Haely Hay Mai La Tia Sang Cua Cuoc Doi Toi
Những hộp kimchi trồng chất ở trong giỏ, Lily nhìn tôi cười nói " Này! ta về nhé? Thế này là ăn mấy ngày cơm chiên mới hết đó '' tôi gật gật, tay giấu nhẹ gói bánh sau lưng. Hai đứa nhỏ bước đến trước quay thanh toán. Tôi thì thầm vào tai cô thu ngân rằng cô hãy tính riêng gói bánh quy này, mọi thứ nằm gọi trong chiếc túi vải trên tay Lily. Dạo trên con đường về nhà, tôi và cậu vẫn cứ cười nói, người nói kẻ cười dưới ánh mai, " ngẩn ngơ '' là thứ tôi dùng để miêu tả trạng thái của mình lúc ấy.
Lily: Có vẻ hôm nay gió đông nhẹ nhỉ?
Haewon: Ừ
Lily: Haewon này, nếu ở Úc bây giờ đang là mùa đông vậy ở Hàn là mùa gì thế?! Tớ tò mò quá!
Haewon: Mùa hè đó
Lily: Tuyệt vậy, tớ muốn được lướt sóng và trượt ván vào mùa hè và đước đón giáng sinh vào mùa đông.
Haewon: Nếu như vậy thì vào tháng mười hai cậu sẽ được thấy ông già Noel mặc quần đùi và lướt sóng à?
Cả tôi và Lily đều cười khúc khích trước câu nói ấy. Chúng tôi nói rất nhiều chẳng mấy chốc hai đứa cũng tới nhà, vội mở cửa. Tôi phụ giúp cậu làm chút việc như băm hành, cắt thịt vân vân và mây mây thứ việc vặt tôi đã làm mà tôi còn chẳng làm nên hồn chuyện gì việc hăm hành thôi cũng khiến tôi chật vật. Dẫu vậy Lily vẫn chẳng chút trách móc chỉ nhìn tôi cười rồi nói "không sao mà cậu đã làm rất tốt"
Nghỉ tay một lúc, tôi ngẫm lại cảm xúc của bản thân so với một tiếng trước phần vui vẻ hơn, có lẽ bây giờ tôi đã đủ can đảm để gọi điện cho chị gái rồi nhỉ?
Tay tôi nhanh nhảu bấm những con số quen, đầu dây bên kia phát ra giọng nói của người chị ấy. Nước mắt tôi vô thức rơi, chẳng biết vì sao lại vậy nữa, tôi vừa khóc vừa cười hỏi chị "Unnie, chị sao rồi?" chị đáp lời tôi với một giọng nói ấm áp "Ah, chị chỉ bị trầy xước một chút thôi vả lại chiếc xe tông chị đó cũng đã bồi thường và xin lỗi rồi. Mà em ăn gì chưa Haewon?"
" Dạ? Em ăn rồi bạn em nấu cho em rồi ạ." "Bạn em giỏi ghê ta, chị mong hai đứa sẽ mãi vui vẻ như vậy ha? Thôi em nghỉ đi chị có việc bận rồi" vừa nói dứt câu chị đã tắt máy, miệng tôi còn đang mấp máy
"Vâng ạ"
Lily gọi tôi vào ăn cơm chiên Kimchi và cả bát mì tương đen đã nguội từ sáng, hai chúng tôi cứ ngồi nói mãi nói mãi mà tôi quên mất bản thân đang chăm chú nhìn cậu. Bắt gặp ánh mắt ấy Lily hỏi tôi
Lily: Haewon à, mặt tớ dính gì sao?
Tôi bối rối lắc đầu, mặt đỏ tía tai chẳng nói được câu nào. Những đĩa thức ăn trên bàn đã sạch bong, tôi đề nghị Lily rằng hãy cho Haewon này rửa bát, lúc đầu cậu ấy có đôi chút ái ngại nhưng tại vì ngày nào cũng làm việc này nên tôi cũng chẳng mấy lo lắng. Mười phút sau tôi cùng Lily đi ra sân sau, tôi đã kể cho cậu ấy nghe về truyền thuyết " Hoa hồng xanh"
Truyện kể về một thằng ngốc làm trong khu vườn của vương quốc Hoa Hồng, một ngày kia công chúa ( người nó thầm yêu ) hỏi nó về ý nghĩa của bông hồng xanh, trước đến gì nó không biết về màu sắc đó của hoa hồng bối rối nó chỉ biết trả lời bông hồng đó tượng trưng cho tình yêu bất diệt. Đôi mắt nàng sáng rực, mong cầu nó hãy đi tìm bông hoa đó về để chiến tranh kết thúc nàng có thể kết hôn với hoàng tử nhưng nó biết chẳng có hoa hồng xanh nào ở đây cả ấy vậy nó vẫn đi trông cho bằng được vì nó chẳng muốn thấy công chúa buồn phiền. Sau nhiều ngày, nó mãi vẫn chưa trồng thành công được đoá hồng đó. Chiều hôm ấy công chúa đến và hỏi sao nó lại ủ rũ thế, nó đành thú nhận tất, chỉ vì không muốn nàng buồn nên nó đành làm mọi thứ nhưng làm gì có đoá hồng xanh nào ở đây lời vừa dứt câu chậu cây trên tay nở ra một búp hoa hồng xanh. Rose vui vẻ nói cảm ơn rồi sau đó chạy lên đồi núi nơi chàng hoàng tử của nàng đang trú ngụ, hai người ôm nhau vui vẻ quay lại khu vườn kia để hai người nói với thằng ngốc làm vườn nhưng nó đã biến đi đâu mất. Chỉ còn cơn gió thổi những bông hoa hồng đung đưa như đang hát một bài hát từ rất xa xưa "Tình yêu chân thành bắt đầu từ trái tim, chỉ có máu từ con tim của một kẻ đang yêu mới tạo ra bông hồng xanh bất diệt. Và bông hồng xanh sẽ tạo nên điều kỳ diệu..."
Lily nghe xong cảm thán câu truyện của tôi rất ý nghĩa, tôi cười cũng chẳng biết nói gì bây giờ. Bỗng một bông tuyết rơi xuống tay tôi, cậu ấy hứng khởi nói rằng "Tuyết rơi rồi!" tôi bất giác ngoảnh mặt lên nhìn cậu, nụ cười ấy đẹp nhỉ? Lily quay sang nhìn tôi nói
Lily: Haewon ah, ngày mai đợi tuyết rơi thật nhiều rồi chúng mình cùng làm người tuyết nha!
Haewon: Ừm! Tớ biết rồi.
Sau đó cậu xoay người bước đi còn lại tôi một mình dưới trời tuyết.
Lily: Có vẻ hôm nay gió đông nhẹ nhỉ?
Haewon: Ừ
Lily: Haewon này, nếu ở Úc bây giờ đang là mùa đông vậy ở Hàn là mùa gì thế?! Tớ tò mò quá!
Haewon: Mùa hè đó
Lily: Tuyệt vậy, tớ muốn được lướt sóng và trượt ván vào mùa hè và đước đón giáng sinh vào mùa đông.
Haewon: Nếu như vậy thì vào tháng mười hai cậu sẽ được thấy ông già Noel mặc quần đùi và lướt sóng à?
Cả tôi và Lily đều cười khúc khích trước câu nói ấy. Chúng tôi nói rất nhiều chẳng mấy chốc hai đứa cũng tới nhà, vội mở cửa. Tôi phụ giúp cậu làm chút việc như băm hành, cắt thịt vân vân và mây mây thứ việc vặt tôi đã làm mà tôi còn chẳng làm nên hồn chuyện gì việc hăm hành thôi cũng khiến tôi chật vật. Dẫu vậy Lily vẫn chẳng chút trách móc chỉ nhìn tôi cười rồi nói "không sao mà cậu đã làm rất tốt"
Nghỉ tay một lúc, tôi ngẫm lại cảm xúc của bản thân so với một tiếng trước phần vui vẻ hơn, có lẽ bây giờ tôi đã đủ can đảm để gọi điện cho chị gái rồi nhỉ?
Tay tôi nhanh nhảu bấm những con số quen, đầu dây bên kia phát ra giọng nói của người chị ấy. Nước mắt tôi vô thức rơi, chẳng biết vì sao lại vậy nữa, tôi vừa khóc vừa cười hỏi chị "Unnie, chị sao rồi?" chị đáp lời tôi với một giọng nói ấm áp "Ah, chị chỉ bị trầy xước một chút thôi vả lại chiếc xe tông chị đó cũng đã bồi thường và xin lỗi rồi. Mà em ăn gì chưa Haewon?"
" Dạ? Em ăn rồi bạn em nấu cho em rồi ạ." "Bạn em giỏi ghê ta, chị mong hai đứa sẽ mãi vui vẻ như vậy ha? Thôi em nghỉ đi chị có việc bận rồi" vừa nói dứt câu chị đã tắt máy, miệng tôi còn đang mấp máy
"Vâng ạ"
Lily gọi tôi vào ăn cơm chiên Kimchi và cả bát mì tương đen đã nguội từ sáng, hai chúng tôi cứ ngồi nói mãi nói mãi mà tôi quên mất bản thân đang chăm chú nhìn cậu. Bắt gặp ánh mắt ấy Lily hỏi tôi
Lily: Haewon à, mặt tớ dính gì sao?
Tôi bối rối lắc đầu, mặt đỏ tía tai chẳng nói được câu nào. Những đĩa thức ăn trên bàn đã sạch bong, tôi đề nghị Lily rằng hãy cho Haewon này rửa bát, lúc đầu cậu ấy có đôi chút ái ngại nhưng tại vì ngày nào cũng làm việc này nên tôi cũng chẳng mấy lo lắng. Mười phút sau tôi cùng Lily đi ra sân sau, tôi đã kể cho cậu ấy nghe về truyền thuyết " Hoa hồng xanh"
Truyện kể về một thằng ngốc làm trong khu vườn của vương quốc Hoa Hồng, một ngày kia công chúa ( người nó thầm yêu ) hỏi nó về ý nghĩa của bông hồng xanh, trước đến gì nó không biết về màu sắc đó của hoa hồng bối rối nó chỉ biết trả lời bông hồng đó tượng trưng cho tình yêu bất diệt. Đôi mắt nàng sáng rực, mong cầu nó hãy đi tìm bông hoa đó về để chiến tranh kết thúc nàng có thể kết hôn với hoàng tử nhưng nó biết chẳng có hoa hồng xanh nào ở đây cả ấy vậy nó vẫn đi trông cho bằng được vì nó chẳng muốn thấy công chúa buồn phiền. Sau nhiều ngày, nó mãi vẫn chưa trồng thành công được đoá hồng đó. Chiều hôm ấy công chúa đến và hỏi sao nó lại ủ rũ thế, nó đành thú nhận tất, chỉ vì không muốn nàng buồn nên nó đành làm mọi thứ nhưng làm gì có đoá hồng xanh nào ở đây lời vừa dứt câu chậu cây trên tay nở ra một búp hoa hồng xanh. Rose vui vẻ nói cảm ơn rồi sau đó chạy lên đồi núi nơi chàng hoàng tử của nàng đang trú ngụ, hai người ôm nhau vui vẻ quay lại khu vườn kia để hai người nói với thằng ngốc làm vườn nhưng nó đã biến đi đâu mất. Chỉ còn cơn gió thổi những bông hoa hồng đung đưa như đang hát một bài hát từ rất xa xưa "Tình yêu chân thành bắt đầu từ trái tim, chỉ có máu từ con tim của một kẻ đang yêu mới tạo ra bông hồng xanh bất diệt. Và bông hồng xanh sẽ tạo nên điều kỳ diệu..."
Lily nghe xong cảm thán câu truyện của tôi rất ý nghĩa, tôi cười cũng chẳng biết nói gì bây giờ. Bỗng một bông tuyết rơi xuống tay tôi, cậu ấy hứng khởi nói rằng "Tuyết rơi rồi!" tôi bất giác ngoảnh mặt lên nhìn cậu, nụ cười ấy đẹp nhỉ? Lily quay sang nhìn tôi nói
Lily: Haewon ah, ngày mai đợi tuyết rơi thật nhiều rồi chúng mình cùng làm người tuyết nha!
Haewon: Ừm! Tớ biết rồi.
Sau đó cậu xoay người bước đi còn lại tôi một mình dưới trời tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz