ZingTruyen.Xyz

Hanh Trinh Cua Nhung Phu Thuy Tre Tuoi

Suzy ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, ánh mắt đăm chiêu nhìn Jihoon đang ngủ ngoan trong vòng tay mình. Ký ức về buổi tối hôm trước vẫn ám ảnh cô dấu ấn trên tay con trai mình phát sáng khi đến gần Ryo, ánh mắt nghiêm túc của Wendy, và những lời nói đầy bí ẩn về số phận của Jihoon.

Minho bước đến, ngồi xuống cạnh vợ. "Em vẫn còn suy nghĩ về chuyện đó sao?"

Suzy gật đầu. "Anh không thấy mọi thứ quá kỳ lạ sao? Chúng ta đã luôn nghĩ Jihoon là một cậu bé bình thường... nhưng rõ ràng có điều gì đó đặc biệt ở con."

Minho trầm ngâm. "Anh cũng không biết phải giải thích thế nào, nhưng chuyện này không thể chỉ là trùng hợp."

Suzy cắn môi, khẽ siết chặt tay Jihoon. "Em sợ... Nếu họ nói đúng, nếu Jihoon thực sự có số phận đặc biệt, thì chúng ta có quyền giữ con lại không?"

Minho thở dài, đặt tay lên vai vợ. "Nhưng nếu chúng ta để con đi, ai sẽ đảm bảo con được an toàn?"

Suzy nhìn anh, ánh mắt dao động. "Họ nói Jihoon cần đến Orbis. Họ đã tìm được ba đứa trẻ khác, và con chúng ta là mảnh ghép cuối cùng. Em không tin vào phép thuật, nhưng..." Cô ngập ngừng. "Những gì chúng ta đã thấy, Minho... em không thể phủ nhận nó được nữa."

Minho nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Là một người luôn tin vào logic và lý trí. Nhưng những gì xảy ra với Jihoon đã vượt xa mọi thứ anh từng biết.

"Chúng ta có thể đi cùng con không?" Anh hỏi.

Suzy lắc đầu. "Họ nói Orbis không dành cho Muggle. Chúng ta sẽ không thể bước vào thế giới đó."

Không gian rơi vào im lặng. Jihoon trở mình trong giấc ngủ, bàn tay nhỏ bé vô thức nắm lấy áo Suzy.

Minho siết chặt nắm tay. Cuối cùng, anh nói chậm rãi, giọng khàn đi "Vậy thì chúng ta sẽ để con đi."

Suzy ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh. "Anh chắc chứ?"

Minho gật đầu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. "Anh không biết chuyện gì đang chờ phía trước, nhưng chúng ta không thể ích kỷ giữ con lại chỉ vì sợ hãi. Nếu đây là số phận của Jihoon... thì chúng ta phải để con bước đi trên con đường của mình."

Suzy bật khóc, nhưng lần này không phải vì sợ hãi, mà vì sự nhẹ nhõm. Cô hôn nhẹ lên trán Jihoon, thì thầm "Con yêu, hãy mạnh mẽ lên nhé."

"Ngày mai, chúng ta sẽ nói chuyện với họ." Minho nói, giọng trầm ổn nhưng mang theo sự quyết tâm.

Suzy quay sang nhìn chồng. "Anh thực sự đã sẵn sàng chưa?"

Minho nắm lấy tay cô, ánh mắt đầy kiên định. "Chúng ta không thể giữ con mãi trong vòng tay mình. Nếu Jihoon thực sự có một số phận đặc biệt, thì đã đến lúc để con đi tìm câu trả lời."

Suzy khẽ gật đầu. Dù trong lòng vẫn còn muôn vàn lo lắng, nhưng cô biết đây là lựa chọn duy nhất.
-----

Cùng lúc đó - Ở thế giới phù thủy

Một cơn gió lạnh thổi qua xào nguyệt của đế chế bóng tối. Bên trong căn phòng rộng lớn, những ngọn nến cháy leo lét, đổ bóng những hình thù kỳ dị lên bức tường đá đen tuyền. Ngồi trên ngai vàng, một kẻ mang bộ áo choàng đen phủ kín người khẽ siết chặt tay, giọng nói khàn khàn vang lên trong không gian âm u.

"Hai mươi năm... Hai mươi năm chúng ta đã chờ đợi... Và cuối cùng, bọn chúng đã xuất hiện."

Một gã phù thủy khác quỳ xuống, cúi đầu cung kính. "Thưa bệ hạ, chúng thần đã xác nhận danh tính của ba trong số bốn đứa trẻ mang dấu ấn. Tuy nhiên... đứa trẻ mang ấn Ravenlaw vẫn chưa thể xác định."

Cả căn phòng chìm vào sự im lặng đáng sợ. Những kẻ có mặt đều hiểu rõ: không tìm được đứa trẻ mang dấu ấn đó đồng nghĩa với thất bại. Và trong Đế chế Bóng Tối, thất bại không bao giờ được tha thứ.

Tên phù thủy trên ngai vàng nhếch môi, giọng đầy mỉa mai. "Các ngươi có thể tìm ra ba đứa, nhưng lại để một đứa trốn thoát sao?"

Gã phù thủy quỳ dưới đất run lên. "Bệ hạ, có thể nó chưa thức tỉnh, hoặc có ai đó đã che giấu nó."

Ngón tay của kẻ trên ngai vàng gõ nhẹ lên tay vịn. "Kẻ nào có khả năng che giấu dấu ấn của Ravenlaw?"

Không ai trả lời.

Kẻ đứng đầu Đế chế Bóng tối trầm ngâm. "Hắn có thể làm tổn thương dấu ấn, nhưng không thể xóa bỏ nó. Đứa trẻ đó vẫn tồn tại. Và ta sẽ tìm ra nó."

Không chờ đợi lâu hơn, hắn lạnh lùng ra lệnh: "Tấn công."

Mục tiêu đầu tiên: Gia tộc Hirose.

-----
Giữa đêm khuya, một cơn gió kỳ lạ lướt qua khu rừng bao quanh biệt thự nhà Hirose. Doyoung giật mình mở mắt, đôi mày khẽ nhíu lại. Có gì đó... không đúng.

Wendy, đang ngồi trong phòng của Ryo, cũng lập tức cảm nhận được luồng ma lực kỳ lạ. Cô rời khỏi ghế, bước nhanh đến bên nôi của đứa trẻ đang ngủ say.

Bất ngờ, không gian xung quanh rung chuyển. Một luồng khí đen dày đặc tràn vào từ cửa sổ, xoáy thành những hình dạng kỳ dị trong không khí. Ánh trăng bị che khuất, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

"Chúng đã đến." Wendy thì thầm.

Doyoung xuất hiện ngay sau cô, trên tay đã cầm sẵn đũa phép. "Chúng ta phải bảo vệ Ryo."

Tiếng cười khàn khàn vang vọng khắp không gian. Một nhóm phù thủy áo choàng đen xuất hiện, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Wendy và Doyoung.

"Chúng ta đến để lấy đứa trẻ." Một kẻ lên tiếng.

Wendy nắm chặt đũa phép của mình, đôi mắt sắc lạnh. "Các ngươi không có cửa đâu."

Gã phù thủy kia nhếch môi, vung tay lên. Lập tức, hàng chục sợi xích bóng tối lao đến, nhắm thẳng vào chiếc nôi của Ryo. Nhưng trước khi chúng kịp chạm vào, một luồng sáng bạc chói lòa bùng lên, phá tan tất cả.

Doyoung và Wendy đứng đó, như hai chiến thần, chắn trước nôi của Ryo. Nhưng điều khiến đám phù thủy khiếp sợ hơn cả chính là... một luồng sức mạnh vô hình nào đó đã trỗi dậy ngay khoảnh khắc ấy.

Một sức mạnh không thuộc về Wendy. Không thuộc về Doyoung.

Mà là một thực thể nào đó đang ngầm bảo vệ những đứa trẻ mang dấu ấn.
Cả không gian bỗng chốc rung chuyển. Một cơn gió mạnh quét qua, đánh bật lũ phù thủy ra xa.

Những kẻ áo choàng đen hoảng hốt, vội vàng rút lui. Nhưng trước khi biến mất, kẻ cầm đầu quay lại, gằn giọng:

"Các ngươi có thể bảo vệ nó hôm nay, nhưng sẽ không thể mãi mãi bảo vệ được bốn đứa trẻ."

-----

Wendy ngồi xuống mép giường, thở dài một hơi. Cuộc chiến vừa rồi không kéo dài lâu, nhưng nó đủ để khiến cả căn biệt thự chìm trong hỗn loạn. Những bức tường dày dặn giờ đây mang đầy dấu vết của ma thuật hắc ám. Một vài cây nến vẫn còn cháy leo lét, ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên gương mặt trầm tư của cô.

Doyoung đứng cạnh cửa sổ, tay siết chặt cây đũa phép. Đôi mắt anh lóe lên tia cảnh giác khi nhìn ra ngoài. "Bọn chúng sẽ còn quay lại."

Wendy khẽ gật đầu. Cô nhìn xuống Ryo, đứa trẻ vẫn ngủ yên bình trong nôi, dường như chẳng hề hay biết về cơn bão vừa quét qua cuộc đời mình. Nhưng Wendy biết... khoảnh khắc này chỉ là sự bình yên tạm thời.

Doyoung quay lại, giọng trầm thấp: "Lực lượng bảo vệ biệt thự không thể chống lại thứ ma thuật đó. Nếu không nhờ sức mạnh bí ẩn kia, chúng ta e là đã thất thủ."

Wendy trầm ngâm. "Sức mạnh đó..." Cô ngước nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc. "Anh nghĩ đó là ai?"

Doyoung im lặng. Trong khoảnh khắc, hình ảnh cơn gió mạnh quét qua, hất văng lũ phù thủy áo đen hiện lên trong tâm trí anh. Cả không gian khi ấy như bị một thực thể vô hình chi phối một thực thể không thuộc về phe bóng tối, cũng không thuộc về họ.

"Không rõ." Doyoung cuối cùng lên tiếng. "Nhưng dù là ai đi nữa, người đó đang bảo vệ bọn trẻ."

Không gian lại chìm vào tĩnh lặng, nhưng trong lòng hai người họ, một trận chiến mới đã thực sự bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz