ZingTruyen.Xyz

Hạnh Phúc Nào Cho Em

Chương 46: Hay Là Về Nhà Làm Ấm Giường

Phamchun_1803

Mạnh Thành chả buồn liếc mắt nhìn cô gái lấy một cái nào mà anh chỉ điềm đạm đặt ly rượu rỗng lên bàn sau đó mới trầm giọng lên tiếng

"Cô tìm nhầm người rồi, tôi rất nhạt nhẽo."

Cô gái ấy không những không thấy ngại mà ngược lại còn nhếch môi cười đầy thích thú, cô ta bước đến đứng đối diện với Mạnh Thành, đưa ly rượu lên cao gần mặt anh hơn một chút rồi mới nhỏ nhẹ cất lời

"Nhưng em lại thấy anh rất thú vị. Thật ra chúng ta cũng không phải chưa từng gặp nhau, nhanh như vậy mà anh đã quên em rồi sao?"

Mạnh Thành lúc này mới để ý đến tướng mạo và dung nhan của cô gái, sau vài giây anh mới nhớ ra người phụ nữ này là ai.

"Sở Nhi tiểu thư?"

"Đúng vậy! Em là Sở Nhi, chị gái của tiểu Nhung, em dâu của anh đấy. Chẳng lẽ chỉ là một ly rượu mà Đại thiếu gia anh cũng không thể dành cho em chút thể diện được hay sao? Dù gì giữa hai nhà chúng ta cũng có thâm tình rất tốt mà."

Cô gái nhìn người đàn ông bằng ánh mắt ma mị hơn bao giờ hết cứ như chỉ muốn chiếm trọn người đàn ông này ngay lập tức.

Đúng lúc này Sở Nhung và Mạnh Quỳnh cũng vừa xuống tới, mặc dù không ưa người phụ nữa kia gì mấy nhưng vì vợ ở đây nên hắn ta đành miễn cưỡng theo sau

"Anh hai, chị hai... Hai người đang trò chuyện với nhau à?"

Phi Nhung hồn nhiên vui vẻ lên tiếng, vừa đến nơi đã khoát tay Sở Nhi như hai chị em tình cảm thân thiết.

"Còn chưa nói được mấy câu. Tiểu Nhung em xem, chị chỉ mời Nguyễn tổng một ly thôi mà anh ấy cũng không chịu nể mặt, cứ để chị phải cầm ly rượu như này mãi thôi."

Mặc dù là tình huống phát sinh ngoài dự tính nhưng người phụ nữ ấy rất nhanh đã kịp phản ứng một cách nhạy bén, dùng Phi Nhung làm mồi nhử cho những toan tính của mình.

"Anh hai, anh không thể nể chút mặt mũi nào được sao, hay là anh không khỏe nên không thể uống được nữa?"

Nhìn đôi mắt long lanh trong sáng như hai viên pha lê của cô gái nhỏ mà trong lòng Mạnh Thành âm thầm gợn sóng, chút tâm tư thầm lặng anh gói gém vào một góc nhỏ trong tim bất giác khơi dậy, khiến tâm tình thoáng chốc dao động.

Anh không mở lời đáp trả cô mà trực tiếp nhận lấy ly rượu trong tay Sở Nhi, sau đó lại lấy thêm một ly rượu khác đưa cho Phi Nhung, rồi mới nâng ly lên ở giữa ba người.

"Chúng ta cùng uống được chứ?"

"Xin lỗi nha anh hai, vợ em không uống được rượu, nước cam vẫn tốt nhất cho sức khỏe. Còn rượu thì cứ để em uống thay cô ấy."

Vừa lên tiếng luyên thuyên xong, Mạnh Quỳnh ngay lập tức cầm lấy ly rượu đang hướng về phía cô trên tay Mạnh Thành, nhưng khi ly rượu vừa được hắn nâng lên chạm vào vành môi thì có một giọng nói quyền lực đã khiến hắn dừng mọi hoạt động lại.

"Anh mà dám uống, thì đừng có trách em. Còn nếu mà nhớ mùi ghế sa long quá thì cứ anh cứ tự nhiên."

Phi Nhung vẫn điềm đạm như thường, chỉ là những lời nói của cô lại mang tính chất đe dọa, và lạ thay những lời ấy lại có thể làm nam nhân kia dè dặt mà đặt ly rượu xuống bàn, thay vì uống rượu như ước muốn hắn lại miễn cưỡng cầm lên một ly nước lọc.

"Rượu có hại cho sức khỏe. Anh vẫn nên uống nước lọc thì tốt hơn, tuy nhạt vị nhưng ngọt lòng!"

*Tách.*

Cố nặn ra nụ cười sau câu nói, hắn cụng ly với cô vợ nhỏ của mình một cái rồi mới nâng ly lên uống một ngụm nhỏ.

Nhìn một màn cơm tró giữa bữa tiệc lắm đồ ăn thức uống mà Mạnh Thành lẫn Sở Nhi đều cảm thấy chán nản vô cùng, đặc biệt là Mạnh Thành khi thấy Phi Nhung quan tâm Mạnh Quỳnh như vậy trong lòng anh đột nhiên lại cảm thấy rất khó chịu, không nghĩ ngợi gì nhiều trực tiếp nốc cạn ly rượu trong tay.

Khóe môi Sở Nhi ngay lập tức hiện lên nụ cười quỷ dị, cô nhấp nhẹ một chút thứ nước cay nồng trong ly của mình, lẳng lặng chờ đến bước kế hoạch tiếp theo.

"Chủ tịch Nguyễn, tôi có thể uống với ngài một ly không?"

Lúc này Trần tổng đi tới, vui vẻ ngỏ ý muốn mời Mạnh Quỳnh một ly, trước là chào hỏi, sau là gắn kết tình cảm nhưng ông lại bị người đàn ông ấy khéi léo từ chối lời mời rượu.

"Thứ lỗi, tôi không thể uống rượu. Thôi thì cứ lấy nước lọc thay rượu vậy. Nào, cạn ly..."

Khi hai người đàn ông bên này cùng nâng ly uống cạn thì phía bên kia, Mạnh Thành cũng uống liên tục một lúc mấy ly liền, uống đến đầu óc rơi vào choáng váng, mơ hồ, phải đặt hai tay lên bàn để rượu làm điểm tựa, cúi đầu nhắm hờ mắt để lấy lại sự tỉnh táo.

"Nguyễn tổng, anh sao vậy?"

"Chắc anh hai say rồi, để em gọi Mạnh Quỳnh đưa anh ấy về. "

Phi Nhung vừa quay qua định gọi Mạnh Quỳnh đang nói chuyện với Trần tổng thì đã bị Sở Nhi nhanh miệng ngăn lại.

"Tiểu Nhung, hay cứ để chị đưa Nguyễn tổng về cho, Mạnh Quỳnh là chủ sự kiện hôm nay sao có thể bỏ đi được."

"Nhưng mà một mình chị liệu có lo cho anh ấy được không?"

"Được mà, em ra gọi taxi hộ chị đi."

Nói xong Sở Nhi liền quay qua đở lấy Mạnh Thành, vì đầu óc đã quá mơ hồ lại không nghĩ ngợi gì nhiều nên anh cứ để mặc cho Sở Nhi dìu ra ngoài. Thấy vậy, Phi Nhung cũng nhanh chóng đi theo phía sau, ra ngoài gọi taxi hộ hai người họ

"Có được không vậy chị hai, hay để em gọi nhân viên trong Tập đoàn theo giúp chị một tay nha..."

"Không cần đâu, khi nào về tới nhà chị sẽ báo cho em."

Sở Nhi vừa đỡ Mạnh Thành vào trong xe vừa trả lời Phi Nhung, lúc nói xong thì cô ta cũng đã ngồi vào xe, nhanh chóng đóng cửa lại rồi bảo bác tài lái đi.

Lúc này nam nhân trong lúc lơ là không để ý đã lạc mất cô vợ bảo bối thì liền hớt hải đi tìm, sau khi hỏi qua vệ sĩ đứng gác thì mới biết cô đang ở đâu nên liền vội vàng chạy ra, thấy Phi Nhung đứng đó hắn không cần nghĩ đã cởi áo vest đi đến khoác lên vai cô.

"Vợ, em ra đây làm gì vậy? Đi đâu cũng không nói, có biết anh lo lắm không?"

"Anh hai say quá nên em ra gọi taxi hộ chị hai đưa anh ấy về."

"Mới uống có mấy ly đã sỉn rồi à, tửu lượng đúng là kém cỏi."

Vừa hiên ngang đắc ý nói dứt câu, người đàn ông đã nhận ngay được một ánh nhìn sắc lẻm đến từ cô gái bên cạnh mình.

"Vẫn tốt hơn Nguyễn thiếu là ma men, uống rượu tới nổi xuất huyết cả dạ dày."

"Hì hì... Chồng bỏ rượu rồi mà, ngoài này lạnh chúng ta mau vào trong đi... Hay là vợ cũng muốn về nhà để... làm ấm giường..."

"Anh muốn thì tự đi mà về."

Dửng dưng để lại một câu xong, cô liền quay gót đi thẳng vào trong, bỏ lại một mình Mạnh Quỳnh với nụ cười ngây ngô trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz