ZingTruyen.Xyz

Haitani brothers| Sanzu × Reader- Love Crime

3 - Ham muốn

_Cessie_

it's all just my dark desires...










Khẩng cầu? Có khi ngay cả thần linh cũng sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ được cho tất cả tội lỗi của gã trai nọ. Xóa bỏ được tất cả những gì đang xuất hiện trong đầu gã, thúc giục, bào mòn lấy tâm trí Ran mỗi lần gã cầm chặt lấy cuốn tạp chí của riêng một người mẫu mang tên "T/b", tay còn lại thì nhẹ nhàng vuốt ve cái thứ cự vật to lớn đó trong khi miệng không ngừng nhắc đến tên em.

Và rồi trong vô thức, với từng đấy thời gian, gã đã chẳng để ý cái thứ sữa đặc sệt nọ đã bất ngờ tuông trào ra ngoài rồi bắn thẳng lên gương mặt xinh đẹp của người con gái gã yêu trên cuốn tạp chí, ngay đúng lúc, trời chỉ vừa rạng sáng, ánh lên chút cam tô điểm lên cái cảnh gớm ghiếc mà đến ngay cả em trai gã cũng chưa dám nghĩ đến khi chỉ vừa bước vào phòng. Mắt hắn trợn tròn, tay đưa lên vỗ một tiếng bốp vào đầu bất lực nhìn vào khung cảnh hỗn độn mà Rindou chưa từng dám nghĩ lại phải dọn dẹp lấy nó thêm bất kì một lần nào nữa.

Cuối cùng thì, vẫn là đống tàn tích của gã anh trai để lại đây. Một đống tinh dịch và mấy cuốn tạp chí bấy nhầy còn đang nằm lăn trên giường.

"Chúa ơi, hôm qua em vừa thay ra nệm..."

Cái vẻ bất lực đó của cậu em trông cũng chẳng lạ lẫm gì, nó như một điều quen thuộc nhất trong chính cái căn nhà to lớn này mỗi khi Ran lại làm một thứ gì đó mà chẳng ai ngờ đến. Anh trai hắn luôn là như thế, khó hiểu đến mức dù là người trong nhà cũng không thể hiểu nổi dù là một chút. Nhưng biết làm sao chứ? Hắn dần cũng phải tập làm quen với nó thôi. Nếu không thì chính hắn sẽ chết trước khi đóng rong mất.

.

Rindou vội bước, hắn chẳng chạm vào những thứ hắn cho là dơ bẩn mà chỉ chạm nhẹ lên thành giường, gõ lên nó vài cái để lay người anh trai yêu dấu tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài miên man chẳng biết đến từ đâu rồi thầm cười khi nhìn ngắm lại cái vẻ tồi tàn của Ran trước khi lại xoay lưng đi mà bước xuống tầng, chuẩn bị một món gì đó lót dạ để vơi đi cơn đói sau một đêm dài đằng đẵng chỉ có mỗi em và gã tâm thần nọ.

Đúng là một con người khó hiểu.

"Anh lúc nào cũng làm ra cái đống bừa bộn đó rồi để mặt nó cho em dọn"

"Như nhau thôi mà..."

Cả hai cùng nhau chầm chậm đi xuống từng bậc thang cao cao khi tay còn đang bới đống tóc rối tung lên, ngáp ngắn ngáp dài trông như thiếu ngủ.

Nhưng cho đến khi bước xuống, hai mắt Ran lại tròn xoe, nhìn chăm chăm lấy cái bàn ăn được bày biện đủ thứ món mà trước đây em trai gã chưa từng làm, vì đơn giản thì hắn chẳng giỏi việc nấu ăn cho lắm. Lâu lâu còn là mua đồ ăn nhanh bên ngoài nên mấy thứ như thế này, Ran chưa từng dám nghĩ đến.

"Sao vậy, anh đánh một giấc xong lại quên béng mất nhà mình vừa có thêm một thành viên à"

Em trong bộ tạp dề của Ran, chắc là Rindou đã đưa nó cho em nhưng chẳng hiểu sao trông lại hợp vô cùng. Dáng em nhỏ nhỏ, nó thì lại rất lớn nên lúc đó nhìn em lại y hệt một chú chim cánh cụt, khiến gã chỉ muốn vồ đến ôm lấy em, nhưng gã biết, qua lời nói của Rindou thì đây không phải giấc mơ nên gã càng không thể làm việc đó.

Trừ khi cả hai đã rất thân thiết, thân đến mức hôn cũng chỉ là chuyện thường.

Sau đó, gã chầm chậm kéo chiếc ghế ra, ngồi lên nó rồi lại tiếp tục nhìn ngắm em thay vì nhìn vào đống đồ ăn trước mặt, lại hỏi.




"Em...nấu hết à?"


"Rindou - san đã giúp em"



Gã đập thật mạnh xuống bàn, nắm chặt lấy hai vai em rồi kéo lại gần đến khi mắt đã gần như muốn chạm lấy mắt, mặt thì đỏ phừng phừng như thiêu như đốt không dám tin vào sự thật. Nó quá là điên rồ, cái loại cảm giác này.

Cái người con gái mà hằng đêm gã mơ, bây giờ lại trước mặt gã. Lại còn mặc bộ tạp dề của gã như thế là đang cưa cẩm gã đúng chứ? Là đang muốn nói em cũng yêu gã, cũng đang muốn lên giường với gã mà đúng không?

"Ran, em ấy sợ rồi kìa"


Khi hắn cất tiếng, Ran mới có thể giữ chặt lấy lí trí của mình lần nữa. Chỉ là vừa nãy gã còn chưa tin, em chính là người thật nên đã vô thức với đến, nắm chặt lấy vai em trong sự sung sướng bất chợt. Vì là mỗi lần, ham muốn lại vấy lên trong gã như một thứ chẳng bao giờ chịu ngừng lại thì chính gã đã thỏa mãn lấy thú tính của mình bằng đủ cách với đống giấy vô tri vô giác mang hình em, có bờ môi ấy trông thật ngọt ngào, nhưng khi gã chạm vào thì vị nó thật tệ. So với những khi gã cố gắng chạm vào bờ ngực đủ đầy đó với tấm bìa tạo chí thì nó cũng vẫn chẳng đáp ứng mọi điều mà gã muốn khi nó khô khốc đến đau lòng.

Thế nên khi nãy, chỉ là gã muốn xác nhận lại lần nữa về thứ mà gã thật sự thấy.




"Ah, anh xin lỗi. Chỉ là, anh có chút bất ngờ. Trông nó quá ngon nên anh đã nghĩ mình nên cảm ơn em"




"E- em...em không nghĩ trông nó ngon nhiều đến vậy..."




Trông vậy, nhưng thật sự thì em ngay lập tức muốn vỗ ngừ tự hào với những nỗ lực bản thân đã làm khi ở nhờ nhà của gã hàng xóm như thế này, một phần là vì cái điều kiện mà Rindou đưa ra nên em phải chuyển qua đây mà không cần tốn chút phí gì nên luôn có cảm giác tội lỗi. Thế nên chính em vừa nãy cũng đã bảo Rindou, việc nhà phải để cho em làm.

Còn chập chiều, em sẽ đi làm người mẫu áo tắm để kiếm thêm chút tiền đủ để sống qua ngày, nhưng nếu như thế này thì vấn đề nhà cửa của em đã được giải quyết, không cần tốn phí sinh hoạt hay bất kì phí nào khác vì nó dư sức để hai anh em chi trả.

Có thêm một người nữa có sao? - Rindou bảo vậy. Thế nên em mới đủ an tâm, haha...


"Nhưng anh còn chưa nói điều kiện của mình mà?"


Gã đặt đũa mình xuống khi nghe em và Rindou nhắc đến đủ thứ việc mà em trai gã chưa từng nói với người anh lớn này, dù có chút đau trong lòng đấy. Nhưng bây giờ không phải lúc. Nếu Rindou có điều kiện cho em thì gã cũng phải có.

"Đơn giản thôi, tôi thích pha chế nên chỉ cần em uống đồ của tôi làm là được"

Gã lại sử dụng gương mặt ngây ngốc đó nhìn em, làm cho con bé cứ nghĩ rằng đó cũng chỉ là một điều vặt vãnh, có lẽ là thói quen của hai anh em bọn họ nên cũng chẳng nghĩ nhiều hơn mà lập tức gật đầu, miệng cười hì hì như một con ngốc.



"Được thôi ạ"





Chỉ có điều, có mỗi hắn mới biết.

Trong thứ nước uống của Ran có những gì ngoài đống hoa quả ngon ngọt, đống rượu vang hay còn có cả thứ gì khác?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz