Gyuhao Toi Va Em
Trường đua ngựa Polly, một nơi đỏ đen nức tiếng trong thành phố, nơi tụ tập của mấy tay chơi nghiện cá cược, hay những tên nhà giàu kệnh cỡm vào đây vung mấy đồng bạc vào những con ngựa chiến mà họ cho là mạnh mẽ nhất, nhiều tiền thì cược nhiều, ít thì cược ít chung quy vẫn là một hình thức giải trí đốt tiền để thỏa mãn cái máu cờ bạc đơn thuần. Có khoảng 200 con ngựa đua chính nhưng vào mùa cao điểm, con số này còn không đáp ứng đủ nhu cầu khổng lồ. Mới đặt chân xuống trường đua, tôi đã sớm trở nên choáng ngợp vì hàng xe chờ đậu chật đường, ngó qua cửa thì thấy thiên hạ chen nhau mà mua giấy cược nườm nượp. Trong số dân chúng ở đây, đa số là người giàu, những tên quý tộc, mấy nhà buông kinh doanh đã sớm ngồi chật kín từ sáng, bên trong khán đài, có một khu vực tách biệt riêng ngoài trời cho mấy tay chính trị, mấy tên quan chức cấp cao. Đối diện khu ngồi đó, chếch lên phía cao một chút là một căn phòng kín, được thiết kế để nhìn ra được bên ngoài chứ người bên ngoài không thể ngó vào trong. Căn phòng đó chủ yếu để dành cho mấy tên nhà cái, mấy tên chủ đầu tư với tầm nhìn có thể bao quát lấy khoảng sân rộng, nơi mà có thể nhìn thấy mọi thứ diễn ra phía dưới.Cole Finn tháo mũ chào đón chúng tôi và dẫn đường cho khách quý của ông ta đi bằng lối vào riêng tiến lên căn phòng. Chà, quả đúng là rất rộng, trường đua này ước tính có thể chứa khoảng hơn 5000 người, một con số kinh khủng nếu vô tình xảy ra một cuộc bạo động nào ở đây..."White, nhìn xem kìa"Harry ngoắc tôi lại gần, cậu ta đánh mắt với tôi về gã đàn ông đang thư giản đọc báo phía dưới khán đài. Bây giờ mới có thể nhìn thấy tận mắt, Bruce Jeffrey, mục tiêu chính của cả bọn hôm nay. Xung quanh ông ta là mấy tên đồng minh khác, bận rộn với mớ giấy cược trên tay, các vệ sĩ áo đen ngồi ngay bên cạnh, tụm thành một vòng tròn với ông ta là tâm chính giữa. Trên tay tên nào cũng có mấy cây dù bằng sắt, vật dụng chuyên để bảo vệ khi có bắn tỉa từ xa, súng gác ngang hông sẵn sàng nã đạn với ai với ý định xấu.Một kẻ quyền lực như thế lại gác chân thong dong tận hưởng thời gian rảnh rỗi như thể chẳng màn đến biết bao nguy hiểm xung quanh, không biết là lão biết thừa hay lão đang cố ý thách thức. Nếu không phải là anh trai tôi, hẳn là còn có vô số mấy tên tội phạm khác trên đời đang thèm khát cái mạng già đó."Xe của ngài Bruce biển số 34XXXX. Hai con ngựa mà ngài ấy đem đến ở chuồng số 9 và 10""Được cho tiến hành đi""Loại thuốc này cực mạnh, mỗi con một viên, cứ nghiền nhỏ bỏ vào máng nước là được"Cánh tay bị thương bên phải được che giấu cẩn thận sau lớp áo khoác gi lê, mái tóc được vuốt cao và đôi mắt trũng sâu mệt mỏi. Trán anh ta nheo lại thành một nếp nhăn, kẹp điếu thuốc trên tay quan sát lấy tình hình. Hôm qua Wonshik hẹn gấp chú Khan ở phòng riêng, hai người bàn bạc gì đó rất lâu đến tận tối muộn. Chẳng biết có điều gì quan trọng nhưng tôi thấy chú Khan quay về với lỉnh kỉnh các vali trên tay. Tối đó Wonshik lên cơn sốt, và anh ta đã không ngủ được cho đến tờ mờ sáng nay mới có thể chợp mắt. Trên bàn là 3 chiếc tivi nhỏ có gắn camera theo dõi, một cái ở tầng hầm, một cái ở ngay phía nhà xe, và một cái ở lối ra vào. Hôm nay tốt nhất là không nên gây quá nhiều rắc rối , vì nếu không giết được lão thì tất cả sẽ được dàn dựng như một tai nạn không đáng có."Nhìn vui ghê, anh cũng muốn chơi thử ?"Harry thích thú dòm dòng người nô nức bên dưới, đầu anh ta lắc lư như một đứa trẻ."Mà nhóc chuột cống hôm nay không đi cùng ông ta nhỉ ?"Tôi im lặng, láo liên mong tìm kiếm lấy một hình bóng quen thuộc. Qủa nhiên là em không đến đây, như thế càng tốt ít nhất tôi không muốn đối đầu với em ngay lúc này.Bộ đàm trên tay Wonshik thông báo mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Những tấn chất nổ được gài bên dưới tầng hầm và xe nhấp nháy tín hiệu. Tôi cùng Harry vào vị trí, tay sẵn sàng đặt ở còi súng chờ lệnh. Bắn tỉa không phải là sở trưởng của tôi, nhưng cam đoan sẽ không để thua cái tên chết tiệt tự cao ngay bên cạnh.Trước khi cuộc đua bắt đầu, các tay đua dắt ngựa vào vòng chào khán giả, cho dân cá cược so kèo nhau. Các tay đua không được nặng quá 60kg, mặc đồng phục như kỵ sĩ, đội nón bảo hộ an toàn. Khi tiếng súng báo hiệu bắt đầu, trong tiếng reo hò của hàng ngàn khán giả, các tay đua oai phong với áo màu quần trắng, cầm roi quất liên tục giục ngựa lao về trước. Chỉ trong vòng hơn một phút, ngựa cán đích. người trúng thì vỗ tay nhảy nhót chạy đi lãnh tiền, còn kẻ thua thì mặt mày buồn hiu lấy chương trình ra ngồi tính coi độ kế phải đánh con nào mà gỡ, một khung cảnh bát nháo, ồn ào trông mà ngứa cả mắt.Hai con ngựa ở chuồng số 9 và số 10 cùng lúc xuất hiện. Trông nó to khỏe và vạm vỡ hơn mấy con xung quanh rất nhiều, nhìn vào là biết ngựa của một tên lắm tiền của. Bruce trông thấy hai chiến mã của mình xuất trận thì gấp tờ báo lại quan sát, ông ta đã nhờ cậy quyền lực mà đem đến đây hai con ngựa quý mà ông ta yêu thích nhất, một người như ông ta không hề thiếu tiền, ông ta chỉ thích cái cảm giác đám dân đen xung quanh nháo nhào đặt cược những đồng tiền vào hai con ngựa của ông ta, có kẻ ăn liều tất tay hết đống tài sản tích góp, có kẻ lại chần chừ chỉ dám cược phân nửa. Hai con ngựa quý nhanh chóng được săn đón như một siêu sao, ai ai cũng bỏ tiền mong được thắng đậm một lần.Có vẻ như thuốc đã dần ngấm, biểu hiện của hai con ngựa dần dần trở nên kỳ lạ, đầu chúng cứ lắc lư không ngừng, như đã quá trễ để dừng lại, tiếng súng nổ bắt đầu vang lên. Hai con chiến mã lập tức phóng như bay về phía trước, dẫn đầu cả một đoạn, tạo một sự chênh lệch khá lớn so với các con còn lại. Khán đài như bùng nổ, ai nấy đều hô hào những tiếng cổ vũ thất thanh. Wonshik dán mắt vào cây kim giây trên đồng hồ đếm ngược...Con ngựa số 9 bỗng dưng khệnh khạng, chạy chệnh hướng, miệng nó kêu ré lên đau đớn, nước bọt chảy từ mũi và miệng tuôn trào không ngừng, mắt nó đỏ ngầu giận dữ hất văng tay đua phía trên đang cố giữ nó bình tĩnh. Cơn đau đớn khiến nó mất khống chế, dùng chân giẫm chết người thanh niên tội nghiệp bên dưới, khi móng ngựa nhất lên, bên dưới chỉ còn là một đống thịt bấy nhầy."Đến lúc rồi" Con ngựa số 9 mất kiểm soát lao vào những con ngựa khác đang trên đường đua, máu sùi ra từ lỗ mũi và miệng. Con số 10 cũng dần ngấm thuốc, hành động chẳng khác nào một con vật dính bệnh dại. Chúng cắn xé những con ngựa khác đang trên đường đua, đập đầu vào tường bê tông, hung hăn phóng bay lên hẳn vị trí của khán giả đang ngồi bên trên, tấn công mọi thứ ngay trước mắt. Những con ngựa khác bị dọa hoảng sợ, hành động theo bản năng, điên cuồng hất văng những người đang ngồi trên khán đài.Một cuộc đua ngựa đơn thuần chỉ trong thoáng chốc rơi vào một trận chiến sinh tử, khi đoàn người nháo nhào la hét vùng vẫy tháo chạy. Tiếng kêu cứu, tiếng la hét thảm thương đến đáng sợ. Đoàn người giẫm đạp lên nhau, chen chúc leo lên đầu, đạp qua người nhau để thoát khỏi nơi đó. Chẳng gì tuyệt vọng hơn khi thấy chết mà không cứu được. Một số người may mắn chạy thoát, một số kẻ lại xui xẻo bị cuốn theo dòng người, kẹt cứng ở lối ra vào như một miếng bánh mỳ kẹp thịt.Máu loang lổ khắp mọi thứ, máu bắn lên tường, máu ven theo những chiếc ghế ngồi, chẳng có nơi đâu là không bốc lên mùi tanh tưởi của máu. Thật kinh khủng, mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tôi còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì."Tên khốn đó đâu rồi ?"Cốt của việc gây ra trận bạo loạn này chính là để lùa một tên như lão vào nơi trú ẩn, chỉ có mấy tên quan chức cấp cao mới biết trường đua ngựa này có một tầng hầm bí mật. Và nơi đó rất thích hợp để lẫn trốn khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nơi này vốn dĩ có hai lối ra vào nhưng một lối đã bị chặn lại, còn một lối ra thì bị kẹt cứng hơi người và người.Lão già đó sẽ làm gì đây, trong trường bị khóa chặt trong một chiếc lồng giam như thế này, ở lại thì sẽ nguy hiểm, chạy ra thì không được. Lựa chọn tốt nhất chính là ẩn náu ở tầng hầm, một khi lão bước vào đó, nút bấm trên tay Wonshik sẽ kích nổ, và bùm...máu thịt sẽ hòa vào tro tàn cát bụi."Lão ta vẫn đứng yên đó"Harry theo dõi qua ống ngắm, mục tiêu của bọn tôi vẫn đứng yên như trời trồng. Mấy tên bao vệ giơ ô đứng bảo vệ bao bọc xung quanh, chờ lệnh, Chẳng thấy rõ mặt ông ta như thế nào vì đã bị tán ô che khuất. Thôi nào, di chuyển đi lão già... Trái với suy nghĩ, lão ta hành động bình tĩnh đến lạ, thì thầm gì đó. Ngay lập tức mấy tên bảo vệ lôi mấy quả bom khói ra, khiến một phạm vi nơi đó tràn ngập trong màu xám xịt không thể nhìn rõ."Chết thật, mất tầm nhìn rồi"Ngay khi lớp sương mù bay hết, thì bóng dáng kia cũng thoát chạy, nhanh như cắt, chỉ còn lại mấy tên vệ sĩ ngang nhiên nổ súng vào mấy con ngựa điên dẹp loạn. "Thưa sếp, mất dấu hắn rồi"Wonshik theo dõi qua ba chiếc tivi trên bàn, không có dấu hiệu cho thấy lão ta đi đến hầm trú ẩn, nếu có may mắn thoát ra, thì vẫn không hề có bóng dáng xuất hiện trong khung camera ở ngoài cửa, hay trong xe, hay bất cứ nơi nào khác trong cái trường đua ngựa này. Thông báo tin nhắn qua bộ đàm cho mấy tên tay sai khác, cũng chẳng ai tìm thấy lão, cứ như chỉ trong thoáng chốc trong làn sương của quả bom khói, lão đã biến mất không một dấu vết."Tìm kỹ nào, hắn vẫn còn bên trong""Bắn luôn không cần chần chừ" Wonshik đập tay xuống bàn, nứt một mảnh kính trên đó. Anh ta cau mày, nếp nhăn trên trán như không ngại che giấu vẻ giận dữ. Nếu không phải hầm trú ấn, không phải bên ngoài, không phải ngoài xe, vậy thì hắn đang ở đây. Đang nấp ở đâu trong cả hàng nghìn người trong kia. Tiếng la hét vẫn inh ỏi vang vọng khắp nơi. Không tìm ra mục tiêu khiến cả đám bọn tôi rơi vào căng thẳng. Chỉ còn chút ít thời gian cho đến khi bọn cảnh sát mò tới và dẹp loạn nơi này."Thưa sếp, phía cảnh sát đang được điều động đến với tốc độ rất nhanh"Nhận thông báo qua bộ đàm. Wonshik tặc lưỡi, ba chiếc tivi vỡ nát sau khi bị tác động mạnh do va đập vào tường."Rút thôi"Anh ta quay lưng, và cả hai người bọn tôi thu súng về dọn dẹp nhanh mọi thứ trước khi rời khỏi đây. Ngay khi vừa chạy thoát ra khỏi con đường đông nghẹt, tiếng còi hú của cảnh sát cũng dàn hàng ngay tức khắc. Khó khăn lắm mới qua mắt được bọn người hiếu kì, chiếc xe chở bọn tôi liền mất hút trong không khí. ..."Choang" Ly rượu trên tay bị ném thẳng vào tường, chất lỏng màu hổ phách cùng với những mảnh vỡ nhọn hoắc văng tung tóe."Harry"Harry túc trực ngoài cửa phòng vội vã đi vào. Sự lộn xộn trong phòng trái ngược với vẻ mặt trầm ổn của Wonshik. Khác với vẻ thông thường, ngay khi gương mặt anh vẫn bình tĩnh, không để lộ chút cảm xúc. Harry vẫn thấy người đối diện mình, trong ánh mắt, toát ra vẻ tàn nhẫn."Thay đổi kế hoạch""Lần này làm cho tốt, không được phép thất bại"Harry nhận tờ giấy trên tay, bên trên có chú thích cụ thể về tọa độ của một địa điểm cụ thể nào đó."Vâng"Harry đáp lời sau đó rời đi. Chỉ còn mình tôi trong phòng, với tình trạng của anh ta hiện tại, im lặng chính là một giải pháp hữu hiệu lúc này."Di chuyển thôi Minghao, nơi đây không còn an toàn nữa"Cả ngày hôm đó, vụ việc chấn động về những con ngựa điên ở trường đua ngựa Polly nhanh chóng trở thành một sự kiện gây sốt trong và ngoài nước, thu hút truyền thông và giới nhà báo từ khắp mọi nơi. Phóng viên truyền hình đưa tin về số tổn hại do vụ bạo loạn gây ra khiến một số lượng lớn dân chúng thương nặng và tử vong, trường đua cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, vô số các cáo buộc mới nhắm vào Bruce Jeffrey – một ứng cử viên tưởng chừng như đang nắm chắc chiếc ghế thị trường của mình, lý do là vì ông ta đã lén lút đưa hai con chiến mã riêng vào thi đấu khi không hề biết chúng đã mắc bệnh dại. Một số biểu tình đòi ông ta phải ra mặt xin lỗi và bồi thường nhanh chóng, một số yêu cầu Bruce phải đứng ra giải thích mọi chuyện. Các cổ đông, các người ủng hộ hình thành một làn sóng quay lưng với ông, đòi ông rút tên ra khỏi danh sách ứng cử viên thị trưởng. Dù không lấy mạng hoàn toàn người đàn ông đó, nhưng chung quy kế hoạch của chúng tôi vẫn một phần nào gây tổn hại không nhỏ đối với sức ảnh hưởng to lớn kia, một phát kéo độ tin tưởng của dân chúng chìm xuống đáy vực. ...Vài ngày sau, Wonshik kéo theo tôi đến một nơi ẩn náu mới, nói một bơi ẩn náo nghe văn vở chứ thật ra là một ngôi tòa dinh thự bỏ hoang ở đâu đó tuốt bên kia thành phố, nơi bị che khuất bởi các núi non trùng phùng, âm u đến nổi một chút ánh mặt trời không thể chiếu rọi đến. Tòa dinh thự cổ kính như đã được xây dựng từ rất lâu, anh trai tôi chọn nơi này vì nó có một khu vực bí mật ở bên dưới một khe đá. Một khe đá đúng nghĩa, lối vào được đập bể để mở rộng ra thêm cho dễ tiến vào, bên trong dẫn sâu đến một hang động nào đó, được trang bị thêm vài ba ngọn đèn le lói đính trên tường. Càng bước xuống càng sâu, càng cảm nhận hơi lạnh cùng áp lực không thở được, mon men theo dãi cầu thang xây vội, có một căn phòng to bên dưới một cái hang động, có lẽ người xưa xây dựng khu này để tránh bom, giờ lại được Wonshik tận dụng làm một nơi trữ đồ. Trong phòng trang bị rất nhiều thiết bị giám sát và camera, nhưng thứ làm tôi kinh ngạc hơn cả là một kho vũ khí khổng lồ cùng rất nhiều hộp đạn dược bên cạnh. Những cây súng tôi còn chưa được nhìn thấy bao giờ, hay những loại vũ khí lạ lẫm mới được chứng kiến lần đầu. Những thứ này nhiều đến nổi nếu có thể đem đi bán thành tiền, thì hẳn tiêu hoang cả mấy chục đời cũng không hết."Mới chỉ là phân nửa thôi""Rút cuộc mấy ngày anh đi vắng là để vận chuyển thứ này đó hả ?""Đây là cả gia tài của Jeffrey, bao năm lăn lộn ngoài đời để có thể tích trữ được ngần này. Thế mà trong một ngày lại bị anh vơ vét hết"Wonshik ngả người lên chiếc sofa gần đó, mấy tàn thuốc vụn rơi vãi khắp mặt ghế. Tại sao anh ta lại kéo tôi đến đây, tôi rất muốn hỏi nhưng lại không thể mở miệng, không biết phải do cái không khí nặng nề hay vốn dĩ tôi biết có hỏi cũng chẳng thể thay đổi gì."Bây giờ em phải làm gì ?""Ngồi và chờ thôi"Không ngăn được bản thân cáu bẩn một cách vô lý. Chỉ ngồi đây và chờ ? Chờ cái gì cơ ? Có phải thất bại trong lần ám sát trước làm anh ta có vấn đề về đầu óc rồi không ? Chỉ hai chúng tôi ở đây và trông ngóng một phép màu thần tiên gì đó sẽ xảy đến sao ? Harry cũng đã đi đâu mất, từ mấy ngày trước cậu ta không hề xuất hiện, cũng không liên lạc được. Cậu ta chưa biến mất lâu như thế trước đây nên tôi chẳng biết hai người họ đang toan tính cái quái gì. Wonshik đưa tôi một khẩu súng, rất nhiều đạn và một con dao găm quen thuộc, anh ta nói tôi cứ ngồi nghỉ ngơi một chút, sẽ có chuyện để tôi có thể vận động."Em còn chiến đấu được đúng không ?""Rút cuộc anh muốn làm gì, ít nhất hãy nói em biết được không ?"Wonshik thở dài, từ từ mở lời."Em biết hậu quả của lần ám sát hụt lúc trước là gì không ?""Là gì ?""Là lão cáo già đó nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, lão ta giờ hẳn đang điên máu lắm rồi đó, và lão sẽ đến đây lấy mạng anh sớm thôi""..."Được rồi cứ cho như chúng tôi nằm trong tính thế bị truy nã đi, nhưng lão ta sẽ mò ra được nơi đây bằng cách nào, một nơi hoang vu ở một địa điểm không rõ ràng thế này có định vị bằng cách nào trên các thiết bị cũng chẳng thể tìm ra, thế thì làm sao ?"Anh không muốn phải chạy trốn hay chơi trò mèo vờn chuột với gã nữa""Kết thúc trong hôm nay là tốt nhất"Tiếng nước đọng trong cái hang động róc rách, vọng lại âm thanh của mỗi lời nói như đang muốn khẳng định lại lần nữa rằng tôi không hề nghe nhầm. Thật bất ngờ tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào một tình thế không còn đường chạy trốn như thế này."Đã làm hắn ta rơi khỏi chiếc ghế thị trưởng, như thế còn chưa đủ ?""Tất nhiên là chưa, một kẻ như gã có thể hồi sinh và vực lại mấy hồi. Anh biết là em không muốn dính vào vụ này nhưng đằng nào em cũng không chạy thoát nổi đâu...""...Vì em là em trai anh, em hiểu" Wonshik khẽ cười vỗ vỗ chổ trống bên cạnh cho hiệu cho tôi ngồi kế. Tôi chần chừ ngồi xếp bằng bên cạnh anh ta, chỉ ngồi và chờ đợi cùng nhau thế này trong ánh đèn vàng hiu hắt cảm giác thật khó xử. Anh em chúng tôi còn chưa từng ngồi cùng nhau lâu như thế này trước đây. Từ lúc chạy thoát khỏi mái ấm, chúng tôi chỉ lao đầu vào việc sinh tồn và tìm cách sống sót, một chút thời gian để ngồi chuyện trò thế này còn không dám nghĩ đến."Em còn nhớ lúc nhỏ không ? Khi mà bị Chanmi kí đầu, em lại chạy đi khóc lóc méc anh""Giờ tự nhiên lại nhắc đến chuyện quá khứ làm gì ?"Miệng anh ta khẽ cười, phả ra một làn khói trắng bay lượn trong không trung."Anh không biết em đã trưởng thành từ lúc nào, mỗi khi anh quay về nhà lại thấy em cao lên một chút""...""Anh cứ tưởng em sẽ chẳng có ai để dựa dẫm vào ngoài anh, em sẽ chỉ là một đứa trẻ yếu ớt cô độc một mình. Em sẽ chỉ đi loanh quanh để chém giết tùy hứng cho đến khi chết đi""Hôm nay anh sao thế ? Nói chuyện như thể đây là lần cuối anh...""Anh không bao giờ nghĩ em sẽ khóc vì ai đó, sẽ yêu ai đó hay sẽ muốn bên cạnh người đó mãi mãi""...""Quả đúng là con người rồi sẽ thay đổi, không ai có thể ngăn được dòng chảy của thời gian"Wonshik ngủ rồi, nói nhảm một hồi anh ta không kìm được cơn đau trên cánh tay mà chợp mắt. Người anh ta nóng ran, vết thương vẫn chưa khỏi mà còn phải lặn lội đến tận đây. Tôi thường nghe bảo trong cơn sốt người ta sẽ không kìm nổi cơn mơ hồ mà nói rất nhiều, quả đúng là không sai.Con người rồi sẽ thay đổi, trái tim tưởng chừng như đã chết, kì thực vẫn sống, bởi nó còn rung động, bởi trong đó có gió......Tôi không biết đã bao lâu trôi qua, có thể là một vài tiếng, có thể là nửa ngày. Có vài tiếng động phát ra phía trên mặt đất. Tôi nghe thấy vô số tiếng bước chân cùng những âm thanh hô hào trên đầu mình. Cuối cùng bọn chúng đã tới rồi, lũ người của bên Jeffrey, đến để lấy mạng của chúng tôi."Tới nhanh hơn anh tưởng" Wonshik gằn giọng, kìm lại cái tay đang đau của mình. Run rẩy nắm chặt súng trên tay. Tôi luôn đề cao việc đối đầu trực tiếp như mà không cần thủ đoạn rườm rà, đối với mấy tên như thế này, một là sống hai là chết. Cánh cửa to đùng bị mở tung, đếm sơ cũng có hơn 50 tên có vũ trang đang chỉa thẳng súng về phía chúng tôi. "Ngừng lại bọn ngu này, không được bắn, bên trong đầy súng đạn"Bọn vệ sĩ nghe lệnh liền đặt vũ khí xuống. Wonshik nhíu mày, anh ta thong dong lôi một điếu thuốc khác ra, không hề thay đổi nét mặt, từ tốn chào mừng gã đàn ông từ xa bước đến, ngay lúc mắt họ chạm nhau. Wonshik đã không kìm nổi tiếng cười khanh khách của mình."Chà, cuối cùng cũng được trực tiếp gặp ông, Bruce Jeffrey""Wonshik"Ánh mắt cứng rắn như đá kia đanh lại, trong một tình huống xấu nhất, lão sẽ cho giết sạch bọn tôi tại đây. Nhưng lão lại không làm thế, giọng nói trầm khàn chùn xuống, đục ngầu"Không ngờ một con chuột bé tẹo như mày tại khiến tao khổ sở bao lâu nay"Lão ta ngoắt tay từ đằng xa, có một bóng người bước lên theo mệnh lệnh. Tôi đã mơ hồ tưởng rằng mình đang nằm mơ, ánh sáng vàng không rõ hắt lên các đường nét góc cạnh, đôi mắt ưu sầu lưu chuyển trong đôi con ngươi đen nhánh, khiến người đối diện không giấu được niềm mong mỏi, nhớ thương. "Mingyu ?"Em im lặng nhìn lấy tôi, súng mang trên tay. Người được bao bọc trong một bộ trang phục đen, mặt em bình lặng như mặt hồ không một chút cảm xúc nào trong ánh mắt thân thương kia là giành cho tôi cả. "Mingyu, mày lo thằng nhãi bên này. Tất cả xông lên, không được dùng súng. Trói hai bọn chúng lại""Tao có rất nhiều chuyện muốn nói với mày"Mingyu vung tay, cú đấm của em xẹt ngang qua má đấm thẳng vào bức tường phía sau, tôi thấy rõ vài sợi tóc của mình rơi xuống, một số mảnh vụn vở ra ra khi em rút tay về. Ánh nhìn sắc lạnh, như thế em không nhận ra tôi là ai."Mingyu, em-"Tôi kêu tên em, lời nói vẫn chưa rời khỏi môi. Cán súng đập thẳng vào ngực, nhói đau. Bước chân tôi chợt lùi lại vài bước. Vốn biết thằng nhóc này rất khỏe, và nhận ra nó đang nghiêm túc muốn đã thương mình. Tôi xoay người đáp trả một cú ngay mạn sườn, cú tấn công vô cùng lực khiến em bất giác nhăn mặt. Ngay khi định rút dao ra khỏi túi thì từ đằng xa có một tên khác đập thẳng cán dao vào gáy, cơn đau ong lên não, tầm nhìn chập chờ không nhìn rõ, bóng tối bao trùm lấy mọi thứ. Trước khi tôi ngất đi, tôi nghe em nói câu xin lỗi, chiếc nhẫn trên tay tôi chợt lóe sáng...À giờ thì tôi hiểu tại sao lão Jeffrey lại đến được đây rồi. Chiếc nhẫn, hóa ra là một thiết bị định vị tín hiệu...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz