ớt nhỏ bé khác.Nhưng mà mọi thứ lại không theo ý muốn, những truyền kỳ tu luyện bị bế tắt, năm qua năm không có cách nào thăng cấp từ từ ngã xuống.Truyền kỳ ngã xuống mà lớp trẻ lại không theo kịp, nhiều thành trì của con người cũng bị diệt.Đứa trẻ bay vào phế tích của những thành phố bị phá hủy, xem xem những cuốn sách bị đóng bụi và chôn vùi bao năm tháng.Nó bắt đầu học viết, học nói, học rất nhiều loại ngôn ngữ.Hơn vài chục năm sau, đứa trẻ khi đã mò mẩm hoàn toàn các cuốn sách cổ lại buồn chán.Nó lơ lửng rồi lại đi xem con người, lẻn vào phòng sách đọc trộm.Bởi vì dáng người nhỏ bé theo nguồn năng lượng được cung cấp từ cơ thể chính, nó đã có thể thực thể ra một ít hình dáng trắng trắng. Vì thế ban đêm ta có thể ngẫu nhiêu nghe thấy một vài tiếng hét phát ra ở thư viện hoặc trường học.....Lại tiếp theo đó con người thay đổi, tìm được những bí quyết trở nên mạnh mẽ.Họ gọi chúng là 'công pháp'Những nền văn minh bị tàn phá và đi vào dĩ vãng, con người không còn có thể sử dụng điện và mạng nữa.Con người trở về thời kỳ gần như đồ đá, họ sống trong nhà tranh.Họ phân làm giàu nghèo, làm nô lệ và các đại gia tộc, xây dựng một khu vực cho những người bảo vệ, để họ quyết định các công việc và được cho là người cai quản thành trì đó.Sau đó những pháp văn ra đời, một loại sức mạnh khiến cho đời sống tiện dụng hơn.Đứa trẻ lại hứng thú tiếp tục học hỏi, nhìn sự phát triển của con người, bay qua những vùng đất rộng lớn, học lỏm những kỷ thuật độc nhất rồi lại tiếp tục cuộc hành trình nhìn những thời kỳ mà con người phải trải qua.Đến vô hạn tương lai, nơi mà con người gần như bị tuyệt chủng, đứa trẻ gần như không còn hứng thú xem nữa.Nó lơ lửng trong những chiều không, đi qua những thế giới khác phiêu lưu.Qua rất lâu, cũng không biết trải qua bao nhiêu vạn năm nó mới chán chường trở lại thế giới lúc trước, Minh Lam lục địa.Khác với tưởng tượng của nó, con người vẫn chưa chết, vẫn còn kiên cường sống đó.Nó lại nổi lên tò mò, tiếp tục quan sát con người.Đến một ngày đứa bé chú ý đến một cậu bé với nụ cười ấm áp như nắng mặt trời.Cậu bé sinh ra thân thể yếu nhược không bằng người, tu luyện lại chậm chạp.Thế nhưng cậu lại có một ý chí không ngại khó, không ngừng tu luyện.Từ một người bị khinh bỉ, cậu từ từ đi lên, bước lên đỉnh cao.Nhờ cơ duyên mà cậu đạt được những kì ngộ, tinh thông pháp văn rồi được mọi người kính trọng.Sau đó cậu được một vị thần coi trọng, đưa đến đâu đó, một nơi mà nó không thể vào được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz