ZingTruyen.Xyz

Hai Ke That Tinh

Thỉnh thoảng nó cứ đơ mặt nhìn ra cửa sổ, không phải là do nó có vấn đề về thần kinh đâu, mà là vì dưới sân trường kia có một người đang ở đấy.

Seokjin đang ngồi ở một cái ghế đá dưới gốc cây đọc sách. Những tia nắng len lỏi qua khe lá nhảy nhót tinh nghịch trên bờ vai thái bình dương của anh. Mái tóc màu xám nhạt rũ xuống, vài sợi tóc che khuất một phần đôi mắt trong veo với đôi mi dài. Kể cả khi nhìn từ phía xa, anh ấy vẫn trông thật tuyệt. Chà, ai lại không say mê cái vẻ đẹp này chứ? Seokjin nổi tiếng trong trường là chàng trai không những có vẻ ngoài bảnh bao mà còn học rất giỏi, gia đình gia giáo. Bảo anh là con nhà người ta trong truyền thuyết đúng không hề sai.

Đang mải ngắm nhìn chàng trai kia, cậu chợt thấy có một cô gái đang tiến lại gần Seokjin, trông rất khép nép, rồi Seokjin bất ngờ đứng dậy, cô gái nói gì đó nhưng cậu thấy Seokjin cúi đầu và cô gái bỏ đi trong nước mắt. Cũng chẳng phải điều gì lạ. Hôm nào tủ giày của Seokjin cũng đầy những lá thư tình được viết tay ngay ngắn, cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi thỉnh thoảng vẫn thấy có vài cô gái hẹn anh ra sau khuôn viên trường tỏ tình, nhưng anh đều lịch sự khéo léo từ chối.

"Jungkook! Nhìn gì chăm chú vậy?"

Đó là tiếng của Taehyung, cậu bạn thân của nó, vì nhị vị phụ huynh hai người là bạn thân của nhau từ thời niên thiếu, kết hôn rồi cũng mua nhà sát sàn sạt nhau, rồi đến cả sinh con cũng rủ rê nhau sinh nên con cái họ, cụ thể là Taehyung và Jungkook cũng thành bạn thân luôn.

"Chẳng có gì, nhìn vu vơ thôi."

"A, Jin-hyung kìa. JIN-HYUNG!" Taehyung hét lớn từ cửa sổ, vẫy tay để lấy sự chú ý của chàng trai dưới sân mặc kệ cả lớp học nhìn cậu ta như một tên dở hơi.

Seokjin ngước lên, chớp nhẹ đôi mắt sáng rực rỡ, nở một nụ cười thật dịu dàng khiến con tim sắt đá nào cũng phải tan chảy. Có kẻ nào đó cảm thấy tim mình hẫng một nhịp.

"Taehyung! Jungkook! Mấy đứa chưa vào tiết nữa hả?"

"Tụi em chuẩn bị nè!" Taehyung cười tít mắt đáp lại.

"Giờ anh cũng phải vào lớp đây. Gặp lại sau nhé!" Seokjin nói và vẫy tay, hai cậu nhóc ở trên tầng vẫy tay lại chào anh và nhìn anh đi mất.

Quay về bàn học, tiết này là tiết hóa, môn mà Jungkook thích nhất, thầy Namjoon, người lúc nào cũng khó tính, nghiêm khắc, nhưng rất bảnh trai và được nhiều nữ sinh để ý, bước vào và nói, "Giờ tôi sẽ trả bài kiểm tra tuần trước cho các em", rồi thầy lấy ra một xấp giấy khiến lớp ồ lên, thi thoảng trong lớp vang lên vài tiếng ''Tao tạch rồi'' chẳng rõ của đứa nào, hoặc nhiều đứa nói quá nên đếm không xuể, trong đó có Taehyung.

Jungkook học rất khá môn này, vì thế mà cậu luôn tự tin vào điểm của mình, cậu cá rằng điểm phải cỡ 90, 100, nhưng hôm nay có vẻ là một ngày tệ khi điểm số đã không như cậu mong muốn, 85 điểm. Buổi sáng hôm đó, nó ủ rũ, buồn lắm, vì sơ xuất mà điểm không như ý, lần này nó đã quá tự tin mà dẫn đến sai xót.

___

"Đời còn dài lắm Jungkook à, phải sai vài lần mới rút kinh nghiệm mà tốt lên được. Sai lần này rồi lần sau sẽ không sai nữa!" Seokjin nói, anh cắt cái miếng thịt ở đĩa nhưng miếng thịt không đứt, anh nhét cả miếng thịt to bự vào miệng mà phổng mồm lên nhai, trông hết sức buồn cười. Khi mấy anh em ngồi ăn trưa riêng với nhau chính là lúc Seokjin với cái tính hài hước, ham ăn, dở hơi với cái điệu cười lau kính xuất hiện, con người thật sau cái lớp vỏ thanh lịch thường ngày.

"Jin-hyung nói đúng đấy Jungkook, đừng buồn nữa, tao có 55 điểm nè, hên là còn trên trung bình, mày làm tao chạnh lòng đấy!"

"Được rồi, thế đố hai đứa, bạn Jung nấu ăn thì gọi là gì?" Seokjin cố gắng nói với cái miệng đầy đồ ăn.

Hai cậu em nhìn ông anh lớn tròn mắt, gọi là gì?

''Jungcook.''

Sau câu nói đấy là một tràng âm thanh kít kít như ai đang lau kính, nhưng không phải ai lau kính đâu, là Jin-hyung đang cười đấy, Jungkook bật cười theo, Taehyung thì cười lăn cả ra, và mọi người ở canteen nhìn họ như những tên ngốc. Seokjin đang cố làm Jungkook vui, anh ấy lúc nào cũng quan tâm người khác như vậy hết. Ban nãy Jin-hyung nói rất đúng, vì thế nên cậu sẽ không buồn nữa, cậu tự dặn bản thân phải cẩn thận hơn trong lần tới.

___

Chiều nào Jungkook cũng chơi bóng rổ sau khi tan học. Hôm nay vẫn như mọi ngày, Jungkook rê bóng trên sân và ném một trái chính xác ngay rổ. Quả bóng lọt vào cách nhẹ nhàng rồi rơi xuống đất, lăn tới chân một người đứng gần đó.

"Ồ Taehyung, tới kiếm tao hả? Có việc gì?"

Taehyung tay trái đút túi quần, tai phải cứ vò vò mái tóc màu vàng tới rối tung cả lên, mắt cứ ở đâu không dám nhìn thẳng vào Jungkook.

"Aishh..." Taehyung thở dài một tiếng buồn bã như trút một gánh nặng, "Muốn nghe tâm sự không...?"

___

Taehyung búng ngón tay vào quả bóng phát ra tiếng bộp bộp, cả hai cứ im lặng mãi trên ghế đá. Mấy chiếc lá khô từ trên cây rơi xuống sân bóng vắng vẻ, âm thanh duy nhất phát ra nãy giờ là từ quả bóng và Jungkook thì hết kiên nhẫn rồi.

"Thế là mày có muốn tâm sự không hả?"

"À... Có chứ...", giọng điệu cọc cằn từ cậu bạn làm Taehyung hơi giật mình.

"Thế thì kể đi."

Taehyung chớp chớp mắt, liếm nhẹ môi, hít nhẹ một hơi thật sâu rồi thở ra một cách căng thẳng.

"Tao... Ờm, đang thích một người..."

"Ồ" Jungkook ồ lên nhưng chẳng mấy ngạc nhiên, thời học sinh ai mà chẳng có cho mình một người thầm thương trộm nhớ chứ, nó cũng vậy thôi. Có điều, người nó thích lại rất đặc biệt, là một người con trai.

"Nhưng người đó là con trai..."

Jungkook mở to đôi mắt nhìn Taehyung, lần này thì nó ngạc nhiên thật. Taehyung bối rối nhìn Jungkook, lại vò vò mái tóc vàng đã xù khiến nó xù thêm, mấy lọn tóc lộn xộn chỉa ra nhiều hướng, trông Taehyung chẳng khác nào một tên ngốc.

"Kể cả như vậy... Mày có coi tao là bạn không... Tao... Tao đã suy nghĩ rất nhiều, tao chưa kể và cũng không định kể chuyện này cho ai, nhưng những suy nghĩ cứ lớn dần trong đầu và tao không thể chịu nổi nữa, tao muốn kể với mày, nhưng tao sợ rằng mày sẽ ghét tao, sợ mày sẽ kì thị tao, không chơi với tao nữa..."

"Yêu thương một người đâu phải điều gì sai trái, tại sao tao phải ghét mày vì mày thích một người chứ?" Jungkook nói với gương mặt nghiêm túc. Taehyung cảm thấy chút ấm áp và được an ủi khi nghe như vậy.

"Cảm ơn mày..." cậu ta chậm rãi đáp lại lời động viên của người bạn.

"Thế người đó là ai?"

Taehyung có vẻ không nghĩ rằng nó sẽ hỏi câu này, cậu bạn trưng ra cái mặt bối rối, lại lần nữa vò cái mái tóc vàng đã xù như cái ổ gà của cậu, mấy lọn tóc lần này không những chỉa ra mà còn dựng đứng vì lực tĩnh điện.

"Thôi, ngại lắm, nếu như chuyện tình cảm tốt đẹp, tao sẽ nói cho mày luôn, còn nếu không thì mày quên đi cũng được."

Jungkook chẳng có ý định ép Taehyung nói ra, vì nó cũng hiểu cảm giác ấy.

"Vậy, mày tính tỏ tình không?"

"Tao chưa biết nữa... Nhưng... Tao sợ lắm..."

"Sợ rằng đánh mất mối quan hệ...?" Jungkook nhướn mày.

"Ừ, sợ rằng nếu không thành, tao và anh ấy sẽ không còn như trước nữa..."

"Nhưng nếu mày không tỏ tình, tình cảm của mày sẽ chẳng đi tới đâu cả, và có thể mày sẽ vụt mất người ta." Nó nói, giọng nó thoang thoảng nỗi buồn, nó chính là biết như vậy, khuyên bảo người khác, nhưng lại không khuyên bảo được chính mình.

Taehyung đưa mắt nhìn về phía chân trời màu hồng với ánh hoàng hôn, mặt trời đã lặn một nửa trông như cái lòng đỏ trứng cắt làm đôi. Cơn gió nhẹ thoảng qua làm cây lá kêu xào xạc và mái tóc vàng xù dựng đứng của cậu ta bay bay. Hít một hơi thật sâu rồi đứng bật dậy, Taehyung lấy hết can đảm mà thốt ra.

"Tao sẽ tỏ tình, mày sẽ ủng hộ tao chứ?"

"Tất nhiên rồi. Mày là bạn của tao mà." Jungkook mỉm cười.

Taehyung cúi đầu cười khe khẽ, những muộn phiền trong lòng cuối cùng cũng có thể tâm sự cùng người bạn thân, điều đó thật tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz