Hai Dua Nay Met Ghe
Mấy nay cậu Hwang đang đau đầu vì đống bài tập về nhà, làm mãi chưa thấy hết là sao nhỉ? Mà có hết đi chăng nữa giáo viên cũng giao tiếp bài mới à😌Tình trạng này dẫn đến việc tâm trạng thất thường, lúc quạo lúc vui, nhưng mà theo lời Han Jisung aka bạn thân ai nấy lo của Hyunjin thì quạo nhiều hơn nha.Seungmin thấy bạn Chồn của mình làm bài mà quên cả ăn uống, cho nên Cún ta mới lật đật đi mang đồ ăn lên cho bạn."Hyunjin, bạn ăn chút gì đi chứ??" Seungmin "Bạn để đó đi lát anh ăn" Hyunjin Hyunjin mắt dán chặt như keo 502 vào cuốn vở, không thèm nhìn lấy Seungmin một cái."Em phải xem bạn ăn, bạn cứ ăn uống như thế có ngày đau dạ dày cho coi" Seungmin "Anh đã nói là lát anh ăn mà, bạn ra ngoài đi" Hyunjin Tới khúc này hơi cấn cấn òi đó."Sao bạn cứng đầu thế? Ăn một chút rồi làm tiếp có chết chóc gì đâu??" Seungmin "Yah Kim Seungmin! Anh nói bạn không nghe hả!? Bạn đang làm phiền anh đấy, mau mau đi ra ngoài đi!" Hyunjin "Em phiền? Ok, ở một mình tới chết luôn đi!!" Seungmin Seungmin ra ngoài đóng mạnh cửa lại. Hyunjin vẫn tiếp tục bài tập dang dở của mình mà không hay biết rằng bão tố sắp ập tới.
A few moments later....
*RẦM* "HWANG HYUNJIN ĐÂU!!?" Minho "THẰNG HYUNJIN RA ĐÂY CHO TAO" Jisung "ANH HYUNJIN RA NGOÀI BIỂU!!" Jeongin "Gì vậy mấy đứa?" Bangchan "Ủa gì dị, đang ngủ mà cứ xồn xồn lên" Felix"Vụ gì cho hóng với coi" Changbin "Thằng khỉ Hwang Hyunjin dám làm bạn em khóc🙂" Jisung "Gì? Ai? Kim Seungmin á?" Changbin "Nó đó" Jisung "Hay cho Hwang Hyunjin🙂" Felix"Đờ mờ thằng chồn đó, làm đàn em tao khóc chỉ có nước ăn sịt" MinhoBên ngoài rộn rã bàn tán là thế, bên trong hoàng tử đang say giấc nồng trên bàn học, nhưng cũng vì tiếng ồn mà thức dậy."Mọi người làm cái g-" Hyunjin Chưa kịp nói hết câu Hyunjin đã bị đại ca Lee Minho nắm đầu xuống phòng khách chờ xử tử."Bị cáo Hwang Hyunjin, còn lời nào muốn nói không?" Felix"Có!" Hyunjin "Mời anh sủa" Jeongin "Tôi đã làm gì mà các người bắt tôi?" Hyunjin "Mày mới làm nên đại tội đó em, và dĩ nhiên nó sẽ không dễ dàng lắng xuống đâu😌" Bangchan "Ủa là làm cái chi?" Hyunjin "Làm cái chi tự mày biết, ok?" Jisung "Babo như nó không biết đâu, để bố mày nói luôn cho, MÀY, làm em tao khóc" Minho"Gì cơ? Ai khóc? Em anh là ai? Một đống đứa ở đây cơ mà?" Hyunjin "Kim thiếu gia của mày đó thằng ngu" Changbin ".....Seungmin khóc hả anh...?" Hyunjin "Không, giả đấy" Minho "Anh!" Hyunjin "Rồi không giỡn, nó khóc thật đấy, nãy sang phòng tao kể lể vụ mày bỏ bữa này nọ, xong còn mắng nó nữa, mà nước mắt cứ chảy như suối ý, trông thương vãi" Minho"Đúng zậy, tao với Jeongin vô tình đi ngang qua nên mới biết" Jisung "Anh thì hay rồi, nay còn bày đặt cọc với Seungmin hyung cơ" Jeongin "......." Hyunjin "Thấy tội lỗi thì đi dỗ nó đi, nó mà không nguôi giận là tao xử mày" Minho "Làm sao cho tốt nha fen, tao mà biết mày cọc với nó nữa là ăn cước" Felix"Thoải mái đi em, trước sau gì mày cũng chết mà" Bangchan "Ừ đúng rồi, không nhanh thì chậm" Changbin "Không bây giờ thì về sau" Jeongin "Là an ủi động viên dữ chưa?" Hyunjin "Đi nhanh lên" Minho "Dạ..." Hyunjin Hyunjin đi đến phòng của Minho, con Cún Kim Seungmin có vẻ đang chill lắm, nằm xem điện thoại chân gác lên gối. Nghe tiếng mở cửa, Seungmin ngoái đầu ra nhìn và ôi thôi, nụ cười đã tắt."Tới đây làm gì?" Seungmin "Xin lỗi bạn.." Hyunjin "Lỗi phải gì ở đây, bạn có lỗi đâu mà xin, tôi mới là người xin lỗi đây này. Xin lỗi vì đã làm phiền Ạ!" Seungmin"Thôi mà Minie...anh thật sự xin lỗi bạn, lúc đó anh không kiểm soát được cảm xúc và ngôn từ của mình, anh khiến bạn tổn thương rồi..." Hyunjin "....." Seungmin "Anh biết bạn lo cho anh, bạn cũng vì anh mà mang thức ăn lên, nhưng tại anh hồ đồ không quan tâm đến cảm xúc của bạn chỉ nghĩ cho bản thân thôi... Anh thề là anh chỉ vô tình thôi chứ không cố ý mắng bạn đâu mà.." Hyunjin "...Sao nay sâu sắc vậy?" Seungmin "Này Minie!" Hyunjin "Thôi không giỡn nữa, nói thật thì em hơi buồn bạn đấy, một phần là vì bạn không chịu quan tâm đến sức khỏe, một phần là bạn mắng em!!" Seungmin "😞" Hyunjin "Nhưng mà không sao, bạn đã xin lỗi chân thành như thế thì em tha" Seungmin "Thật sao???" Hyunjin "Không😊" Seungmin "Ơ...?" Hyunjin "Em đã nói như nào nhỉ? Ở MỘT MÌNH TỚI CHẾT ĐI" Seungmin "Antueeeee😭" Hyunjin "Đúng là em trai cụa ta" Minho
_HE_
A few moments later....
*RẦM* "HWANG HYUNJIN ĐÂU!!?" Minho "THẰNG HYUNJIN RA ĐÂY CHO TAO" Jisung "ANH HYUNJIN RA NGOÀI BIỂU!!" Jeongin "Gì vậy mấy đứa?" Bangchan "Ủa gì dị, đang ngủ mà cứ xồn xồn lên" Felix"Vụ gì cho hóng với coi" Changbin "Thằng khỉ Hwang Hyunjin dám làm bạn em khóc🙂" Jisung "Gì? Ai? Kim Seungmin á?" Changbin "Nó đó" Jisung "Hay cho Hwang Hyunjin🙂" Felix"Đờ mờ thằng chồn đó, làm đàn em tao khóc chỉ có nước ăn sịt" MinhoBên ngoài rộn rã bàn tán là thế, bên trong hoàng tử đang say giấc nồng trên bàn học, nhưng cũng vì tiếng ồn mà thức dậy."Mọi người làm cái g-" Hyunjin Chưa kịp nói hết câu Hyunjin đã bị đại ca Lee Minho nắm đầu xuống phòng khách chờ xử tử."Bị cáo Hwang Hyunjin, còn lời nào muốn nói không?" Felix"Có!" Hyunjin "Mời anh sủa" Jeongin "Tôi đã làm gì mà các người bắt tôi?" Hyunjin "Mày mới làm nên đại tội đó em, và dĩ nhiên nó sẽ không dễ dàng lắng xuống đâu😌" Bangchan "Ủa là làm cái chi?" Hyunjin "Làm cái chi tự mày biết, ok?" Jisung "Babo như nó không biết đâu, để bố mày nói luôn cho, MÀY, làm em tao khóc" Minho"Gì cơ? Ai khóc? Em anh là ai? Một đống đứa ở đây cơ mà?" Hyunjin "Kim thiếu gia của mày đó thằng ngu" Changbin ".....Seungmin khóc hả anh...?" Hyunjin "Không, giả đấy" Minho "Anh!" Hyunjin "Rồi không giỡn, nó khóc thật đấy, nãy sang phòng tao kể lể vụ mày bỏ bữa này nọ, xong còn mắng nó nữa, mà nước mắt cứ chảy như suối ý, trông thương vãi" Minho"Đúng zậy, tao với Jeongin vô tình đi ngang qua nên mới biết" Jisung "Anh thì hay rồi, nay còn bày đặt cọc với Seungmin hyung cơ" Jeongin "......." Hyunjin "Thấy tội lỗi thì đi dỗ nó đi, nó mà không nguôi giận là tao xử mày" Minho "Làm sao cho tốt nha fen, tao mà biết mày cọc với nó nữa là ăn cước" Felix"Thoải mái đi em, trước sau gì mày cũng chết mà" Bangchan "Ừ đúng rồi, không nhanh thì chậm" Changbin "Không bây giờ thì về sau" Jeongin "Là an ủi động viên dữ chưa?" Hyunjin "Đi nhanh lên" Minho "Dạ..." Hyunjin Hyunjin đi đến phòng của Minho, con Cún Kim Seungmin có vẻ đang chill lắm, nằm xem điện thoại chân gác lên gối. Nghe tiếng mở cửa, Seungmin ngoái đầu ra nhìn và ôi thôi, nụ cười đã tắt."Tới đây làm gì?" Seungmin "Xin lỗi bạn.." Hyunjin "Lỗi phải gì ở đây, bạn có lỗi đâu mà xin, tôi mới là người xin lỗi đây này. Xin lỗi vì đã làm phiền Ạ!" Seungmin"Thôi mà Minie...anh thật sự xin lỗi bạn, lúc đó anh không kiểm soát được cảm xúc và ngôn từ của mình, anh khiến bạn tổn thương rồi..." Hyunjin "....." Seungmin "Anh biết bạn lo cho anh, bạn cũng vì anh mà mang thức ăn lên, nhưng tại anh hồ đồ không quan tâm đến cảm xúc của bạn chỉ nghĩ cho bản thân thôi... Anh thề là anh chỉ vô tình thôi chứ không cố ý mắng bạn đâu mà.." Hyunjin "...Sao nay sâu sắc vậy?" Seungmin "Này Minie!" Hyunjin "Thôi không giỡn nữa, nói thật thì em hơi buồn bạn đấy, một phần là vì bạn không chịu quan tâm đến sức khỏe, một phần là bạn mắng em!!" Seungmin "😞" Hyunjin "Nhưng mà không sao, bạn đã xin lỗi chân thành như thế thì em tha" Seungmin "Thật sao???" Hyunjin "Không😊" Seungmin "Ơ...?" Hyunjin "Em đã nói như nào nhỉ? Ở MỘT MÌNH TỚI CHẾT ĐI" Seungmin "Antueeeee😭" Hyunjin "Đúng là em trai cụa ta" Minho
_HE_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz