Chương 28
Sau lưng tôi vài cái cây to bị đốn ngã, đổ rạp trên mặt đất. Harry giật mình lùi lại mấy bước, cuối cùng vẫn quyết định chạy theo tôi vào trong sảnh chính. Chấn động đã ngừng lại nhưng ai biết được mấy bức tường to lớn ở đây sẽ đổ sập xuống bất kỳ lúc nào. Tôi bước nhanh qua những cây cột đang chắn đường, len lỏi theo từng bước chân tiến sâu vào trong. Tôi nghe thấy Harry lên giọng cằn nhằn sau lưng nhưng lúc này đây tôi chẳng còn tâm trí nào để chú ý cậu ta được nữa. Định đứng lên một tảng đá gần đá để có tầm quan sát tốt hơn, nhưng khi nhận ra thứ nằm bên dưới nó, tôi thu chân về, đi vòng sang một bên.Một thân hình dập nát vì bị đá chèn ngang, chỉ còn cánh tay trắng toát thấy rõ cả những đường gân xanh tím dưới da thò ra, vài lọn tóc vàng xơ óng ánh bám đầy bụi đất. Một cô gái xinh đẹp tội nghiệp đã gục ngã, có lẽ là bị đè chết trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra.Tôi đứng trên thềm một đày phun nước đang rung không ngừng, nằm chính giữa lối đi, đá vôi trắng cùng bước tượng thần vệ nữ Venus đặt giữa hồ xem chừng cũng chẳng cầm đứng vững được lâu, các vết thạch cao tróc ra từng mảnh. Tôi hiểu rằng mình đang chạy đua với thời gian, càng ở đây lâu càng tự kéo cái mạng của bản thân xuống mồ."Mingyu"Không có lời đáp lại, trong lòng lúc này chỉ còn một hy vọng mông lung nhỏ nhoi. Một chấn động nữa vang lên, các vết nứt dưới sàn nứt rạn, rung chuyển dưới chân. Bỗng, người đối diện xuất hiện cách tôi một khoảng, dưới làn mưa bụi tán ô bung rộng đầu vai, tôi trông thấy em, dưới tán ô đưa tay dìu một cô gái. Cảnh tượng này lạnh lẽo như thể có một giọt nước mưa chạy dọc theo từng đầu ngón tay, luồn qua ống tay áo, đem cái lạnh đi khắp cơ thể, nhấm chìm tôi đến không thở nổi.Giữa vô vàn những bước chân vội vã, chỉ duy nhất em vẫn chậm rãi thong thả và bình tĩnh ôm lấy eo cô gái bé nhỏ, dìu cô đi từng bước, vì đôi chân bị thương khiến cô không thể chạy nhanh. "Anh Minghao"Em nhìn thấy tôi rồi, sau khi họ đến gần hơn, tôi liền nhận ra cô gái đang sóng vai cùng em là tiểu thư lúc nãy em đã từ chối hôn ước. Ánh mắt xa xăm man mác buồn đã thay thế bằng nỗi lo âu lấp lánh những tia sáng vui mừng."Sao anh lại ở đây ?"Liếc mắt đã tìm thấy em, từ xưa đã vậy giờ cũng như vậy."Ồ thì ra con chuột cống đó ở đây thật"Harry đuổi theo sau tôi, tỏ vẻ khó chịu với sự xuất hiện của một người không ngờ tới."Nói chuyện sau đi, mau ra khỏi đây"Khó khăn lắm mới có thể mở miệng, thế mà lời nói đầu môi lại chẳng dám hỏi thăm em lấy một câu. Trông em không có vẻ như bị thương nặng, chỉ xây xát nhẹ một chút, mặt mày xám xịt vì bụi bẩn hết rồi. Em nhìn lấy tôi, đó chính xác là một nụ cười dành riêng cho tôi...và chỉ dành cho tôi thôi chứ không phải một ai khác."Dù em không rõ lý do nhưng mà...""Gặp được anh em rất vui"Nụ cười đó, không phải chỉ là "đã từng" mà là khắc sâu thật sâu trong trái tim. Nuốt khan một tiếng, không cần thiết để lợi dụng một từ "yêu" để che đậy bản chất xấu xa bên trong.Harry giúp em dìu cô gái, theo sự chỉ dẫn của tôi để đưa cả hai ra ngoài. Cô gái trong tay em chợt ho khan liên tục, Mingyu thấy vậy cũng lùi lại đặt cô ấy ngồi nghỉ, chỉ những người thân cận mới biết cô tiểu thư bị bệnh tim, vận động mạnh vượt quá khả năng chịu dựng của mình có thể gây ra biến chứng bất kì lúc nào. Mingyu lấy thuốc từ trong lọ, cẩn thận đặt lên đôi tay run run của cô, để cô tự mình nuốt xuống.Thật phiền phức, nếu là tôi tôi sẽ không để một con bọ nhỏ làm vướng chân mình..."Tôi sẽ mau chóng đưa em ra khỏi đây, cố lên một chút" Mingyu an ủi cô gái, nhẹ nhàng xoa nhẹ tấm lưng cô.Giữa những mớ tạp âm xung quanh, đôi tai thính của Harry lại nghe tiếng tiếng đạn bắn ngay gần đây. Cậu ta chợt dè chừng, đôi mắt dõi theo những chuyển động có thể trong đám đổ nát mù mịt khói bụi."Cẩn thận, có tập kích"Lại một viên đạn nữa xẹt qua vai, ngắm ngay vào bức tường phía sau. Nếu có thể bắn từ khoảng cách này, thì chỉ có bọn bắn tỉa mới có thể làm được. Với tầm nhìn bị chắn bởi vô số thứ trước mặt, vừa chạy vừa phòng thủ là cách tốt nhất. Harry và tôi thủ sẵn súng trên tay, sẵn sàng yểm trợ bất cứ lúc nào."Anh Minghao, anh nhanh hơn em, giúp em đưa Rose chạy trước. Chỉ cần đi thẳng tầm khoảng 700m, sẽ có một bờ biển""Mingyu, tôi sẽ kh-""Anh Minghao, em tin anh"Giữa những tiếng đạn, tôi chỉ nghe vang vọng một giai điệu êm đềm như tiếng hát ru. Em không nói gì thêm, nụ cười bông đùa mọi khi biến mất. Hít một hơi thật sạu Em chuyền tiểu thư Rose sang tay tôi, lấy súng từ trong túi áo trong chuẩn bị tham chiến. Tiếng bước chân vòng ra từ phía sau, cánh tay rắn rỏi đưa tay lên vuốt ngược những sợi tóc đẫm mồ hôi rủ trước trán ra sau đầu. Dáng vẻ quyết tâm này của em, làm tôi không khỏi để tâm. Hít lấy một hơi thật sâu, cảm thấy tim mình đập ngày càng nhanh và mạnh, đến nỗi nghe được rõ ràng từng tiếng thình thịch rối loạn nối tiếp nhau, tôi quay mặt đi, mang theo cô gái thoát khỏi nơi này."Đừng có chết đấy, tôi không cho phép"Hai má em chợt ửng hồng, môi nhếch lên một nụ cười. Ánh đèn mấp máy xung quanh soi rõ từng đường nét góc cạnh, đổ bóng xuống đáy mắt sâu hun hút. Làm tôi chợt nhớ đến hình ảnh cậu sinh viên cô độc ngày đó lướt qua hành lang, chỉ dám lấm lét nhìn trộm tôi qua mặt bóng in trên cửa sổ..."Hụt rồi"Mingyu bực dọc tháo băng đạn rỗng, để mặc nó rơi cạch xuống đất, liền thay một băng đạn khác. Gần như ngay tức khắc chỉa súng về những tay bắn tỉa đông nghịt chiếm cứ các khu vực có địa hình cao hơn vây quanh. Tiếng đạn xé gió lao vun vút trong đêm, tầm nhìn không được tốt nên cứ vài ba lượt nổ súng mới nghe thấy chuẩn xác tiếng đạn xuyên qua da thịt kèm theo máu bắn ra."Đừng bắn liên tục như thế ! Lãng phí đạn không cần thiết" Harry đứng ngay bên cạnh lên tiếng, sau đó liền giơ súng ngắm bắn.Đoàng !Tiếng động cho biết viên đạn đã đi đúng hướng, găm chính giữa trán của tai bắn tỉa nấp sau đống đổ nát."Nhìn thấy chưa nhóc, khả năng còn kém lắm"Từ ban nãy đến giờ, xác suất bắn trượt của Harry rất thấp, hơn nữa mỗi lần bắn đều nhắm vào chổ hiểm rất chính xác. Xuất thân từ một gia đình có truyền thống huấn luyện quy củ, 20 tuổi đã được tham gia quân đội nòng cốt, với khả năng học nhanh hiểu nhanh, một tương lai xán lạn cho một tài năng có tố chất, nhưng sau cùng cậu ta lại quyết định trở thành sát thủ và tham gia vào một tổ chức tội phạm, lúc đầu chỉ muốn thách thức khả năng của mình nhưng sau cùng lại cảm thấy điều kiện cùng tiền bạc cho mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều không tồi, cuối cùng quyết định gắn bó dài lâu với công việc giết người, dù mạo hiểm nhưng rất đáng để thử thách.Harry luôn quan niệm, cuộc đời chỉ sống được một lần, thế nên sống làm sao để bản thân đừng hối tiếc là được.Đoàng ! Lại một phát đạn chính xác khác. Harry xoay xoay nòng súng, tính ở lại so tài với thằng nhóc này ít lâu, dằn mặt nó một phen cho bõ tức."Này nhóc, bọn chúng không phải người cùng phe của nhóc sao ? Bắn cả người của mình không sao chứ ? "Cùng lúc đó, một viên đạn hướng về phía cả hai, nhưng chệch hướng, ghim thẳng vào tảng đá cách đó mấy chục mét."Anh cũng từng bắn cả người của mình còn gì ? Có tư cách nói tôi" Nét mặt Harry khựng lại ngay lập tức, cảm thấy thằng nhóc này miệng mồm cũng không phải dạng vừa. "Nhóc nhớ dai nhỉ ?" "Bên Jeffrey không xem tôi ra gì đâu, đối với họ tôi chỉ là một trong những con cờ, sống cũng được, chết cũng chả sao"Harry nhẫm tính trong đầu số lượng các tay súng bắn tỉa hai người đã triệt hạ, ước lượng quân số còn lại của đối phương, bọn chúng cũng gặp bất lợi không thua gì cả hai. Cứ dựa vào đường đạn của chúng rồi nương theo hướng gió mà tấn công."Thế sao vẫn làm việc cho bọn chúng ?""Vì gia tộc, nói đúng hơn là vì anh Jongsoo...tôi chẳng còn cách nào khác. Mang tiếng là đồng minh nhưng những gì Jeffrey đối xử với anh em bọn tôi chẳng khác nào là đám rác rưởi"Harry thấy rõ vẻ tức giận trên gương mặt Mingyu. Tay tì chặt còi súng, ngắm bắn. Chỉ sượt qua vai mục tiêu nhưng đủ để làm tên đó ngã xuống."Không tồi"Harry nhìn tư thế ngắm bắn của Mingyu bật cười, nhưng không hề có ý châm chọc."Những người còn lại trong gia tộc nhóc không nói gì sao ? Không có ý phản kháng dù chỉ một lần""Khi anh quá phụ thuộc vào một điều gì đó thì sẽ không có ý tách ra đâu, tại sao phải phản kháng trong khi tiền vẫn chảy vào túi mỗi ngày""À thế là nhóc cứ như một cái tấm khiên ấy nhỉ, hứng chịu hết mọi thứ, kể cả cái chết"Harry bước tới, đứng sau lưng Mingyu, cầm lấy tay em, điều chỉnh vị trí nòng súng, cổ tay và cùi chỏ. Lưng của cậu ta gần như dán chặt vào người em. Ánh mắt Harry híp lại, nụ cười trên môi tinh nghịch như một đứa trẻ, chắc nhẩm được mình nắm được phần thắng trong một trò chơi trẻ con trong tay. Harry dí ngón cái vào còi súng rồi nhả ra.Viên đạn xuyên qua màn mưa, nhắm thẳng vào ngực trái tay bắn tỉa vừa nãy bắn chệch."Bắn như vậy đó""Cảm...ơn"Mingyu hậm hừ nhưng vẫn tỏ lòng biết ơn. "Nhóc con, tính ra cuộc đời chú mày như cứt vậy, còn sống được đến giờ hẳn là một phép màu"Harry nói, trong mắt không giấu được sự thương hại, lùi ra xa, quay lại với súng của mình. Những người không chạy kịp, hoặc bị trúng đạn, thi thể nằm la liệt trên đất. Cả hai cách bến cảng không còn bao xa rồi."Còn bao xa nữa ?""Sắp đến rồi, hy vọng White và cô gái kia đã đến đó an toàn"Harry lia súng theo đường vòng cung, không cần tốn thời gian ngắn đã bóp còi. Đạn vụt ra khỏi nòng mang theo vô số tia lửa ma sát lao về phía lùm cây rậm rạp bên trái lối đi. Vài giây sau có tiếng người ngã xuống đất, kèm theo là tiếng kim loại rơi vỡ."Anh Minghao mạnh lắm, không có gì làm khó được anh ấy""Coi ai đang lên mặt kìa, nói về White thì tôi hiểu rõ về em ấy không kém nhóc đâu"Có những kẻ địch còn trang bị đầy đủ bơm khói cay và lựu đạn, dựa theo hướng vừa bắn, lần lượt nã đạn. Những âm thanh tương tự liên tiếp vang lên. Mọi ngả đường dẫn từ khi biệt phủ ra bãi biển đều có mai phục. Một tiếng nổ "bùm" lần nữa vang lên, ngôi biệt phủ phía sau mịt mù trong khói lửa, cơn nóng nhanh chóng lan tỏa đến tận đây. Tòa nhà cao vời vợi như một ngọn đuốc đỏ rực bốc lên cao, thiêu cháy mọi thứ trong tít tắp. Bất cứ bên nào muốn ra tay, hẳn là đã có ý định thủ tiêu sạch sẽ hết mọi sinh vật sống ở đây."Ở đây...nhanh lên"Tôi đã chờ sẵn trên thuyền cứu hộ, nhanh chóng vẫy tay ra hiệu cho hai người bọn họ. Khoảng hai giờ sau, cảnh sát mới đến dập tắt ngọn lửa, nhưng lúc này ngoài thu dọn chiến trường ra, họ cũng chẳng làm được gì hơn. Cảnh sát lấy lời khai của những người may mắn sống sót, bắt giữ các tay bắn tỉa chưa kịp tẩu thoát, lập bảng tường trình dựa theo những gì được thuật lại, rồi cử thuyền đưa họ về.Đa phần khách đến đây đều là những người quyền thế trong giới thượng lưu và các thế lực ngầm chi phối chính phủ, nên phía bên cảnh sát cũng không dám gây khó dễ. Dưới sức ép của các tổ chức và các dòng họ lớn, bên cảnh sát chỉ đưa ra thông báo trấn an rằng người gây ra việc này là một nhóm khủng bố đối nghịch với bên chính trị gia và sẽ tiếp tục điều tra thêm.Trên bờ biển, chẳng mấy chốc mà mùi thuốc sát trùng đã lấn át hương vị mặn nồng gió mang theo từ những cơn sóng xô bờ, những dụng cụ y tế đựng trong hộp sát khuẩn vì xóc nảy mà kêu lanh canh.Một nhân viên cảnh sát đang vén túi kiểm tra thi thể, đối chiếu với danh sách những vị khách được mời lên đảo. Mở miệng túi, bên trong là gương mặt đã dập nát một nửa của vị công tước già, vẫn còn nguyên dải băng màu vàng buộc trên tay."Tìm thấy ở đâu ?""Khu Tây""Là nơi bắt đầu phát nổ ?""Dưới tầng hầm có cả một kho thuốc nổ đủ phá hủy một thành phố""Cái gì ? Tên nào có thể vận chuyển một lượng thuốc nổ lớn như thế vào trong ?"Harry thay cho tôi dàn xếp mọi chuyện, từ chối thuyền của cảnh sát, gọi một chiếc thuyền riêng, xuất phát từ đất liền khoảng vài giờ trước và vừa cập bến. Tiểu thư Rose được một phòng riêng trên thuyền, cô ấy đã mệt đến mức ngủ thiếp đi, vết thương ở chân đã được băng bó cẩn thận.Harry thì ở trên bong tàu đang bận rộn với việc báo cáo tình hình cho Wonshik, thật may là tấm bản đồ vẫn còn nguyên. Chẳng biết liệu nó có phải là mục tiêu chính cho sự việc lần này, hay bên Jeffrey vốn dĩ đang muốn nhắm đến một mục đích khác....Mingyu trông thấy tôi đang mơ màng hồi lâu, vai đang run lên, cả những ngón tay đang bám trên thanh vịn cũng vậy. Khói thuốc phả ra từ miệng, bay lơ lửng rồi biến mất trên không trung."Người bị thương thì không nên hút thuốc"Em dúi vào tay tôi một hộp băng giảm đau, mắt cả hai va vào nhau, nơi đuôi mắt là hai mạt hồng nhạt kéo dài từ thái dương đến sát mang tai. "Cảm ơn anh đã cứu Rose"Nghe em nói liền khiến tôi bật cười, dụi tắt điếu thuốc dang dở, vứt nó xuống mặt biển tăm tối bên dưới."Cô ấy là một người tốt. Lúc nãy còn đòi quay lại để cứu em, nhưng tôi nhất quyết không đồng ý, tôi còn định đập gãy chân cô ả, hoặc may cái miệng lắm mồm đó lại""Haha"Đêm tối bên ngoài ôm lấy mặt sườn nghiêng nghiêng của em, đưa mắt thả những hơi thở lạnh lẽo vào không gian hiu quạnh."Không biết bao nhiêu lần em được anh giúp rồi, cái mạng này đúng là mang nợ anh cả đời""Mingyu...."Có lẽ cuối cùng cũng có khoảng thời gian với em, những mong mỏi trong lòng làm tôi phát điên, tay luồn vào sau tóc Mingyu, ấn và giữ gáy em. Nhấn nhả trên làn môi mỏng, dần dần hai phiến môi chạm vào nhau, và tôi cảm nhận hơi thở nóng rực của em đang đáp lại.Đầu lưỡi linh hoạt tách mở môi, điên cuồng khuấy đảo vào trong vòm miệng, cho đến khi từng ngóc nghách tràn ngập hơi thở và mùi vi của em."Sao em lại từ chối hôn ước" Tôi dứt môi mình ra khỏi môi em, vỗ vỗ má. Mím môi đưa tay quẹt nước bọt còn đọng lại ở khóe miệng. Em bật cười, xoay người, vòng tay quanh eo vùi đầu vào hõm cổ của tôi, hít hà mùi hương da thịt quen thuộc."Anh chơi xấu, nghe lén vậy là không có tốt đâu""Sao em lại từ chối hôn ước ?"Tôi nhìn vào mắt em, lập lại câu hỏi vừa rồi."Cô gái ấy xinh đẹp, lại giàu có. Em sẽ có một gia đình cùng những đứa trẻ ngoan ngoãn. Em sẽ có mục đích cho cuộc sống của mình. Em sẽ không còn bận tâm với một kẻ bỏ đi như tôi"Tôi dùng hai tay, áp vào hai bên gò má góc cạnh xương xương của em. Sự lạnh lẽo bị thay thế đột ngột bằng hơi ấm từ cơ thể đối phương khiến tôi cảm thấy mình bị kích thích đến mất tỉnh táo."Em không có yêu cô ấy, với lại em cũng không muốn trở thành một người bình thường""Một người như em không xứng với những hạnh phúc đơn thuần đó, anh nói em phải ở bên cạnh anh mà. Nên em chỉ muốn ôm lấy con ác quỷ này của mình cả đời. Em muốn ở bên anh...em muốn chết dưới tay anh, xin anh đừng buông tay em""Anh Minghao, làm ơn đừng rời xa em" Tôi lặng im, dõi mắt theo làn sương mù giăng kín trong mắt em. Dày đặc và khó nắm bắt. Ngón tay run run vẽ từng đường nét trên gương mặt em, rê từ cằm, mâm mê trên môi, men theo dọc cách mũi phập phồng, mơn trớn hàng mi đen cong vút sau những lọn tóc dài xòa, điểm xuyến những chấm in dấu móng tay như hình trăng lưỡi liềm ở đuôi mắt, cuối cùng miết nhẹ theo yếu hầu nhô ra trước cổ.Trong đêm tĩnh mịch, chỉ một âm thanh nhỏ cũng có thể tạo nên tiếng vọng, huống chi là lời nói bên tai. Tôi cảm nhận thấy tâm trí rối bời của mình đang gào thét thành những tiếng vọng.Sắc trời âm u, những đám mây màu xám và những giọt nước mắt của chúng dần chìm vào đêm tối."Phải làm sao với em đây ?"Giọng nói dịu dàng bên tai chợt ngưng bặt. Lại kéo tôi vào một nụ hôn sâu khác, để hai lồng ngực áp sát lấy nhau. Thì thầm biết bao từ ngữ gì đó không thể nghe nổi. Mingyu mơn trớn lên vành tai tôi, chỉ ước thời khắc này phải chi có thể ngừng lại. Hai chúng tôi quấn quýt lấy nhau, để những dư vị của xúc cảm chạm vào đầu môi. Lại hôn rồi...thật chẳng suy nghĩ được gì nữa. Tương lai như bức màn đen kịt bất định, không một tia sáng, không một lối thoát, giờ đây lại có em bên cạnh mình...lần đầu tiên có thể khiến tôi ôm ấp mộng tưởng về một tương lai lấp lánh sắc màu....Tấm bản đồ thật ra là một chiếc USB được mã hóa dưới dạng tập tin, nó không chỉ là một vật quan trọng để cất giấu một bí mật to lớn của tập đoàn Jeffrey, mà còn chứa những danh sách của các cuộc giao dịch bất chính, những cái tên có liên quan đến các pha mua bán thuốc phiện, hàng lậu, chất cấm của các tay chính trị gia khác. Có nó trong tay chẳng khác nào nắm một điểm yếu quan trọng của mấy tên nhà giàu trong bộ máy nhà nước.Wonshik đã nghe phong phanh chiếc USB này bị thủ tiêu vài năm trước, nhưng có ai đó đã kịp chép ra một bản sao và truyền qua tay nhiều người khác nhau để tránh nguy hiểm, rất tốn công sức khi có thể tìm ra ai đang nắm giữ và mua lại nó với một cái giá cao ngất ngưỡng.Harry nhấn nút enter, lập tức toàn bộ thông tin trên đó được gửi sang cho ông chủ....Những hòn đảo biệt lập trên khắp đất Mỹ luôn che giấu những bí mật kinh khủng, dựa theo vị trí mà trên chiếc USB này đánh dấu, cuối cùng cũng có thể định vị được nơi cần phải đến. Chiếc thuyền cập bến vào sáng sớm, sau những ngày di chuyển liên tục không ngừng nghỉ."Thưa sếp, theo như vị trí Harry gửi thì chổ đó hẳn là ở đây"Tới nơi rồi, đảo Baker, một hòn đảo không người ở cách Mỹ khoảng 3000km về phía tây nam, một hòn đảo bí ẩn được vây quanh bởi cái dãi đá ngầm nên rất khó để tìm ra trên các thiết bị định vị thông thường. Đám tay sai mặc giáp, dàn trận, tạo thành tấm khiên, che chắn phía trước một hang động được bịt kín lối vào bằng một tấm cửa thép kiêng cố. Vô số bom mìn được gắn chặt lên đó. Wonshik ra lệnh, kích hoạt thứ thuốc nổ công phá cực mạnh.BùmCánh cửa thép bị phá tung bản lề, móp vào một đoạn khá sâu, sau đó được bọn tay sai dùng búa tạ phá hủy nốt phần còn lại của cách cửa, mất tận mấy tiếng đồng hồ mới có thể chiêm ngưỡng những thứ được cất giấu bên trong.Wonshik nghiến răng, không khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt, ai có ngờ sau chừng ấy năm bọn chúng lại tích trữ nhiều đến chừng này. Cả một gia tài, không phải nói là chẳng khác nào một núi vàng từ trên trời rơi xuống.Một kho vũ khí được buôn lậu từ khắp nơi, súng lên đến hàng trăm cây, đủ các loại, từ những loại phổ biến đến các loại chỉ được dùng cho quân đội, hơn hết còn có cả nghìn viên đạn, thuốc nổ cùng vô số vũ khí cầm tay khác. Những thứ ở đây đủ để cung cấp cho một đội quân trong chiến tranh."Mau vận chuyển tất cả ra thuyền""Phải nhanh lên trước khi bọn Jeffrey biết chúng ta mò ra chổ này""Vâng thưa sếp"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz