ZingTruyen.Xyz

[GYUHAO] Tôi Và Em

Chương 36

Soffyy555

Ngọn lửa bốc lên từ một căn phòng khóa kín, ngọn lửa bắt đầu từ một vệt cháy nhỏ vô tình rơi vào kèm cửa sổ.

Gã đàn ông bị Chanmi đâm, hoảng loạn quờ quạo hất ngã ngọn nến thơm trên bàn. Chị đã dùng những mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh gần đó đâm liên tiếp vài nhát vào tên đàn ông muốn mua chị. Lửa từ cái rèm cháy lan ra khung cửa sổ, được bồi thêm mồi lửa từ gỗ nên mau chóng lan nhanh ra cả căn phòng.

Khói đen ùng ùng bốc lên nhanh chóng thu hút sự chú ý, chị nhân cơ hội lao ra khỏi đó chạy nhanh về phía phòng giam giải thoát cho bọn tôi. Ngọn lửa như một con quái vật giận dữ nuốt lấy mọi thứ trên đường, những đứa trẻ đang ngủ la hét hoảng loạn như chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Ngọn lửa bao trùm lấy tất cả, nhấn chìm tất cả mọi người vào hơi nóng của cái chết.

Một mảnh tường gặp nóng không chịu nổi mà rơi xuống, ngay phía trên đầu, trước mắt chỉ toàn một màu đen.

Khi tôi mở mắt vì sức nóng kinh khủng xung quanh, đã thấy chị Chanmi ôm chầm lấy mình, chân chị dập nát sau khi bị tấm gỗ đè nặng lên, mặt chị nham nhở các vết bỏng, chị lôi tôi ra từ đống đổ nát, dùng hết sức bịt chặt mũi, ngăn khói bay vào miệng.

"Cố một chút nữa Minghao"

"Em phải cố lên"

"Wonshik đang tìm lối ra rồi"

Bên cạnh là những cái xác xấu số của những đứa trẻ không kịp thoát ra, có đứa chết vì bỏng có đứa lại chết trong giấc ngủ mà chẳng hay biết điều gì. Lửa càng lúc càng lớn, khói đen mịt mù, răng rắc tiếng nát vụn của các đồ vật mà nó ghé qua. Wonshik đẩy được cánh cửa thoát hiểm, nắm lấy tay kéo tôi ra ngoài. Ngọn lửa nóng bừng ngùn ngụt bốc lên cao, xung quanh chỉ toàn tiếng la hét tuyệt vọng, người và người quằn quại chống chọi với lưỡi dao của thần chết.

"Chị Chanmi đi với em"

"Van xin chị"

"Chị ơi"

Chân chị ấy không thể di chuyển, cánh tay còn lại gãy nát sau khi bị gạch vụn đè lên. Chị ấy chỉ đủ sức thì thầm với chúng tôi vài câu, gương mặt chị ấy nở nụ cười. Đó là nụ cười bình yên nhất mà tôi từng được chứng kiến. Chanmi không phải là một người chị gái kết nghĩa đơn thuần, cả hai đều biết điều đó. Chúng tôi đã ở bên nhau lâu như thế nào. Chị ấy hơn cả một gia đình đối với bọn tôi. Gào lên thảm thiết, van xin chị hãy đi với mình. Làm ơn hãy bên cạnh chúng tôi, làm ơn hãy sống cùng với em. Một mái ngói rơi thẳng từ trên xuống, che đi tầm nhìn, để lại một lỗ thủng to tướng trên trần nhà.

"Không...chị ơi chị ơi"

"Đi mau Minghao"

Wonshik dùng sức kéo tôi đi. Hình bóng người chị yêu quý, không còn nữa...

Tôi chạy theo anh, hai anh em nắm lấy tay mà luồn lách ra ngoài, vừa chạy vừa khóc, mồ hôi cùng nước mắt hòa vào biển lửa. Tôi nhìn thấy mẹ, bà đang luống cuống cố gom nốt mớ tài sản có giá trị trong nhà, có một vệt cháy xém dính vào chiếc váy dài đắt tiền, cháy bùng lên, ngay khi bà phát hiện ra thì đã muôn màng, cả cơ thể người đàn bà độc ác quằn quại trong đau đớn, tiếng kêu cứu như đang than trách lấy cuộc đời. Bà rực rỡ như một ngọn đuốc, khiêu vũ trong ánh lửa. Sáng bừng dưới ánh trăng.

Ngay khi nhảy ra được khỏi nơi chết tiệt đó, vừa vặn ngay lúc lúc ngọn lửa nuốt lấy tất cả mọi thứ, cứ như là nó đã chờ đợi để cả hai chúng tôi thoát được ra ngoài, cứ như nó vừa cứu lấy chúng tôi. Anh Wonshik ôm lấy tôi mà khóc nức nở, chúng tôi quỳ xuống bên bãi cỏ xanh rờn. những giọt lệ của sự thống khổ cứ thế tuôn ra như suối.

...

Cuộc đời sau đó của bọn tôi, đúng nghĩa là còn khổ hơn cả cái chết.

Lang thang chết đói trong khu ổ chuột vẫn chưa tệ hại bằng việc bị đánh đập bởi đám người mọi rợ ăn xin trên đường. Một băng nhóm giang hồ chặn đánh bọn tôi, Bọn chúng cho rằng hai đứa trẻ mới đến cướp địa bàn và sẵn sàng không khoan nhượng giáng cho những cú trời đánh. Chúng nhấn đầu anh Wonshik xuồng bùn, dùng gót giày đạp liên tiếp vào lưng anh ấy.

Những đau thương, những dồn nét uất ức bao năm qua cuối cùng như được bùng nổ bằng một trận lôi đình, tôi tức giận nhảy vào cào cấu lấy bọn họ, cắn xé, vung nắm đấm vào mấy tên to cao mà không sợ bất cứ điều gì. Tôi như phát điên mà hùng hổ hùng tay không lao vào như một con thú hoang, Còn gì mà phải sợ hại nữa, mẹ không còn ? Những căn phòng giam tối tăm cũng biến mất.

Thế thì còn sợ gì nữa ?

Máu từ trong mũi tên to cao kia lỏng thỏng nhễu xuống. Hắn đành ôm đầu chịu thua mà rút quân. Wonshik cũng ngạc nhiên không kém, anh ấy bảo đó là lần đầu anh ấy thấy tôi kiên cường đến như vậy. Bọn chúng nhìn lấy tôi, nói rằng sẽ nhớ kỹ gương mặt này cho đến cuối đời. Qủa thật tôi cũng mong là chúng sẽ nhớ. Hai đứa trẻ xa la chẳng biết từ nơi nào đến bỗng chốc lại trở nên lẫy lừng.

"Minghao chúng ta phải sống thôi, không được phép yếu đuối như thế này"

"Anh Wonshik"

"Khi nãy nhìn thấy em chiến đấu, anh cũng đã nhận ra. Mình sẽ chỉ như một con mồi nếu như không trở thành kẻ đi săn"

Ý thức về cái chết rõ mồn một hơn tất thảy, bọn tôi đã không còn đường lui nữa rồi. Bọn tôi phải sống, bọn tôi đã thoát ra khỏi cái lồng giam giữ mình bao nhiêu năm. Chẳng còn gì có thể ngăn cản lấy bước chân của hai đứa trẻ với đầy những khát vọng. Tối đó, Wonshik lần đầu tiên giết người, anh ấy cướp quả táo từ một tên ăn mày, dùng miếng gạch bê tông gần đó đập nát sọ gã, quả táo dính máu bê bết nhưng lại ngon hơn tất cả các món ăn mà tôi đã từng ăn. Lúc đó chỉ vì mùi vị ngọt ngào của máu dính trên táo đọng lại nơi đầu lưỡi, mà các giác quan tôi như được cứu rỗi.

Tôi chợt nhận ra, à thì ra mình thích cái vị này. Rằng bản tính của mình luôn khát cầu lấy nó.

"Minghao, đừng đánh loạn xạ như thế. Tập dùng dao đi"

Wonshik khuyên nhủ, anh ấy đưa cho tôi tập làm quen với một con dao cùn ngắn ngủn.

"Như thế này, vun dao về phía trước"

"Biết chưa, sau đó thì lùi về né đòn"

"Muốn mạnh mẽ hơn, em phải biết dùng vũ khí"

Anh ấy chỉ bảo tôi tất cả mọi thứ, tôi cũng chẳng biết anh ấy học lấy từ ai. Nhưng tôi biết mỗi đêm anh ấy đều len lén ra ngoài âm thầm quan sát lấy các trận đánh của các băng nhóm với nhau, học lấy cách họ chiến đấu, học lấy cách mà có thể tồn tại trong cái cống rãnh thối nát này.

"Chẳng còn gì kìm hãm em nữa cả"

"Minghao, em tàn nhẫn hơn thế này nhiều"

Wonshik là người khơi dậy bản tính trong tôi, là người đánh thức tiềm năng vốn có trong người. Còn môi trường sống là nơi trui rèn, nuôi dưỡng lấy nó.

Rằng tôi là một đứa trẻ "hư"

Là một mầm mống của tai họa. Tôi không được phép quên.

Ở cái khu hỗn tạp, lúc nhúc bọn mọi rợ sinh sống, người nghèo khó từ khắp nơi đổ tới, thì mong cầu một cuộc sống bình yên là một ước muốn viển vông. Trộm cấp, cướp giật, giết người như ngóe diễn ra mỗi ngày, mỗi phút, thường xuyên đến độ chẳng ai thèm quan tâm đến nữa. Xác chết tràn lan trên đường, có những tên chỉ còn độc lại mỗi bộ xương khô héo cong quắp dưới trời lạnh sắp chuyển đông.

Tôi theo bước chân của anh ấy, hai đứa bọn tôi từ từ leo lên từng bậc thang, chứng tỏ sức mạnh mình mà nắm trùm cả khu ổ chuột một thời. Anh ấy tìm hiểu về cách vận hành thế giới, còn tôi thì cứ bên cạnh anh ấy làm một vũ khí đắc lực mỗi khi cần. Năm năm là khoảng thời gian mà tên tuổi bọn tôi nổi như cồn, có mấy tên ngay cả trước khi thấy mặt chúng tôi, đã run như cầy sấy cúi đầu xin tha.

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn, chẳng có ai là dám tự tin vỗ ngực tự mình xưng bá cả đời. Danh tiếng của bọn tôi nhanh chóng lan đến tay một nhóm băng đảng khác to lớn và lâu đời hơn, và chúng đã đem quân đến dằn mặt bằng một trận đánh kéo dài 2 ngày trời. Thất bại là điều không khỏi tránh khỏi, băng tôi bị đánh bại hoàn toàn. nhưng trái với suy nghĩ của mình, bọn chúng lại không muốn giết lấy tôi.

"Đại ca, thằng khỉ này nhìn xinh ghê"

Một tên trong nhóm cười to, quay sang đám đàn em của mình gật đầu. Được sự cho phép, chúng ném tôi xuống đất, vây quanh, lúc nhúc chẳng khác nào một lũ ruồi bọ. Trong mắt hằn dục vọng, miệng cười méo xệch đáng ghê tởm. Tôi biết bọn chúng định làm gì, vì tôi đã quá ám ảnh với gương mặt tuyệt vọng của Chanmi khi bị bọn đàn ông cưỡng hiếp.

Mấy tên to cao lực lưỡng trong bọn chúng nhanh chóng ghìm tôi lại, tiếng xé vải khô khốc vang lên.

"Đừng đụng vào em tao mấy thằng khốn "

Mấy tên còn lại giữ chặt lấy người, tên đại ca chỉa súng vào miệng anh, nhỏ nhẹ bảo tốt nhất anh nên im lặng để còn được xem một vỡ kịch vui.

Tôi kiên quyết cắn chặt lấy môi mặc cho bọn chúng cố gắng tách miệng ra, những bàn tay thô kệch bẩn thỉu sờ soạng khắp người. Các ngón tay luồn bên dưới, tách hai chân, chọc ngoáy, cào cấu bên trong. Một vệt máu đỏ thẩm lăn dài phía trong đùi. Hình ảnh chị Chanmi tuyệt vọng la hét dưới thân bọn người đó hiện về trong tâm trí, người tôi run lên bần bật, không phải vì đau mà vì sợ...cảm giác tởm lợm dâng trào trong miệng, bụng dạ quặn thắt như muốn nôn. Một gã lấy ra thứ đó đã cương cứng, đặt phía trước lối vào rỉ máu.

Đoàng !

Wonshik cắn mạnh vào mu bàn tay khiến tên đại ca bất giác bắn trượt, đạn bay lạc vào người tên thuộc hạ đang giữ lấy tôi khiến hắn hét lên đau đớn. Wonshik nhân cơ hội dùng đầu ngửa ra sau đập mạnh vào tên đang giữ tay anh, đấm một phát ngay cổ tên đại ca bên cạnh, cướp lấy súng và nã đạn vào cái thằng khốn to lớn đang tính làm bậy với tôi.

"CHẠY ĐI MINGHAO"

"Bất cứ nơi nào, chạy mau đừng quay lại"

Anh hét lên, bắn liên tiếp vô số mấy phát đạn vào những tên khác.

"Bắt lấy nó, mau bắt lấy nó, súng của tao"

Tên đại ca dẫn theo một số lượng lớn đuổi theo anh, Wonshik giữ chân chúng bằng những tiếng súng rền vang, và tôi nhân cơ hội đó chạy trốn...

Tôi nghe theo lời anh, tôi đã bỏ anh ở lại, và chạy....cơn sợ hãi vẫn chưa buông tha khiến tôi không thể suy nghĩ thêm gì nữa cả. Tôi cứ chạy, chẳng thèm màn lấy những ánh nhìn xung quanh, cứ chạy đến khi cảm nhận có gì đó ướt sũng dưới mũi giày. Là một vũng nước đọng.

Tôi đang ở đâu thế này ?

Xung quanh toàn là phố xá cao tầng, người đi đường đều xúng xính trong các tà váy áo sặc sỡ sắc màu, ai nấy đều tò mò xì xào bàn tán lấy cậu con trai với bề ngoài dơ bẩn, nhếch nhác trên đường. Tôi nhận ra mình đã chạy khỏi nơi ổ chuột một đoạn khá xa, và tôi đang ở trên một khu phố của mấy tên nhà giàu kiêu kỳ.

Tôi không có đủ cam đảm để quay về, mà nếu có thể quay về, cũng chẳng biết đi đâu để tìm Wonshik, anh ấy liệu còn sống hay không, tôi lắc đầu gạt bỏ đi mớ suy nghĩ linh tinh. Nếu là anh ấy thì không có vấn đề gì cả. Mùa đông cũng sắp đến, tôi cứ thế nán lại nơi này ít lâu, ngồi bệt xuống một vệ đường đối diện với mấy tòa dinh thự to bự, ước ao phải chi mình cũng có thể sưởi lấy chút hơi ấm trong đó. Một chiếc xe đen sang trọng đổ trước cổng một ngôi nhà đối diện, một người phụ nữ cao quý bước vào, tay bà lỉnh kỉnh các túi đồ hiệu đắt tiền. Ngôi nhà phía trước đó chớp mắt được thắp sáng bằng vô số ánh đèn màu lấp lánh.

Gió rét cùng những trận mưa tuyết kéo đến, năm nay mùa đông đến sớm hơn tôi nghĩ rất nhiều. Co ro một mình trên đường, cuộn tròn đầu gối lại với nhau, mái tóc đen bị đông cứng lại vì giá rét, ngồi nép mình vào góc tường đôi mắt sớm đã trĩu nặng vì tuyết.

Tôi đã có suy nghĩ thoáng qua rằng mình sẽ chết...rằng mình sẽ không thể chống chọi được qua mùa đông khắc nghiệt lần này. Mắt nhắm rồi lại mở ra, cứ mỗi khi cơn gió thổi qua rét đến mức không chịu nổi, môi tím đi vì buốt. Tôi lại chợt nghĩ nếu chết đi bây giờ...thì có đáng không ? Rằng tôi vẫn chưa tìm được Wonshik, rằng tôi vẫn còn chưa thỏa mãn hết với mọi mong muốn cuộc đời. Đêm xuống, khi tôi vẫn còn đang chìm vào một giấc ngủ ngắn, mặc kệ lấy mọi thứ...

Có một đứa bé mang đến cho tôi một lát bánh mỳ vụn, chỉ là một miếng nhỏ bằng bàn tay, cậu bé ấy đến từ tòa dinh thự đối diện, hằn là con trai của người phụ nữ cao quý kia rồi, cậu bé trên người chỉ mặc vội một chiếc áo khoác, ủng trên chân cái xanh cái đỏ. Mặt thằng bé sưng phù, bầm tím một bên, nhưng dáng vẻ mong chờ của nó khiến tôi có hơi hoài nghi, định sẽ không lấy nhưng thằng nhóc đó đã nhanh tay dúi thẳng vào tay tôi, nó tinh nghịch mở lời bảo tôi mau ăn đi cho đở đói.

"Này, em là ai ?"

"Em ? Vậy là anh lớn hơn hả ?"

"Chứ gì nữa, nhìn cũng thừa biết"

Thằng bé ngơ ngác một hồi lại bật cười.

"Vậy anh mau ăn đi, mai em lại mang đến một cái khác"

"Hãy cố gắng sống, đừng bỏ cuộc"

Nụ cười lém lỉnh của thằng nhóc khi ấy không một mặt trăng hay ngọn đèn nào có thể sáng chói hơn thế. Tôi đành gật đầu, cảm ơn rối rít. Từ đó, mỗi đêm dù có lạnh buốt đến đâu, thằng nhóc ấy lại mang đến một tia hy vọng cho tôi, nó giữ cho sự sống của tôi cháy rực trong lớp tuyết dày.

Hôm nay nó mang đến cho tôi một hộp sữa, tay nó bị băng kín lại, mặt chưa hết sưng thì đã xuất hiện vô số vết bầm khác. Một đứa trẻ giàu có như nó tại sao lại ra nông nổi này, bị bạo hành sao ? Vì nó đã làm sai chuyện gì ?

"Em bị té cầu thang"

"..."

Thằng bé bảo, nó làm như tôi sẽ tin vậy. Nhưng tôi lại không nói gì, vì chuyện gia đình riêng của người ta, tôi không muốn tọc mạch quá sâu. Hôm sau nữa nó đêm đến cho tôi một quả táo cắn một nửa, cứ như đang ăn dở rồi chợt nhớ đến tôi vậy, nhưng với cái bụng đang đói lả này, tôi cũng không muốn đòi hỏi quá nhiều. Tôi nhận lấy quả táo, không quên nói lời cảm ơn. Chân thằng bé khập khiễng vì băng bó, mỗi ngày gặp tôi, vết thương trên người nó ngày càng nhiều.

"Em bị đánh đến ra nông nổi này, sao em không phản kháng đi"

Đúng thế, phản kháng đi, tự bản thân mình vùng dậy, như cái cách mà bọn tôi đã chiến đấu trong suốt khoảng thời gian dài ở mái ấm. Thằng bé nghe tôi nói thì không đáp lời, nó chỉ cúi đầu. Vẫy tay tạm biệt, nhảy chân sáo về lại ngôi nhà của mình. Không chổ nào trên người là còn lành lặn...tôi cứ nghĩ mấy đứa trẻ sinh ra trong nghèo khó mới khổ thôi, nhưng không ngờ có vẻ số phận của đám trẻ được ngủ trong nhung lụa đôi khi cũng có cái giá riêng của nó.

"Này, anh tên là Xu Minghao. Cảm ơn em vì đã cứu anh"

Những ngày sau đó, có bữa em ấy lại đến có bữa không. Và vào một ngày cuối đông, khi trời dần chuyển xuân, thằng bé ấy không đến nữa, nó cũng không xuất hiện trước mặt tôi một lần nào khác, cứ như sự có mặt và biến mất của nó là sự sắp đặt của chúa trời. Cứu lấy cái mạng này vào lúc nguy cấp nhất và khi xong việc, nó đã hóa thành thiên thần mà bay đi. Thằng bé có ánh mắt buồn nhưng nụ cười tỏa sáng như sao mai.

Mãi sau này tôi mới biết....hóa ra em ấy đã hóa thành thiên thần thật, kết thúc một cuộc đời bất hạnh. Minho bay về trời rồi, gửi nổi nhung nhớ vào sâu trong tim tôi.

Trời dần ấm lên, tôi cũng không còn lý do gì để mà ở đây nữa. Rời đi thật nhanh, đi tìm tung tích của anh trai mình. Tôi hỏi thăm mọi nơi mà anh ấy hay ghé qua, mọi chổ mà Wonshik hay lui đến nhưng cuối cùng chỉ nhận được mấy cái lắc đầu. Có mấy tên nhận ra tôi liền kiếm chuyện gây sự, một thời gian chùn chân không được đánh nhau có khiến tôi ngứa ngáy tay chân.

Tôi lại lao vào các cuộc chiến, đánh gãy răng, vả toét mồm mấy đứa to béo tỏ ra coi thường. Tôi cướp lấy dao của tên nghiện ngập gần đó và đâm thủng bụng một thằng to con vì dám cướp đi mớ đồ ăn dự trữ của tôi. Chọc mù mắt cái tên với biệt danh tự xưng là "mắt cú" .Ngày nào cũng có mấy thằng rãnh đời đến gây sự, không giây phút nào là không ngơi tay. Cho đến khi quá mệt mà nằm gục xuống dưới vũng máu, gương mặt anh Wonshik lại bất ngờ xuất hiện, đầu anh ấy che đi ánh mặt trời, rõ ràng như là đang mơ.

"Anh"

"Em đi tìm anh mãi"

Không giấu nổi niềm sung sướng, tôi ghì chặt tấm thân này vào ngực anh. Sau khoảng thời gian thất lạc, tôi đã tìm kiếm anh rất lâu, cứ ngỡ như anh đã bỏ tôi mà đi, đôi lúc lại nghĩ hay có khi anh lại mất mạng mất rồi. Vậy mà anh lại trở về ngày lúc tôi đang nhớ anh nhất. Trong Wonshik vẫn như xưa, nhìn anh như vừa cao thêm một tí, mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều. Anh ấy vẫn là anh trai trong trí nhớ của tôi, là gia đình, là người thân duy nhất...

Anh vui mừng hỏi han lấy tôi, rất ngạc nhiên rằng tôi có thể tự mình sống sót qua mùa đông được nghe đồn là ác nghiệt nhất từ trước đến nay. Tôi chỉ cười cho qua chuyện, tôi không muốn thú nhận với anh thật ra tôi đã được một thằng nhóc con cứu sống.

"Còn anh, anh đã ở đâu ?"

Wonshik nhoẻn miệng cười, anh ấy bảo tôi cứ đi theo anh thì biết. Anh có rất nhiều chuyện muốn kể với tôi.

"Anh đang làm việc cho một người đàn ông, người này có chức vụ rất cao"

Có một chiếc xe limousine cao cấp đứng đợi anh bên kia đường, người quản gia liền mở cửa ngay khi thấy anh đi đến.

Anh kể về một cuộc gặp gỡ tình cờ với một người xa lạ khi anh cắt đuôi khỏi đám băng đảng. Tay anh vẫn giữ khư khư lấy khẩu súng, dù đã bắn hết sạch đạn, nhưng anh vẫn không buông. Cũng giống như tôi, anh chọn dừng bước trước một vỉa hè nào đó để chờ cho cái rét trôi qua. Ai cho gì ăn nấy, ai chọc ghẹo thì anh liền đe dọa bằng súng. Nhưng mấy người đi đường ngu ngốc chỉ toàn cười cợt xem anh là một thằng nhóc choai choai với món đồ chơi hù dọa chẳng đáng để sợ. Chẳng mấy chốc, một thằng nhóc với cây súng giả thu hút sự chú ý không nhỏ của dòng người hiếu kỳ, trong đó có gã đàn ông kia.

Gã ấy cho người giải tán đám đông và bắt chuyện với anh.

"Nhóc, cậu biết sử dụng súng sao ?"

"Biết"

"Cậu học từ ai ?"

"Tự học"

Gã đàn ông gật đầu hài lòng, vuốt ve mấy sợi râu già phất phơ dưới càm. Bộ vest chỉnh chu đang mặc trên người như đang tô điểm thêm cho vẻ chính trực của ông. Ra lệnh cho người rước anh về nhà, cho anh ăn no và ngủ trên một chiếc giường ấm áp. Cây súng lập tức được nạp thêm đạn, và anh đã trổ tài bắn hạ những viên bia tập bắn trước mặt ông. Dù không phải là những con điểm hoàn hảo nhưng so với lần thứ hai dùng súng, thì Wonshik đã gây được một ấn tượng không nhỏ với gã đàn ông bí ẩn này.

"Từng đứng đầu một băng đảng ở khu ổ chuột, có đầu óc và khả năng chiến đấu không tồi"

Ông ấy rót cho anh một ly rượu, là vang đỏ Malbec, một thức uống với hương vị mới lạ mà anh chưa từng thử bao giờ.

"Cậu có biết uống rượu không ?"

"Chưa từng uống"

"Vì bên dưới kia không có rượu ?"

"Bên dưới, mỗi ngày lấp được cái bụng đói là may, thứ thức uống xa xỉ này...mới lạ quá"

Wonshik nhìn lấy thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly, cúi đầu hít lấy một chút hương vị hăng hắc của nó. Anh nâng cốc, để vị đăng đắng thoát ra chạm vào đầu môi. Mắt mở to, chẳng thể ngờ trên trời có thứ nước kì diệu đến như thế.

"Khá ngon"

Anh tấm tắc khen, một hơi uống cạn lấy. Gã đàn ông đối diện phì cười, rót thêm cho anh một ly.

"Cậu tên là Wonshik đúng không cậu trai trẻ. Cậu có muốn làm việc cho tôi không ?"

Nghe đến một lời đề nghị bất ngờ khiến bản thân anh chần chừ.

"Ông nói gì thế ?"

"Tôi đang sở hữu một tổ chức với nhiều phe liên minh mới thành lập, tuy nhiên vẫn cần rất nhiều những nhân tài duy trì, và tôi cần cậu....một nhân tố thú vị mà tôi đang tìm"

"..."

"Cậu sẽ được uống rượu. Có nhà, có xe, có mọi thứ mà cậu yêu cầu. Tôi sẽ cố gắng đáp ứng hết cho cậu"

"..."

"Cậu muốn gì tôi cũng sẽ cố gắng xem xét"

"Bất cứ thứ gì ?"

"Đúng, bất cứ thứ gì"

Một nhánh hoa tuyết được gió thổi bay rơi xuống lớp chất lỏng màu đỏ trên bàn. Màu trắng tinh khiết dần chìm vào trong thứ màu đỏ sẫm đục của rượu.

"Tôi có một đứa em trai, vì vướng vào rắc rối mà bị thất lạc, tôi muốn ra tìm nó. Đồng thời tôi cũng muốn có một căn nhà khang trang, tiền và...rượu"

"...Tôi thích cái vị này. Trước mắt cứ như thế"

Ông già bật cười khanh khách, gật đầu trước mọi danh sách anh yêu cầu. Ông ta đáp ứng mọi thứ anh đề ra chỉ với duy nhất một điều kiện.

Làm việc cho ông và tuyệt đối trung thành...

Âm thanh của mọi vạn vật như ngưng đọng. Dường như tất cả những nhộn nhịp trên phố thuộc về một thế giới khác không phải nơi này.

Mỗi một cuộc đời, số phận sẽ dẫn đường vẽ lối cho ta gặp một người, mà sẽ có tác động không nhỏ đối với ta. Dù ta có là ai, là một tên ăn mày, một kẻ tốt bụng hay một tên sát nhân đi chăng nữa. Minghao mãi sau này mới rơi vào lưới tình với Kim Mingyu còn Wonshik, ngay từ khi còn là chàng trai ở độ tuổi thiếu niên anh đã cống hiến và kính trọng lấy một gã đàn ông mà anh sau này anh gọi bằng boss. Giữ lấy lời thề trung thành cho đến tận giây phút cuối đời của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz